Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Tổ chức đáng chết, xin bệ hạ ban chết!” “Vậy thì người đi chết đi...”

Ánh mắt Triệu Miên Trạch như nhuốm lửa, thẹn quá hóa giận trừng mắt với y

Nhưng chỉ một khoảnh khắc, một tia bình thản trong mắt y, hoặc có thể nói là thoải mái như được giải thoát đã khiến hắn ta chấn động mạnh, cứng cá người.

Dường như trong chốc lát, từ trong mắt A Kỷ, hắn ta nhớ tới đôi mắt của Hạ Sở..

đôi mắt đó không sợ chết, không khuất phục, không nhận thua

Nắm đấm nắm chặt từ từ buông lỏng ra, tâm trạng buồn hận, tức giận, đau khổ từ từ thay đổi, nỗi hận vốn dĩ không thể kìm lại trong lồng ngực của hắn ta hoàn toàn biến mất

Hắn ta có thể làm gì nàng chứ? Cho dù xác nhận rồi, rốt cuộc hắn ta có thể3làm gì nàng? Cả người hắn ta lảo đảo, chân mềm nhũn, ngồi xuống ghế, không động đậy

“Bệ hạ...” A Kỷ nuốt nước bọt, ánh mắt hiện lên vẻ quan tâm, “Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không vội được, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn, chỉ có khỏe rồi, mới có năng lượng để tiếp tục, mới có năng lượng để vực mình ra khỏi bùn lắng.” Triệu Miên Trạch hơi sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn “nam tử” bé nhỏ, thân hình gầy gò, mặc áo giáp đang quỳ trong điện kia

“Nam tử” thanh tú ở bên hắn ta đã rất nhiều năm nhưng hắn ta chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới

“Câu này, trẫm nghe thấy hơi quen tại.” Mặt A Ký nóng nên, quỳ gối xuống, cúi đầu.

“Ty chức chỉ tiện miệng nói mà thôi, vượt quá bổn phận,1xin bệ hạ giáng tội!” “Ta không trách ngươi.” Triệu Miên Trạch thở dài một cái, giọng như thều thào, hắn ta trầm ngâm chốc lát, lúc nói tiếp đã thu lại ánh mắt nhìn A Ký, nhìn giọt sáp nến đỏ đang chảy xuống trong đèn lồng đỏ lớn thêu hoa mẫu đơn.

“Có một vị cổ nhân, cũng từng nói với trẫm câu đó.”

A Ký cúi thấp đầu, không đáp lại

Một đợt gió từ góc tường lùa vào phòng, dường như trong điện có một cánh cửa sổ không đóng chặt, đột nhiên nghe “rầm” một tiếng, cửa sổ mở tung, đập mạnh vào song cửa sổ, giấu kín thần sắc của Triệu Miên Trạch

Hắn ta cầm áo choàng để trên lưng ghế, bóng tối trên khuôn mặt anh tuấn càng đậm hơn

“Chuẩn bị kiệu, trẫm muốn hỏi thăm đêm khuya!”

***

Đã canh hai rồi.

Trong quầng sáng6lay động của ánh nến, Hạ Sơ Thất hơi cúi đầu, cũng thấy hơi buồn ngủ

Nàng ngồi tựa trên đầu giường, cơ thể dựa vào gối mềm, đầu gối lên vai Triệu Tôn, suy nghĩ thật kĩ về lời hắn nói trước đó

Hắn ngồi bên người nàng, một cánh tay choàng qua vai nàng, môi mím chặt như hòa thượng ngồi thiền, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào ánh nến đang không gió mà lay động ở góc xa, trong đáy mắt xuất hiện sự lạnh lùng.

Trong phòng im phăng phắc, rõ ràng là hai người ngồi cùng một chỗ, có hơi thở, có tim đập, lại tĩnh mịch tới mức như chỗ không người, rất lâu không nói gì

Không biết đã qua bao lâu, gió nhẹ lướt qua ngọn lửa, vén rèm lên, rèm mỏng phất phơ qua mặt Hạ Sơ Thất, cảm giác4ngứa ngứa kéo tâm tư nàng trở lại

“Cách nói nghịch thể, không thể coi là thật.” Nàng vẫn giữ quan điểm vô thần của mình.

“Đạo Thường không biết nói dối.”

Hắn cũng giữ quan điểm mê tín phong kiến của mình

“Thiếp không tin mấy lời kiểu như không sống kiếp này, con sống mẹ chết gì đó.” Một lần nữa, nàng vẫn kiên trì giữ giọng lạnh lùng.

“Nhưng nàng không phải người của kiếp này, cũng là sự thật.”

Hắn có tình có lý có căn có cử, ý đồ muốn thuyết phục nàng.

Hạ Sơ Thất liếc hắn, ngáp một cái, đầu nặng trịch khẽ dựa vào ngực hắn, cọ như mèo nhỏ, động tác như nũng nịu rất thân mật, nhưng trong đầu nàng lại khó chịu không thôi, nặng trịch giống như bị bỏ mấy cục chì vào vậy

“Triệu Thập Cửu, thiếp là một thầy thuốc chỉ3nói khoa học, tình trạng cơ thể của thiếp, thiếp biết

Thiếp rất khỏe mạnh, ngôi thai của Tiểu Thập Cửu cũng thuận, thiếp nhất định có thể bình an sinh đứa bé ra

Còn về việc sinh con sẽ nghịch thế, ảnh hưởng càn khôn gì đó, còn cả nghiệt duyên do thiếp gây ra gì đó, hại Đế tinh tranh bá, thiên hạ đại loạn, thiếp..

không dám không tin, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà không cần con nữa.”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, không nói gì.

Nàng lười biếng ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt.

“Triệu Thập Cửu, thiếp là một người mẹ.” Triệu Tôn vuốt tóc nàng, trong ánh mắt có quầng sáng ôn hòa

“A Thất, ta chỉ muốn nàng, không muốn đánh cược.”

Sau lần đấu tranh thứ một trăm linh tám, mặt mũi Hạ Sơ Thất khổ sở, cười như không cười nhìn hắn, dáng vẻ dường như thoải mái, nhưng trong ngữ khí lại không kìm nén được có một tia nặng nề, “Triệu Thập Cửu, chàng chắc chắn Đạo Thường đó không phải một kẻ ăn nói lung tung chứ? Cái hoa đào chuyển kiếp, mệnh Phượng khó tiếp diễn" gì đó, có thật không phải là chàng nói với ông ta không?”

“A Thất.” Triệu Tôn xoa mặt nàng, “Gia đã bao giờ lừa dối nàng chưa?”

“Câu này thật hiếm thấy.” Hạ Sơ Thất giễu cợt một câu, khép mắt lại, “Bắt đầu từ lúc ở huyện Thanh Cương, cả đường đi chàng đều lừa thiếp, lừa tới kinh sư, lừa tới Loan Hà, lừa tới Liêu Đông, lừa sang Mạc Bắc, lừa tới Âm Sơn..

bây giờ lại lừa một lần nữa, cũng không phải không có khả năng.” Triệu Tôn sững sờ, khóc dở mếu dở, “Gia không đáng tin như vậy sao?” Hạ Sơ Thất chép miệng, cười, “Thiếp tin trái tim mình hơn.”

“Trái tim nàng thể nào?”

“Tiểu Thập Cửu là sinh mệnh thật sự tồn tại, thiếp với nó mẫu tử gắn kết

Thiếp có thể cảm nhận được nó

Tâm trạng nó không tốt, thiếp biết, nó nũng nịu chọc ghẹo thiếp, thiếp biết, nó vui vẻ, thiếp cũng biết

Thậm chí thiếp đang nghĩ..

có phải nó biết là phụ thân nó chuẩn bị bỏ nó không..

nó đang buồn, vậy nên hôm nay mới sốt ruột như vậy, cứ đạp thiếp suốt.” “A Thất...” Giọng Triệu Tôn nghẹn lại

“Triệu Thập Cửu, chúng ta dũng cảm một chút có được không?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất nhìn hắn chằm chằm, “Trước giờ thiếp chỉ tin, người nhất định thắng được ý trời.” Nói tới đây, trong bụng nàng đột nhiên chuyển động, đứa trẻ trong bụng lại đạp loạn lên, nàng hơi ngưng lại, vui sướng kéo tay Triệu Tôn về phía bụng, đặt lên trên, “Chàng sờ xem, chàng mau sờ đi, Tiểu Thập Cửu của chúng ta có phản ứng rồi này, nhất định nó đã nghe thấy!”

“A Thất...”

Bàn tay Triệu Tôn rất ấm, rất nóng, cánh tay lại rất cứng cáp

Hắn xấu xa, lạnh lùng, độc mồm độc miệng, nhưng lúc này, lại không nói được gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK