• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng pháo đì đùng, trống nhạc huyên náo.

Bạch tượng kêu ô ô,dẫn đầu mười chiếc phiên quốc ngũ thải xa từ từ đi vào đại nhai bên ngoài An Phúc môn,biển người rẽ sang hai bên nhường đường,tiếng hoan hô rung trời chuyển đất.

Không đợi hai nàng trả lời,Sở Dịch đột nhiên dứng lên, ẩn đi thân hình,lăng người phóng đến chỗ đoàn thải xa.

Đầu người nhấp nhô,đèn lửa lắc lư trong gió, chỉ một thoảng chốc, hắn đã đến xe của nước Chân Tịch.

Sứ giả của Chân Tịch quốc là một lão đầu đen gầy, râu dài,đang tươi vẫy tay với dòng người bên ngoài cửa sổ,bỗng nhiên cảm thấy một trận cuồng phong cuộn đến trước mặt,bên tai có giọng cười nói:

-"Sứ tiết đại nhân, cho ta mượn thân ngài dùng một chút."

Trong miệng thấy mát, dường như có một hòn ngọc tròn nào đó đã lăn vào miệng hắn.Vị sứ tiết nọ rất kinh ngạc,trợn mắt líu lưỡi,biểu tình lập tức đông cứng lại.

Phó sứ hai bên trông thấy hắn há mồm không đóng lại,không khỏi kỳ quái nói:

-"Nguyễn đại nhân, ngài làm sao thế?"

Vị Chân Tịch đại sứ nọ muốn nói, nhưng thấy đầu lưỡi cứng lại,trong đầu vang lên một tiếng "viu",hôn hôn trầm trầm giống như người mộng du, không nhớ được việc gì,lơ mơ thấy chính mình ha ha cười nói:

-"Không có gì,ta nghĩ đến giờ đang trên đường đến gặp thiên tử Đại Đường,cao hứng quá mà thôi."

Sở Dịch vừa nhét vào miệng hắn một hạt ngọc gọi là "Nhiếp hồn châu",là bảo vật của thái cổ thủy tộc đại thần,có thế nhập vào hồn phách người,thao túng người đó, nhưng thần tình, ngữ khí so với bình thường không hề khác chút nào,không thể nhìn ra.

Một chiêu đắc thủ, Sở Dịch phi nhanh thái cổ Kim tộc "Toàn chân kính" dấu vào ngực đại sứ Chân Tịch.

Sau đó hắn thần không biết quỷ không hay phi thân lướt đi,quay lại đỉnh cây ngân hạnh,thoải mái ngồi bên cạnh nhị nữ, cười nói:

-"Tô tiên tử cứ bình tĩnh đừng nóng vội, kịch hay sắp bắt đầu rồi."

Giữa biển người hoan hô,thải xa từ từ tiến lên, đi vào thành lâu phía dưới An Phúc môn.

Pháo hoa bay tứ phía,pháo nổ đì đùng.Sứ tiết các nước từng người một xuống xe,dưới sự hộ vệ của Kim ngô vệ,đường hoàng xuyên qua cung môn,lần lượt leo lên đại điện trên thành lâu.

Đường Mộng Yểu không hiểu Sở Dịch muốn làm gì, thấy hắn cười hi hi nhàn hạ,lòng lại càng khẩn trương hiếu kỳ,liền ổn định hô hấp, chăm chú nhìn.

Các vị sứ tiết tiến vào đại điện, hướng đến Đường Nguyên tông bái lạy rồi ngồi vào chỗ.

Một gã thái giám béo trắng ngâm:

-"Mời sứ tiết Trảo Oa Mã Đả Lam(java madalan,không hỉu nước nào) Quốc Bang Bang tiến hiến cống phẩm lên Đại Đường hoàng đế."

Trảo Oa sứ giả đen gầy thấp bé vội vã đứng lên, dâng hoàng thượng một hộp vàng cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ,quỳ xuống, to giọng nói:

-"Xin cho phép ti chức chuyển kính ý chí cao của nữ vương Mã Đả Lam quốc đến Đại Đường hoàng để!Thanh Cách Lệ Ti bảo kiếm này là bảo vận trấn quốc của nước tôi, nữ vương đem nó tấn hiến lên hoàng đế điện hạ, hi vọng điện hạ dùng nó trảm yêu trừu gian, bảo bệ hòa bình cùng hưng vinh của Đại Đường".

Mọi người thấy hắn giọng điệu quái lạ,chắc là không biết tiếng Hán, tuy trước khi đến đã được ai dạy học thuộc lòng,nhưng nghe vẫn làm người nghe muốn phì cười.Bá quan trên điện nhịn không được, nhưng cũng không dám cười ra tiếng, chỉ đành cúi đầu dấu diếm.

Đường Nguyên tông mỉm cười nói:

-"Thiên hạ thái bình,giờ cần hiền thần lương tướng chứ không phải là thần binh lợi khí.Dù sao cũng muốn cảm tạ mỹ ý của nữ vương, thanh kiếm này trẫm xin nhận.Thỉnh Bang Bang sứ tiết chuyển lời cảm tạ của trẫm tới nữ vương."

Nghe đến câu này, Sở Dịch hơi giật mình,gật gù hưởng ứng:

-"Hoàng đế nói không sai, muốn thiên họ hòa bình,chỉ một mình pháp bảo thần binh thì vạn lần không đủ.Một mình ta dù có sức thần thông,thu đủ Hiên Viên lục bảo, cũng không thể một tay chống trời.Giờ việc cần thiết nhất, là phải nghĩ ra phương pháp, đoàn kết các lực lượng có thể đoàn kết..."

Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi,vị Bang Bang sứ tiết nọ cúi đầu lĩnh thưởng,cảm tạ thoái lui.

tiếp theo là Phiếu quốc v..v.. các sứ tiết phiên bang nối tiếp nhau quỳ bái,tiến cống lễ vật.

Lễ vật không cái nào không là thiên hạ kỳ trân,mỗi lần quan truyền thanh thông báo cáo ra ,lập tức bá tính dưới thành lầu lại trầm trồ xuýt xoa không dứt.

Quan truyền thanh lại ngâm:

-"Mời Sứ tiết của Chân Tích Nguyễn Đạo Khiêm tiến hiến cống lễ lên Đại Đường hoàng đế!"

Sở Dịch mỉm cưới, miệng lầm bầm niệm mấy từ,dùng pháp thuật từ xa điều khiển sứ tiết Chân Tích.

Nguyễn Đạo Khiêm lập tức đứng lên phía trước, quỳ xuống dập đầu, hai tay dâng cao Toàn Chân kính,cao thanh nói:

-"Đại Đường hoàng đế điện hạ, Quốc vương tệ quốc lệnh ti sư hiến lên một cái chiếu yêu thần kinh, hi vọng hỗ trợ hoàng đế điện hạ phân rõ trung, gian,quan sát rõ ràng!"

Mấy Chân Tích đại sứ khác trợn mắt há mồm, ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ cống lễ là Vô hạ Bích Ngọc, sao bỗng nhiên lại hóa thành một cái thanh đồng kiếng? Trong lòng hồ nghi lắm, nhưng không dám nói ra tiếng.

Lý Huyền giả mạo ha ha cười nói:

-"Nguyễn quý sứ nói thế là sai rồi.Điện hạ của chúng tôi có Hỏa nhãn kim tinh, chẳng cần chiếu yêu kính, cũng có thể phân biệt rõ trung, tà."

Đường Nguyên tông cười nói:

-"Trẫm làm gì mà có Hỏa nhãn kim tinh? Bổn triều Thái Tông hoàng đế từng nói:"lấy đồng làm gương, có thể chỉnh được mũ áo, lấy sử sách làm gương, có thể biết hưng suy,lấy người làm gương, có thể biết được mất."Nguyễn quý sứ mang tới kính này nếu thật có khả năng chiếu ra yêu tà , thì đó là cái gương thứ tư của trẫm.

Quần thần nhao nhao gật đầu mỉm cười.Lúc này đám quần thần trên điện đều đã được Sở Dịch tuyển chọn lại, rất ít gian thần, nếu sự việc này diễn ra trước lúc đổi người,chỉ sợ sẽ tạo nên sóng gió.

Nguyễn Đạo Khiêm dập đầu nói:

-"Đại Đường hoàng đế điện hạ chứng dám,cái chiếu yêu kính này là thượng cổ thần vật,đích xác có khả năng chiếu ra nguyên hình của yêu tà.Điện hạ nếu không tin, xin cho thử một lần, nói không chừng trên điện, lại có ẩn tàng gian thần yêu tà cũng nên..."

Đường Mộng Yểu,Tô Mạn Như hai người giật mình, đột nhiên hiểu ra dụng ý của Sở Dịch,mượn lời sứ tiết phiên bang, ép Lộc Lực đại tiên phải lộ diện.

-"Nói bậy"

"Lý Huyền" nhíu mày, vỗ án quát:

-"Giờ đây thiên hạ thái bình, mỗi quan viên nơi đây ai cũng là người hiền đức, là rường cột của quốc gia,làm gì có gian thần yêu tà? Chỉ bằng vào một gã phiên di, lại dám trước thiên triều đại điện nói linh tinh phỉ báng!Bắt hắn cho ta!"

Trống nhạc tắt ngấm, tiếng pháo cũng ngừng, mọi người không ngờ Lý Huyền đột nhiên nổi giận, thoáng chốc mọi thứ đều yên tĩnh lại.

Kim ngô vệ dưới điện rầm rầm vâng lệnh, bước lớn đi lên.

Sứ đoàn Chân Tích sắc mặt biến thành trắng bạch, cả người run lẩy bẩy,chỉ có Nguyễn Đạo Khiêm quỳ đó bất động, không hề suy chuyển.

-"Chậm đã!"

Đường Nguyên Tông xua tay,cười nói:

" Thất đệ, Nguyễn quý sứ là sứ tiết của nước Chân Tích,không biết lễ nghi của Đại Đường.Hắn chẳng qua là muốn trẫm xem thần lực của Chiếu Yêu kính mà thôi, không hề có ác ý."

Nguyễn Đạo Khiêm dập đầu nói:

-"Điện hạ thánh minh! Cái chiếu yêu kính này có thể hoàn nguyên chúng sinh bách tượng,làm cho yêu ma phải hiện nguyên hình.Ti sứ nghe nói Tề vương trung thành dũng cảm,được quần thần quý mến,trong lòng cũng sinh kính ngưỡng.Nếu Tề vương đã không tin uy lực của thần kính, sao không tự mình soi,sẽ biết chân giả ngay mà."

Quan viên cả điện không ai không ngạc nhiên, nhìn nhau nghi hoặc, không ngờ một Tích Chân sứ tiết nho nhỏ lại lai dám cãi lại Tề Vương quyền thế cao vời! Đây đúng là nghé con không biết sợ hổ,con rắn mà tham nuốt lợn.

Những võ quan có quan hệ tốt với Lý Huyền còn tức giận hơn, không nhịn được muốn vỗ tay lên án đứng lên chỉ trích,nhưng lại sợ chọc giận hoàng đế,nên đành nắm chặt nắm đấm,ngửa đầu uống từng ngụm rượu to.

Lý Tư Tư sắc mặt thoáng biến đổi,đôi mắt đẹp mở to, dường như rất hứng thú nhìn Nguyễn Đạo Khiêm,trong mắt lóe lên thần sắc cổ quái,khanh khách cười nói:

-"Thú vị thật, thú vị thật, không ngờ Nguyễn quý sứ từ Nam di phiên bang, lại biết cách nói vòng vo của người Hán chúng ta.Thất ca,vị quý sứ này nhất định là vì chuyện cũ năm đó huynh cầm quân đánh phiên di, ám chỉ huynh là loạn thế yêu ma đó mà."

Lý Huyền ngửa đầu uống cạn một ngụm mỹ tửu,đứng lên ha ha cười nói:

-"Được! Bổn vương hôm nay trước mặt hoàng thượng cùng thiên hạ bách tính,tự soi lòng dạ,tỏ rõ mình quang minh chính đại!"

Sở Dịch mỉm cười đó,thầm nghĩ:

-"Yêu nữ ấy chắc lấy Lộc lão đầu đó giả thành ta.hắc hắc,xem các ngươi còn đắc ý được bao lâu."

Hắn ngưng thần tụ ý, thấp giọng niệm chú.

Nguyễn Đạo Khiêm đứng lên, cung kính đem chiếu yêu kính bỏ vào trong tay Lý Huyền.

Ánh mắt cả điện đều tập trung lên người Lý Huyền,Đường Mộng Yểu tim đập thình thình, vừa kỳ vọng, vừa khẩn trương.

Trăm họ dưới phố không nghe được trên đại điện nói gì, chỉ đoán hình như có việc gì đường đột,quay đầu ghé tai, nhao nhao thảo luận,không ngừng nhỏng đầu lên nhìn ngó.

"Lý Huyền" nọ đem chiếu yêu kính quay một vòng, chiếu thẳng vào mặt mình, ha ha cười nói:

-"Điện hạ xem rõ đi, Thần đệ một lòng trung thành, trời đất chứng giám,huống gì cái kính chiếu yêu cỏn con này?"

Trong kính thanh quang lóe lên,chiếu thẳng lên khuôn mặt hắn,sóng sáng dao động.Qua một lúc, bích quang dần dần tan đi,gương mặt hắn không hề thay đổi, vẫn chiếu như vậy trong gương.

-"Sao lại như vậy được? "

Sở Dịch giật mình kinh ngạc ,nhất thời đến chú quyết cũng quên mất không niệm.

Tô Mạn Như nhíu mày, cười lạnh nói:

-"Sở công tử, ngươi còn nói được gì nữa không?"

Nàng phồng mồm định hô hoán thì thấy cổ họng tê tê, kinh mạch đã bị Sở Dịch phong trụ, chỉ đành trợn trừng đôi mắt đẹp, hận thù nhìn chằm chằm hai người.

Đường Mộng Yểu vừa kinh ngạc vừa hấp tấp, nói:

-"Tô tiên tử, Sở công tử không hề nói dối cô,Lý Huyền quả thật là ma môn Tử Vi đại đế, đã chết rồi, đây là Lộc lực lão quái...không biết, không biết vì sao lại..."

Sở Dịch nghĩ ra, vỗ tay nói:

-"Đúng rồi! Nhất định là Lý Tư Tư biết chúng ta chạy thoát,đoán chắc sẽ quay lại lật tẩy bọn chúng, nên mới đi trước một bước, tìm một người bình thường cực giống Lý Huyền giả mạo làm hắn.Hắc hắc,hay cho một chiêu "Rút củi dưới đáy nồi, lấy đào thay mận" .Chúng ta đã xem thường con yêu nữ này quá rồi".

Trên điện đèn lửa lắc lư,Lý Tư Tư thu ba lấp lánh,yêu kiều cười nói:

-"Nguyễn quý sứ,giờ ngươi hài lòng chưa? Tề vương thân ngay không sợ bóng xéo,sợ gì cái chiếu yêu kính,nhưng cái mình không muốn, đừng có đổ vào tay người, các hạ dùng chiếu yêu kính khiêu khích quân thần Đại Đường, cô gia đối với ý đồ của ngươi rất có hứng thú."

Bọn võ quan nhao nhao lên phụ họa.

Lý Huyền cười nói:

-"Công chúa nói không sai,ngươi Hán chúng ta có một câu nói :"Nhận mà không trả là phi lễ".Nguyễn quý sứ đã dùng chiếu yêu kính phân rõ trung gian của bổn vương,bổn vương cũng phải trả lại mới được"

Dứt lời,hắn cầm chiếu yêu kính xoay lại, chiếu thẳng về hướng Nguyễn Đạo Khiêm.

Thanh quang lóe lên,Nguyễn Đạo Khiêm vẫn không hề thay đổi.

Lý Tư Tư nhíu màu,cảm thấy rất ngạc nhiên, mắt sáng lên, quét nhìn tứ phía dò xét,dường như đoán được Sở Dịch trốn ra khỏi Trầm Uyên Ngư, giờ đang ở gần đây.

Nhưng biển người mênh mênh, như dò kim đáy bể,không biết nơi nào mà tìm.

Sở Dịch không nhịn được cười:

-"Lý Tư Tư ơi là Lý tư Tư, ta coi thường ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta rồi.Ngươi đánh ta trả, giờ xem như hòa vậy."

Trong đại điện, mọi người nhìn nhau, thần sắc cảnh giới.

Đường Nguyên tông mỉm cười:

-"Được rồi, cười đùa đên đây là đủ rồi,Nguyễn quý sứ hiến bảo, một tấm lòng chân thành, trẫm rất vui mừng..."

-"Điện hạ!"

Lý Tư Tư bỗng nhiễn đứng dậy,cười nói:

-"Chiếu yêu kính kia nếu thật có thể chiếu ra yêu ma mới là hàng thật giá thật.Thất ca cùng Nguyễn quý sứ đều là trung thần nghĩa sĩ,làm sao nhìn ra uy lực của kiếng?Nên để cho các vị sứ tiết ấn chứng một lượt, không họ lại bảo Chân Tích quốc đem đồ giả đến tiến cúng cho hoàng thượng,làm trò cười cho thiên hạ thì sao?"

Thu ba lưu chuyển, nàng nhếch miệng lên cười:

-"Thất ca,lần trước huynh trong phủ bắt được một con yêu tình còn gì? tiện thể dẫn đến đây, xem chiếu yêu kính có chiếu ra nguyên hình của ả không, để điện hạ cùng bá quan, sứ tiết được biết thần lực của kính?"

Lý Huyền vỗ tay cười nói:

-"Đúng rồi,nếu không nhờ công chúa nhắc, bổn vương cũng quên mất."

Nói đến đó, từ ngực rút ra một cái ngọc bình tỏa ánh bích lục,nhẹ nhàng lắc một cái, từ đó lập tức tuôn ra một đạo bạch quang.

Quang ảnh như sóng,dần đần hóa thành hình một người nằm trên đất,áo trắng như tuyết,thanh lệ như họa, chính là Yến Tiểu Tiên.

-"Tiên muội !"

Sở Dịch trong lòng đại chấn, vừa kinh ngạc vừa tức giận,đến hô hấp cũng muốn ngừng, không ngờ nàng cuối cùng cũng lọt vào tay của Lý Tư Tư?Còn Tiêu vãn Tình thì sao? không biết sống hay chết?

Chiêu này của Lý Tư Tư rất thâm độc, biết chắc hắn đang ở quanh đây,nên có ý lấy Yến Tiểu Tiên ra dụ hắn.Sở Dịch biết rõ như thế, nhưng vẫn không nhịn được muốn xông ra, bỏ mặc tất cả cứu nàng.

Đại thần cả điện há mồm líu lưỡi,ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Yến Yiểu Tiên,không ai không bị nhan sắc của nàng thu hút,một thời gian,ngay đến những vũ cơ đang biểu diễn cũng như vì sao gặp trăng sáng, mờ nhạt thất sắc.

"Lý Huyền" đắc ý nói:

-"Điện hạ, người còn nhớ đêm đó trong dạ yến ở Khang vương phủ,có tên yêu tặc bắt Ngũ nương nương cùng thần đệ đi ?"

Nghe đến ba chữ "Ngũ nương nương", ánh mắt Đường Nguyên Tông liền lóe lên thần sắc bi thống,gật đầu trầm giọng nói:

-"Trẫm nhớ rồi, người đó tự xưng là Tần Hoàng chuyển thế, lấy tính mạng các ngươi uy hiếp trẫm,bức trẫm mở tiên phật đại hội sớm hơn.Nếu không phải vì người này,Ngũ nương cũng đâu bị Lý Mộc Phủ yêu nhân hại!"

-"Điện hạ nói rất đúng,đây chính là người thân của cái gọi là Tần hoàng chuyển thế, là hung thủ gián tiếp hại chêt Ngũ nương nương nương đó..."

Lý Huyền giả mạo cười lạnh lẽo nói tiếp:

-"Chẳng qua, thiên lý báo ứng luân hồi,trời già có mắt,để con yêu tặc này rơi vào tay bổn vương!ĐIện hạ xem đây!"

-Chiếu Yêu kính trong tay hoa lên,một luồng thanh quang đánh thẳng lên mình Yến Tiểu Tiên.Bích quang ngời sáng, Yến Tiếu Tiên hét lên đau đớn, co rút, chớp mắt biến thành con hồ ly trắng như tuyết, cuộn người rên rỉ.

Đại điện huyên náo, tiếng kinh hô không ngừng.

Đường Nguyên tông kinh hãi nói:

-"Quả là một con hồ ly tinh!"

Lập tức ngài xoắn tít lông mày, trầm giọng nói:

-"Thất đệ, ngươi vừa mới nói con yêu hồ này là người thân của tần hoàng chuyển thế nọ, quả thật có chuyện này sao?"

-"Chính xác là như vậy"

Lý Huyền giả mạo đắc ý:

-"Điện hạ có biết vì sao tên yêu tặc này ép chúng ta bắt đầu tiên phật đại hội sớm không?

Đường nguyên tông nhíu mày nói:

-"Thất đệ biết chuyện gì,mau nói đi!"

"Lý Huyền" nói dõng dạc:

-"Tên đó ngày đó lúc bắt thần đệ,từng khoác lác ,nói rằng không đợi được tiên phật đại hội,để tiêu diệt đạp phật các phái, đoạt Hiên Viên lục bảo.Một khi hắn thu đủ lục bảo, có thể tái tạo đại nghiệp của Thủy hoàng,nhất thống thiên địa tam giới!"

Đường Nguyên Tông rất giận, vỗ bàn quát lớn:

-"Cuồng đồ...hắn dám...!"

Chúng nhân lạnh người,không dám nói câu nào.Tu dưỡng ẩn nhẫn của hoàng đế vốn rất cao, hôm nay lại là yến hội mời sứ tiết phiên bang,thế mà không ông kìm được nổi giận,đủ thấy trong lòng phẫn hận đến mức nào.

Đạo phật quần hùng ngồi hai bên điện không ai không động dung,Tề Vũ Tiêu đứng lên nói:

-"Điện hạ,Vương gia nói không sai.Yêu nghiệt ma môn như tên này, dã tâm như lang sói,ai cũng phải tru chi.Ngày đó nếu không phải ngày đó hắn bắt Ngũ nương nương cùng Tề vương làm con tin,trên dưới Thanh Thành phái đã tử chiến cùng hắn rồi.Mai ngày nếu hắn còn dám đến, bần đạo nguyện vì điện hạ tranh phong.

Các đạo phật tông sư như Ngọc Hư tử, Pháp Tướng cũng theo nhau đứng dậy phụ họa:

-"Hàng yêu phục ma là bổn phận của người tu chân,nguyện nghe điện hạ sai khiến!"

Đường Nguyền tông sắc giận đã giảm,vuốt râu cười nói:

-"Tốt lắm! đắc đạo được nhiều người giúp,thất đạo được ít người theo.Có bao nhiêu thần tiên, bồ tát hợp lực giúp đỡ,yêu tặc đó dù có bản lãnh thông thiên nhập địa,cũng chỉ có một đường chết mà thôi!"

Lý Tư Tư yêu kiều nói:

-"Điện hạ,thần muội nghe nói yêu tặc tuy lãnh huyết vô tình, nhưng với con hồ ly tinh này lại rất chung thủy.Nó đã hại chết Ngũ nương nương, chi bằng chúng ta đem con yêu hồ này làm vật tế lễ cho đạo phật đại hội ngày mai, một là an ủi linh hồn của ngũ nương nương trên trời,hai là lấy đó hiển thị đại đường ta phát đương thiên địa chính khí,quyết tâm quét sạch yêu ma.Thế nào?"

Sở Dịch càng nghe càng giận,lòng nghĩ:

-"Bỏ đi, dù sao không làm một, làm sao làm tiếp hai,cứ trước mặt đao phật các môn nói hết toàn bộ sự việc,đối chất cùng con nữ yêu đó.Chỉ cần có thể cứu được Tiên muội,mạo hiểm một chút cũng chẳng sao?"

Đường Mộng Yểu thấy hắn bóp chặt nắm đấm lách cách, gân xanh nổi lên,không biết vì sao rất lo lắng, nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói:

" Sở công tử, người đừng xung động.Không biết con yêu nữ đó có âm mưu gì khác không, giờ mà ra mặt,chẳng những không cứu được Yến cô nương, chỉ sợ còn làm hỏng đại sự nữa."

Sở Dịch lạnh người,liền nghĩ:

-"Đúng rồi, ta có thể dùng Nhiếp hồn châu điều khiển hồn phách của Nguyễn Đạo Khiêm,Lý Tư Tư làm sao không thể? Nếu như giờ ta nhảy ra đối chất, Tiên muội lại bị ả khống chế, nói ra như lời không phân rõ trắng đen,thì ta há không phải có trăm cái miệng cũng không giải thích được, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình sao?"

Liền đó, hắn cố nhịn cơn giận,cười nói:

-"Đường tiên tử yên tâm,sập bẫy một lần, khôn cả đời,ta làm sao trúng hiểm kế của yêu nữ đó chứ?Còn thời gian một đêm, xem cuối cùng ai là người cười!"

Trong điện,mọi người nghị luận xôn xao,Đường Nguyên tông gật đầu nói:

-"Thập cửu muội nói rất hay.Trừng gian tức là làm việc thiện, đối với loại yêu ma gian tà này, vạn lần không được coi nhẹ.Con yêu hồ này tạm thời giao cho kim vệ trông chừng kỹ lưỡng..."

"Điện hạ!"

Lý Huyền giả mạo lắc đầu, mỉm cười mở miệng nói:

-"Yêu tặc thần thông quảng đại,nếu như nửa đêm vào cung cứu yêu hồ, kim ngô vệ làm sao mà đối kháng được?Theo thần đệ thấy, cứ giao yêu hồ cho Đại Bi phương trượng,giam ở dưới Cửu Trọng địa ngục trong Từ Ân tự.Yêu tặc nếu dám đến,nhất định không có đường về."

Mọi người huyên náo, theo nhau nhìn về phía một lão hòa thượng mày trắng râu dài.

Lão hòa thượng cúi người chắp tay nói:

-"A di đà phật, vương gia nói rất đúng.Thái tử cùng Ngũ nương nương bị hại chết trong bổn tự,tội trách của Từ Ân tự quá nặng.Điện hạ từ bi quảng đại, không hề giáng tội,tăng chúng bổn tự không ai không cảm tạ ân đức này,ngày đêm đều muốn lấy công chuộc tôi.Lần này yêu tặc nếu còn giám vào trong bổn tự, lão nạp tuyệt không cho hắn đào thoát.

Bọn người Tề Vũ Tiêu nghe thế hoảng hốt, không cam tâm bị Từ Ân tự nuốt hết công lao, cũng nhao nhao tiến lên xưng danh,thề sẽ giúp Từ Ân tự bắt sống Tần Hoàng chuyển thế.

Đường Nguyên tông long nhan đại hỉ,nhất nhất phê chuẩn, cười nói:

-"Bỏ đi, đêm nay việc chủ yếu, là yến tiệc khánh chúc sứ tiết các nước, cùng thưởng hoa đèn,không nên vì một con yêu hồ làm mọi người mất hứng.Đợi yến hội kết thúc, các vị đưa nó đến Từ Ân tự cũng không muộn.

Lập tức,tiếng trống nhạc lại nổi, tơ trúc vang lừng,nghê thường mỹ nữ bắt đầu múa,bá quan nói cười vui vẻ,nâng cốc chuốc nhau, cao thủ đạo phật các phái cũng ngồi xuống trở lại.

Yên hoa sáng lạn,tiếng pháo đì đùng,nhạc vũ bách hỉ là bắt đầu lại, người người hoan hô bất tận, khôi phục lại không khí hoan hỉ náo nhiệt trước đó.

Sở Dịch giờ không còn lòng dạ nào mà xem nữ, lập tức đứng dậy nói:

-"Việc không chậm trễ được nữa,nhân lúc bọn họ còn chưa động thân, chúng ta tới tiềm phục trong Từ Ân tự trước."

Sở Dịch ôm theo Tô Mạn Như, ẩn đi thân hình, cùng Đường Mộng Yểu phóng về phía đông nam.

Cuồng phong phả vào mặt,tiếng trộng hiệu, tiếng âm nhạc, tiếng cười nói huyên náo, càng lúc càng nhỏ dần, dần dần không nghe thấy nữa.

Trường An thành nam vốn không phồn hoa như thành bắc,đêm nay lại là đăng hội nguyên tiêu,bách tính đều như nước đổ về An Phúc môn,khiến cho nơi này ngược lại càng thêm vắng vẻ.

Ánh trăng như sương tuyết, chiếu sáng tứ phía bên dưới.Đường phố trống trải, không một bóng người,chỉ có vô số đèn lồng treo đầy trên góc mái dọc đường,đón gió đung đưa, cực kỳ tráng lệ.

Dưới trời đêm xanh thẫm, Đại Nhạn tháp hiện ra sừng sững.Từ xa nhìn lại,biển đèn chiếu sáng lung linh làm nền,khiến nó càng thêm hùng vĩ mà tĩnh mịch.

Ba người thế như điện, bay qua Già Lam điện, chớp mắt phi lên đỉnh Đại Nhạn tháp.

Vừa mới vào trong tháp, lòng Sở Dịch trầm xuống, cảm thấy bất diệu,nghe thấy một tiếng cười nói:

-"Sở công tử, bần đạo đã đợi lâu lắm rồi!"

Trước mắt bỗng nhiên kim quang nổi lên,"viu viu" kịch hưởng. Sở Dịch ba người bị kim quang chiếu tới,chớp mắt hiện lại thân hình,hai cỗ chân khí một trái một phải, như lôi điện hướng về hắn đánh tới.

Cỗ chân khí bên trái sắc nhọn cương mãnh,thuộc mệnh kim,chân khí bên phải không ngừng sinh trưởng,thuộc mệnh mộc,đều vô cùng cường mãnh,chắc phải trên cấp tản tiên.

Sở Dịch lạnh người,quát to một tiếng,đẩy hai người Đường Mộng Yểu,Tô Mạn như về phía sau,xoay mình đá một cước,tiếp cỗ chân khí phía bên phải.

"Bùng!"

Quang mang bạo phát, chân phải Sở Dịch dường như muốn rụng, một cỗ khí lãng thâm nhập vào thiếu dương đảm kinh từ chân, cuồn cuồn chạy tới, đẩy hắn văng ra phía sau.

SỞ Dịch linh quang hoắc thiểm,mượn thế xoay tròn xoắn ốc,đem chân khí thuộc mệnh mộc của nó chớp nhoáng dẫn nhập lên thiếu dương tâm kinh ở tay.Thiếu dương tiểu tràng kinh ở tay là kinh mạch thuộc hỏa.Ngũ hành mộc sinh hỏa, thể nội nhiệt khí xông lên, chân khí cuồn cuộn xoáy, xông ra khỏi song chưởng.

"Oành"

Xích quang nộ vũ, hai đạo Thái Ất ly hỏa đao thoát khỏi tay,chính diện đánh vào đạo chân khí bên tay phải ,làm quang ba lan toả.

Sở Dịch thấy miệng ngòn ngọt,suýt chút nữa thổ ra một ngụm máu tới,xoay mình lùi nhanh về phía sau.

Người nọ kinh dị "í" lên một tiếng,quát:

-"hay cho một chiêu "mượn hoa hiến phật!"

Vốn lúc đó, Sở Dịch đã sử dụng bí quyết ngũ hành tương hóa trong ngũ hành phổ.Tuy đó chẳng qua chỉ là chiêu "mượn khí tương sinh" cơ bản nhất, không thể đem chân khí mệnh mộc hóa thành chân khí trong cơ thể hắn, lại vận dụng chưa thuần thục, nhưng uy lực đã rất kinh người.

Sở Dịch loạng choạng lùi một bước,mới có thể trụ mình đứng lại, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.Định tình nhìn lại chỉ thấy trong tháp có đứng một nam một nữ đạo nhân.

Đạo sĩ mặt trắng râu dài,có vẻ hào phóng không chịu câu thúc, mặc một bộ đạo bào xanh giặt đến bạc màu, có nhiều vết vá, đeo một thanh thiết kiếm hoen gỉ lỗ chỗ chéo qua vai, mặt cười tươi, đang rất hứng thú nhìn hắn ước lượng.

Phía bên trái là một đạo cô tóc trắng như tuyết, nhưng da dẻ mịn màng trơn láng như ngọc,không biết đã bao nhiêu tuổi,khuôn mặt tú lệ,thúy y phần phật, tay trái cầm một cái thạch ấn kim quang lấp lánh, tay phải ngược lại nắm một thanh mộc kiếm xanh đem,dáng vẻ thanh nhã trầm tĩnh.

-"Sư tôn!"

Đường Mộng Yểu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nước mắt trào khỏi bờ mi,tiến lên phía trước quỳ xuống, mếu máo nói:

-"Đồ nhi bất hiếu,không hoàn thành mệnh thầy, ngược lại liên lụy sư tôn chịu oan khó giải..."

-"Ngu phu nhân!"

Sở Dịch thất kinh, không ngờ đạo cô trẻ đẹp như tiên thiên này lại là đạo môn đệ nhất nữ chân đã gần hai trăm tuổi.

Kim thạch ngọc ấn trong tay bà, chắc là trấn môn chi bảo của Thượng Thanh phái "thất ngọc nữ ấn",không lạ có thể phá được pháp lực của Hỗn độn châu,bắt hắn hiện nguyên hình.

Còn thanh mộc kiếm nọ, chắc là trầm hương kiếm chế từ rễ cây dâu của thái cổ đông hải.

Ngu phu nhân nhìn chằm chằm Đường Mộng Yểu,mắt đầy vẻ thương mến, lắc đầu ,dịu dàng nói:

-"Hài tử ngốc, đó là kiếp số trời định,sư tôn cũng không cách nào tránh được, nói gì đến con?"

Đạo sĩ nọ cười nói:

-"Đường a đầu, sư tôn ngươi không hề trách ngươi, chỉ lo lắng ngươi cùng tên ma môn lãng tử Sở Cuồng Ca bị bắt ở một nơi,tổn hại danh dự danh tiết mà thôi."

Đường Mộng Yểu hồng dôi má,liếc nhanh Sở Dịch một cái, thấp giọng nói:

-"Cố sư thúc, Sở công tử không phải là Sở Cuồng Ca.Nếu không phải mấy lần hắn ra tay cứu giúp, Mộng Yểu hôm nay không gặp được hai người nữa rồi!"

Sở Dịch giật mình, tiêu sái hành lễ:

-"Thì ra tiền bối là Thanh Thành phái Tẩy Tâm đạo nhân Cố Kình Tiên, chẳng trách thần thông đến thế!".

Trong lòng nhẹ lại, Cố Kình Tiên cùng Ngu phu nhân đều là những đạo môn danh nhân có phong phạm cùa bậc trưởng giả,ngay đến Tiêu Thái Chân trước lúc chết, cũng bảo hắn phải kiếm hai người trợ giúp.Giờ đây chính là lúc đem mọi chuyện làm sáng tỏ ,là cơ hội tốt cùng bọn họ hóa địch thành bạn.

Cố Kình Tiên mỉm cười nói:

-"Các hạ thân hoài nguyên thần của đạo ma lưỡng đại tán tiên, vừa chính vừa tà, bần đạo phải gọi ngươi là Sở thiên đế hày là Lý đạo huynh đây?

Sở Dịch cười nói:

-"Bồ đề vỗn không phải cây,minh kính không có đài.Vốn không phải là một, sao phải ngại trần ai?*Giờ là Lý Chí Nghi hay là Sở Cuồng Ca, còn quan trọng gì nữa?"

"A di đà phật, không ngờ Sở thí chủ cũng có tuệ căn, thiện tai thiện tai"

Phía sau bỗng nhiên truyền lại một giọng nói hồn hậu.

Sở Dịch lạnh người, quay đầu nhìn lại, Đại Bi phương trượng dẫn theo Nga Mi Tuệ Từ sư thái, Cửu Hoa Sơn Pháp Tướng,Ngọc Hư Tử, Tề Vũ Tiêu mấy mươi người,đang rồng rắn chạy tới.

Chúng nhân thần tình khác nhau,đang trừng trừng nhăm nhe nhìn hắn,mắt dường như muốn phun lửa.

Sở Dịch lạnh người, thầm hô không xong, không ngờ mình thận trọng như thế, vẫn rơi vào gian kế của Lý Tư Tư.

Yêu nữ đó đoán biết hắn trốn ở xung quanh An Phúc môn, cố ý trước mặt mọi người nói ra Yến Tiểu Tiên được đưa tới Từ Ân tự, dụ hắn đến sớm một bước, tự sa vào lưới.

Trước mắt, những người ở đây không ai không là tuyệt đỉnh cao thủ của đạo phật các môn, cùng Sở Cuồng Ca,Lý Chí Nghi không ít thì nhiều cũng đều có tranh chấp, bổn tính phần lớn là tự tư tham lam, thấy bảo vật là nổi lòng tham.Nếu bọn họ vì cả việc công việc tư,cùng bao vây công kích, thì dù hắn có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống trả được.

Sở Dịch giân dữ, ha ha cười nói:

-"Không phân xấu tốt, trợ giúp kẻ gian.A di đà phật,không ngờ lão hòa thượng ngươi lại không có tuệ căn! thiện tai thiện tai!"

Thân hình hoa lên, muốn xông ra cửa sổ, thì bị Cố Kình Tiên lăng người chặn trước mặt,cười nói:

-"Đã đến rồi, thì ở lại chút chứ.Sở công tử, phật kệ còn chưa nghe xong, sao lại đi vội thế?"

Bóng người lấp loáng, thần binh loạn vũ, trong khoảnh khắc, mọi người tầng tầng lớp lớp vây quay hắn.

Đại Bi phương trượng thở dài một hơi,nói:

-"A di đà phật, Cho dù ngươi có thể xông ra khỏi Đại Nhạn tháp,có thể thoát khỏi Từ Ân tự, cũng khó ra khỏi thành Trường An được, Sở thí chủ, đêm ngay ngươi mọc cánh cũng không thoát rồi."

Chú thích

Bồ đề vỗn không phải cây,minh kính không có đài.Vốn không phải là một, sao phải ngại trần ai

Đây vốn là một câu trong đạo phật

Phật nói rằng, thân thể con người vốn là một gốc cây trí tuệ giác ngộ.

Tâm linh con người giống một đài kính trong sáng.

Phải không ngừng mài dũa phủi bụi cho nó,thì nó mới có thể từ bỏ mọi bụi trần ô nhiễm, quay về với vẻ trong sáng vốn có.

Bởi vậy bồ đề vốn không phải cây, gương sáng cũng chẳng cần phải có đài.

Mọi vật vốn chỉ là hư không

thì làm sao nhiễm bụi trần được.

(thâm sâu quá, dịch xong mình cũng cóc hiểu....)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK