Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1292: Săn Giết Tiểu Nhóm

“Chết tiệt..., vậy mà vẫn còn kém một điểm.”

Báo nhân vô cùng không cam lòng.

Hô haaaa!

Chu Kiên trùng trùng điệp điệp thở dốc mà hai bờ vai phập phồng, tại tiền phương của hắn là bóng lưng Diệp Trần.

Trong nháy mắt vừa rồi đó, nhìn qua là ba người đồng thời vọt tới điểm cuối, nhưng trên thực tế, Diệp Trần so với hắn nhanh hơn nửa thân người, còn hắn so với Hắc Vũ Báo Vương nhanh hơn nửa thân người, nói cách khác, Diệp Trần hạng nhất, hắn thứ hai, Hắc Vũ Báo Vương thứ ba.

Tiếng hơi thở của Diệp Trần so Chu Kiên lớn hơn rất nhiều, từ khi trở thành Sinh Tử cảnh Vương giả đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác não thiếu dưỡng khí, miệng và yết hầu đã ứa ra một tia máu tươi.

Bất quá trận thí luyện chạy bộ này cũng làm cho nhiệt huyết của hắn sôi trào lên, mỗi một tế bào trong cơ thể đều không ngừng “tung hô như chim trời”.

"Ồ, chuyện gì đã xảy ra vậy, ta đã đến đích rồi sao."

"Rõ ràng trong nháy mắt đã đem ta truyền tống đến điểm cuối, chẳng lẽ đây là quy tắc đường băng."

"Ha ha, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng mình sẽ bị đào thải chứ."

Ngay tại lúc ba người Diệp Trần về đến đích, lập tức, toàn bộ những người vẫn còn trên đường băng đều được truyền đưa tới, kể cả Lam Tiên Nhi đang trong trạng thái đã mất đi ý thức.

Lục Văn Tú sờ lên cái cằm, "Thì ra là thế, khi có ba người đã đến được điểm cuối thì những người không bị đào thải liền được vượt qua khảo thí, bởi như vậy nên không đến mức có quá nhiều người bị đào thải, hơn nữa đây thực chất chính là khảo nghiệm ý chí của mọi người, Thần chi thí luyện tràng quả nhiên không đơn giản, quy tắc trên cơ bản không có chỗ sai sót nào."

"Này, Lục Văn Tú, ai là đệ nhất danh vậy?"

Mỹ Đỗ Toa sáp lại, hỏi.

Lục Văn Tú nhìn về phía Diệp Trần, "Theo cảm nhận của ngươi thì là ai?"

"Thật sự là lợi hại, có thể cướp được đệ nhất danh hào từ trên tay của Hắc Diệt Vương Chu Kiên." Mỹ Đỗ Toa sao lại nghe không ra ý tứ của Lục Văn Tú chứ, trong nội tâm thầm khiếp sợ.

Người giật mình không chỉ có Mỹ Đỗ Toa, còn có mấy người ở phụ cận, bọn hắn từ ánh mắt của Lục Văn Tú, đã biết ai là đệ nhất danh.

"Không thể tưởng được Chu Kiên mà thua ư, bất quá hắn chỉ có vậy thôi."

Người vừa nói chuyện có thể trạng vô cùng khôi ngô, toàn thân tràn ngập tính chất bạo tạc lực lượng, mỗi cái giơ tay hay nhấc chân của hắn đều làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách cực lớn, hắn là Ma Tượng Bái Địch có bài danh thứ 61 trên Thiên Vương bảng, tại trên lực lượng, so với Thiết Hổ Vương có bài danh thứ 99 thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đối phương liền cả tư cách xách giày cho hắn đều không có.

Oanh!

Một màn khủng bố phát sinh, Ma Tượng Bái Địch vừa mới dứt lời thì thân thể khổng lồ của hắn bỗng nhiên bạo liệt nát bấy, chỉ một quyền chậm rãi thu trở về, là Hắc Diệt Vương Chu kiên.

Ánh mắt nhìn quét một vòng, tất cả mọi người cảm giác được bầu trời như đen lại, hư vô một mảnh, điều duy nhất bọn hắn có thể thấy chính là cặp mắt coi thường tánh mạng kia.

Phù phù phù phù. . .

Thanh âm trái tim nhảy lên đang tại trong đầu mọi người vang lên.

Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh.

Sau một khắc, áp lực chợt biến mất hoàn toàn, cặp mắt coi thường tánh mạng kia dời mục tiêu đi, nhìn về phía cách đó không xa, nơi Diệp Trần đang đỡ lấy Lam Tiên Nhi.

Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đại bộ phận người khác không dám hô hấp lấy, đồng dạng đưa ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần, bọn hắn không biết sẽ phát sinh cái gì kế tiếp.

"Diệp công tử, cẩn thận."

Sau khi đến điểm truyền tống cuối cùng, chân nguyên trong cơ thể Lam Tiên Nhi dần dần khôi phục và tỉnh táo lại, bất quá ánh mắt Hắc Diệt Vương lại làm cho trái tim nàng đập rất nhanh, thấp giọng nói.

"Không sao cả, bằng vào hắn thì không làm gì được ta đâu."

Diệp Trần thản nhiên nói.

"Ah, vậy sao?"

Thanh âm Hắc Diệt Vương truyền tới.

Buông hai tay đang đỡ lấy Lam Tiên Nhi, Diệp Trần xoay người, ánh mắt hẹp dài nhìn về phía Hắc Diệt Vương, "Muốn xuất thủ, hiện tại có thể xuất thủ, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Luyện Thể Vương giả phối hợp với Vô Ngã cảnh giới, sẽ đạt tới cái dạng tình trạng gì, hy vọng ngươi cùng Lãnh Phi Phàm giống nhau, đáng để ta đánh một trận."

“Lãnh Phi Phàm!”

Đao khách trên mặt có vết sẹo thập tự, đồng tử mắt co rụt lại.

"Hắn đã từng gặp Lãnh Phi Phàm sao?" Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm nói.

Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm tuy có bài danh thứ bảy, nhưng Thiên Vương bảng ba năm đổi mới danh sách một lần, đây chỉ là bài danh của ba năm trước đây, bằng vào tình trạng đột phi mãnh tiến của Lãnh Phi Phàm, hiện tại hắn có thể xếp đến thứ hạng bao nhiêu thì cũng không ai nói chính xác được, bất quá ít nhất sẽ là một trong vòng bảy hạng đầu tiên, thậm chí là 5 hoặc 3 hạng đầu, nói hắn là đệ nhất danh hào, cũng có thể…

"Kế tiếp sẽ có rất nhiều cơ hội giao thủ, hà tất nhất thời gấp gáp như vậy, cao thủ trên Thần chi thí luyện tràng không chỉ có riêng Chu Tước tinh vực chúng ta, còn có Thanh Long tinh vực, Bạch Hổ tinh vực cùng với Huyền Vũ tinh vực, cao thủ nhiều như mây, đến lúc đó các ngươi có thể chiến đấu đến tay chân nhũn ra." Đi ra can ngăn chính là Lục Văn Tú, hắn đứng ở giữa hai người, buông buông tay bất đắc dĩ nói.

Nếu như khuyên bảo chính là một người khác, Chu Kiên nhất định sẽ làm cho hắn hối hận không kịp, tuy nhiên hắn cũng không muốn cùng Diệp Trần giao thủ bây giờ, bất quá người khuyên bảo chính là Lục Văn Tú, hắn là một trường hợp khác rồi. Chu Kiên hắn mặc dù có tự tin hơn Lục Văn Tú, nhưng tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua đối phương, Lục Văn Tú là thiên tài mà mọi người đều biết, cùng nổi danh không kém Lãnh Phi Phàm.

Người như vậy, mặc kệ hắn có cố gắng hay không, chỉ cần không mất đi hứng thú đối với việc tu luyện thì tương lai đều là quang minh cả đấy.

"Ta và ngươi sẽ đánh một trận lớn về sau, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không để cho ta quá mức thất vọng."

Xoay người, Chu Kiên cất bước ly khai.

Chu Kiên ly khai, lại để cho mọi người tùng hạ một hơi, ngoại trừ Lục Văn Tú và số ít mấy người bên ngoài, không ai có thể ngăn cản hắn ba chiêu hai thức, một kẻ mạnh mẽ như Ma Tượng Bái Địch mà trúng một quyền hắn liền nát bấy, như vậy cũng có thể phần nào thấy được, mọi người đang hết sức tò mò đối với kiếm khách thần bí Diệp Trần, bọn họ đều là tinh anh thiên tài của Chu Tước tinh vực, các thiên tài bình thường bọn hắn có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng kiếm khách có thể dám tùy ý khiêu chiến Chu Kiên thì bọn hắn mới nghe lần đầu.

"Lục Văn Tú, ngươi cũng thật nhiều chuyện a..., lão nương còn muốn xem bọn hắn chiến đấu đây này?" Mỹ Đỗ Toa đáng tiếc nói.

Lục Văn Tú nói khẽ: "Bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu của Chu Tước tinh vực ta, nếu bị đào thải bây giờ thì đều vô cùng đáng tiếc, dù sao Thần chi thí luyện tràng giờ mới bắt đầu, đằng sau còn rất nhiều cơ hội mà."

"Chúng ta đi thôi!"

Diệp Trần hướng về cái điểm nhỏ màu vàng thứ ba trên màn sáng đi đến.

"Ừ!"

Lam Tiên Nhi nhu thuận gật đầu, sự thần bí của Diệp Trần đã vượt quá tưởng tượng của nàng, Hắc Diệt Vương Chu Kiên tiếng tăm lừng lẫy cũng đều tựa hồ hết sức kiêng kỵ hắn, vận mệnh chính là kỳ quái như thế, nếu như nàng không ngủ say năm năm thì muội muội Lam Hân Nhi tựu cũng không đi Hắc Tử Bí Cảnh tìm kiếm Hoàn Hồn quả, mà nếu không đi Hắc Tử Bí Cảnh, liền sẽ không gặp được Diệp Trần, mà nàng cũng sẽ không đạt được chỉ điểm của Diệp Trần.

. . .

Cửa thứ ba là một mảnh rừng nham thạch cực lớn, tại lối vào rừng nham thạch đồng dạng có một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết quy tắc của cửa thứ ba.

Đại khái có ý là, sau khi tiến vào rừng nham thạch sẽ bị tùy ý truyền tống đến trên một khối nham thạch, trên đó sẽ có năm người hợp thành một tiểu nhóm, mục tiêu chính là săn giết một tiểu nhóm khác được chỉ định, nếu săn giết mà không bị tổn hao gì thì liền vượt qua khảo thí, nếu đội của mình bị tổn thất dù chỉ một thành viên thì lập tức sẽ căn cứ vào bài danh mà tính xem có vượt qua khảo nghiệm hay không, cửa thứ ba cao nhất chỉ có ba mươi tiểu nhóm có thể vượt qua khảo nghiệm.

Nói tóm lại, khảo nghiệm này cũng chính là bài danh, tiểu nhóm có bài danh trước hạng 30, thì vượt qua kiểm tra, sau 30 tức là đã bị đào thải, ở đây có 250~260 người, đại khái có thể chia làm năm mươi mấy tiểu nhóm.

Mặt khác, ngoại trừ mục tiêu tiểu nhóm được chỉ định, không cho phép săn giết tiểu nhóm khác, nếu không sẽ trực tiếp bị đào thải, về phần mục tiêu tiểu nhóm đối phương là những ai, cái này không cần lo lắng, sau khi tiến vào, Thí Luyện Phù sẽ hiện lên hình ảnh các thành viên của tiểu nhóm đối phương.

"Có ý tứ, đây khảo nghiệm ý thức đoàn đội của chúng ta."

Săn giết cùng chính diện chiến đấu không giống với nhau, đối với chính diện chiến đấu mà nói, dùng lực lượng của một người cũng có thể đánh chết năm người hay mười người, nhưng săn giết thì không giống như vậy, đối phương nhất định sẽ ẩn núp trong bóng tối, sẽ không cho ngươi có cơ hội quang minh chính đại giao chiến, trừ phi đối phương vô cùng có lòng tin, hơn nữa quan trọng nhất là, không để cho đối phương gây ra tổn thất quá nhiều người trong đội của mình, chỉ tổn thất một người thôi cũng liền có khả năng bị đào thải, tổn thất hai người trở lên thì trên cơ bản đã không còn hy vọng gì rồi.

Điều cần có ở đây chính là ý thức đoàn đội, chứ không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Chu Kiên nhíu mày, cất bước đi vào.

Tiếp đó, mọi người lần lượt đi vào rừng nham thạch.

Bá!

Sau một khắc, mọi người bị truyền tống đến vị trí bất đồng.

Địa phương mà Diệp Trần xuất hiện là một khối đá bị đẩy ngã, tại bên cạnh hắn có bốn người, theo thứ tự là nữ tử xinh đẹp có chiều cao 2m, một người trẻ tuổi có dáng người thấp bé nhưng nhìn qua rất linh hoạt, một cự hán trẻ tuổi có dáng người tráng kiện, cùng với một người trẻ tuổi trên lưng đeo 1 thanh cung tiễn.

"Thật đúng là khéo léo, như vậy là ta đã có thể chứng kiến hắn xuất thủ rồi."

Mỹ Đỗ Toa trong nội tâm mừng thầm.

Diệp Trần mở miệng nói: "Ta tên Diệp Trần, là một kiếm khách."

"Ta là Mỹ Đỗ Toa, ta có lòng tin đối với thân pháp của mình, mặt khác, thiên phú năng lực của ta là hóa đá."

Mỹ Đỗ Toa cũng không có ý tứ giấu diếm năng lực của mình, nhưng bất quá cũng không cần phải giấu diếm, nàng có bài danh thứ 48 ở trên Thiên Vương bảng, có những năng lực gì thì mọi người đều biết rõ, thậm chí nhìn thấy tận mắt, nàng chỉ cần không bại lộ ra sát chiêu của mình là được rồi.

"Ta tên Lục Nhân Ý, am hiểu thuật ẩn thân, theo dõi cùng với ám sát."

Người trẻ tuổi thấp bé thản nhiên nói.

Cự hán trẻ tuổi nói: "Ta thì không có bổn sự gì đặc thù, chỉ là phòng ngự mạnh mẽ, am hiểu ngạnh công chính diện."

"Ta tên Tiêu Huyết, là một cung thủ."

Người trẻ tuổi lưng đeo cây cung lớn giới thiệu cuối cùng.

Diệp Trần gật gật đầu, nói: "Tổ hợp chúng ta coi như không tệ, muốn sát thủ có sát thủ, muốn cung thủ có cung thủ, năng lực hóa đá của Mỹ Đỗ Toa cũng là một đòn sát thủ."

Dưới tình huống hoàn cảnh cho phép, một sát thủ có thể giết chết rất nhiều người cường đại hơn so với chính mình, cung thủ tức thì có thể áp chế đối phương từ xa, năng lực hóa đá có hiệu quả rất tốt, một khi đối phương bị hóa đá thì chỉ có thể bị mặc kẻ khác xâm hại.

Ô...ô...ô...n...g!

Chợt đấy, Thí Luyện Phù trên ngực năm người sáng ngời, màn sáng lăng không hiển hiện.

Trên màn sáng, xuất hiện ra hình ảnh năm người.

"Là Bách biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt và Quỷ Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm!"

Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hóa ngưng trọng.

Bách biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt, có bài danh thứ 33 trên Thiên Vương bảng, Quỷ Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm, có bài danh thứ 56 Thiên Vương bảng, hai người này chẳng những nổi tiếng trên Thiên Vương bảng, hơn nữa đều thuộc loại vô cùng linh hoạt, là những nhân vật đáng sợ, chiến đấu chính diện đối với bọn hắn có lẽ không có bài danh nào, nhưng nếu là tại trong hoàn cảnh có lợi, bọn hắn hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ.

"Bách Biến Hồ Vương giảo hoạt vô cùng, cảm ứng nhanh nhạy, còn Đoạn Phàm có năng lực ẩn núp và ám sát vượt xa cả ta, đừng giao cho ta đi đối phó bọn hắn nhé." Lục Nhân Ý không muốn đối phó với người mà mình không thể đối phó, trừ phi là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mà thôi.

"Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ám sát được người này là tốt rồi."

Diệp Trần chỉ vào một người có khí tức yếu nhất trong đó nói.

"Tên này thì không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."

. . .

"Nguy rồi, đối thủ của chúng ta lại là hắn."

Bên kia, ngoại trừ Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt cùng Đoạn Phàm, ba người khác sắc mặt trắng bệch, hình ảnh Diệp Trần trong màn sáng đã mang đến tuyệt vọng cho bọn hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK