Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng cuối cùng cũng đặt chân lên con đường sạn đạo lừng danhkim cổ về sự hiểm trở trong dãy Đại Ba Sơn.

Con đường hiểm trở do con người xây dựng nên này chủ yếu là dùngđục đục vào vách núi thẳng đứng, rồi cắm cây gỗ vào làm xà, bên trên dùng ván gỗ lát thành đường.

Người đi trên sạn đạo, một bên là vách đá lồi lõm, một bên là vực sâu muôntrượng, lúc có gió núi thổi đến, cảm giác lại càng đong đưa lắt lẻo, đứng chân không vững. Người nào lớn gan cũng phải cảm thấy bộ bộ kinh tâm, người nào nhát gan thì e là một bước cũng không dám đi nữa.

Từ Tử Lăng lần đầu nhìn thấy kỳ cảnh, cảm thấy lòng mình như rộng mở,những tâm tình không vui khi nãy liền đươc tẩy rửa sạch sẽ, dọc đường chỉ để ý ngắm nhìn kỳ cảnh tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mắt, tâm trạng thoải mái lạ thường.

Gã mang tâm tình của kẻ du sơn ngoạn thủy, say sưa ngắm nhìn núi caocốc sâu được cây cỏ xanh mát che phủ, kỳ phong dị thạch nhan nhản khắp nơi.

Vân sam, lãnh sam, hồng sam, thiết sam mọc chung với ngân hạnh, hạnhquả, cây trẩu, tạo thành một khung cảnh tự nhiên thiên biến vạn hóa, chẳng những là nơi lý tưởng cho lũ cầm điểu trú chân, mà còn là nơi sinh sống của lũ kim ty hầu, mật hầu, linh dương và hươu sừng, sinh khí lan tràn. Từ Tử Lăng vừa đi vừa ngắm cảnh, đến một chỗ rẽ thì cảnh vật lại biến đổi hoàn toàn.

Đầu tiên là tiếng thác nước đổ ầm ầm như sấm, sau đó là không gian khôngngừng mở rộng, bụi nước bắn vào mặt gã mát rượi, chỉ thấy trong làn sương vụ ấy, một dòng thác từ chảy xuống từ lưng chừng núi, trông xa xa tựa như một con giao long khổng lồ đang trườn mình ra khỏi hang ổ. Thác nước từ trên cao đổ xuống, tạo thành một dòng nước xiết đi dọc theo triền núi, quang cảnh hùng vĩ mê người.

Từ Tử Lăng như mê đi trước khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, dừng bướcchắp tay sau lưng ngắm nhìn, chỉ thấy tinh khí thần thăng hoa lên tới vô hạn, hóa nhập cùng với vạn vật xung quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, gã đã không còn cảm thấy có sự phân biệt giữa nộivà ngoại, giữa mình và vũ trụ.

Người là tự nhiên, tự nhiên là người.

Tất cả tranh đấu chém giết, đứng trước kỳ cảnh của thiên nhiên này, đều trởnên nhỏ bé và vô vị.

Đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai gã: “Chúng tanhất định là có duyên phận đặc biệt lắm, không ngờ lại có thể gặp Từ huynh ở đây”.

Từ Tử Lăng vẫn cúi đầu ngắm nhìn dòng chảy do thác nước hình thành nên,trước tên là hơn mười chiếc đầm lớn nhỏ tầng tầng lớp lớp, dưới đáy đầm toàn là đá màu, sáng rực rỡ lấp lánh trong nắng. Nghe tiếng, gã liền mỉm cười nói: “Đương nhiên là đặc biệt có duyên rồi, không biết Hầu huynh muốn nhập Xuyên hay là rời khỏi Ba Thục vậy?”.

Hầu Hy Bạch chậm rãi đi men theo sạn đạo, Mỹ Nhân Phiến trên tay khôngngừng phe phẩy, phong độ ung dung, cử chỉ tiêu sái bất quần.

Từ Tử Lăng thầm thở dài, tự nhủ nếu động thủ ở chỗ này, song phương đềukhông có đường lùi, chỉ khi một bên bại vong thì sự tình mới có thể liễu kết. Đồng thời gã cũng tự trách mình quá sơ ý, từ sau khi rời khỏi Dương Châu, gã đã không để ý tới tay cao thủc trẻ tuổi của Hoa Gián Phái này, mà sự thực thì y luôn ngấm ngầm ở bên cạnh gã, tìm kiếm cơ hội tốt như lúc này đây.

Có phải là Sư Phi Huyên biết y ở gần đây, nên mới không muốn cùng gãđồng hành nhập Xuyên? Nghe khẩu khí của nàng, thì dường như chỉ có hảo cảm mà không hề có ác cảm với Hầu Hy Bạch.

Hầu Hy Bạch dừng lại cách gã chừng hơn trượng, chậm rãi nói: “Khi ChuHiển Vương còn tại thế, Tần Huệ Vương đã muốn diệt Thục, nhưng lại không có cách nào công vào, cuối cùng bèn sai người làm năm con trâu đá, rồi lấy bột vàng trét lên đuôi trâu, sau đó phao tin đồn là trâu đá phân vàng, rồi mang tặng cho Thục Vương. Thục Vương cả mừng bèn hạ lệnh cho người làm sạn đạo để đón trâu đá, sau này quân Tần đã lợi dụng sạn đạo này để tấn công vào Thục Trung, diệt nước Thục. Con đường này có phải là đầu sỏ tội ác mang đến tai họa cho người Xuyên hay không?”.

Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn con đường sạn đạo chạy vòng quanh núi, thảnnhiên nói: “Sau này Gia Cát Lượng “lục xuất Kỳ Sơn”, Khương Duy “cửu phạt Trung Nguyên” đều phải dựa vào sạn đạo này để tiến binh, có thể thấy tội không phải ở con đường, mà là ở con người. Hầu huynh thấy có đúng không?”.

“Soạt!”.

Hầu Hy Bạch mở Mỹ Nhân Phiến ra, phe phẩy trước ngực lúc nhanh lúcchậm, giống như tuân theo một thứ tiết tấu có quy luật trong sự hỗn loạn, tựa như là rất dễ nắm bắt nhưng lại cực khó níu giữ, cảm giác quái dị đến cực điểm.

Chỉ nghe y ngạc nhiên nói: “Thật không ngờ Từ huynh lại hiểu rõ về lịch sửcủa Xuyên Thục đến vậy, nên biết rằng con đường sạn đạo mà chúng ta đang đứng đây đã trải qua nhiều lần tu sửa và cải tạo. Kim Ngưu Đạo ngày xưa bắt đầu từ Mi huyện ở Thiểm Tây, đi qua Tà Cốc, Bao Cốc để vào Hán Trung, rồi tây xuất Miễn huyện, đi qua Dương Bình Quan vào Xuyên, đi qua Thanh Xuyên, Kiếm Các, Tử Đồng, Miên Dương là đến được Thành Đô. Hiện giờ đoạn đường từ Hán Trung vào Xuyên đã sửa thành từ Ninh Cường, vượt qua Thất Bàn Quan, chính là đoạn khiến Từ huynh phải dừng chân ngắm cảnh, tựa hồ như muốn lên núi du ngoại chứ không nỡ tiếp tục hành trình”.

Hầu Hy Bạch bước lên một bước, thu hẹp khoảnh cách giữa y và Từ Tử Lăngxuống còn tầm tám thước, Mỹ Nhân Phiến vẫn ve vẩy nhè nhẹ, phát ra những tiếng “soạt soạt” khe khẽ. Mặt quay về phía Từ Tử Lăng, chính là mặt có vẽ hình tuyệt thế mỹ nữ của Ma môn, đồng thời cũng là đối thủ của Sư Phi Huyên, Loan Loan, một góc khác là hình vẽ của danh kỹ tài sắc vẹn toàn, phong tình lai láng Thượng Tú Phương.

Từ Tử Lăng chắp tay đứng thẳng, thấy Hầu Hy Bạch không trả lời mình, bènmỉm cười nói tiếp: “Xem ra Hầu huynh không muốn trả lời câu hỏi của tại hạ rồi. Tiểu đệ đột nhiên có một ý nghĩ rất lạ, chính là nếu một trong hai chúng ta đột nhiên vinh thăng tiên tịch ở đây thì đảm bảo người trong giang hồ sẽ không ai hay biết đâu nhỉ”.

Hầu Hy Bạch phì cười nói: “Ý nghĩ này của Từ huynh thật vô cùng tuyệt diệu.Chỉ hận là tiên giới vô môn, không để cho người ta vào tùy tiện như vậy đâu. Tại hạ chỉ sợ Từ huynh mộng tưởng thành không mất thôi”.

Khóe miệng Từ Tử Lăng thoáng hiện một nụ cười hờ hững, thản nhiên nhưkhông nói lại; “Tiên giới vô môn hay hữu môn, thậm chí là có tiên giới hay không, tiểu đệ cũng căn bản chưa từng có bất kỳ tưởng tượng hoặc kỳ vọng gì hết, thế nên lấy đâu ra mộng mà thành không? Thậm chí là đối với chuyện sinh sinh tử tử, Từ mỗ đây cũng rất thờ ơ, Hầu huynh có hứng thú thử xem không?”.

Hầu Hy Bạch cuối cùng cũng biến sắc, song mục sáng rực lên như điện, tiếttấu phẩy quạt càng lúc càng phức tạp, nhưng lại không hề rồi loạn. Nếu không phải là Từ Tử Lăng, mà mà cao thủ trình độ kém hơn một chút, thì chỉ e đã không kềm chế được mà xuất thủ tấn công trước rồi.

o0o

Khấu Trọng nằm trên giường, nhưng không có cách nào nhắm mắt ngủ yênđược. Gã cứ mở mắt trừng trừng nhìn lên nóc khoang, trong lòng trĩu nặng một bầu tâm sự.

Gã nghĩ đến quan hệ của mình và Đỗ Phục Uy.

Đỗ Phục Uy có thể nói là người đầu tiên coi trọng gã, cho rằng gã có tưcách kế thừa hương hỏa và sự nghiệp của y, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, mà gã đã cự tuyệt hảo ý của y.

Năm đó y chịu thả cho Khấu Trọng rời khỏi Lịch Dương, đã đủ thấy y có khíphách hơn người, để lộ ra tình ý chân thành tha thiết không phù hợp với tác phong vốn có của y từ trước tới giờ.

Khấu Trọng đã hồi báo y bằng cách cố thủ Cảnh Lăng mười ngày mười đêm,làm Đỗ Phục Uy chỉ có thể thắng thảm một trận.

Hôm nay gã lại đi phá đại kế công hạ Giang Đô của Đỗ Phục Uy, nghĩ lạithật khiến người ta phải buồn lòng.

Ái tướng tên Trần Thịnh kia của y với gã hoàn toàn vô cừu vô oán, khôngquen không biết. Nhưng đêm nay gã lại tìm đủ trăm phương ngàn kế để dồn y vào chỗ chết, hòng đốt cháy ngọn lửa giận của Đỗ Phục Uy, tất cả đều vì bá nghiệp tranh thiên hạ, mà bất chấp thủ đoạn, không chuyện gì là không dám làm. Tranh thiên hạ chính là như vậy.

Có điều, nếu để chuyện năm xưa lặp lại một lần nữa, gã vẫn sẽ cự tuyệt đềnghị và hảo ý của Đỗ Phục Uy.

Nguyên nhân thực sự là vì Đỗ Phục Uy quá mất lòng người, còn gã thì càngkhông muốn dựa vào kẻ khác.

Nghĩ tới đây, Khấu Trọng liền bật người dậy, bảo thủ hạ đang đợi ngoài cửađi gọi Trần Trường Lâm và Bốc Thiên Chí tới thương lượng.

o0o

Từ Tử Lăng nảy sinh cảm ứng, đột nhiên quay ngoắt người lại, biến thànhmặt đối mặt với Hầu Hy Bạch.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, cả hai đều không hề nhânnhượng.

Hầu Hy Bạch đã thôi không phe phẩy quạt nữa, mà thu ra sau lưng, khẽ gậtđầu nói: “Từ huynh cao minh đến mức khiến tại hạ cảm thấy bất ngờ”.

Từ Tử Lăng mỉm cười: “Bỉ thử bỉ thử!”.

Hai người đều không hề nói những lời khách khí.

Sự thực thì từ khi Hầu Hy Bạch lên tiếng, hai người đã bắt đầu chính diệngiao phong. Còn Từ Tử Lăng thì thực ra cũng có chút may mắn, bởi vì khi gã đứng trước thác nước hùng vĩ, tinh thần và vạn hóa đã hòa làm một thể, rơi vào cảnh giới vô nhân vô ngã, quên hết thực tại, rất hợp với yếu chỉ của Trường Sinh Quyết, vì vậy nên tuy không hề đề khí vận công, nhưng chân khí trong nội thể vẫn cuồn cuộn dâng trào, tiên thiên chân khí lưu chuyển tự nhiên, toàn thân không hề có một điểm sơ hở dù là nhỏ nhất.

Hầu Hy Bạch chọn xuất hiện ở đây, rồi vốn là muốn mượn tiếng thác nước để átđi tiếng bước chân và chấn động do y gây ra trên sạn đạo, ý đồ dùng một chiêu như sét đánh bên tai, tiêu diệt đại kình địch trên rất nhiều phương diện này của mình.

Từ bộ pháp bước đi trên sạn đạo, đến tiết tấu phe phẩy chiết phiến của yđều ẩn hàm một nguyên lý hết sức huyền ảo, chỉ cần Từ Tử Lăng bị ảnh hưởng của chúng mà hơi sơ sẩy phân thần, y sẽ toàn lực xuất thủ, cho dù thọ thương cũng phải hạ sát được đối phương ở nơi muốn lùi cũng không thể lùi, muốn tránh cũng không thể tránh này.

Chẳng ngờ Từ Tử Lăng chẳng những không bị ảnh hưởng của y, mà còn giữnguyên trạng thái mà y không thể nào nắm bắt được đó, trong lời nói lại ngầm ám thị mình đã gác chuyện sinh tử ra ngoài lề, khiến cho y cảm thấy nếu cố sính cường xuất thủ, sẽ chỉ dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương.

Vì vậy y mới thật lòng tán thưởng Từ Tử Lăng.

Đối với Từ Tử Lăng mà nói, Hầu Hy Bạch cũng khiến gã không tài nào tìmđược cơ hội để lợi dụng, thế nên cứ chần chừ mãi không dám quay người lại.

Tiết tấu phe phẩy quạt của Hầu Hy Bạch có lẽ là một loại công pháp tươngtự như Thiên Ma Âm của Chúc Ngọc Nghiên, chỉ cần sơ sẩy một chút là đối thủ sẽ lập tức thi triển thế công đáng sợ nhất, Cho đến khi trong lòng Hầu Hy Bạch hơi chấn động, gã mới nhằm đúng khoảng trống giữa hai âm trong tiết tấu của y mà quay người lại, lúc gã hoàn thành thì cũng là lúc tiết tấu của đối phương đạt tới độ chuẩn xác nhất.

Nắm được tiết tấu ve vẩy quạt nghe ra tưởng chừng như rối loạn của đốiphương, cũng bằng như đã triệt để phá vỡ tuyệt kỹ này rồi.

Từ đây có thể thấy được rằng Hầu Hy Bạch xưa nay vẫn luôn ẩn giấu thựclực của mình, thế nên gã mới “bỉ thử bỉ thử” để đáp lại.

Từ Tử Lăng vẫn chắp tay sau lưng, hiên ngang đứng trên con đường sạnđạo nhỏ hẹp, song mục nhìn chăm chăm vào đối phương, khí thế không ngừng tích tụ và mở rộng, sẵn sàng quyết chiến với đối phương bất cứ lúc nào.

Hầu Hy Bạch vẫn giữ dáng vẻ tiêu sái ung dung đó, nhưng giờ nhìn y sừngsững như một trái núi, khí thế tỏa lan như nước lũ, khắc chế đối thủ từ xa.

Khóe miệng Từ Tử Lăng thoáng hiện một nụ cười hờ hững, thản nhiên nói:“Hầu huynh tình cờ gặp tại hạ vào Xuyên hay là sớm đã biết tại hạ vào Xuyên từ trước rồi?”.

Hầu Hy Bạch vừa chăm chú nhìn đối thủ, vừa đáp: “Chuyện này phức tạp dịthường, lại có liên quan rất lớn đến Thanh Tuyền, Từ huynh nghĩ thế nào?”.

Từ Tử Lăng thầm khen đối phương lợi hại.

Nên biết rằng động thủ trên sạn đạo, thân pháp bộ pháp gì cũng chẳng cótác dụng, chỉ có một đường duy nhất là toàn lực liều mạng ngạnh tiếp mà thôi.

Dù võ công của hai người có phân biệt cao hạ, nhưng khoảng cách khôngxa lắm, vì vậy y mới dùng đủ thứ thủ đoạn để làm tiêu hao đấu chí của gã, làm gã phân thần, hòng một kích hạ sát gã tại đây.

Mấy câu này của Hầu Hy Bạch, quả thực là rất lợi hại.

Nếu Từ Tử Lăng vì hai chữ “phức tạp” mà phân tâm suy nghĩ, lại thấy HầuHy Bạch thân thiết gọi Thạch Thanh Tuyền là “Thanh Tuyền” mà nghĩ y và nàng có quan hệ đặc biệt, vậy thì gã sẽ trúng kế.

Cũng may là xưa nay gã đối với chuyện được mất trong quan hệ nam nữ hếtsức đạm bạc, vì thế nên kế này của Hầu Hy Bạch cũng không có tác dụng gì mấy. Chỉ nghe gã mỉm cười nói: “Hầu huynh có biết trước khi tiểu đệ nhập sơn, đã cùng Sư tiểu thư nói chuyện suốt cả đêm hay không?”.

Chiêu này gọi là lấy đạo của người để trị lại người, hơn nữa lại còn ám thịcho đối phương biết Sư Phi Huyên cũng đang ở gần đây.

Theo Từ Tử Lăng phân tích, Hầu Hy Bạch chọn nơi này để chặn đường gã,có lẽ là do biết được tin tức từ phía Trường Giang Liên, tất cả đều vì Vân Ngọc Chân và Trịnh Thục Minh của Trường Giang Liên có quan hệ bí mật, mà thủ đoạn với nữ nhân của Hầu Hy Bạch thì đương nhiên không cần phải nhắc đến nữa.

Quả nhiên là Hầu Hy Bạch thoáng ngẩn người ngạc nhiên.

Từ Tử Lăng làm sao chịu bỏ qua cơ hội mà mình đã khổ tâm chờ đợi này,lập tức lướt người phóng tới, tung ra một quyền.

Hầu Hy Bạch không xuất phiến, mà chỉ khép chưởng thành đao, chém mạnhtả thủ ra.

“Bình!”.

Kình khí chạm nhau.

Hai người đều giật bắn người lại, kéo dài khoảng cách ra thành hơn mộttrượng.

Hầu Hy Bạch lộ thần sắc nghiêm nghị, hét lớn: “Tại sao không dùng LoaHoàn kình khí?”.

Từ Tử Lăng cố áp chế không cho huyết khí sôi trào, trong lòng cũng thầmkinh hãi, nếu không phải đối phương nghĩ gã dùng Loa Hoàn kình khí thì chỉ e chiêu này gã đã thiệt thòi lớn rồi.

Gã ở trong tình thế có lợi, vậy mà vẫn chỉ có thể bình thủ với Hầu Hy Bạch,từ đây có thể thấy thực lực chân chính của Hầu Hy Bạch, ít nhất cũng cao hơn gã một bậc. Huống hồ họ Hầu hãy còn chưa xuất phiến.

Nghĩ đoạn gã liền mỉm cười nói: “Hầu huynh hình như cũng không dùng kỳcông Bất Tử Ấn thì phải?”.

Song mục Hầu Hy Bạch sáng rực lên, thần sắc đáng sợ vô cùng, chỉ nghe ytrầm giọng nói: “Có phải Phi Huyên nói cho huynh biết không?”.

Từ Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt y, không chút khoan nhượng nói: “Chỉ dựavào chuyện này tại hạ đã biết Hầu huynh vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với Thạch Thanh Tuyền, nếu không biết đâu huynh lại đoán là do nàng nói cho tại hạ cũng nên, đúng không?”.

Hầu Hy Bạch khôi phục lại vẻ ung dung vốn có, bật cười nói: “Nhưng cũngcó thể là tại hạ vừa bái phỏng phương cư của nàng trở về, phải không?”.

Từ Tử Lăng cười dài: “Phải, phải, rất phải!”.

Cùng lúc ấy, song chưởng của gã cũng đẩy ra, lập tức sinh ra một đạo kình lực cuồn cuộn đẩy về phía Hầu Hy Bạch.

o0o

Bên ngoài thuyền các chiến sĩ vẫn đang hăng say làm việc, còn bên trongthì lại hết sức bình lặng.

Khấu Trọng đảo mắt một vòng nhìn Bốc Thiên Chí, Trần Lão Mưu, Lạc Kỳ Phi, Trần Trường Lâm, trầm ngâm giây lát rồi từ từ nói: “Ta có hai chuyện muốn thương lượng cùng các vị”.

Chúng nhân biết gã vẫn còn về sau chưa nói hết, nên đều im lặng chờ đợi.

Khấu Trọng lộ thần sắc ưu tư, im lặng giây lát rồi nói: “Đêm nay chúng ta chỉcần khiến Trần Thịnh thọ thương mà không cần giết y, ta muốn mượn miệng của Trần Thịnh để nói cho Đỗ Phục Uy biết là ai đả thương y”.

Bốc Thiên Chí nói: “Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta tìmcách đốt thêm mấy chiếc thuyền của chúng, thì cũng đủ để Đỗ Phục Uy nộ hỏa xung thiên rồi”.

Trần Trường Lâm nói: “Trần Thịnh có lẽ cũng biết Cổ Tuấn, nếu để hắnnhận ra sơ hở, vậy thì bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ mất hết”.

Trần Lão Mưu liền lên tiếng: “Ngoại hình không có vấn đề, trong lúc hỗnloạn chỉ cần giống được năm sáu phần là được rồi. Trường Lâm có thể vẽ đại khái tướng mạo của y ra cho lão phu tham khảo không?”.

Trần Trường Lâm gật đầu đáp ứng rồi nói: “Thương pháp của Cổ Tuấn rấtđặc biệt, giả như Trần Thịnh đã nhìn thấy, thì nhất định có thể nhận ra”.

Bốc Thiên Chí liền hỏi: “Trường Lâm lão đệ đã nhìn qua thương pháp củay?”.

Ánh mắt Trần Trường Lâm rực lửa cừu hận, hừ lạnh một tiếng nói: “Khôngnhững đã nhìn qua, mà còn lãnh giáo rồi nữa”.

Chúng nhân nghe khẩu khí của y, thì biết ngay y đã từng giao thủ với CổTuấn, thậm chí còn bị bại dưới tay họ Cổ cũng không chừng.

Khấu Trọng mừng rỡ nói: “Vậy thì được rồi! Chỉ cần học được một hai thànhlà được, như vậy Trần Thịnh sẽ tưởng rằng Cổ Tuấn cố ý muốn giấu diếm võ công”.ai

Ngưng lại một chút rồi gã nói tiếp: “Một chuyện nữa, chính là phải báo cừucho Trường Lâm huynh, chúng ta phải hạ sát Trầm Luân trước. Nhưng phải làm thế nào để Trầm Pháp Hưng tưởng rằng nhi tử của y là do Đỗ Phục Uy giết chết, như thế thì oán cừu giữa hai bên sẽ vĩnh viễn không thể nào giải được”.

Lạc Kỳ Phi gật đầu lên tiếng: “Thuộc hạ và Trường Lâm huynh đã nhiều lầnthương lượng về chuyện này, đều cho rằng chỉ cần đợi sau khi Đỗ Phục Uy trúng kế đem quân tấn công Trầm Luân, đến khi họ Trầm lui binh thì chúng ta sẽ tập kích dọc đường, như vậy thì món nợ này sẽ trút cả lên đầu Đỗ Phục Uy, vấn đề chỉ là sự phối hợp địa điểm và thời gian mà thôi”.

Khấu Trọng trầm ngâm: “Giả như Trần Thịnh bị tập kích thọ thương, ĐỗPhục Uy không tiến mà lại lui binh về Thanh Lưu để chấn chỉnh đội ngũ thì thật là hỏng bét, vì vậy chúng ta phải có thêm hậu trước, bức cho lão Đỗ không thể kéo dài thời gian nữa mới xong”.

Bốc Thiên Chí chau mày: “Có cách gì khiến cho Đỗ Phục Uy cho rằng TrầmLuân đã bán đứng y cho Lý Tử Thông không? Như vậy thì lão Đỗ sẽ buộc phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa còn phải đánh tan một trong hai thế lực này, bằng không sẽ rơi vào cục diện lưỡng đầu thọ địch, không thể trở mình”.

Khấu Trọng vỗ đùi tán thưởng: “Chuyện này chỉ là chuyện cỏn con, lập tứcphái người đưa thư cho Lý Tử Thông, bảo tên tiểu tử đó phao tin đồn nhảm nói Trầm Pháp Hưng đã nghị hòa với y. Nếu tin đồn này lọt vào tai Đỗ Phục Uy trước khi Trần Thịnh bị tập kích, vậy thì càng có thể khiến y tin rằng họ Trầm đã trở mặt”.

Kế đó gã liền nhổm người đứng dậy, vươn mình lư̖1;i nhác nói: “Giờ thì ta cóthể ngủ được một giấc ngon rồi”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK