Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Thất tiểu thư, nàng nói xem ta muốn làm gì?”

Hạ Sơ Thất giật mình, nhìn chậu than còn đang cháy không xa, nghĩ đến hôm nay là ngày “tam thất” của Triệu Thập Cửu, nàng hận không thể cắn chết hắn ta

Thở hổn hển mấy lần, nàng liều mạng giãy giụa, hai người đánh nhau trên mặt tuyết

Hai người đánh rất lâu vẫn không ngừng lại

Gió bắc tuyết trắng vẫn bốc lên không ngừng nghỉ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng thì một cánh tay của hắn ta cũng ôm được eo nàng, một cái tay khác thì giữ lại được hai cánh tay đang khua khoắng loạn xạ của nàng, không chỉ được nàng lại, đôi môi lại một lần nữa hạ xuống, bộ dạng cực kỳ điên cuồng.

“Đông Phương Thanh Huyền...”

Khi thân thể nóng bỏng của hắn ta đè xuống, Hạ Sơ Thất nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi nơi khác, vô thức há miệng ra cắn một cái vào vai hắn ta, mang theo nỗi hận không thể xé nát đối phương

Răng của nàng bập sâu vào da thịt hắn ta

Hắn ta đau, tuy không buông nàng ra những động tác đã ngừng lại

Cảm nhận được thân thể của nàng co lại và ánh mắt chán ghét của nàng, hắn ta cười nhẹ, những ngón tay thon dài xoa lên môi nàng, mang theo ý vị châm chọc

“Thất tiểu thư, mới thể này đã không chịu được thì báo thù thế nào đây?” “Ngươi thả ta ra!” Nàng nổi giận.

“Nàng phải biết rằng, nam nhân trong thiên hạ đều như nhau

Hôm nay ta thế này, sau này Triệu Miên Trạch cũng sẽ như thế

Nàng cho rằng hắn sẽ coi nàng là Bồ Tát để cúng bái sao, chỉ vì đẹp đẽ nên sẽ không động vào thân thể của nàng?” Đông Phương Thanh Huyền nhếch môi, lạnh lùng nói, “Nàng đã bằng lòng với hắn, vì sao ta lại không được?”

“Đó là chuyện của ta!” “Nếu ta là Triệu Miền Trạch, nàng nên làm thế nào? Cũng thế này, đánh nhau với hắn một trận, liều chết không theo? Hay là cẩn thận làm hắn vui lòng, chờ hắn cho nàng làm quý phi nương nương?” Nàng tức giận tới mức nghiến răng, cố sức vùng tay ra rồi thốt lên, “Nếu ngươi là Triệu Miên Trạch, dám đối với ta thế này thì đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi chứ còn đến lượt người bắt nạt ta sao? Đông Phương Thanh Huyền, nếu không phải ta sợ làm người bị thương, sợ đụng phải miệng vết thương của ngươi, ngươi có cơ hội không?”

Đông Phương Thanh Huyền hơi ngẩn ra

Hầu kết hắn ta khẽ nhấp nhô, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ánh mắt phẫn hận của nàng

Mái tóc đen nhánh của nàng tán loạn trên mặt tuyết, đóa hoa trắng trên đầu nàng cũng rơi xuống mặt tuyết lúc giãy giụa, màu trắng và màu đen đan xen nhau, cực kỳ chói mắt

Ánh mắt nàng nhìn thẳng hắn ta, không có chút e ngại nào, thân thể khẽ run, ngực phập phồng

Nhịp thở nhanh của hắn ta cũng chậm rãi bình tĩnh lại

Hắn ta buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay của nàng, đứng dậy từ trên người nàng, rồi thuận thể kéo nàng dậy, vỗ vỗ tuyết dính trên người cả hai,

“Xin lỗi, là bổn tọa càn rỡ.” “Không cần xin lỗi, coi như là ta trả lại cho ngươi.” “Ta vốn chỉ muốn..

dọa nàng một chút thôi.” “Chúc mừng ngươi, ngươi đã dọa được ta rồi.” Hắn ta thực sự muốn dọa nàng một chút để nàng từ bỏ kế hoạch ngu xuẩn và buồn cười đó đi

Nhưng khi ôm nàng vào trong lòng rồi, vào thời khắc đó đầu óc hắn ta như muốn nổ tung, nên đã quên mất dự định ban đầu

Lời giải thích quá mức cứng nhắc, hắn ta liền dứt khoát ngậm miệng lại

Máu tươi từ trên vai hắn ta thẩm ra, chảy xuống đoạn ống tay áo trắng như tuyết không thấy bàn tay, giống như một con rắn nhỏ dữ tợn đang trườn đi

Dòng máu như con rắn nhỏ đó đâm vào mắt Hạ Sơ Thất

Nhưng bầu không khí lại quá áp lực, vô cùng gượng gạo, Nàng hơi cúi đầu xuống, chỉnh lại quần áo của mình, có vẻ hít thở không thông

“Đông Phương Thanh Huyền, ta đã nói rồi, ta chỉ coi ngươi là bằng hữu.” Hắn ta không nói gì, giữa hai đầu lông mày từ lúc bắt đầu là phẫn nộ, xúc động, áy náy, muốn giải thích, cho tới bây giờ thì là lạnh lùng và bình thản, chế nhạo, trêu tức, còn có ý trào phúng nhè nhẹ.

“Thất tiểu thư, từ đầu đến cuối bổn tọa đều không rõ, với tư sắc này của nàng thì sao Tấn vương lại cứ mê luyến như vậy? Hơn nữa lại còn có thể khiến cho hoàng thái tôn cũng thèm nhỏ dãi

Bây giờ nếm thử chút hương vị..

bổn tọa nghĩ là, cũng chả có gì đặc biệt, Thất tiểu thư có thể giải thích một chút không?” Hạ Sơ Thất giương mắt nhìn hắn ta, không giải thích gì, chỉ cười khẽ một tiếng, “So với nhóm mỹ nhân trong quý phủ của Đại đô đốc mà nói, đúng là ta chỉ tạm được mà thôi

Cho nên, Đại đô đốc không cần để ý

Vấn đề đó của ngươi chỉ là vấn đề của nam nhân trong khắp thiên hạ mà thôi - Vì sao nữ nhân của người khác lại luôn hấp dẫn hơn một chút chứ?”

Đông Phương Thanh Huyền nhắm mắt lại, “Ha, cũng đúng.”

Hạ Sơ Thất xoa mặt, nói sang chuyện khác, “Trời lạnh quá, về thôi.”

Biết nàng cố ý tránh né không khí gượng gạo, Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên cong môi, cười, “Thất tiểu thư, sao nàng không hỏi ta là vì sao ta lại biết kế hoạch của nàng?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, cắt ngang lời hắn ta, “Điều này không quan trọng.” Hắn ta sững sờ, tự mình nói, “Ở mỗi quân dịch đều có người của Cẩm Y Vệ, rất nhiều thư từ qua lại đều phải qua tay Cẩm Y Vệ.” Hắn ta chần chừ một chút, lại cười một tiếng, “Thất tiểu thư, nàng đã quên mất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng lại lịch của linh phụ kia, bổn tọa lại biết quá tường tận, bao gồm cả chuyện quá khứ của nàng và Triệu Miền Trạch.”

Hạ Sơ Thất nhíu mày lại, “Ngươi đều biết sao?” “Đúng thế.” “Ngươi có bằng lòng nói cho ta biết không?” Đông Phương Thanh Huyền mím chặt môi, cười khẽ, “Tất nhiên là đồng ý, nhưng bổn tọa nghĩ rằng, Thất tiểu thư tốt nhất vẫn không nên nghe thì hơn

Ta từng nói với nàng, khi đó nàng ở trong mắt hắn tựa như một con chó vẫy đuôi mừng chủ

Nàng lúc đó, thật sự là...”

“Không sao cả!” Hạ Sơ Thất cười, “Biết xấu hổ thì sau đó mới dũng cảm được.”

Đêm hôm đó, hai người ngồi lại bên sườn núi Âm Sơn rất lâu

Nàng nghe những chuyện mơ hồ trong quá khứ, cảm thấy Thất tiểu thư kia thật quá ngu xuẩn, tình cảm quyết tuyệt không màng tất cả đó, qua giọng nói như cười như không của Đông Phương Thanh Huyền thì càng khiến nàng không khỏi cảm thấy thổn thức rằng Hạ Sở đúng là một cô nương ngốc nghếch.

Nàng vừa nghe vừa than thở, và cũng luôn cảm thấy, trong chuyện cũ mà Đông Phương Thanh Huyền kể lại cho mình, dường như khuyết thiếu một phần nào đó, cử có cảm giác không trọn vẹn..

Hơn nữa, trong những chuyện đó, từ đầu đến cuối đều không thấy có hắn ta, vậy vì sao hắn ta lại biết rõ ràng đến thế?

Vết thương trên bả vai hắn ta là do nàng băng bó giúp

“Đại đô đốc, cảm ơn ngươi.” Lúc xuống núi, nàng nói cho hắn ta biết, ngày mai nàng phải đi rồi

Hắn ta gật gật đầu, “Định đi đâu?” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu sang một bên, lắng nghe tiếng gió, dường như là đang nghẹn ngào, lại như là đang cười khẽ

“Đi tới một nơi mà Triệu Miên Trạch không tìm thấy được.” Đông Phương Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lành lạnh, nụ cười nơi khóe môi chưa biến mất, “Hắn mà tìm không thấy nàng, vậy thì sao nàng có thể thực hiện được kế hoạch của mình chứ?” “Tự ta có biện pháp.” Hạ Sơ Thất nghĩ ngợi rồi đột nhiên cười một tiếng, quay đầu sang nhìn hắn ta, “Hoặc là chờ tới lúc hắn tuyệt vọng, ngươi có thể nói cho hắn biết, tiện thể mà kiểm chút công lao?” “Vì sao nàng nghĩ bổn tọa có thể tìm được nàng?”

Hạ Sơ Thất mỉm cười, hạ thấp giọng, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng, “Bởi vì ta sẽ khiến cho hắn không tìm thấy ta, nhưng không khiến người không tìm thấy, chẳng phải còn có Đại Mã và Tiểu Mã sao? Chúng nó là bồ câu mà người thuần dưỡng.”

Cảm xúc ngột ngạt dường như đã dịu lại vào lúc này

Nụ cười nơi khóe môi Đông Phương Thanh Huyền rõ hơn mấy phần

“Cho dù thế nào, nàng hãy nhớ rằng, nàng còn có ta..

là bằng hữu của nàng.” Ánh mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, nàng gật đầu.

Dưới ngòi bút của sử quan năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, tuyết rơi là điềm báo mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Nhưng đó cũng là một chuyện thêm vào hàng năm trong sử sách Đại Yến mà thôi, năm đó còn là năm có nhiều bí ẩn cung đình nhất

Vừa qua lập xuân, hoàng thái tôn hạ mật lệnh ở điện Văn Hoa, tin tức như tuyết rơi bay đi khắp chốn

Ngoại trừ tin tức lo việc tang cho Tấn vương ra thì cho dù là một tên quan lại cấp thấp nhất của Đại Yến cũng đều nhận được mệnh lệnh - phàm có nam nữ trẻ tuổi nào không rõ lai lịch đều phải thông báo cho quan phủ, phải điều tra rõ ràng từng trường hợp

Trong lúc nhất thời, việc tìm người này huyên náo đến mức khiến lòng người bàng hoàng.

Khác với lần tìm người cực kỳ qua loa trước đây

Lần này, Triệu Miền Trạch tận tâm tận lực, gióng trống khua chiêng đi tìm Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công - người mà hắn ta đã từng đính ước

Chân dung của Hạ Sơ Thất cũng đồng thời được truyền đến các châu phủ của Đại Yến

Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới việc gần như đã lật tung cả Đại Yến lên, mọi người đều tìm kiếm đến phát điên mà lại không có chút tin tức gì, nàng như bốc hơi khỏi nhân gian một lần nữa

Thứ mà năng lưu lại cho hắn, ngoại trừ một bài thơ “Gặp nhau không bằng không gặp” ra thì chỉ có một câu nhắn nhủ “Không ai nợ ai”

Vì thế mà Hà Thừa Ân bị mất dấu nàng ở Âm Sơn vẫn luôn đi tìm kiểm, không dám về lại Đông cung

Cơn phong ba tìm người này, cuối cùng cũng cuốn tới Liêu Đông.

Trước lúc đó, ý chỉ của triều đình tới Liêu Đông cũng đã đến

Khi thánh chỉ kết thúc chiến tranh Bắc phạt đến Âm Sơn thì nó cũng tới được Phụng Tập Bảo ở Liêu Đông

Mà cũng vào chính ngày hôm đó, Trần Đại Ngưu nhận được tin tức về Triệu Tôn.

Y chán chường ủ rũ mấy ngày, tự trách mình không thôi

Nếu không phải ngày đó vì chuyện nước Cao Thương khiến hành trình trễ nải, y đã có thể đuổi tới được Âm Sơn hội họp với Triệu Tôn rồi

Nếu như y tới, chuyện này phải chăng có thể có cơ hội thay đổi, Triệu Tôn có thể sẽ không đi vào hoàng lăng

Vấn đề này cứ giày vò y suốt, nhưng y không thể tìm được câu trả lời.

Bởi vì chuyện trên thế gian không có “nếu như”

Tướng sĩ trong doanh củay đồng loạt hướng về phía Bắc mà tế bái, bắt đầu chuẩn bị cho việc quay lại kinh sư.

Chiến sự Bắc phạt kết thúc, nhưng vùng Liêu Đông vẫn là một vùng đất đau thương

Bách tính cần được nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi vụ mùa năm tới

Chỉ huy sứ Thiết lĩnh vệ mà triều đình phải tới cũng đã nhậm chức

Từ sau khi tiếp thánh chỉ, y đã bắt đầu bố trí quân đội phòng thủ bờ biển và biên giới ở Liêu Đông.

Bận bịu đến tháng kể tiếp, y mới bố trí xong xuôi để chuẩn bị về kinh báo cáo công tác.

Mặt khác, trong năm trước, vốn vì chuyện công chúa của nước Cao Thương một chết một bị thương mà đã chắc chắn Đại Yến và Cao Thương sẽ có một trận đại chiến

Nhưng không ai ngờ tới, sau đó Đại tướng quân Cao Thương là Lý Lương Kỷ lại đột nhiên phản bội, dẫn tới việc nước Cao Thương nội loạn, do đó chiến tranh chấm dứt.

Nhưng mọi chuyện cũng không vì thế mà kết thúc.

Người chết là công chúa Vĩnh Ninh, người bị thương là công chúa Văn Giai

Nói cách khác, công chúa hứa gả cho Triệu Miên Trạch đã chết, còn công chúa hứa gả cho Trần Đại Ngưu thì còn sống

Dù triều đình chưa truy cứu, nhưng chờ tới khi nước Cao Thương lấy lại được sức, chuyện công chúa bị chết chắc chắn sẽ lại một lần nữa được nhắc tới

Bàn giao chuyện này với triều đình thế nào là một chuyện, nhưng tự nhiên có thêm một vị hầu phu nhân chính thất mới là chuyện khiến y đau đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK