Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đứng lại. Còn đi tới nữa ta sẽ không khách khí với ngươi.

Đứa nhỏ đứng phía trước giơ thanh đoản kiếm trong tay, không khách khí quát Diệp Âm Trúc . Một cánh tay hướng về phía sau, không ngừng hoa lên ra hiệu với hai người còn lại, tựa hồ để cho bọn họ đi mau. Nhưng tất cả những gì đứa nhỏ này làm, đều không thể gạt được cảnh giới cảm thụ Thiên Nhân Hợp Nhất của Diệp Âm Trúc.

Hai đứa nhỏ ở phía sau nhìn nhau. Đứa bé nam nói:

- Muội muội, em đi gọi mẹ đi, anh ở lại với đệ đệ, nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể lâm trận đào thoát?

Thanh âm tuy run rẩy nhưng biểu hiện lại đầy dũng khí, trong tay cầm một cây gậy gỗ vung lên, bắt đầu niệm chú ngữ.

Tiểu cô nương mặc kệ

- Dựa vào cái gì bảo muội lâm trận đào thoát? Mẹ đã nói, bất luận lúc nào cũng phải dũng cảm, đối mặt với kẻ địch nào mọi người cũng không được e ngại, phải dũng cảm giống như cha vậy. Muội cũng muốn giúp đệ đệ.

Đứa nhỏ ở phía trước nóng nảy

- Hai tên ngu ngốc các ngươi, đi mau đi.

Diệp Âm Trúc đã dừng lại ở phía trước đứa nhỏ đang hò hét, thân hình hắn cao lớn, muốn nói chuyện cũng phải cúi xuống.

- Chậm đã. Các con không cần khẩn trương, ta không có ác ý

Diệp Âm Trúc tận lực để làm cho nụ cười của mình nhu hòa lại, cố nén nước mắt không chảy ra.

Hai đứa nhỏ phía sau đi tới canh đứa nhỏ phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đồng thời nhìn hắn.

- Ngươi không có ác ý?

Đứa nhỏ được gọi là đại ca nghi hoặc hỏi.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói:

- Đương nhiên, ta sao lại có ác ý được? Các con xem đi, ta giống người xấu sao?

Diệp Âm Trúc đối với tướng mạo bên ngoài của mình rất có lòng tin.

Nhưng ai biết được, ba đứa nhỏ cũng đồng thời gật gật đầu, đồng thanh nói:

- Giống.

- A?

Diệp Âm Trúc sửng sốt, nụ cười trên mặt nhất thời biến thành cười khổ.

Đứa nhỏ lớn nhất nói:

- Mẹ nói: người xấu rất giỏi ngụy trang, không thể bị bề ngoài che mắt. Ngươi nhìn qua hình dáng mặc dù không tệ, nhưng ai biết được ngươi có phải là lừa dối hay không.

Tiểu cô nương nói:

- Đúng vậy, trời còn chưa sáng đã lén tới Ám tháp của chúng ta. Hắn nhất định là chó sói trong chuyện thỏ và sói mà mẹ đã kể cho chúng ta.

- Ồ…

Ta lại thành chó sói, chính là do con mình nói, đối mặt với ba đứa nhỏ đáng yêu này. Diệp Âm Trúc đừng nói là tức giận, sợ rằng một chút tâm tình khó chịu cũng không có, chỉ có áy náy sâu sắc, con không nhận ra hắn là ai? Chỉ có thể tự trách bản thân!

- Vậy các con xem ai giống người tốt?

Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt hạ ý thức hỏi.

Ánh mắt ba đứa nhỏ đồng thời chuyển hướng sang Tiểu Long Nữ ở một bên.

- Tỷ tỷ này giống người tốt.

Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ cũng đi tới hướng mấy đứa nhỏ, khiến cho Diệp Âm Trúc giật mình. Lúc này thần sắc trên mặt Tiểu Long Nữ, hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn không ngờ vẻ ôn nhu như vậy lại xuất hiện trên mặt của người phụ nữ lạnh lùng này. Nhưng lúc này Tiểu Long Nữ lại hết sức ôn nhu, thậm chí có thể cảm giác được trên người nàng tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử.

Đây chính là Tiểu Long Nữ thiếu chút nữa đã đánh chết mình đó sao?

Tiểu Long Nữ tới bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. Hạ ý thức đưa tay ra, khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của đứa nhỏ cầm ngọn đoản kiếm

- Các con thật đáng yêu. Có thể nói cho cô biết tên của các con không?

Đứa nhỏ tay cầm đoản kiếm mặt đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói:

- Tỷ tỷ, con tên là Diệp Niệm Cầm.

Đứa nhỏ được gọi là đại ca nói:

- Con tên là Diệp Tư Cầm.

Tiểu cô nương cũng nói:

- Con tên là Diệp Luyến Cầm.

Nghe được tên của mấy đứa nhỏ. Tiểu Long Nữ ngây người ra. Khi nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Thì phát hiện hắn đã lệ rơi đầy mặt.

Diệp Tư Cầm, Diệp Luyến Cầm, Diệp Niệm Cầm. Tên dám chắc là mẹ đặt cho, nó đại biểu cho cái gì? Diệp Âm Trúc không thể kiềm được tình cảm trong nội tâm. Nhìn ba đứa nhỏ trước mặt mà nước mắt chảy như mưa.

Diệp Niệm Cầm tựa hồ ngây thơ, trong sáng nhất trong ba đứa nhỏ , nhìn thấy Diệp Âm Trúc rơi lệ, thanh kiếm gỗ trong tay bất giác thả xuống

- Thúc thúc, sao người lại khóc? Được rồi. Chúng cháu không nói thúc là người xấu nữa có được không.

Diệp Tư Cầm có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Âm Trúc.

- Tiểu đệ. Không nên bị bề ngoài lừa gạt.

Diệp Luyến Cầm phì cười, dùng ngón tay gãi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình:

- Không biết xấu hổ. Lớn như vậy rồi mà còn khóc.

Cảm tình Diệp Âm Trúc trong một tích tắc này hoàn toàn bộc phát. Mở rộng hai tay, ôm chặt ba đứa nhỏ vào lòng, ba đứa nhỏ trong tay bất luận là mộc trượng hay là mộc kiếm, đều lơ lửng trong không trung, e sợ làm thương tổn đến bọn họ.

Ôm ba đứa nhỏ. Diệp Âm Trúc thanh âm run rẩy nói:

- Ta là cha của các con.

Ba đứa nhỏ bị biến hóa đột ngột này dọa cho nhảy dựng. Diệp Tư Cầm suy nghĩ đầu tiên. Chính là mình đoán chính xác. Người trước mắt này khóc chính là vì huynh muội ba người mình. Mà Diệp Luyến Cầm dù sao cũng là bé gái nhỏ, bị dọa đến xuýt phát khóc, còn Diệp Niệm Cầm thì còn tỉnh táo một chút, cũng chỉ có hắn là người đầu tiên nghe rõ Diệp Âm Trúc nói.

- Người là cha của chúng ta?

Diệp Âm Trúc khóc không ra tiếng, chỉ không ngừng gật đầu.

Diệp Tư Cầm và Diệp Luyến Cầm lúc này cũng nghe rõ, hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau. Diệp Luyến Cầm nói:

- Mẹ nói, cha là đại anh hùng, ngươi là đại anh hùng sao? Mẹ còn nói, cha đã đi tới một nơi rất xa, không biết tới lúc nào mới có thể trở về.

Diệp Âm Trúc không biết phải trả lời cho con gái như thế nào. Ba đứa nhỏ xuất hiện, sâu trong nội tâm của hắn đã bị đả kích rất nặng. Hắn hận không thể đem trái tim của mình cho mấy đứa nhỏ xem.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK