Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong cũng không hề quan tâm mình đã tiềm tu được bao nhiêu năm rồi, vì đối với người chuyên tâm tu hành mà nói thì thời gian thực sự không hề có ý nghĩa gì cả. Ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng tựa ngọc thạch, phẳng lặng tựa mặt hồ, kiều mị tựa phù dung của Lan Nhi, trong lòng chợt trỗi nên một niềm xốn xang khó tả, hắn mỉm cười nói:

- Lan Nhi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đến Tiên Giới tìm Yên Nhiên và Hàn Yên chứ!

Lan Nhi khẽ lắc đầu, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má, nàng nói:

- Ngày đó giúp Hàn Yên độ kiếp, công lực của ta đã bị giảm đến cả nghìn năm, bây giờ ta cách độ kiếp ngày một xa hơn, chỉ e không còn hi vọng gì có thể thăng thiên được nữa rồi.

Mộc Phong bình tĩnh ngắm nhìn dáng kiều diễm đến mê người của Lan Nhi, không nói thêm gì cả, một đường kim sắc thần thức trong chớp mắt đã xuyên thẳng vào tim Lan Nhi, xuyên qua Linh Đài huyệt, tiến vào trong tận Nê Hoàn huyệt. Mộc Phong dùng năng lượng của bản thân xâm nhập vào cùng tia thần thức, cẩn thận quan sát kĩ thuộc tính năng lượng trong cơ thể nàng. Sau một hồi thăm dò, Mộc Phong cũng đã hiểu ra được sự tình, loại năng lượng mà Lan Nhi cần lúc này thực ra chỉ là loại năng lượng được chuyển hóa từ linh lực thông thường nhất của Phàm Giới, vì vậy sóng giao động của nó rất thấp. Mộc Phong cũng thử dùng loại năng lượng với vận tốc lưu chuyển cao và sóng giao động mạnh của bản thân, hạ thấp đến mức phù hợp với loại năng lực mà Lan Nhi đang cần bây giờ. Đại khái một đơn vị năng lượng của hắn sẽ chuyển hóa thành một vạn đơn vị năng lượng của Lan Nhi, cũng có nghĩa là năng lượng Mộc Phong tu tích được trong vòng một năm cũng tương đương với lượng năng lượng mà Lan Nhi phải khổ công tu luyện trong một vạn năm dài.

Mộc Phong từ từ chuyển hóa năng lượng của mình truyền cho Lan Nhi. Nàng vốn cũng muốn kháng lại với cách làm trái với lẽ thường đó của Mộc Phong, nhưng chợt thất vọng khi phát hiện ra rằng bản thân mình không có cách nào ngăn cản lại, nội năng trong cơ thể nàng đã tăng lên một cách nhanh chóng và mạnh đến không ngờ. Mộc Phong vẫn không hề dừng tay, mãi đến khi nội năng của Lan Nhi đã hoàn toàn bão hòa, thì bất ngờ toàn thể Thái Hành sơn bỗng dưng vang lên những tràng âm thanh ầm ầm khó hiểu.

Mộc Phong thu thần thức về, mỉm cười nói:

- Lan Nhi, phải chăng thiên kiếp của nàng đã đến rồi?

Lan Nhi siết đỗi vui mừng, nhưng trong lòng cũng không khỏi thắc mắc, vị công tử này là ai mà có thể độ kiếp được tu vi của nàng chỉ trong chốc lát như vậy! Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo da thú lên thân hình kiều kiễm của mình, khẽ cúi đầu nói:

- Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ, thiên kiếp của Lan Nhi đã nhanh tới rồi.

Toàn thân Mộc Phong tỏa ra một vòng kim sắc sáng chói, đưa Lan Nhi đến gần mình khoảng ba thước. Mộc Phong khẽ cười nói:

- Lan Nhi, chúng ta đi xem thiên kiếp của nàng một chút nhé.

Lan Nhi gật đầu, sau đó dặn dò bốn tì nữ ở lại trong động không được đi theo nàng. Trong tâm tưởng của nàng, hai lần thiên kiếp đã trải qua quả thực rất đáng sợ, mỗi lần hồi tưởng lại việc giúp Hàn Yên độ kiếp là trong lòng nàng lại trỗi lên một dư âm vô cùng đặc biệt.

Mộc Phong vừa che chắn cho Lan Nhi, vừa hoa tay triển khai pháp quyết, tức thì từ Huyền Âm động phủ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trên Thái Hành sơn. Giữa đám mây trên không trung bỗng lóe lên một tia chớp sáng chói cùng một tiếng sấm vang trời, mạnh hơn cả lần Yên Nhiên độ kiếp gấp nhiều lần.

Lan Nhi kinh hoàng cực độ, sự lo lắng khiến thân hình kiều diễm của nàng khẽ run lên, nàng bám chặt lấy Mộc Phong, cả đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi đến thất sắc. Mộc Phong khẽ siết nhẹ đôi vai mỏng của Lan Nhi, ngước mắt nhìn khoảng trời đen mù mịt như sẵn sàng có thể đổ ụp một cơn giông bão điên cuồng xuống bất cứ lúc nào. Hắn ấm giọng nói:

- Lan Nhi đừng sợ, ta phải xem thiên kiếp này rốt cuộc là cái thứ gì mới được! Tại sao lại có thể nhất bên trọng nhất bên khinh đến vậy? Thật bất công vô cùng cho loài người và sinh linh trần thế!

Trên không trung, kiếp vân vẫn bắt đầu chuyển động điên cuồng, thiên địa đột nhiên mù mịt, sấm sét vang lên đinh tai nhức óc, phía dưới kiếp vân, từng khoảng từng khoảng rừng đột nhiên ầm ầm ngả xuống, vô vàn dã thú trong khắp Thái Hành sơn hoảng loạn chạy hết vào hang tìm chỗ ẩn náu, những chú chim trên những khóm cây bị ngã đổ bỗng nhiên mất chỗ trú ẩn, bay toán loạn và phát ra những tràng kêu thảm thiết không ngừng.

Đỗ Ngu Thần Giáp trên người Mộc Phong bỗng nhiên lóe lên một vòng sáng màu xanh lam, ngay giữa đó là từng hàng phù chú màu ám kim thẳng tắp chuyển động không ngừng theo một quy luật đặc biệt.

Kiếp vân chuyển động một hồi, một vùng thiểm điện rộng đến hàng chục trượng đột nhiên xẻ đôi ra. Toàn bộ không gian quanh Mộc Phong lúc này đã như bị hút hết không khí, biến thành một khoảng không kì quái, những thân cây vừa bị quật đổ đang ngổn ngang dưới đất bỗng nhiên vỡ tan thành vô số những mảnh vụn. Bao nhiêu quái xà từ dưới đất trườn ra mong tìm kiếm nơi an toàn, trong chớp mắt cũng bị dư quang nhanh chóng thiêu trụi thành tro tàn.

Mộc Phong vẫn không có động tĩnh gì, chỉ cười lạnh lùng theo dõi thiên kiếp đang hoành hành bất chấp sinh linh vạn vật, vùng thiểm điện rộng đến cả chục trượng vẫn nằm ngoài vòng bảo vệ của Đỗ Ngu Thần Giáp, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, cả phạm vi rộng đến chục mét nơi Thái Hành sơn trong chớp mắt đã bị nổ tung thành một bãi đất hoang tàn, bao trùm không khí cả một vùng quanh đó là một loại khí tức vô cùng rợn người

Lan Nhi nép mình dưới vòng tay bảo vệ của Mộc Phong nhưng vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Mộc Phong khẽ thở dài một tiếng, thảo nào khi xưa Tiểu Tinh Linh nói rằng Tiên sơn có rất ít quái thú tu thành tiên nhân, mà chủ yếu chỉ có tiên thú mà thôi. "thiên địa bất nhân, vạn vật vi ngưu cẩu"*, nếu quả thật như vậy thì rõ ràng có chút kì thị những sinh linh nhỏ yếu. Như kiểu thiên kiếp này một khi giáng xuống thì ngay cả đến chục vị chân nhân đã độ kiếp e rằng cũng khó lòng kháng cự lại nổi.

Tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ lầm than của sinh linh nơi đây, Mộc Phong không nén nổi hét lớn:

- Đủ rồi, chúng sinh bình đẳng, những sinh linh nay có tội gì chứ?

Hai tay chàng liên tiếp tung ra không trung những đường thần quyết tới tấp, những luồng kim sắc ùn ùn kéo đến kết thành một màng lưới khổng lồ, trong chớp mắt đã vây gọn tất cả kiếp vân trên không trung lại thành một khối. Mộc Phong gằn giọng hét:

- Kết!

Tiếng hét tựa hồ như tiếng sấm rền vang khắp khoảng không rộng lớn. Những kiếp vân bị năng lực thần linh của Mộc Phong kìm hãm lại điên cuồng đâm phá khắp tứ phương, những thiểm điện chói lòa phát ra những luồng sáng vô cùng mạnh chiếu rọi khắp nơi. Mộc Phong cười nhạt nói:

- Năng lực nhiều đến vậy, hủy đi thì thật là đáng tiếc. Diệu Diệu, ngươi có thích nếm thử mùi vị của nó không?

Diệu Diệu bay lên giữa không trung, bình thản đáp:

- Ca ca, đệ đến thử xem thứ lạ này có ngon hay không nhé?

Vừa nói dứt lời, trên đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một cột sáng đỏ xuyên thẳng qua màng kim sắc, trong chớp mắt đã đâm thủng một vết lớn trên đám thiểm điện vẫn đang điên cuồng giãy giụa không ngừng, nhanh như cắt giữ chặt nó lại không cho thoát ra, chẳng mấy chốc vô vàn những đốm sáng li ti màu bạch kim nhanh như cắt theo cùng với cột sáng màu đỏ truyền thẳng vào cơ thể Diệu Diệu. Cùng với sự mất đi của bạch sắc quang mang, thiểm điện khổng lồ giãy giụa ngày một chậm và yếu hơn, cứ vậy một hồi, kiếp vân dần biến sắc hôn ám, toàn bộ lượng quang dường như đều đã bị hút hết vào cơ thể Diệu Diệu.

Diệu Diệu thu công, hạ xuống đỉnh đầu Mộc Phong, nói:

- Ca ca, những năng lượng này cũng bình thường thôi, vẫn không thể nào ngon lành như loại năng lượng dưới đáy động được.

Mộc Phong cười thầm gật đầu, thu lại tiên võng, rồi ngẩng đầu cười vang mỉa mai kiếp vân đang ngừng lặng như kẻ ngốc ngay giữa không trung. Mộc Phong thu lại phòng hộ, quay sang nhẹ giọng nói với Lan Nhi:

- Thiên kiếp đã qua rồi, Lan Nhi.

Lan Nhi lặng người đứng nhìn kiếp vân đang dần dần tiêu tán hẳn. Một đám tiên vân đột nhiên bay tới quấn lấy Lan Nhi, Mộc Phong lắc đầu, bởi vì chưa hề nghe thấy tiên âm, thiên kiếp này dường như có đôi chút nhỏ mọn, không thể cam tâm chấp nhận người khác đoạt hết năng lượng của mình. Tiên vân quấn lấy Lan Nhi một lát đã nhanh chóng dừng lại, dường như nó sợ quái nhân và quái thú đang đứng giữa không trung kia có thể đột ngột đánh úp nó lúc nào không hay vậy.

Tiểu Tinh Linh nói thầm:

- Đúng là tâm địa kẻ tiểu nhân.

Thiên địa lại trở về sự yên tĩnh vốn có, quang cảnh Thái Hành sơn sau thiên kiếp thảm thương đến nỗi khiến người ta không nỡ nhìn. Dương quang vẫn dịu dàng ấm áp chiếu sáng khắp thiên địa, có lẽ giờ đây chỉ có người có đủ kiên nhẫn mới từ từ xoa dịu những vết thương mà Thái Hành sơn vừa phải gánh chịu.

Mộc Phong đứng lặng giữa không trung, giờ đây tất cả mọi người đều đã rời xa mình, những người nên thăng thiên đều đã thăng thiên, thân phụ mẫu và nghĩa phụ nghĩa mẫu đều đã trở về với cát bụi, hồi tưởng lại bao năm trong cảnh phàm trần, thời gian tiềm tu tuy là rất nhiều nhưng ngoài Bàn Sấu Nhị Sát thì bằng hữu dường như đều không có, cả ngày đều bị kìm hãm trong tình ái không thể tự dứt ra được. Đến Tiên Giới, có lẽ nên cố gắng thay đổi chính bản thân mình, nếu không, không biết chừng chính mình sẽ biến thành kẻ nhút nhát nhu nhược không thể sống thiếu bóng đàn bà cũng nên.

Mộc Phong lặng ngắm nhìn thêm một chút, bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng bồng bềnh như xưa, hắn bình thản nói với Diệu Diệu:

- Diệu Diệu, bây giờ chúng ta sẽ đi đến Tiên Giới, ngươi không có ý kiến khác chứ ?

Diệu Diệu mổ mổ Mộc Phong vài cái rồi nói:

- Ca ca đi đâu thì ta sẽ đi đấy.

- Được!

Mộc Phong khẽ giọng nói, sau đó khoan thai khoanh chân ngồi thiền ngay ở hư không, hai tay tung ra một loạt những thần quyết phức tạp, đánh xong phá giới thần quyết, năng lực thần linh trong cơ thể Mộc Phong tỏa ra mạnh mẽ, một màng sáng chói mắt bao quanh cơ thể chàng, Mộc Phong hét lớn:

- Phá!

Khắp không gian bắt đầu tê liệt, một cơn cuồng bão chuyển động kinh hoàng tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ ngay trước mặt Mộc Phong, cơn lốc điên cuồng vòng xoáy liên hồi, bụi bay mù mịt khắp tứ phương, từng đám từng đám mây xung quanh Mộc Phong cũng nhanh chóng bị hút sâu vào trong vòng xoáy khổng lồ.

Cuối cùng Mộc Phong hồi tưởng lại chốn phàm trần của hắn, cả đời này, hắn luôn hướng về cố hương của mình. Mộc Phong quay đầu lại, trong chớp mắt đã biến thành một khối kim sắc tiến thẳng vào giữa cơn lốc xoáy khổng lồ…..

Tiên Giới.

Vượt qua được Vô Biên hắc động, Mộc Phong tiến được đến Tiên Giới.

- Nơi đây chính là Tiên Giới sao?

Diệu Diệu đứng quanh Mộc Phong, hiếu kì ngắm nghía khung cảnh tuyệt đẹp rồi thốt lên. Trên bầu trời đẹp lộng lẫy màu vàng cam, từng đám tiên vân đẹp đẽ với đủ màu sắc và hình thù lạ lùng lững lờ trôi bềnh bồng về phía xa xa.

Khinh vân, bạc vụ, phiêu miểu, hư vô, không tịch, mông lung. Chỉ có thể mượn những lời đó mới có thể khái quát được cảm giác lạ lùng của Mộc Phong khi lần đầu được đặt chân đến Tiên giới.

Diệu Diệu dường như không kìm nổi xúc động liền nói:

- Ca ca, chốn này thơm quá, dường như xung quanh đây chỗ nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng chỉ có điều vẫn chưa đủ đậm đà mà thôi.

- Diệu Diệu, những năng lượng này ở đây không thể dễ dàng tùy tiện hút nạp như ở dưới trần gian đâu, ta chỉ có thể từ từ hấp thu trong lúc luyện công mà thôi.

Mộc Phong mỉm cười nói.

- Từ từ hấp thu ư? Ta nghĩ ta chẳng có được sự kiên nhẫn như thế đâu. Biết sớm chuyện này ta đã chẳng đến nơi đây rồi.

Diệu Diệu bất mãn tự lẩm bẩm một mình.

- Tiểu Tinh Linh, công lực của tiên nhân chốn này không biết làm sao có thể phân biệt được đây?

Mộc Phong nghĩ đến cảnh một khi đã lưu lại nơi đây thì ắt hẳn sẽ có nhiều lúc phải tiếp xúc với nhiều tiên nhân khác nhau, vì vậy tốt nhất là trước tiên bây giờ cứ tìm hiểu rõ mọi việc đã rồi tính sau.

- Tùy theo công lực mà có thể chia tiên nhân thành năm đẳng cấp khác nhau: Phổ thông tiên nhân, Phồn tiên, Đại La Kim Tiên, Thiên Quân và Tiên Giới Chí Tôn.

Tiểu Tinh Linh cuối cùng cũng có cơ hội được thể hiện mình, không giấu nổi vui mừng, cười nói:

- Phổ thông tiên nhân chỉ có một trái tiên tâm, Phồn tiên có hai trái, cứ thế tăng dần theo đẳng cấp, Tiên Giới Chí Tôn có nhiều nhất, tức là năm trái tiên tâm.

- Tiên tâm càng nhiều thì công lực càng cao, điều này ta cũng biết, nhưng liệu có phải tiên tâm càng nhiều thì càng có lợi không?

Khi một trái tiên tâm bị diệt phá thì vị tiên nhân đó đồng thời sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng tiên tâm càng nhiều thì khả năng bị diệt phá hoàn toàn càng ít, vì vậy Tiên Giới Chí Tôn do có năm trái tiên tâm nên có thể nói là bất tử, trừ khi gây thù chuốc oán gì với những cao thủ từ bậc Vương Thần trở nên trên Thần giới, nếu không khả năng tiên tâm bị diệt phá hoàn toàn là rất thấp.

Tiểu Tinh Linh kiên nhẫn giải thích tiếp:

- Ở Tiên Giới vẫn còn có một qui định kì lạ, đó là chỉ có những tiên nhân từ bậc Đại La Kim Tiên trở lên mới được tự do bay lại, còn Phổ thông tiên nhân và Phồn Tiên chỉ có thể lưu lại ở một số nơi nhất định mà thôi.

- Theo như những lời ngươi nói thì Yên Nhiên và Hàn Yên sẽ lưu lại ở chốn nào?

Mộc Phong hỏi, có chút lo lắng.

- Trong các tiên nhân, những tiên nhân nào có Thiên Quân thực lực thì có thể tự mình thống lĩnh một phương riêng.

Tiểu Tinh Linh lại nói:

- Yên Nhiên tỉ tỉ và Hàn Yên tỉ tỉ thuộc trong sự cai quản của những vị Thiên Quân đó hay không thì ta không rõ.

- Trong Tiên Giới rốt cuộc có bao nhiêu vị Thiên Quân?

Mộc Phong hỏi.

- Thông thường thì có bảy Đại Thiên Quân, nhưng không thể nói là chỉ có bảy vị tiên nhân có Thiên Quân thực lực được.

Tiểu Tinh Linh trả lời.

Mộc Phong nghĩ thầm:

- Tiên Giới rộng lớn nhường này, muốn tìm Yên Nhiên và Hàn Yên quả không dễ chút nào, đành phải từ từ nghĩ cách tìm vậy.

Vừa nghĩ những lời đó, đột nhiên vang lên một âm thanh hồn hậu:

- Huynh đệ, người mới đến sao?

* (= Trời đất thật bất nhân, coi vạn vật như trâu chó cả), đoạn này tác giả cố ý sửa câu "thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cẩu"

Hôm nay sẽ còn ra nữa cho các bạn độc giả!

Cảm ơn sự ưu ái cũng như nhẫn nại và ủng hộ của các bạn đối với chúng tôi!

Thay mặt Phong Lưu Bang và Vũ Đường

thân,

vietstars

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK