Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Muội nói xem, nàng ta ngoài cái tính hung hăng, vóc người đẹp một chút, thì có chỗ nào tốt chứ? Chảnh cái gì mà chảnh? Còn nước da nữa, đã không trắng bóng nõn nà, trên mặt lại còn có những mấy nốt tàn nhang...”

Vì để xả sự ấm ức khi bị Ô Nhân Tiêu Tiêu lạnh mặt thờ ơ suốt những ngày qua, cũng vì cải thiện hoặc có thể nói rằng duy trì lòng tự tôn đàn ông của mình, Nguyên tiểu công gia bắt đầu thao thao bất tuyệt, gần như muốn lôi cô ô Nhân công chúa kia ra đạp cho vài phát mới hả mối hận trong lòng

Chỉ đáng tiếc, hình như ông trời cứ cố tình chống đối hắn ta

Hắn ta vừa dứt lời liền có một giọng nói hận thù vọng3tới từ phía sau gốc cây hòe kia.

“Ta xấu nhưng không mời người đến xem! Nguyễn Hữu, người khiến ta thấy thật kinh tởm!” “Nàng, hả? Ta...” Nguyễn Hữu kinh ngạc, như bị ong mật chích vào mông, bắn người ra khỏi ghế theo bản năng

Nhưng đợi đến khi hắn ta xoay người muốn giải thích thì Ô Nhân Tiêu Tiêu đã dẫn A Nạp Nhật đi rồi, không thèm nhìn hắn ta dù chỉ một lần

“Biểu muội...”

Nguyên tiểu công gia liếc tới, ánh mắt ngập tràn nỗi ai oán

“Vì sao không nói sớm cho ta biết là nàng ta đến rồi?” Hạ Sơ Thất lại bị trúng đạn trong vô tội, “Dù sao nàng ta không đủ nhan sắc, huynh cũng không thích nàng ta, nghe thấy thì nghe thấy vậy, ghét thì ghét thôi, huynh để ý1làm gì?” Nguyên tiểu công gia gieo gió gặt bão, lại bị nàng làm cho nghẹn họng, thế là không nói gì nữa

Hạ Sơ Thất thấy hắn ta đáng thương, bĩu môi.

“Đừng đổ lỗi cho ta! Sau lưng ta đâu có mắt, sao mà thấy được nàng ta tới chứ?”

“Cái người này ngay cả đi bộ mà cũng không phát ra tiếng động ư?”

Hạ Sơ Thất cười để tiện, “Không phải nàng ta đi không phát ra tiếng mà là huynh nói năng quá hăng say, thính giác không nhạy, số cũng xui xẻo...” Nàng vỗ vai hắn ta, rồi cười, “Cố lên, ta đặt hy vọng vào huynh đấy

Ta đi trước đây, đi tìm Triệu Thập Cửu, huynh tự lo cho mình đi.”

“Sở Thất!” Nguyễn Hữu nghiến răng, mặt mày xấu xí, hạ giọng quát lên, “Hai người3cũng độc ác quá rồi đó! Thúc ấy lừa tiền của ta, ta nhịn, thế mà ngay cả chuyện tốt của ta mà muội cũng muốn phá hỏng...”

Không đợi hắn ta oán trách xong, Hạ Sơ Thất đã tặng cho đối phương một ánh mắt lạnh lẽo.

“Biểu ca, huynh có thể nghe ta nói một câu không?”

Nguyễn Hữu đáp “Ừ”, biết rằng nàng không nói đùa nên cũng hiểm khi nghiêm túc nhíu mày

Hạ Sơ Thất nheo mắt, ngữ điệu trang trọng

“Nếu huynh thích nàng ta thì đừng có tỏ ra lúc nóng lúc lạnh thách thức tính tình của nữ nhân nữa

Trên đời này, không một nữ tử nào thích một nam nhân vừa lăng nhăng vừa không chân thành, sẽ không có thứ cảm xúc nào khác ngoài thăm dò và hoài nghi đâu.”

Nguyễn Hữu nhướng mày,3“Ai nói ta lăng nhăng, kiểu nam nhân chung tình như ta đây, khắp cái kinh sư này, không tìm được người thứ hai đâu.” Kiểu như hắn ta mà không gọi là lăng nhăng? Hạ Sơ Thất nhìn lướt qua hắn, rồi nhìn trời

Thời gian một ngày, trôi qua trong chớp mắt.

Sau vô số lần “tản bộ” không tình cờ gặp được Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất buồn bực ăn bữa trưa rồi đi một chuyến đến viện Thu Hà

Mượn cớ đi xem bụng cho Nha Nha, nàng cố ý nhắc khéo trước mặt Triệu Tử Nguyệt, muốn nhờ nàng ta tìm người nói với Triệu Thập Cửu rằng nàng muốn gặp hắn, thương lượng đề mục chọn phò mã cho Triệu Tử Nguyệt và cả chuyện thánh chỉ.

Chỉ đáng tiếc, dùng hết đủ mọi loại võ công,9Triệu Tử Nguyệt vẫn cứ là một cô nàng ngây ngô trời sinh

Nàng nói, “Hoa sen trong hồ hôm nay nở rộ quá!” Nàng ta đáp, “Đúng vậy, đẹp lắm, tỷ có muốn ngắt vài đóa cắm trong phòng không? Bây giờ hái búp, tối sẽ nở, thơm lắm!”

Nàng nói, “Không biết Thập Cửu ca của muối thế nào rồi?” Nàng ta đáp, “Đúng vậy, huynh ấy thế nào rồi nhỉ? Cả ngày hôm nay muội không nhìn thấy huynh ấy đâu, đúng là một tên thú đội lốt người, làm người ta bàng hoàng không yên” Nàng nói, “Hắn ở ngay trong Đông Uyển, muội có thể dẫn Nha Nha đến thăm hắn.” Nàng ta đáp, “Thập Cửu ca của muội không thích bị người khác làm phiền.” Ám thị vô ích, Hạ Sơ Thất hết cách, chỉ đành nói oạch tẹt

“Tử Nguyệt, tỷ muốn gặp hắn!”

Đã nói rõ ràng đến mức độ này, nào ngờ Triệu Tử Nguyệt vẫn không hiểu

Nàng ta trừng đôi mắt nại lên, nhìn Hạ Sơ Thất rồi đáp một cách nghiêm túc, “Vậy thì tỷ đi gặp đi.”

Tóm lại là không cần biết nàng nói gì, Triệu Tử Nguyệt đều có thể dùng trạng thái ngây ngơ khờ ngạo vô địch thủ “đáp trả” nàng

Khi nàng rời khỏi Viện Thu Hà, bỗng dưng thắc mắc rằng rốt cuộc là Triệu Tử Nguyệt quá ngốc hay

mình lại bị nàng ta đùa giỡn

“Thất tiểu thư, bệ hạ kêu người qua ăn cơm.”

Lúc Tinh Lam bước vào, Hạ Sơ Thất đang vò đầu bức tóc vắt cạn chất xám nghĩ cách

Vừa nghe thấy cái tên của Triệu Miên Trạch, lửa giận của nàng liền bùng lên

Hiện tại hắn sắp xếp cho nàng ở nơi chỉ cách hắn một viện, lấy cái cớ hộ giá cho Cầm Vệ Quân canh phòng nghiêm ngặt, hại nàng muốn gặp Triệu Tôn một lần mà còn khó hơn lên trời

Nàng đang căm thù hằn đây, vậy mà hắn còn muốn mời nàng qua dùng cơm chung

“Đi đi đi, kêu hắn tìm người khác ăn cơm, bà cô đây không rảnh!”

“Bà cô không rảnh, chắc hoàng hậu rảnh chứ nhỉ?”

Cùng với tiếng nói trêu đùa, Triệu Miên Trạch sải bước đi vào.

Thật ra khi nãy thông qua động tác tay của Tinh Lam, Hạ Sơ Thất đã biết hắn ta đã vào mà không cho người thông báo, câu nói vừa rồi cũng không hề có ý định quan tâm đến cảm nhận của hắn ta

Nhưng biết cũng chỉ có thể và như không biết

Nàng giả vờ kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn.

Không thể không nói, hoàng vị rất biết cách bồi đắp một người.

Triệu Miên Trạch của giờ đây đã hoàn toàn khác hẳn với lúc nàng gặp lần đầu tại phủ Ứng Thiên

Tuy thần sắc vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn ấm áp, nhưng ngồi trên chiếc long ở trong hoàng thành kia đã lâu, phong thái để vương có thêm đôi phần lẫm liệt, cộng thêm một luồng tiền khí dịu dàng trên người hắn ta, Hạ Sơ Thất nghĩ, nếu không phải là một con ngựa đực thì thế nào cũng sẽ là một tay sát gái chuyên nghiệp.

“Bệ hạ rảnh rỗi không đi thưởng hoa ghẹo chim, chạy đến chỗ ta làm gì?”

“Hoàng hậu không thích trẫm đến?”

Hôm nay hắn ta tự xưng mình là “trẫm”, chứng minh tâm trạng đang rất kém

Hạ Sơ Thất không muốn chọc giận hắn ta, nàng nhếch môi như cười như không, tiến lên hành lễ với hắn

“Bệ hạ là đương kim thiên tử, ta nào dám không thích? Có điều, chuyên thiên kiếp không thể không tin, ta và bệ hạ vẫn không nên gặp nhau vẫn tốt hơn.” Triệu Miên Trạch không trả lời, hai mắt khép hờ, nhìn nàng từ trên xuống dưới

Một lúc sau, khi sống lưng nàng đẫm mồ hôi lạnh, mới nghe hắn bỗng nhiên thốt ra một câu.

“Nếu không phải biết rõ tính tình của nàng, trẫm còn tưởng rằng nàng đang mang thai nữa chứ.” Rõ đến vậy à? Trán Hạ Sơ Thất càng đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn, nhưng nụ cười trên môi lại càng tươi

Nàng nhìn Cẩm Y Vệ trang bị đầy đủ võ trang ngoài cửa, nhếch khóe môi.

“Bệ hạ thật biết nói đùa, nếu một mình ta có thể mang thai thì ta cũng không ngại mang thai một đứa, chỉ có điều, bệ hạ canh gác nghiệm...” Đôi mắt chứa nụ cười của nàng từ từ dừng trên người A Kỷ lúc này đang đứng xuôi tay, bỗng nhiên bật cười, “Người bên cạnh ta chỉ toàn thái giám, nếu như ta có thật, đứa bé chắc chắn là của A Ký.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK