Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như Như hai má hồng lên,như một con mèo nhu thuận nép vào trong vòng tay hắn.Nàng tiến giai thần tốc như vậy cùng là nhờ đan dược mà hắn đưa cho,phục dụng đan dược toàn thuộc dạng cực phẩm như vậy thì việc tiến giai đâu có gì quá khó,chỉ quan trọng là tư chất người dùng mà thôi.Mà nàng thì lại mang trong minh linh căn hỏa hệ.Như Như dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn.

- Cũng là nhờ đan dược của ca ca nên muội mới có thể tiêng giai nhanh như vậy.Ca ca…

Như Như vươn tay kéo cổ hắn xuống,hai má càng đỏ ửng.Minh Tiến biết nàng đang định làm gì,hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi kéo chặt nàng vào lòng mình.Trên má Như Như rất nhanh ráng mây hồng đại thịnh,tim đập loạn liên hồi,náng áp má vào ngực hắn, cảm nhận mùi hơi nam nhân mà tám tháng qua nàng không được trò truyện.Đột nhiên Như Như vội vã dãy ra khỏi vòng tay Minh Tiến,Minh Tiến thì ngẩn ra chưa hiểu thế nào,lại thấy Như Như nhảy xuống khỏi vách đá,phi thân tới phía tán cây trước mặt,nói.

- Bạch Tiểu thư,sao tiểu thư tới mà không hề lên tiếng.Tiểu thư làm như vậy không sợ bị hiểu lầm là theo dõi chúng ta sao?

Bạch Phụng vì mải khóc,tới khi Như Như lên tiếng thì giật mình,định trốn chạy.Nào ngờ nàng còn chưa kịp xoay người thì Như Như đã xuất hiện trước mặt nàng,thì khẽ a lên một tiếng,vội vàng lùi lại.Như Như nhìn Bạch Phụng,nàng cảm thấy kì quái. “Tại sao Bạch tiểu thư lại ở đây?Hơn nữa sao nàng ta lại khóc,khóc vì cái gì,khóc vì ai?” Như Như tâm trí rất nhanh,tươi cười nói.

- Tiểu thư đã ghé thăm động phủ của chúng ta,vậy sao không vào trong uống trà đàm đạo.Muội đang muốn đi tìm tỷ,xin tỷ chỉ giáo cho vào kinh nghiệm đả phá bình cảnh đấy!

Như Như câu sau đã thay đổi cách xưng hô,nàng làm như vậy để gỡ thế bí cho Bạch Phụng.Bạch Phụng lén lau nước mắt,tươi cười nói.

- Nếu vậy tỷ không tới uống trà là thất lễ rồi!

Minh Tiến lúc này mới thả ra giác quan,quả nhiên phát hiện có người đang đứng đó thì thầm giật mình,vội vàng tự nhắc nhở mình phải luôn cảnh giác,không được quên thả ra giác quan.Hắn tự mắng mình bao lâu nay sơ xuất,lại thấy Bạch Phụng cùng với Như Như đang phi hành rất nhanh tới đây thì vội vàng thi triển Hư Khí thuật,để tu vi về lại Trúc Cơ sơ kỳ.Bạch Phụng lên tới nơi,thấy thế thì ai oán mà nói.

- Công tử đã tiến giai tới Kết Đan,sao lại còn cố ý hạ tu vi xuống Trúc Cơ.Xem ra công tử coi ta là người ngoài rồi!

Minh Tiến giật mình,lại thấy Như Như đang chớp mắt ra hiệu thì cười ha hả,mặt dày bông đùa vài câu.Bạch Phụng thấy vậy thì nét mặt phần nào bớt đi buồn tủi,ánh mắt chắm chú ngó hắn mà mỉm cười,hai má hồng lên một chút.Như Như thấy vậy thì trong lòng dấy lên chút ghen tuông. “Xem ra Bạch tiểu thư cũng có ý với ca ca nên mới tới nhìn lén,thật là…”…

Thiên Hồng Tự,Xám Hối động phủ.Hư Ngôn vẫn đứng ngoài chờ đợi,dáng vẻ vô cùng lo lắng.Kể từ khi Hư Danh trở về từ Độ Khẩu,lão lập tức tới trình bày mọi vệc với Hư Ngôn,đồng thời lập tức xin vào Xám Hối động tĩnh tọa.Từ đó cho tới nay không hề rời ra ngoài,công việc của y lại dồn lên cả cho Hư Tài.Cũng may Hư Tài trí lực hơn người,miễn cưỡng đảm nhiệm được cả hai trọng trách nên tạm thời trong tự vẫn bình yên.Động phủ đột nhiên mở cửa,một thân hình gầy gò mặc bộ cà sa xám bước ra,trên khuôn mặt nọ dường như nếp nhăn tăng lên không ít.Lão chắp tay.

- A di đà phật,đã để phương trượng sư huynh nhọc tâm rồi.Thật hổ thẹn,hổ thẹn!

-Không có gì,việc của sư thúc ta đã có cách,đệ mau về giúp Hư Tài đi.Ta sẽ rời tự vài ngày,mọi công việc mong hai đệ giúp cho!

- Phương trượng,không lẽ huynh định…

Đỉnh Vũ Phong,cách Thiên Hồng Tự hơn hai trăm dặm.Trông động phủ nọ đang xuất hiện một cảnh tượng kì quái vô cùng,một lão sư già đang cúi đầu khấu kiến một cô nương trẻ tuổi.Nàng ta thân vận một bộ bạch y cầu kì,trên vải còn thi thoảng điểm một vài điểm phấn hồng như cánh hóa đào.Các lão già trong tu tiên giới nếu nhìn thấy nữ nhân này cũng phải cung kính một bậc,đừng nhìn vào nhan sắc và tuổi tác mà coi thường,bà ta năm nay tính tuổi tác cũng đã ngoài tám trăm,tu vi cũng là Ngưng Phong hậu kỳ đỉnh phong.Danh tiếng có thể nói ngang hàng với Huệ Tuệ trong tu tiên giới,thiên hạ đệ nhất mỹ nhân một thời – Đào Hoa tiên tử Đào Nhược Hồng.

- Bái kiến tiền bối!

- Không cần nhiều lời,có chuyện gì cứ nói thẳng ra!

Đào Nhược hồng khẽ phất tay,Hư Ngôn biết tính người này khá bất thường nên cũng không dám nhiều lời,lập tức nói ra tất cả…

Đỉnh Vũ Phong quanh năm mây trắng bao phủ,trước nay hiếm có người qua lại.Nơi này núi non hiểm trở thêm với đường ra vào khó khăn nên hầu như hiếm có người qua lại.Năm hôm trước vừa có một đạo hoàng kim từ đỉnh núi xé gió bay về Thiên Hồng Tự,hôm nay lại đón tiếp một người mới đến.Người này là một nữ nhân khoảng mười tám mười chín tuổi,thân hình mĩ miều thướt tha,mặc môt bộ y phục màu xanh,cưỡi trên một phi hành có hình dạng Hồ Điệp nhằm hướng đỉnh Vũ Phong mà lao tới.Khuôn mặt nàng lại dùng một miếng mặt nạ che đi một nửa,nhưng chỉ vậy cũng đã khiến cho khối kẻ mê mệt.Cặp mắt phượng như thu thủy khẽ chớp động,mày ngài cao quý,đôi môi hồng như điểm xuyết trên khuôn mặt trắng hồng tuyệt mỹ của nàng.Mỗi cử động đều tỏa ra phong thái mị hoặc kinh người dù nàng không hề tu luyện mị thuật.Nàng là đệ tử chân truyền của Đào Nhược Hồng,mới được sư phụ truyền tin gọi từ ngoại hải trở về.

Phàm là nam nhân tu tiên giới,chỉ cần mô tả qua thì có ai không thể không nói ra tên nàng – Lam Thiên tiên tử Kỳ Dao,người đứng hàng thứ hai trong thập đại mỹ nhân tu tiên giới.Lúc này,Kỳ Dao khẽ cau mày,nhằm hướng đỉnh Vũ Phong mà bay đến.Trong lòng nàng có chút khẩn trương xem lẫn sợ hãi.Đã lâu sư tôn không hề triệu gọi nàng,tính tình sư tôn khá cô độc,không thích có nhiều người.Nay lại vội vã đốc thúc nàng về Vũ Phong gặp mình,xem ra là có chuyện không hay.Nghĩ vậy thì nàng lại càng khẩn trương,đạo tử quang càng đại thịnh mà lao về phía trước.

Kỳ Dao đứng bên ngoài làn mây trắng,trong lòng đang lưỡng lự định lấy ra truyền âm phù thì đột nhiên làn mây nọ phát sinh dị biến,chúng tự động tách ra thành một thông đạo.Cùng với đó là một giọng nữ nhân mê người truyền ra.

- Dao nhi,con mau vào đây.Ta chờ con đã lâu!

- Vâng,sư phụ!...

- Dao nhi,con đã hiểu chưa?

- Vâng,con hiểu.Nhưng sư phụ nói y với người không có quan hệ,tại sao người lại phái con đi giúp hắn?

Đào Nhược Hồng nhẹ nhàng đứng dậy,khoan thai bước tới gần một gốc hoa đào lớn.Vươn bàn tay trắng ngần khẽ vuốt ve một cánh hoa đào,thẫn thờ hồi lâu rồi mới đáp.

- Y với ta không có quan hệ,nhưng sư tôn của hắn thì có chút quan hệ!

Nghe tới đây thì Kỳ Dao lập tức hiểu phần nào ý tứ của sư phụ nàng.Năm xưa sư phụ nàng nổi danh U Châu không chỉ bởi tu vi đứng đầu trong giới nữ lưu mà còn vì nhan sắc chim sa cá lặn,nghiêng nước khuynh thành của người.Có rất nhiều bang chủ,tông chủ các môn phái lớn có ý theo đuổi nhưng chung quy sư phụ vẫn không quan hoài,chỉ chuyên tâm vào tu luyện tiên đạo.Đào Hoa Cầm Trận cùng với pháp bảo Đào Hoa Phong Cầm của người nổi danh U Châu,xưa nay chưa từng lép vế dưới đám nam nhân tu tiên giới.Để tránh đám người si mê,bà tự đề ra một điều kiện là chỉ có những ai có thể phá Đào Hoa Cầm Trận hoặc đánh bại pháp bảo Đào Hoa Phong Cầm thì mới đủ tư cách để bà để mắt tới.Nghe được tin này lập tức vô số nam nhân hừng hực khí thế tìm sư phụ nàng tỷ thí,nhưng rốt cuộc thì chưa hề có ai có thể làm được việc này.

Năm đó Huệ Tuệ cũng chỉ là một tán tu,còn chưa hề xuất gia,tu vi cũng ngang hàng với sư phụ nàng – Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn.Huệ Tuệ cũng chỉ một mực chuyên tâm nghiên cứu tiên pháp,không hề quan tâm tới bản thân,lão đã ngoài năm mươi,lại không hề tu tập qua trú nhan nên nét già dặn của thời gian in hằn trên khuôn mặt từng trải.Trong một lần mải mê lĩnh ngộ một phần pháp quyết mà vô tình đi lạc vào Đào Hoa Cầm Trận sư phụ nàng đang thi triển,người vô cũng ngạc nhiên khi nam nhân lạ mặt này lại có thể đi qua ảo trận mà không hề vướng vào huyễn hoặc,vẫn an nhiên đi qua như chốn không người.Sư phụ nàng tưởng rằng y cố tình phá trận,chắc hẳn có tu vi cao thâm hơn người nhưng khi nhìn ra thì cũng bất ngờ,Huệ Tuệ chỉ có tu vi ngang hàng với người thì ngạc nhiên.Lại càng kì quái hơn khi sau khi đi qua trận pháp,Huệ Tuệ vẫn một hướng đi thẳng mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn tới người đang lập trận.

Đào Nhược Hồng kì quái vô cùng,vội vàng bám theo sau y.Nàng lại tìm ra nhiều cách để thử tính cách người này,nào là hóa thành thôn nữ bị thương,tu sĩ cấp thấp bị truy sát…Huệ Tuệ đều ra tay cứu giúp,nhưng xong là y bái biệt,không hề ngó tới nàng dù chỉ một chút.Thậm chí nàng ta đã dùng tới Mị Hồ thuật mà vẫn không mảy may làm y giao động,Đào Nhược Hồng thật sự vô cũng khâm phục nam nhân này,cứ bí mật bám theo y.Trong một lần theo sau hắn,nàng vô tình đối mặt với một yêu thú Bạch Hồ hóa hình trung giai,Bạch Hồ nọ dù là hồ ly nhưng cũng mê mẩn trước sắc đẹp của nàng,quyết ý bắt nàng về làm thiếp.Đào Nhược Hồng xưa nay tính khí rất ghét bị ai ép buộc,lập tức động thủ.Bạch Hồ cứ cho rằng y có thể trong chốc lát chế ngự nữ nhân tộc này,nào ngờ lại bị đánh cho bán sống bán chết,nó dồn chút hơi tàn thi triển một Chú nguyền có tên Yêu Hóa chú.

Yêu Hóa chú là loại bí pháp nghịch thiên,dùng thân thể yêu thú làm vật dẫn,nguyền rủa người bị trúng sau một thời gian sẽ bị yêu hóa,mất đi trí nhớ mà trở thành yêu thú như vật dẫn.Đào Nhược Hồng dù dùng toàn lực tự loại bỏ cấm chú nhưng vô dụng,lúc này thì Huệ Tuệ xuất hiện.Y không tiếc tu vi,dốc toàn bộ chân lực để hóa giải,cuối cùng sau ba ngày ba đêm liên tục truyền chân lực,nàng ta đã thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp ấy.Nhưng Huệ Tuệ cũng không khá hơn,toàn bộ tu vi đã bị phế bỏ,Nội Hải hoàn tàn nát vụn.Đào Nhược Hồng cảm kích cùng đau xót vô cùng,sau khi đưa Huệ Tuệ về động phủ liền không tiếc công sức tìm kiếm dược vật,thần đan để chữa trị,xong vô hiệu.Huệ Tuệ bấy giờ đã ngoài năm mươi,lại không còn khí tức tu tiên giả nên thân thể dần thoái hóa,phục dụng đan dược cũng chẳng thể kéo dài thọ nguyên lâu hơn,mà Đào Nhược Hồng thì đã sắp đạt tới Ngưng Phong kỳ,thọ nguyên có thể kéo dài hơn tám trăm năm.Đào Nhược Hồng cuối cùng quyết định tổ chức một hôn lễ với y cho trọn một kiếp tình,nhưng ngay trong hôn lễ,có một vị sư già tới chúc mừng đã nói có thể cứu được Huệ Tuệ khiến nàng mừng rỡ không thôi.Nhưng sau khi nghe xong điều kiện thì lại thấy khó xử vô cùng,vị sư nọ nói nếu cho Huệ Tuệ theo lão tu tập phật môn,không những có thể hồi phục tu vi mà còn có thể tăng tiến,nhưng cả đời không được đụng tới sắc dục,bằng không thì thân thể tự bạo mà chết.Day dứt cùng với hy vọng khiến nàng gật đầu,cắn môi chấp thuận.

Từ đó Đào Nhược Hồng về ẩn cư tại Vũ Phong,cách Thiên Hồng Tự không xa,với mục đích thi thoảng có thể tới thăm Huệ Tuệ.Huệ Tuệ sau khi được đại sư nọ tặng cho Xá Lợi Tử thì lập tức hồi phục tu vi,lại vô cùng cảm kích ơn Đào Nhược Hồng nên vẫn thi thoảng tới Vũ Phong thăm nàng.Hai người có thể nói là như một cặp hồng nhan tri kỷ,có duyên nhưng vô phận.Huệ Tuệ vốn từ đầu là tu tiên chứ không hề có căn cốt phật môn,thế nên kiềm chế thực sự không bằng các lão cao tăng trong Thiên Hồng Tự.Đào Nhược Hồng lại là nữ nhân khuynh thành,nên khó có thể kìm lòng trước nàng,suýt nữa làm liều.Nhưng cuối cùng thì lão vẫn dừng lại được,vội quyết định rời đi để tránh tà tâm nổi lên.Tuy đi xa nhưng lâu ngày vẫn có thư từ hỏi thăm nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK