Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm nhìn Tô Tình Nhi ngồi trước mặt mình không ngừng chọn thức ăn, lại có một loại cảm giác bất an như ngồi trên đống lửa. Hắn hiện giờ hiển nhiên cũng coi như là có chút tiền, không thèm coi vào đâu. Nhưng nghĩ tới phát tiêm kinh hồn của đối phương, trong lòng hắn cũng thấy nôn nao, sợ thú tính đối phương bộc phát, ở trong phòng này nhai sống mình.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Đối phương là một mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa trẻ trung xinh đẹp, xem ra còn là gái trinh. Nếu như cô ta thức sự muốn xử lý mình thì Lâm Bắc Phàm dường như cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy. Chỉ sợ nếu đối phương dùng một số phương tiện đặc thù như roi da, nến, còng tay mà xử lý mình thì không biết mình có chịu nổi không?

Có một số người phụ nữ so với đàn ông còn đáng sợ hơn nhiều.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm âm thầm nói đi nói lại hai lần, trên mặt mới hiện lên một nụ cười vô cùng ấm áp:

- Tô tiểu thư, tôi xin mời cô một chén, cảm tạ cô đã chữa bệnh cho tôi!

Hắn tự mình uống hai chén rượu đỏ, sau đó nâng một chén lên trước mặt.

Tô Tình Nhi không nói gì, hai tay đan vào nhau, nhẹ nhàng dao động ở trên bàn, đôi mắt đẹp như mộng ảo nhìn vào khuôn mặt đối phương.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy sống lưng mình hơi giá lạnh. Trong ánh mắt đối phương tràn ngập vẻ dâm tà, chẳng lẽ đối phương thực sự muốn xuống tay với mình sao? Nhưng mình còn chưa chuẩn bị tư tưởng tốt lắm, thế này không phải là quá nhanh sao? Hắn muốn lén chuồn đi nhưng mà vết thương trên chân phải mơ hồ truyền tới đau đớn khiến hắn rõ ràng bản thân hiện giờ không thích hợp cho vận động chạy trốn mạnh mẽ như vậy.

Vi nhi, xin lỗi, anh không phải với em rồi.

Nếu như không phải là mình không gặp vài thằng cu bắt cóc; nếu không phải là chân mình bị cắt một cái thì sẽ không bị đưa tới bệnh viện; mình nếu không bị đưa tới bệnh viện mà nói thì sẽ không gặp phải nữ y tá bạo lực này.

Chẳng lẽ bản thân sẽ bị đối phương vùi hoa dập liễu sao?

Tiểu Lâm Ca rất đau khổ nghĩ tới vấn đề này, cuối cùng mắt nhắm lại, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt hối hận, trái tim bi ai nói:

- Đến đây đi, khai pháo với tôi đi, vì thỏa mãn nội tâm trống trải của cô, tôi sẵn sàng hiến dâng sự trong trắng của tôi!

Nếu không thể dãy dụa thì đành hưởng thụ đi.

Tiểu Lâm Ca đang vô sỉ tìm cớ cho mình.

- Thật ra tôi rất là thiện lương thuần khiến, tôi đối với tình yêu chung thủy sắt son nhưng mà có mỹ nữ yêu thương nhớ nhung, nguyện ý giao thân thể của các cô ấy cho tôi thì tôi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Có ai tốt được như tôi chứ? Không muốn phụ lòng mỹ nữ mà.

Trong lòng Tiểu Lâm Ca đã yên lặng tiếp nhận sự thật này.

Tiểu Kim bị khiến cho thất khiếu bốc khỏi, sự khinh bỉ bốc tận lên chín tầng mây, thiếu chút nữa phun ra:

- Trời ơi, mau tới cứu vớt cái kẻ vờ vịt này, hoặc là dứt khoát đánh chết hắn luôn đi. Cả người tôi đầy da gà rồi đây này!

Sau đó nó liền lăn ra bất tỉnh, nhưng không phải là say quá mà ngất, mà bị kích thích quá mà ngất.

- Tôi muốn ngày mốt anh đóng giả làm bạn trai tôi!

Tô Tình Nhi một lúc lâu sau mới nói một câu.

- Rầm!

Tiểu Lâm Ca ngã lăn ra đất.

- Cô nói cái gì?

Tiểu Lâm Ca trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào đối phương.

Giả là bạn trai sao? Chuyện xưa như trái đất này lại có thể rơi xuống đầu mình sao?

Tô Tình Nhi áp tay vào đôi má thơm mát, nở một nụ cười mê người:

- Ngày mốt Nam Thành chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, tôi muốn anh đóng giả làm bạn trai của tôi!

Đôi môi cô hơi ươn ướt, lại hơi hé ra, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm liếm. Cảnh tượng này tràn ngập hấp dẫn, đúng là một tiểu yêu tinh hút hồn người khác không đền mạng.

Máu nóng toàn thân Tiểu Lâm Ca dường như trong phút chốc sôi sục, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, đã sắp có dấu hiệu bộc phát. Hắn dùng sức nuốt nước bọt, gian nan rời mắt khỏi đôi môi đối phương, nói:

- Tại sao cô lại nhờ tôi? Thật ra chúng ta mới vừa gặp nhau, còn chưa quen thuộc lắm. Tôi biết là tôi cũng có chút hấp dẫn, nhưng mà chuyện này....

Khuôn mặt Tô Tình Nhi giống như được gió xuân gột rửa, tràn ngập vẻ ôn nhu và xuân tình, so với quả ớt nhỏ trong bệnh viện giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tiếng nói của cô tràn ngập sức hấp dẫn:

- Thật ra tôi cảm thấy anh là một người dũng cảm vì nghĩa, có thể vì một người phụ nữ đáng thương như tôi mà không tiếc mạng sống, đúng không?

Hai từ cuối cùng tiếng nói của cô run rẩy, có vẻ như cô độc không chỗ dựa, hai tay cô lại còn như có như không chạm vào bờ môi, đôi mắt chờ mong nhìn hắn.

Đúng là một cô gái hai mặt.

Thân trên Tô Tình Nhi mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, phía dưới là một chiếc váy, trông như một yêu tinh chuyên đi hút tinh khí nam nhân, cả người tràn ngập sự quyến rũ.

Đôi mi như vẽ, đôi mắt phượng như nước hồ thu, mười phần linh hoạt, mang theo vẻ tươi cười như vui như giận, vừa xấu hổ lại vừa như hờn dỗi, chiếc mũi thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lại, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chiếc cổ cao như thiên nga, trắng trong như tuyết, dưới đôi vai tròn trịa là bộ ngực sữa căng tròn, vươn cao ngạo nghễ, như muốn thoát khỏi chiếc áo vậy.

- Ực ực!

Tiểu Lâm Ca nuốt một ngụm nước, quá kích thích rồi.

- Em có thể gọi anh là Tiểu Lâm Ca không?

Tô Tình Nhi rất hài lòng về thế công của mình, đôi mắt mê người chớp chớp hai cái, tỏa ra điện áp chừng hai ngàn kilo-vôn.

Bên dưới của Tiểu Lâm Ca đã cương lên tới muốn sung huyết, như muốn phá tung chiếc quần, cả người run run, gần như không thể khống chế bản thân nữa, muốn ngay tại đây xông lên. Khó trách mọi người đều nói vũ khí tốt nhất của phụ nữ là thân thể các cô. Những lời này con mẹ nó đúng là chân lý từ ngàn xưa không đổi.

Trước sắc đẹp, Tiểu Lâm Ca dường như quên hết tất thảy, chỉ lo dựng lều.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tiểu Lâm Ca không phải anh hùng, càng không thể qua được.

- Tiểu Lâm Ca, chẳng lẽ anh không thể giúp người ta một chút sao!

Đôi mắt Tô Tình Nhi ẩn tình, đáng thương vô cùng nhìn Tiểu Lâm Ca chăm chú, tiếng nói cũng rất mê người.

- Tôi, tôi giúp...

Tiểu Lâm Ca gần như ngơ ngẩn đồng ý.

- Ôi, em biết là anh sẽ đồng ý mà!

Tô Tình Nhi lập tức chuyển biến thái độ 360 độ, hướng về hắn giơ ngón tay hình chữ V, vui vẻ cười rộ lên, sau đó cũng chẳng nhìn hắn nữa, bắt đầu tiêu diệt thức ăn trên bàn, tinh tế thưởng thức, trực tiếp quên luôn hắn.

Trong lòng Tiểu Lâm Ca lạnh lẽo. Đóng kịch nhưng như thế cũng quá nhanh hả? Dù sao cũng phải mỉm cười với mình một chút, hoặc là ôm hôn nồng nhiệt, cổ vũ mình một chút chứ. Nhưng rõ ràng đối phương là loại qua cầu rút ván, là loại vắt chanh bỏ vỏ điển hình.

- Đúng rồi, ngày mốt anh nhớ ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, tốt nhất là âu phục hàng hiệu!

- Ồ, kiểu tóc của anh dường như hơi lỗi thời rồi, đổi lại một kiểu mới hơn đi!

- Anh có xe không, ngày mốt nhớ mang xe tới, tốt nhất là dòng BMW!

....

Tô Tình Nhi đơn giản ăn chút cơm tối, sau đó bắt đầu líu lo không ngớt nhắc nhở, biến Tiểu Lâm Ca thành dạng nô bộc trong nhà.

Trên trán Tiểu Lâm Ca nổi lên thêm vài sợi gân xanh. Con bé này so với Long Yên Nguyệt còn lợi hại hơn. Long Yên Nguyệt mặc dù đối với mình châm chọc khiêu khích , thích thì động hoa quyền tú thoái(1) với mình nhưng người ta cũng chưa từng có yêu cầu thế này bao giờ. Mà Tô Tình Nhi trước mắt này dường như cũng chẳng ra gì lắm mà? Cần gì phải nỗ lực vì cô ta như vậy chứ?

(1): đấm đá không có lực sát thương.

Hắn liền giả vờ đáng thương hỏi:

- BMW là cái giống ngựa gì? Tôi đến nhìn cũng chưa thấy bao giờ, tôi chỉ nhìn thấy ngựa ô thôi. Tôi là một người nghèo điển hình, chỉ có một chiếc xe đạp 28, ngày mốt tôi có thể đạp đi không? Xe đạp tôi mới mua năm ngoái, có thể chở người, để tôi lai cô.

- Xe đạp? Anh, anh, bỏ đi!

Tô Tình Nhi trợn trừng mắt, tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói.

- Chuyện này, quần áo tôi đang mặc là bộ mới nhất, mới mua ba năm trước, chưa có rách chút nào. Cô thấy....

- Tôi giúp anh mua quần áo, thế đã được chưa?

- Tôi cảm thấy kiểu tóc của tôi không tồi, tôi đã phải tốn mười đồng mới cắt được, cô thấy...

- Tôi bỏ tiền giúp anh sửa kiểu tóc một chút!

Tô Tình Nhi hầu như cắn chặt hàm răng, hung tợn nói những lời này. Người khác trước mặt mình đều ra vẻ có tiền, nhưng người này lại còn muốn mình bỏ tiền ra. Một tháng lương của mình cũng chỉ có ba bốn ngàn đồng, làm sao mà xoay sở đây?

Tiểu Lâm Ca lập tức cười ha ha nói:

- Đa tạ Tô tiểu thư. Cô quả nhiên là người có tiền. Lần này tôi ra ngoài tổng cộng mang theo ba mươi tám đồng, cũng đủ trả tiền bữa cơm này rồi chứ? Tôi lúc đầu vốn định tới một quán vỉa hè ăn thôi, ai ngờ cô lại tới chỗ cao cấp thế này chứ. Cô cũng biết là mấy quán ăn đó rất khá, mùi vị tuyệt đối là hạng nhất. Tôi nếu ăn có thể ăn được hai bát lớn, hơn nữa giá cũng không đắt lắm.

- Anh....

Tô Tình Nhi vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt đẹp căm tức nhìn đối phương.

Trong lòng Tiểu Lâm Ca vui như hội. Con bé này vừa rồi dám dùng sắc đẹp câu dẫn mình, khiến cho mình trong lúc hồ đồ lại đồng ý yêu cầu của cô ta. Thế này coi như là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, cô cũng phải cho tôi xin tí huyết đi. Hắn cố ý chớp chớp hai mắt, vẻ mặt oan ức nói:

- Chuyện này, nếu không như còn chưa đủ thì tôi sẽ gọi bạn tới mượn thêm một ít. Nhưng cũng chỉ trong khoảng năm mươi đồng thôi, nếu nhiều hơn thì bạn tôi cũng không có đâu!

Tô Tình Nhi, mày không được nổi nóng, mày không được để tên khốn kiếp này đánh bại.

Tô Tình Nhi trong lòng âm thầm "niệm chú" vài lần, sự lạnh lùng trên mặt mới dần dần được thay thế bằng nụ cười như thiên sứ:

- Không cần đâu. Tiền cơm hôm nay tôi trả cho, anh chỉ cần ngày mốt đóng giả cho tốt là được.

- Chuyện này là đương nhiên rồi. Tôi là thiên tài văn nghệ trong thôn đó, còn có thể hát sơn ca cơ, hay để tôi hát cho cô nghe mấy câu nhé?

Tiểu Lâm Ca vỗ ngực, can đảm nói:

- Trong thôn có cô nương tên là Tiểu Phương, lớn lên xinh đẹp vô cùng...cám ơn em, đã yêu anh, làm cho anh kiếp này khó quên...

- Khụ khụ....

Tô Tình Nhi suýt chút nữa là sặc nước bọt chết.

Đây mà là dáng vẻ của thiên tài văn nghệ sao? Lợn nhà ai sổng chuồng thế này?

Tiểu Lâm Ca hiện giờ sảng khoái vô cùng. Hóa ra trêu chọc mỹ nữ lại khiến người ta khoái trá tới vậy. Hắn không để ý gì khác, cứ mở rộng quai hàm mà điên cuồng tấn công thức ăn trên bàn, dường như là ma đói từ Phi châu đâu tới, lại còn lúng búng nói:

- Cô, cô thật sự là một người tốt, trưa này tôi còn chưa ăn cơm, thật là cám ơn cô lắm!

Khóe miệng Tô Tình Nhi đã méo xệch. Có phải là mình chọn sai đối tượng rồi không? Người này đóng giả làm bạn trai mình liệu có khiến mình mất mặt không đây? Cô hiện giờ quá tức giận, lại quên mất những thứ mà Trương Minh Thắng đem tới cho Tiểu Lâm Ca thì người nghèo làm sao có thể ăn được. Hơn nữa có loại bạn bè giàu có như Trương Minh Thắng, Tiểu Lâm Ca lại là một người nghèo sao?

- Gì? Phòng có người rồi? Con mẹ nó, phòng của ông mày sao lại có người? Người nào, người nào tới chiếm phòng tôi?

Một kẻ mập mạp say khướt đột nhiên từ bên ngoài vọt vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK