Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn Phi Phượng lấy làm kinh hãi, vội cúi người đỡ lấy hắn, hỏi:

-Tặc tiểu tử, làm sao vậy?

Sở Phong đứng lên, nói:

-Không có gì, vừa rồi không biết vì sao chân đau quá muốn ngã xuống.

-Hừ!

Bàn Phi Phượng cười nhạo nói:

-Ta xem ngươi phần lớn là đói quá chân mềm đi, thật là chả được việc gì! Trời cũng sắp tối rồi, thôi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi?

Sở Phong gật đầu, nói:

-Chúng ta trước hết là phải kiếm một vài con thú rừng, còn phải hái chút trái cây, chỉ ăn mỗi thịt thú rừng khát miệng lắm!

Bàn Phi Phượng nói:

-Được! Ngươi đi bắt thú rừng, ta đi hái trái cây, xem ai nhanh hơn!

-Được!

Vì vậy hai người phân công nhau hành sự, rất nhanh, Sở Phong đã cầm theo hai con thú rừng trở về, mà Bàn Phi Phượng cũng đùm hơn mười quả dại màu đỏ sẫm đã trở về.

-Nhìn không ra tặc tiểu tử ngươi đi bắt thú rừng cũng có chút thủ đoạn, so với ta còn nhanh hơn!

Bàn Phi Phượng rất hiếm khi khen ngợi Sở Phong một câu.

Sở Phong đắc ý nói:

-Cô xem ta nướng ngon như vậy, cũng phải biết là ta bắt thú rừng khẳng định cũng có thủ đoạn chứ!

-Xuy! Mới khen hai câu liền đắc ý thành cái dạng này rồi!

Sở Phong từ trong lòng Bàn Phi Phượng lấy ra một quả trái cây, để vào trong miệng cắn một miếng, cũng khen ngợi:

-Ngọt quá! Phi Tướng Quân, cô từ chỗ nào hái được những trái cây này?

Bàn Phi Phượng đắc ý, nói:

-Bản tướng quân tự có biện pháp!

-Hắc, so với ta còn đắc ý hơn.

Sở Phong nhỏ giọng nói thầm một câu.

Hai người lại nhặt chút cành củi khô, nhóm lên một đống lửa bắt đầu nướng thịt thú rừng. Lần này Bàn Phi Phượng đem phần của mình trực tiếp đưa cho Sở Phong nướng ,Sở Phong cười nói:

-Sao hả, có phải là hiểu được nó ngon thế nào rồi hay không ?

-Ta là sợ ngươi lại làm phiền ta!

Đang nói, đột nhiên 'vù' một hột trái cây to như ngón cái đang hướng thẳng tới sau gáy Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng giơ lên kim thương "Đinh" chặn lại hột trái cây, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con tiểu hầu tử đứng ở trên một cành cây đang đối diện nàng phùng môi trợn mắt "Chi chi" quở trách cái gì, tay bên kia còn cầm lấy một hột trái cây khác, chuẩn bị ném tới.

-Lại dám ở trước mặt bản tướng quân dương oai!

Bàn Phi Phượng quát một tiếng, phi thân lên cây, ai ngờ con tiểu hầu tử kia thập phần nhanh nhẹn giảo hoạt, thấy Bàn Phi Phượng khẽ động, lập tức liền nhảy ra xa.

Bàn Phi Phượng chỉ có thể trở lại mặt đất, ai ngờ nàng mới vừa ngồi xuống, tiểu hầu tử lại chạy tới, lại ném mạnh một hột trái cây về phía nàng, vừa kêu vừa nhảy, chứa đầy ý khiêu khích. Chờ Bàn Phi Phượng khẽ động thân thể, nó lại nhảy ra xa trốn đi.

Cứ ba bốn lần như thế, Bàn Phi Phượng cũng phát hỏa, nhấc lên kim thương, mắt phượng trừng trừng. Sở Phong vội vàng nói:

-Bỏ đi Phi Tướng Quân, nó chẳng qua là muốn đùa giỡn với cô thôi, hà tất phải chú ý, cô càng nổi giận, nó càng đắc ý.

Bàn Phi Phượng nén lại lửa giận, tức giận ngồi trở lại bên cạnh đống lửa, ai ngờ 'vù' lại một hột trái cây ném tới, Bàn Phi Phượng không thể nhịn thêm được nữa, kim thương trong tay muốn phi tới! Sở Phong lại nói:

-Ta thấy ánh mắt của nó không ngừng quét tới quét lui nhìn đống trái cây màu đỏ kia, không bằng cô đưa cho nó một trái để nó biến đi chỗ khác.

Bàn Phi Phượng cầm lấy một quả hồng ném cho con khỉ kia, con khỉ kia đưa tay tiếp được, linh hoạt cực kỳ. Cắn hai ba miếng liền ăn sạch quả trái cây màu đỏ, nhưng ăn xong nó lại không chịu đi, lại quay về phía Bàn Phi Phượng kêu "Chi chi" oán giận.

Bàn Phi Phượng lại ném cho nó một quả nữa, cắn vài ba miếng lại ăn xong, vẫn là không chịu đi, hướng về Bàn Phi Phượng gọi không ngớt.

Bàn Phi Phượng buồn bực nói:

-Con khỉ này so với tặc tiểu tử ngươi còn tham ăn hơn, ta ném thêm cho nó một quả nó mà còn chưa thỏa mãn thì đừng trách ta không khách khí.

Nói rồi quả nhiên lại ném cho nó thêm một quả hồng nữa.

Con khỉ kia lại tiếp được, vẫn là cắn hai ba miếng đã ăn sạch sẽ, nhưng vẫn cứ hướng về Bàn Phi Phượng "chi chi" kêu tiếp. Bàn Phi Phượng thực sự là phát hỏa, bỗng nhiên đứng lên, con khỉ kia "vù" lại nhảy mất, từ xa xa đứng nhìn.

Sở Phong nói:

-Xem ra là một con khỉ tham ăn. Phi Tướng Quân, cô có thật là muốn giáo huấn nó một trận không?

-Ngươi có biện pháp?

Bàn Phi Phượng nghiêng mắt nhìn hắn.

Sở Phong không có trả lời, cầm trong tay hai con thú rừng đưa cho Bàn Phi Phượng, còn mình lại phi thân nhảy lên cây kia, sử dụng mũi kiếm tại trên thân cây móc một cái lỗ so với quả hồng lớn hơn một chút, quay đầu nói với Bàn Phi Phượng:

-Phi Tướng Quân, phiền cô ném một quả cho ta.

Bàn Phi Phượng vung tay lên, ném một quả hồng cho hắn, Sở Phong liền đem quả hồng này bỏ vào trong lỗ, sau đó xoay người rơi xuống đất, trở về bên cạnh đống lửa thu hồi hai con thú rừng trong tay Bàn Phi Phượng tiếp tục nướng.

Bàn Phi Phượng nghi hoặc nhìn hắn, Sở Phong thản nhiên xoay chuyển nướng hai con thú, nói:

-Chờ đi, một hồi tự có trò hay xem.

Một lát sau, con khỉ tham ăn kia lại lủi trở lại, nó thấy trên thân cây có một cái lỗ vừa vặn bàn tay nó có thể luồn vào, bên trong còn có một quả hồng đo đỏ, chính là thứ mình thích ăn nhất, lập tức lòng tràn đầy vui mừng, thò tay vào lỗ nắm lấy quả hồng muốn rút ra, nhưng bàn tay sau khi nắm được rồi lại bất kể như thế nào cũng rút không ra được cái lỗ đó, trừ phi buông ra quả hồng đang nắm. Nhưng nó không muốn bỏ ra, ra sức muốn rút tay về, nhưng nắm tay lại mắc kẹt ở trong cái lỗ, như thế nào cũng rút ra không được, gấp đến độ "chi chi" kêu liên tục.

Sở Phong nói với Bàn Phi Phượng:

-Cô hiện tại đi tới, muốn đối phó nó như thế nào cũng có thể, nó chắc chắn sẽ không đi nữa!

Bàn Phi Phượng bán tín bán nghi, nhảy lên thân cây. Con khỉ tham ăn kia mắt mở trừng trừng nhìn Bàn Phi Phượng đang đi đến, càng gấp đến độ "chi chi" vừa kêu vừa nhảy, tay liều mạng kéo ra bên ngoài, nhưng lại nhất định không chịu buông ra quả trái cây kia.

Bàn Phi Phượng chầm chậm đi tới gần, đã đi tới bên cạnh con khỉ, con khỉ tham ăn kia kinh hoảng kêu loạn nhảy tưng tưng lên, nhưng thủy chung vẫn là không chịu buông ra trái cây nó đang nắm trong tay.

Bàn Phi Phượng thở dài, một tay nắm lấy tiểu tử tham lam này, nhếch lên kim thương, móc cái lỗ kia cho nó to thêm, con khỉ tham ăn rốt cuộc có thể rút ra được bàn tay, trong bàn tay còn đang cầm chặt lấy quả trái cây kia.

Bàn Phi Phượng cầm theo con khỉ trở về mặt đất, nói với Sở Phong:

-Tặc tiểu tử, ngươi nói nên xử trí nó như thế nào!

Sở Phong lật qua lật lại hai con thú nướng trong tay, lười biếng nói:

-Nó chính là do cô bắt được, tự nhiên do cô làm chủ.

-Nhưng chủ ý thiu thối này là ngươi nghĩ ra được, tự nhiên do ngươi làm chủ!

-Ôi! Thế nhưng cô nương là Phi Tướng Quân, ta chẳng qua là một tiểu tốt, sao dám vung tay múa chân với tướng quân!

-Hừ, ta càng muốn ngươi làm chủ! Nói mau, nên xử trí nó như thế nào!

Miệng Bàn Phi Phượng vẫn là một bộ ra mệnh lệnh.

Sở Phong thấy con khỉ tham ăn kia lộ ra vẻ mặt thương cảm, thương cảm mếu máo nhìn hắn, mười phần là giống như một tiểu hài tử tự biết mình phạm sai lầm đang cầu xin tha thứ, bèn nói:

-Tiểu gia hỏa này cũng chỉ là nhất thời bướng bỉnh, hay là bỏ đi.

Bàn Phi Phượng thấy vẻ mặt thương cảm của con khỉ này, tâm trạng cũng mềm nhũn, nói:

-Tính ngươi gặp may mắn, hôm nay bản tướng quân tâm tình tốt, nếu như ngươi dám tiếp tục trêu trọc bản tướng quân, cẩn thận ta dùng kim thương đập bể cái đầu của ngươi.

Tiểu hầu tử kia phảng phất như nghe hiểu lời nói của nàng , không ngừng gật đầu kêu "chi chi".

Bàn Phi Phượng rất thoả mãn, vung tay ném nó trở lại trên cây. Sở Phong cũng vung tay lên, lại ném cho nó hai quả hồng. Tiểu tử tham ăn này một tay tiếp được một quả, còn nhìn Sở Phong không chuyển mắt, hình như đang cầu xin hắn lại cho thêm một quả.

Bàn Phi Phượng nở nụ cười, nói:

-Ta lại cho ngươi thêm một quả, xem ngươi còn tiếp thế nào.

Nói rồi lấy một một quả hồng ném về phía tiểu tham hầu, tiểu hầu tử kia không chút hoang mang há mồm kẹp lấy, kẹp chặt quả hồng rồi lúc này mới thỏa mãn bỏ đi.

-Ha ha ha ha!

Bàn Phi Phượng cười đến càng thêm xinh đẹp, nói:

-Tiểu tham hầu này nhưng thật ra rất nhanh nhẹn linh hoạt hơn người.

Bàn Phi Phượng cười, chợt thấy Sở Phong đang nhìn mình mắt cũng không nháy, thu liễm lại dáng tươi cười:

-Nhìn cái gì vậy?

Sở Phong cười nói:

-Phi Tướng Quân cười lên thực sự là so với trăm hoa còn rực rỡ hơn.

-Ngươi ít nói lải nhải, bản tướng quân cũng không phải dễ dàng để người khác xoay vòng vòng!

Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười.

-Phi Tướng Quân thực sự là đại nhân có đại lượng, không chỉ thả con khỉ tham ăn kia, còn tặng nó trái cây nữa.

-Xuy, ngươi nghĩ rằng ta là loại người tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi sao!

Bàn Phi Phượng lúc này tâm tình đang hết sức vui vẻ.

Sở Phong tự than thở nói:

-Phi Tướng Quân đối với một con tiểu hầu tử còn khoan dung như vậy, vì sao lại đối với ta hung ác độc địa như thế chứ?

Bàn Phi Phượng mở trừng hai mắt, đang muốn nói, Sở Phong vội vã giành nói trước:

-Cô sẽ không tha tính mệnh cho ta, ta hoàn toàn hiểu mà, cũng xem như ta cái gì cũng chưa nói qua.

-Biết là tốt rồi.

Bàn Phi Phượng hừ một tiếng.

-Cầm, nếm một chút món thịt nướng dùng đồng thời cả văn võ để nướng này xem, đảm bảo ngươi ăn được ngon miệng.

Bàn Phi Phượng "Phù" nở nụ cười một tiếng, tiếp nhận nhành cây, khẽ cắn một miếng, Sở Phong vội vã hỏi:

-Thế nào?

-Ăn chả có mùi vị gì!

Bàn Phi Phượng nói rồi lại cắn một miếng.

Sở Phong cười cười, nếu như Bàn Phi Phượng nói là ngon vô cùng, đó mới khiến mình kinh hãi chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK