Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Phải chịu đựng được sự im lặng cô độc, gặp chuyện không được nóng vội hấp tấp, giữ gìn trinh tiết, hành động có chừng mực, đi và đứng cũng đều có quy tắc riêng, chính là đức của phụ nữ.”

(*) Giới: cảnh cáo, khuyên răn

Bên cạnh hàng chữ này có một hàng chữ nhỏ viết rất xấu xí

Là nàng dùng bút lông ngỗng tự chế viết thành.

“Kể với người một chuyện: Nữ Oa vá trời, Hậu Nghệ bắn mặt trời

Phụ nữ vá xong rồi, lại bị đàn ông phá vỡ, người nên tu đức là đàn ông

Bỏ đi bỏ đi, về sau tỷ sẽ viết một quyển “Nam giới, để nam tử trong thiên hạ mua về mà luyện tập!”

Hắn lật xem tiếp, ngoài ra có một dòng trong3“Nữ giới” viết, “Nhún nhường và yếu mềm là bậc nhất

Người xưa sinh con gái ba ngày, nằm ở dưới giường, vì sinh con gái, thắp hương sám hối tổ tiên

Nằm ở dưới giường, tỏ vẻ yếu đuối thấp hèn, giống như đầy tớ...”

Bên cạnh hàng chữ này, cũng có ghi chú của nàng

“Phụ nữ sống tới bước đường này, không bằng về nhà trồng khoai lang.” Lật từng trang từng trang, những lời phê bình chú giải của nàng độc đáo “có phong cách riêng” làm người ta kinh hãi, nhiều tới mức khiến khuôn mặt vốn bình lặng không chút gợn sóng của Triệu Tôn đã hơi sầm xuống, không cười, giữa hai lông mày thêm một tầng phong sương phức tạp

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, ánh1sáng lập lòe khiến cho các vật phẩm trong phòng có thêm một tầng tối âm u

Không khí không biết tự bao giờ trở nên nặng nề, một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, lấn át ngọn lửa yếu ớt, phát ra một quầng sáng lạnh lẽo

Đứng im lặng hồi lâu, Triệu Tôn đặt cuốn sách xuống, than thở một tiếng, cúi người bể người phụ nữ ngủ say này lên, đặt lên giường trải nệm mềm mại.

Hẳn thì ngồi bên giường, ánh mắt nặng nề nhìn nàng

Nàng đã mang thai gần tám tháng, cơ thể mập mạp đẫy đà, nhưng thần sắc trên mặt lại chẳng khác nào một đứa trẻ.

Trong bụng nàng, con của họ đang dần trưởng thành, bụng của nàng cũng ngày một lớn6lên, đường cong nhô cao, mềm mại đẹp đẽ, ấm áp, bản năng người mẹ là đường cong đẹp nhất trên thế gian của con người

Tuy nàng đã ngủ rồi nhưng trên bụng nàng, thỉnh thoảng vẫn có nắm đấm của Tiểu Thập Cửu lồi lên, chỉ nhìn như vậy, hắn cũng có thể đoán trước được, đứa trẻ này chắc cũng sẽ là một tên lưu manh, có lẽ giống nắng, có lẽ cũng sẽ giống hắn, hoặc giống cả hai bọn họ

Nếu năm tháng bình lặng trôi, nó được yên ổn ra đời thì tốt biết mấy!

Hắn đơ người, mặc suy nghĩ bay đi rất xa.

Không biết từ đâu, một bàn tay nhỏ trắng nõn kéo lấy tay áo hắn

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chạm vào một đôi4mắt đen láy lấp lánh

Nàng mím chặt môi, không nói gì, nhưng nơi tận sâu trong đáy mắt lại có một tia giận hờn tức tối rõ ràng.

Hắn khẽ cười, xoa mặt nàng

“Làm nàng thức giấc sao?” Gặp lại sau lần từ biệt trước, bốn mắt nhìn nhau, tuy Hạ Sơ Thất vẫn tức tối trong lòng, nhưng khi nhìn thấy được sự mệt mỏi và chua chát trong mắt hắn thì lại mềm lòng.

“Thiếp vốn không hề ngủ say.” “Vậy tại sao nàng.” Hắn khó hiểu

“Thiếp chỉ muốn xem lúc nào chàng mới phát hiện ra thôi.”

Đổi lại như thường ngày, nếu nàng đùa nghịch như vậy, Triệu Tôn nhất định phải phản bác, hoặc sẽ hùa theo nàng

Nhưng lần này, hắn lại không nói thêm gì, chỉ lấy3bàn tay dày và to dịu dàng vuốt dọc sau lưng nàng, im lặng hồi lâu, cũng không biết hắn đang nghĩ tới điều gì, đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt

“A Thất...”.

Hắn muốn nói rồi lại thôi, giọng nghẹn lại.

Lòng Hạ Sơ Thất thắt lại, dường như ngay lập tức liên hệ phản ứng của hắn với lời của Đạo Thường, tâm trạng nặng nề

“Triệu Thập Cửu, chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp không?” Triệu Tôn chau mày lại, do dự một lúc rồi khẽ lắc đầu

“Con chúng ta mấy ngày nay có ngoan không? Có quấy nàng không?”

Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, cười rồi kéo tay hắn qua, chầm chậm đặt lên bụng mình, “Mấy ngày trước thì rất ngoan, nhưng hôm nay lúc Nhị Bảo và Mai Tử tranh cãi, nó cũng quậy ra trò, đá thiếp mấy lần liền, suýt chút nữa thì làm thiếp thở không ra hơi

Thiếp cảm thấy, dường như con chúng ta cũng đang phiền chán...”

Triệu Tôn không đáp, nàng lại tự nói một mình

“Cũng sắp tám tháng rồi, ngày dự sinh càng lúc càng gần

Triệu Thập Cửu, hôm nay thiếp còn đang nghĩ, chờ chàng tới sẽ nói với chàng, đã tới lúc chuẩn bị, bà đỡ gì đó rồi, chàng phải...” Nói tới đây, ánh mắt nàng liếc qua khuôn mặt lạnh lùng và nặng nề của Triệu Tôn, đột nhiên phát hiện thần sắc hắn rất lạ, hơi không bình thường

Nàng nhướng mày lên, dừng hẳn lời muốn nói, chuyển qua hỏi hắn

“Triệu Thập Cửu, chàng không vui sao?”

Rất lâu hắn không nói gì, Hạ Sơ Thất lại kéo tay áo một chút, hắn mới thấp giọng đáp lại một tiếng, dường như rất khó nói, ôm nàng vào lòng như dỗ trẻ con, đầu tiên là tìm một tư thể thoải mái nhất cho nàng, rồi mới thấp giọng nói.

“A Thất, đứa trẻ..

chúng ta không cần nữa, được không?”

Hạ Sơ Thất như bị sét đánh trúng người.

Nàng đẩy hắn ra, ngay lập tức lật người ngồi phắt dậy.

Nhưng sau khi tóm chặt chăn, trong chớp mắt, nàng lại bình tĩnh trở lại.

Nhìn sắc mặt cô đơn và phức tạp của Triệu Tôn, nàng không nói gì

Khi gặp chuyện, sợ hãi rồi sẽ bình tĩnh lại, lo lắng rồi sẽ yên bình, đây là quan điểm sống của Hạ Sơ Thất

Nếu hôm nay những gì Triệu Tôn nói không phải nghiêm trọng như vậy, có lẽ nàng sẽ có phản ứng quá khích hơn

Chính vì tính nghiêm trọng trong câu nói này của hắn khiến nàng trở nên bình thản hơn, nàng suy nghĩ một hồi, chầm chậm xuống giường, đi giày vào, tự rót nước vào một chén trà hoa in hoa văn, ngồi lên chiếc ghế thêu, nhìn hắn, cười như không cười

“Ta chưa nghe rõ, Triệu Thập Cửu, chàng nói lại lần nữa đi?”

Triệu Tôn biết nàng đã nghe rõ nên không nhắc lại lần nữa, đi tới khom người ôm lấy nàng, giam cả người nàng vào lồng ngực, lúc cúi đầu, ngón tay cái nửa vô tình nửa cố ý vuốt ve môi nàng, như để an ủi, lại như là xin lỗi

“Nàng còn trẻ, cũng không cần nôn nóng chuyện sinh con, nàng cũng biết với tình hình căng thẳng bây giờ, nếu con ra đời, nàng sẽ bị mệt không nói, còn ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta...” “Đồ khốn!” Hạ Sơ Thất là một người tức nước sẽ vỡ bờ, càng là trong lòng có phiền muộn thì càng lười để ý lễ nghĩa

Nàng lười biếng đẩy tay Triệu Tôn ra, nâng chén lên, híp mắt, như cực kỳ hưởng thụ mà hít sâu một hơi, trong đáy

mắt sâu thẳm chứa đựng vẻ độc ác không nén lại được

“Chàng nghe thấy người khác nói gì?” “Hả?” Khóe miệng Triệu Tôn mím chặt

“Triệu Thập Cửu, chàng tưởng là thiếp không hiểu chàng ư?”

Có thể người khác không hiểu, nhưng sao nàng lại không biết Triệu Thập Cửu là người đàn ông như thế nào? Nàng có Tiểu Thập Cửu không phải là ngày một ngày hai nữa, Triệu Thập Cửu biết chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai

Trước khi hắn “mất tích” lần này, hắn và nàng đều mong chờ ngày Tiểu Thập Cửu ra đời, thậm chí hắn còn vì chuyện này mà không tiếc công vắt óc suy nghĩ đào một đường hầm

Nhưng bây giờ sắp tám tháng rồi, hắn nói không cần con nữa, còn tìm một cái cớ tệ như vậy, nào có thể lừa được nàng chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK