Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lôi Bằng Phi Trần Bách Vinh. Vệ Dung Hòa. Từ Thanh Hải ba người vừa mới bị mấy cô gái này nói. dục vọng giờ đã không còn mà thay vào đó là sự sợ hãi.

Bọn họ bình thường cũng đến hộp đêm chơi nhưng mà không thể quang minh chính đại mà phải lén lút- Đó chính là điểm khác nhau giữa quan và dán thường- Nếu là người thường thì không có gì để nói, người khác nhìn thấy cũng chẳng sao. Nhưng bọn họ là người có chức quyền, nếu như bắt thì đúng là chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện lớn thành chuyện xấu. rồi phong cách sống có vấn đề. tham ô này nọ. không có chuyện gì cũng thành có chuyện.

Bọn họ bây giờ sợ nhất là cấp trên biết, giới truyền thông biết. Nếu như bọn họ biết sự thật thì e rằng bọn họ có một nghìn cái miệng cũng không thanh minh nổi. Bây giờ nhìn bốn cô gái yêu kiều. Mỹ miều khiến bọn họ kinh hãi.

"Các anh nói xem. chuyện này nên làm thế nào?"Kim tiểu thư đã không còn hiền lành như ngày hôm qua. mà giọng nói như là đi làm ăn vậy. mặt lạnh tanh. đôi mắt lạnh lùng nhìn họ chằm chằm như sợ họ chạy mất.

Từ Thanh Hải chưa từng chịu tội thế này. Tròng lòng hắn đang hối hận vô cùng. đến điều tra thì cứ điều tra. sao lại vướng vào mấy chuyện này chứ? Lần này đúng là hay rồi, không muốn kinh động người khác cũng không được. Hắn cười khổ nói: " Các cô đừng nóng. tôi gọi điện thoại bảo người mang tiền đến. vậy là được

" Vậy còn được. dù sao chúng tôi cũng đã giăng lưới và các anh là nhưng con cá chết. nên đừng có hòng mà có ý đồ gì khác."Kim tiều Thư hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ. như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Trần Bách Vinh cùng Vệ Dung nhìn Từ Thanh Hải cười khổ một tiếng nói:" Lão Từ. chuyên này là thế nào?"

Từ Hải Thanh nhún vai nhìn bốn cô nàng người không mảnh vải, thở dài một hơi:" Ai bảo tối qua chúng ta uống say? Chuyện này đúng là làm bậy, tự làm tự chịu. tôi gọi điện cho lão Long, bảo hắn mang ít tiền đến đây. qua rồi hãy nói."

Bọn họ ba người củi đầu không nói được cảu nào.

"Được rồi. nếu như các anh bảo người mang tiền đến. vậy thì mang nhiều một chút trả luôn tiền phòng! "Kim tiểu thư thấy Từ Thanh Hải định lấy điện thoại ra gọi bèn ngăn lại nói một câu.

"Gì? Tiền thuê phòng? Chuyện này, chuyện này." Từ Thanh Hải thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.

"Đúng vậy, sao hả? Chẳng lẽ chúng tôi phải trả tiền thuê phòng sao? Các anh đừng quên. tối qua các anh muốn tìm một phòng. Nếu là chúng tôi thì chúng tôi không đồng ý đâu. Chi có các anh mới có suy nghĩ đó thôi.

Cô gái tóc tím lườm bọn họ nói

"Đúng vậy, tối qua. chị Kim mời bốn anh uống rượu, một chén mười nghìn mà không kêu ca gì. bọn họ chơi bời xong lại định trốn. cứ như là bọn họ thiệt lắm ấy. biết thế này. chúng ta tội gì phải mời họ uống rượu? Đúng là phí tiền."Cô gái tóc đỏ nói thêm vào.

Từ Thanh Hải nghe xong còn có thể nói gì nữa? Chuyện này rõ ràng là giở trò xảo trá nhưng mà có tác dụng gì đâu. Sự Thật nằm ở đây không thể thay đổi được. Hắn nhìn bốn cô gái khoát tay nói: " Tôi biết rồi các cô đừng nói nữa. không phải là tiền sao? Chúng tôi đưa tiền vậy là được chứ gì? Bao nhiêu tiền. các cô nói đi."

"Ok tiền thuê phòng cùng ít thôi mà, các anh đưa hai nghìn là được rồi." Kim tiều thư trả lời.

"Gì? Cái phòng cũ nát này. có gì đâu cơ chứ. Chỉ ở có một tối mà hai nghìn?"Lôi Bằng Phi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. đây không phải là nơi cho người ở sao? Động đến là tiền. cứ như là toàn làm bằng vậy.

Kim tiều thư vuốt khuôn mặt hắn cười:" Tôi nói cho anh biết, lẽ nào anh không biết đây là câu lạc bộ đêm sang nhất Nam Thành sao? Những hộp đêm khác một nửa cũng không bằng. Đừng có thấy người ít mà coi thường, những người đến đây chơi đều là người có tiền. Tiền với họ không là gì, họ đến đây để tìm sự phấn khích, để hưởng thụ. Khi vào cửa hẳn các anh đã lĩnh giáo rồi Phí qua cửa cũng phải mấy trăm. chứ đừng nói căn phòng lớn thế này."

Bọn họ đã lĩnh giáo qua thật. so với tiền vào cửa thì tiên thuê phòng còn rẽ hơn. Dù sao bọn họ cũng đã phong lưu một đêm ở đây. Bọn họ xấu hồ không nói được lời nào.

Từ Hải Thanh vội vàng gọi cho Long Thiên Hữ.. không có tín hiệu nhận điện thoại, hắn toát mồ hôi

Mình đến Nam Thành lại gây ra chuyện này, đúng là mất mặt.

"A lô. Lão Từ hả? Bây giờ anh ở đâu? Sao tôi không liên lạc được với anh? Có phải là điều tra đã có kết quả gì rồi không?"Cuối cùng điện thoại đã thông, tiếng của Long Thiên Hữu.

Từ Hải Thanh vội vàng nuốt rồi nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười nói:" Lão Long tôi là lão Từ đây. chuyện này. chúng tôi có chút rắc rối không biết anh có thời gian hay không?"

"Hả? Có chút việc? Việc gì? Chỉ cần tôi có thể giúp được tôi sẽ cố gắng- Tôi đã cho các cảnh sát đợi hai tư trên hai tư rồi, chỉ chờ lệnh của các anh thôi"Long Thiên Hữu còn tưởng là có chuyện gì xảy ra vội vàng trả lời. cứ như là chuẩn bị xuất phát đến nơi.

"Kỳ thật kỳ thật không phải là chuyện đó. tôi, tôi muốn hỏi anh giờ có tiền không?"Từ Hải Thanh ngượng ngùng hỏi.

"Tiền? Anh cần bao nhiêu?"Long Thiên Hưu nghi hoặc hỏi.

"Chín mươi nghìn."Từ Hải Thanh sợ có chuyện gì xảy ra nên cẩn nhiều hơn một chút."

"Gì? Chín mươi nghìn? Lão Từ anh có phải điên rồi không? Tôi chỉ là một cục trưởng cục công an bình thường lấy đâu ra nhiều tiền vậy? có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? Sao lại cần nhiều tiền vậy?"Long Thiên Hưu bị dọa cho sợ chết khiếp.

"Chuvện này. tôi có chuyện gấp, anh đừng hỏi gì cả, mau giúp tôi đi. sau đó đưa đến đảy. câu lạc bộ đêm Xà Mỹ Nhàn. không được đề cho người khác biết- Lão Long tôi xin anh đấy.được không?"Từ Hải Thanh như sắp khóc đến nơi.

"Câu lạc bộ Xà Mỹ Nhân. Nơi đó hả? Được thôi.tôi sẽ cố hết sức. Anh đợi tôi nhé-"Long Thiên Hưu dứt khoát nói.

Từ Hải Thanh gác điện thoại xong, hai mắt đỏ lừ. hắn sao không nghe ra ý của Thiên Cửu chứ. đối phương là cục trường cục công an Nam Thành đương nhiên là nắm rõ như lòng bàn tay. nhưng mà hiện tại lại giúp hắn trả tiền. thật đúng là không còn mặt mũi nào nữa.

"Đã có người đưa tiền tới. vậy thì các anh mau đi mặc quần áo đi rồi đợi đó. nhưng mà tôi nói cho các anh biết. trước khi người đó đến. các anh đừng hòng thoát khỏi đây."Kim tiểu thư cảnh cáo bọn họ.

Bốn người nhìn nhau ủ lũ nói:" Chúng tôi biết rồi!"

Đợi bọn họ ăn mặc chinh tề xong, Kim tiểu thư đưa cho họ một đĩa CD. cười giải thích nói:" Đây là quá đặc biệt của chúng tôi bên trong có ghi lại tất cả mọi cảnh tối qua. coi như đây là kỉ niệm-"

"Gì? Ghi lại tất cả cảnh của ngày hôm qua?"Bốn người như phát điên

"Các anh không cần lo lắng. đây là kỉ niệm, sau này có thời gian thì nói chuyện, có thể xem xem, chúng tôi không cỏ ý gì khác đâu."Cô gái tóc đỏ thấy bọn họ kinh hãi tủm tim cười nói.

Bốn người lạnh cà sống lưng, đến cả quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Khoảng nửa tiếng sau Long Thiên Hưu đã đưa túi tiền đến chỗ Từ Hải nói;" Các anh, các anh chạy đi đâu vậy hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại cần nhiều tiền vậy? Có phải là bị lừa rồi không? Nói cho tôi biết. tôi giam bọn họ vào đồn. không ngỡ Nam Thành lại loạn vậy.

Bốn người nghe xong thấy rất uất ức nhưng không nói được lời nào. Từ Hải Thanh khoát tay thở dài một hơi:" Lão long. Anh đừng hỏi nữa. tiền là do chúng tôi tự nguyện bỏ ra. không có ai lừa cả. đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."

Long Thiên Hữu hào sảng vỗ ngực. nói:" Lão Từ. anh nói gì thế. chúng ta là bạn tốt. trả cái gì chứ? Các anh đến Nam Thảnh, tôi sẽ tiếp đãi các anh tận tình. Khoản tiền này coi như là tiếp đãi các anh đi. "Bọn họ nghe xong vui sướng vô cùng. người này đúng là tốt quá.

Từ Hải Thanh nộp tiền thuê phòng xong thì bốn người bọn họ cùng Long Thiên Hữu rời khỏi hộp đêm. Đây mà là thiên đường sao? Có mà là địa ngục. sau này bọn họ không dám đến nữa.

Bọn họ chuẩn bị điều tra cho rõ ràng mọi chuyện nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, bọn họ đã không còn ý chí chiến đấu như lúc đầu. Bọn họ có muốn điều tra tiếp thì khi nhìn thấy mặt của Long Thiên Hưu bọn họ cảm thấy xấu hổ. cứ như bị đối phương nhìn thấy gì đó. còn mặt mũi nào điều tra nữa? Tìm người khác thay? Mình chẳng quen ai ngoài mấy người của nhóm hành động đặc biệt- Họ còn lâu mới giúp đỡ. Bởi vậy cuối cùng họ quyết định kết thúc việc điều tra tại đây. chi có điều bọn họ miêu tả chi tiết hơn về chuyện Liêu Thiên Cửu đà chết.

Lâm Bắc Phàm nghe thấy tin này xong nhảy từ trên giường xuống đất tháo hết băng cuốn trên người, cười lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK