Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn A Ngốc mặc kệ Diệp Phong rơi xuống vách đá, vội vàng xem xét tình trạn của Tô Kiệt. Nên biết một đòn toàn lực của gã đủ uy lực dễ dàng giết chết trung giai võ sĩ, Tô Kiệt chỉ là nhất giai võ sĩ, làm sao chịu nổi.

“Phụt!” Tô Kiệt nằm đó, thân thể lay khẽ hai lần rồi tiếp tục phun máu. Đoạn hắn ho sặc sụa, ngọ nguậy định bò dậy nhưng tứ chi vô lực.

“Thiếu chủ!” A Ngốc cùng A Qua kinh hãi rồi vui mừng. Xem ra thương thế của Tô Kiệt không trí mạng, cả hai vội đỡ hắn dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương.

“Khốn kiếp… nếu không nhờ phụ thân cho ta mặc Hỏa tàm nhuyễn ti giáp, e rằng không giữ được mạng.” Tô Kiệt gian nan cởi áo ngoài ra, để lộ nội giáp mềm mại có hồng quang lưu động. Đó là huyền cấp phòng ngự linh khí, xem ra Tô Chiến Thiên quả thật yêu thương nhi tử bảo bối.

“Thiếu chủ, thể nội bị chấn động nặng, e rằng phải điều dưỡng một tháng mới khỏi hẳn.” A Qua nhíu mày trầm giọng.

“Bắt được tên khốn đó chưa? Ta phải lột da hắn.” Tô Kiệt mặt mũi méo mó đi, hận Diệp Phong đến cốt tủy. Một đòn ban nãy của gã gần như lấy mạng hắn, nên hắn không nhìn thấy gã nhảy xuống vách núi.

“Hắn … đã nhảy xuống vực rồi.” A Ngốc thấp thỏm đáp.

“Đáng ghét! Khụ… khụ.” Tô Kiệt định quát lên thì lại chấn động đến thương thế, ho sặc sục liên hồi, “quả thật tiện nghi cho tên khốn đó.”

“Ninh Tĩnh hạp cốc ít nhất cũng sâu ngàn thước, tiểu tử đó thân thụ trọng thương, rơi xuống tất mất mạng.” Lâm Đắc Ý âm lạnh tiếp lời: “Hơn nữa dưới đó có nhiều tam giai yêu thú, dù hắn may mắn còn một hơi thở cũng đừng mong toàn thây.”

“Đừng rườm lời nữa.” A Ngốc gầm lên: “Mau đưa thiếu chủ về thành dưỡng thương. Nếu có gì không ổn, cả Lục Trúc bang không cần ở lịa Xuân Ý thành làm gì.”

“Vâng, vâng.” Lâm Đắc Ý cuống lên, việc này dù sao cũng bắt nguồn từ Lục Trúc bang, nếu thị Tô Chiến Thiên truy cứu, chúng tuyệt đối không thoát được liên quan.

“Ồ… chuyện gì vậy nhỉ?” Chúng nhân nhìn theo.

Góc trời phía Hồng Diệp trấn sáng rực mấy lửa, xạ ra vạn đạo hồng quang, uy thế cực kỳ kinh nhân!

oOo

Diệp Phong tự biết sẽ chết, rơi xuống khe núi rồi thì thân thể đau nhói, gã ngất đi.

Không hiểu bao lâu sau, gã đang hôn mê cảm giác được cơ nhục trên lưng đau nhói khiến gã tỉnh lại. Mắt chưa mở rõ đã nghe thấy tiếng gió rít vù vù bên tai, tốc độ rơi không hề chậm.

Ồ! Gã không chết.

Gã cười khổ, vốn cho rằng ngất đi là xong, vô thức tan xương cũng coi như an lành, giờ tỉnh lại thì chẳng phải sẽ phải tự thể nghiệm khoảnh khắc tử vong sao? Ông trời đùa gã chăng?

Nghĩ lung tung một hồi, gã đột nhiên phát hiện điều lạ lùng.

Tiếng rít đều đều bên tai, căn bản không giống trạng thái gia tốc khi rơi xuống. Hơn nữa thân thể và hai tay gã, không hiểu vì sức mạnh nào trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy, cơn đau ở lưng là do vật gì đó cắm vào chứ không phải do A Ngốc đả thương.

Gã mở bừng mắt, con ngươi đen láy chợt nở rộng, thần sắc kinh ngạc thấy rõ.

Đập vào mắt gã là một mớ lông vàng óng, cực kỳ bắt mắt. Đợi khi nhìn kỹ, hình ảnh trước mắt rõ ràng thì gã mới phát hiện mình đang ở phía dưới một con kim sắc đại điêu, cái mỏ nhọn giữ chặt hai tay và thân thể gã, lưng bị lợi trảo cắm vào đau nhói.

Đại điêu khá lớn, cánh dang ra chừng năm sáu thước, từ đầu đến đuôi dài chừng ba thước, trừ lông đuôi đen nhánh ra thì toàn thân nó vàng óng. Gã nhận ra nó, tam giai yêu thú: Kim sí hắc vĩ điêu!

Hơi động não, gã liền hiểu ra nguyên do sự tình.

Gã rơi từ trên vách đá xuống, vừa hay gặp Kim sí hắc vĩ điêu săn mồi trên không. Nó coi gã là thức ăn nên chụp lấy. Hiện giờ không hiểu nó đưa gã đi đâu. Cùng hiểu vận khí của gã tốt hay xấu nữa, tuy nhất thời không đến nỗi tan xương nhưng không lâu nữa sẽ biến thành thức ăn của yêu thú.

Nghĩ vậy gã không giãy giụa nữa. Vạn nhất khiến vị điêu huynh không vui mà mổ vào đầu hoặc lỏng chân mặc cho gã rơi xuống thì quả thật hết cứu. Hơn nữa gã cũng muốn xem con súc sinh lông lá này đưa mình đi đâu rồi tính. Cha mất mạng tức là con cơ hội. Thở phào một hơi, gã ngưng thần bế khí, chuyên tâm vận chuyển nguyên nguyên lực, nhanh chóng liệu thương.

Ngọn quyền của Tô Kiệt kỳ thật không ảnh hưởng lắm đến gã, chỉ nguyên nhục thể gã đạt tới trình độ nguyên lực hộ thể của nhị giai võ sĩ, dù đối phương sử dụng lục phẩm võ kỹ nhưng nhất giai võ sĩ chưa đủ khả năng hoàn toàn phát huy uy lực, gã lại ngạnh tiếp nên chỉ bị thương nhẹ. Chủ yếu là đòn của A Ngốc đánh trúng lưng, thổ nguyên lực hùng hồn dồn vào thể nội trọng thương kinh mạch, nội tạng, để giết Tô Kiệt nên gã liều mình.

Tiếc rằng gã không biết Tô Kiệt có linh khí hộ thể, không hề bị gã giết chết.

Mấy phút sau, đại điều rít lên vang vang, Diệp Phong cảm giác lợi trảo lỏng ra, gã lại bị ném đi. Đang lúc kinh hồn, cho rằng Kim sí hắc vĩ điêu ném chết mình thì thân thể rơi trúng một đống cỏ khô lá cây mềm mại, thương thế trên lưng bị chạm vào, gã đau đớn há hốc miệng.

Tai nghe rõ tiếng đại điêu vỗ cánh vài cái rồi bay đi.

Gã ngẩng lên nhìn quanh, lập tức kinh ngạc há hốc miệng. Tứ bề mây khói vấn vít, trắng xóa một màu, hiển nhiên đang ở lưng chừng không. Gã đang nằm trong một cái tổ chim khổng lồ dệt từ cây cỏ, rõ ràng đây là tổ đại điêu. Sau lưng là vách đá trơn nhẵn không thấy đỉnh cũng không thấy đáy, chỉ có một tảng đá lớn thò ra dưới chân, tổ đại điêu làm trên tảng đá này.

Khối nham thạch này dài chừng mười thước rộng không đầy sáu thước, rìa cạnh nhẵn bóng, nếu gã đi ra mà không cẩn thận tất sẽ trượt ngã.

“Cũng tốt, tuy tạm thời nhặt lại được mạng sống nhưng hiển nhiên chưa thoát khỏi nguy hiểm.” Gã cười khổ lẩm bẩm.

Từ tảng đá phải leo sáu, bảy trăm thước mới lên đến đỉnh nhưng vách đá nhẵn nhụi như được đẽo gọt bằng búa, hoàn toàn không có nơi tá lực, muốn leo lên không dễ. Nếu chỉ cao hơn mười hoặc vài chục thước, gã không ngại mạo hiểm dùng Viên thế leo thử, nhưng với độ cao này thì chỉ có đường chết.

“Đại điêu chắc đi tìm thức ăn khác…Nhân lúc nó chưa về, cố găng khôi phục chút thực lực đã.” Dù thế nào hiện tại gã vẫn chưa táng mạng. Còn sống là sẽ có hy vọng.

Bất kỳ lúc nào, thực lực đều là yếu tố quan trọng nhất để sinh tồn. Con Kim sí hắc vĩ điêu này thực lực không kém hơn A Ngốc, A Qua, gã muốn thoát khỏi điểu trảo tất phải tính cách.

Hút một luồng nguyên nguyên lực từ nguyên trạc ra, gã ngồi xuống toàn lực liệu thương. A Ngốc không ngờ gã lại chịu một quyền đó nên không dốc toàn lực, cũng không sử dụng võ kỹ, thành ra thương thế của gã không nặng lắm, chừng nửa canh giờ sau là khôi phục được bảy, tám phần.

Cũng nhờ vận khí của gã không tệ, nếu gã khỏe mạnh rơi xuống, e rằng Kim sí hắc vĩ điêu bắt được sẽ khiến gã trọng thương rồi mới ném vào sào huyệt. Nhưng gã vốn trọng thương nên nó trực tiếp đưa về ngay. Nó vốn đầu óc đơn giản, không ngờ kẻ mình đưa về có năng lực khôi phục đến mức biến thái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK