Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư thấy bọn họ dường như mất trí không nghe theo lệnh sư phụ thì trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nóng, hô to một tiếng:” Hỗn đản, cái lũ hỗn đản này, đi chịu chết như vậy có đáng không?” Vừa nói xong, cả người hắn đã như tia chớp lao nhanh ra ngoài. Nháy mắt đã bay tới trước mặt mọi người, đồng thời vung hai tay ra, hai đạo quang ba ( ánh sáng) phân biệt từ hai lòng bàn tay hắn bắn ra, kéo dài tưởng như vô tận, hợp thành một bức tường ánh sáng chắn trước mặt đám đạo sĩ.

Đám đạo sĩ thấy hắn lợi hại như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Tất cả đều dừng bước lại, ngây ngốc đứng nhìn Trần Nhược Tư, trong bụng thì thầm hoài nghi Trần Nhược Tư đứng trước mặt này có phải là Trần Nhược Tư bọn họ biết lúc trước hay không.

Trần Nhược Tư thấy đám đạo sĩ dừng bước thì thu tay lại, nhìn họ nói:" Các vị mau đi tìm chỗ nào an toàn mà ẩn núp đi, đợi xem tình hình thế nào đã rồi sẽ nói sau. Hai đội nhân mã kia có phải là đến vì phái ta hay không còn chưa rõ, các vị sao lại có thể hành động lỗ mãng như thế. Làm như vậy phái ta sẽ bị thương vong nặng nề, về sau rất có thể sẽ thực sự biến mất ở trung thổ."

Đám đạo sĩ nghe Trần Nhược Tư nói xong thì cảm thấy rất có lý, gật đầu nghe theo, tất cả đều tản đi, ẩn nấp vào trong rừng cây bụi cỏ hai bên ven đường.

" Tiểu tử, may mà có ngươi, mệnh lệnh của ta bọn họ đều không nghe, nghe ngươi nói vài lời bọn họ liền ngoan ngoãn tản đi." Mộ Dung Thiên vừa đi đến bên Trần Nhược Tư vừa mỉm cười nói:" Xem ra cái chức chưởng môn của ta không còn chút uy tín nào nữa rồi, cũng nên thoái vị nghỉ ngơi thôi. Đợi sau khi đuổi được hai đội nhân mã kia đi, ta sẽ lập tức tuyên bố với mọi người để cho ngươi lãnh đạo bọn họ xây dựng lại Thanh Tâm đạo quán. Ta sẽ ở phía sau trợ giúp giải quyết một số việc cho ngươi.”

" Đừng, sư phụ." Trần Nhược Tư vội vàng lùi lại nói:" Đệ tử còn trẻ, tài sơ học thiển, còn rất nhiều điều phải học hỏi người. Hơn nữa đệ tử cũng không thích hợp để làm chưởng môn đâu, đệ tử thấy hay là đợi gặp được sư huynh bọn họ rồi bàn bạc một chút rồi nói sau."

Mộ Dung Thiên đang muốn nói tiếp cái gì thì Trần Nhược Tư tranh nói trước:" Sư phụ, có người đến." Vừa nói xong thì " Xoạt xoạt xoạt" Vài bóng đen đang từ trên đầu ngọn cây bay đến, đáp xuống chỗ cách họ vài thước.

Trần Nhược Tư ngẩng đầu lên nhìn. Thấy đến là mười trung niên nam tử ( người đàn ông trung niên) mặc quần áo đen, tay cầm trường kiếm, xem cách ăn mặc không biết là người của môn phái nào thì trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc. Cẩn thận đánh giá lại vài lần mấy người vừa đến rồi mở miệng nói:" Ta là Trần Nhược Tư của Thanh Tâm đạo quán, các vị không biết là bằng hữu ở đâu? Đến đây để làm gì vậy?"

Một trung niên nam tử mặt đỏ rực, mồm nhọn như khỉ nói:" Người quang minh chính đại không nói lời giả dối, ta là chưởng môn La phái. Nghe nói quý phái giải thể, có ý đến đây xem xem thế nào. Nhân tiện hỏi thăm một chút " Tu Thần phổ" hiện ở nơi nào. Nếu thức thời thì giao " Tu Thần phổ" ra, chúng ta sẽ tha cho tính mạng một già một trẻ các ngươi. Còn không thì đừng trách chúng ta không khách khí."

" A, là như vậy à." Trần Nhược Tư làm ra vẻ giật mình hiểu ra điều gì đó, hai mắt mở to, nhìn mười trung niên nam tử trước mặt nói:" Có điều, các ngươi ở phía sau lại có tới hai đội nhân mã. Ta đem " Tu Thần phổ" giao cho các ngươi, lúc bọn họ kéo đến, chúng ta phải đối phó như thế nào đây. Ta thấy hay là như vậy đi, các ngươi đợi một lát, khi hai đội nhân mã kia đến đông đủ, các ngươi ba nhà thương lượng một chút. Hoặc không thì các ngươi tiến hành quyết đấu công bằng, ai thắng thì đủ tư cách có được " Tu Thần phổ". Như vậy sẽ không khiến chúng ta phải khó xử, các ngươi thấy sao?"

" Ân, có lý." Một trung niên nam tử buột miệng nói.

" Ba" Nam tử lúc trước tự xưng là chưởng môn tát một phát vào mặt nam tử vừa nói, giận dữ hét:" Hỗn đản, có lý cái gì, chúng ta có mấy mống như này, sao có thể tranh giành được với hai đám người kia. Tiểu tử ngươi cũng không chịu động não gì cả, theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy rồi mà vẫn ngu như lợn vậy, một chút tiến bộ cũng không có." Mắng chửi thủ hạ xong thì quay đầu lại cười lạnh nhìn Trần Nhược Tư và Mộ Dung Thiên nói:" Hỗn tiểu tử, cái mánh khóe của ngươi mà cũng đòi diễn trước mặt ta sao. Mục đích của người có phải là muốn ba bên chúng ta tàn sát lẫn nhau, còn các người thì lợi dụng cơ hội để trốn đi hả?"

" Ha ha." Trần Nhược Tư cười khẽ, nói:" Không ngờ, ta không nghĩ đến mình ngay cả lợn cũng không bằng. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta bây giờ chính là đang muốn như vậy đấy."

Người mặc áo đen bị ăn đòn lúc trước nói:" Chưởng môn, tiểu tử kia tự chửi mình ngay cả lợn cũng không bằng. Thật là buồn cười quá, xem ra bọn chúng đều là lũ ngu ngốc, không có gì đáng sợ cả. Nhân lúc hai đám người kia chưa đến. chúng ta ra tay giết bọn họ trước đi, cướp lấy " Tu Thần phổ" là xong."

Trần Nhược Tư nghe vậy thì cười phá lên, nói:" Ta ngay cả lợn cũng không bằng, thật không ngờ còn có người ngay cả ta cũng không bằng. Thật không biết bọn họ làm thế nào mà lăn lộn được trên giang hồ đây."

Mộ Dung Thiên nhỏ giọng nói:" Tư nhi, không cần phải đấu miệng với bọn họ, nghĩ xem nên làm sao bây giờ."

" Sư phụ, đây là biện pháp của đệ tử." Trần Nhược Tư cười cười, nói: " Nếu đệ tử đoán không sai, mục đích bọn họ đến lần này chính là vì " Tu Thần phổ". Đệ tử đấu miệng cùng bọn họ chỉ là muốn kéo dài thời gian, chờ đến khi hai đội nhân mã kia đến thì tìm biện pháp để bọn họ tranh đấu, tàn sát lẫn nhau, đỡ cho chúng ta phải ra tay. Đây không phải là một biện pháp tốt sao."

Một trung niên nam tử mặc áo đen khác nói:" Lão già, các ngươi đang thầm thì cái gì đấy? Mau giao " Tu Thần phổ" ra, bằng không chúng ta sẽ ra tay đấy."

Trần Nhược Tư cười cười, cảm thấy trên không cách đây mấy trượng có động tĩnh, hơn nữa còn nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hắn phỏng đoán nhóm đi trước cùng những nhân vật lợi của hai đội nhân mã kia khoảng một hai phút sau là có thể đến. Nghĩ vậy, hắn cố tình kéo dài thêm thời gian, nói:" Vị đại thúc này đừng nóng vội thế. Ta hỏi ngài một câu hỏi, nếu như ngài có thể trả lời được thì ta sẽ giao " Tu Thần phổ" ra, ngài thấy sao?"

Chưởng môn áo đen dẫn đầu kia trả lời:" Nói đi, nhưng ta hi vọng ngươi đừng có giở trò, nếu không sẽ không khách khí với các ngươi."

Trần Nhược Tư cúi đầu giả bộ suy nghĩ vấn đề gì đó. Trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm liền mở miệng nói:" Câu hỏi này à, ngươi phải kết hợp với lời ta nói với các ngươi lúc trước. Câu hỏi của ta là, lợn có cái bản lĩnh gì?" Nói xong thì nở một nụ cười quỷ dị.

Chưởng môn kia nhíu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lại lời Trần Nhược Tư nói lúc trước. Bỗng một nam tử đứng bên cạch hắn nói:" Chưởng môn, chúng ta bị tên tiểu tử kia đùa giỡn rồi. Hắn lúc trước chửi chúng ta là lợn. Bây giờ lại khinh bỉ chúng ta giống như lợn không có bản lĩnh gì."

Chưởng môn kia nghĩ một chút, lúc hiểu được ra thì chửi ầm lên:" Hỗn tiểu tử, ngươi *** thực là to gan. Lão tử có lòng tốt mở cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại muốn chết như vậy, thế thì đừng có trách ta." Mắng xong thì rống lớn lên:" Các huynh đệ lên, chém một già một trẻ này thành tám mảnh cho ta."

Mười hán tử áo đen nhận lệnh liền ào ào xông lên, vung kiếm chém về phía Trần Nhược Tư và Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Thiên đã chuẩn bị phòng thủ rất tốt. Mà Trần Nhược Tư lại rất có phong phạm của một vị đại tướng, không hề khẩn trương, khép hờ đôi mắt lại, thầm đếm:" Ba, hai, một." Tiếng " Một" vừa rời khỏi mồm hắn thì một tiếng hô của nam tử truyền từ không trung đến:" Dừng tay, không muốn chết thì dừng tay cho ta."

Mấy hán tử áo đen đang rút kiếm chạy được mấy bước nghe thấy tiếng quát tháo còn tưởng là tiếng mấy người của Thanh Tâm đạo quán mai phục ở trên cây hét. Vội vàng dừng bước lại, ngẩng đầu lên trời nhìn nơi phát ra tiếng la hét, thì thấy hai đội khoảng gần hai mươi người đang đứng ở trên ngọn cây nhìn mình chằm chằm. Bọn họ trong lòng không khỏi thầm hít một hơi khí lạnh, biết việc này không ổn rồi, liền lập tức lui về phía sau mấy bước, ánh mắt chuyền rời lên người vị chưởng môn áo đen cầm đầu.

Trần Nhược Tư nhìn lướt qua hai đội nhân mã- một đội mặc đạo bào, một đội mặc tăng bào may bằng vải bố màu xám- thì cười khẽ một tiếng, cố tình hắng giọng hô to lên:" Các vị bằng hữu đến thật là đúng lúc. Nếu chậm một chút là chúng ta đã thành vong hồn dưới kiếm mấy tên đạo tặc này rồi. " Tu Thần phổ" chúng ta đã đưa cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không muốn mở cho chúng ta một con đường sống, vẫn muốn giết người diệt khẩu. Đám người này thật ghê tởm. Mau, mau giúp phái ta đoạt lại chí bảo " Tu Thần phổ", chúng ta nhất định sẽ hậu tạ."

Chưởng môn áo đen kia nghe xong mấy lời này thì hiểu ra Trần Nhược Tư định khơi mào cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Hắn đang muốn mở miệng giải thích thì một vị hòa thượng toàn thân mặc tăng bào đứng trên không hô to:" Hỗn đản, lại có thể có loại ác đồ như thế, đoạt đồ của nhà người ta còn muốn giết người diệt khẩu. Thật quá mức ghê tởm. Đệ tử của ta nghe lệnh, đem đám áo đen này giết sạch toàn bộ, đoạt lại " Tu Thần phổ" ." Hòa thượng nói xong thì mười thủ hạ của hắn quơ quơ cái thứ ở trong tay, vẽ lên không trung một đường cung đẹp mắt rồi đánh xuống dữ dội.

Nhóm người mặc đạo bào thấy các hòa thượng động thủ thì cũng không cam lòng chịu yếu kém, một người hạ lệnh:" Giết, ai cướp được " Tu Thần phổ" , trở về sẽ được trọng thưởng xứng đáng." Hô xong, thân hình hắn liền như én bay nhẹ nhàng xuống, đánh thẳng về phía người áo đen cầm đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK