Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên mặt những người Mộ Dung gia tộc hiện lên vẻ hưng phấn, Diệp Trần càng mạnh, bọn hắn càng có mặt mũi, dù sao tương lai Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành lập gia đình, Diệp Trần chính là cô gia của gia tộc Mộ Dung bọn họ rồi, tương đương người trong nhà, người trong nhà mạnh, bọn hắn tự nhiên cao hứng.

- Diệp Trần này, càng ngày càng mạnh, ha ha.

Mộ Dung Chỉ Thủy lộ ra nét tươi cười, nhìn thoáng qua con gái bên cạnh.

Tô Như Tuệ cười nói:

- Còn phải nói.

Tô Như Tuệ như mẹ vợ xem con rể, càng xem càng ưa thích, hơn nữa mạng này của nàng, nói cho cùng, cũng là Diệp Trần cứu được.

Đứng trên sơn nham, Sở Trung Thiên lắc đầu, thở dài:

- Chênh lệch quá xa, may mắn là không đi khiêu chiến, nếu không đã bị chê cười rồi.

Uy lực một kiếm này của Diệp Trần, đã có khả năng khiến hắn trọng thương.

Không tiếp tục truy kích, Diệp Trần nhìn về phía Bắc Minh Huy sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói:

- Như thế nào, thực lực của ngươi chỉ là thế thôi sao? Hay là xuất ra thương chiêu lợi hại nhất của ngươi đi! Nếu đấu tiếp, ta sẽ không lưu tình nữa.

- Lưu tình? Chẳng lẽ Diệp thiếu hiệp vẫn chưa dùng toàn lực ứng phó sao.

Mọi người nghe ra ý tứ của Diệp Trần, thất sắc hoảng sợ.

Diệp Trần hiển nhiên là đã lưu tình, nếu không lấy uy lực của Kim Chi Liên Y thì không chỉ đơn giản đả thương đối phương như vậy, đối phương không chết thì cũng tàn phế suốt đời.

Hắn lựa chọn lưu thủ, là không muốn đánh chết đối phương, như vậy sẽ kết thù oán với Bắc Minh gia tộc, mặt khác, hắn cũng muốn biết một chút về một thương chiêu lợi hại nhất của Bắc Minh Huy.

Lau đi máu tươi trên khóe miệng, Bắc Minh Huy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần:

- Ta thừa nhận, lần này tới khiêu chiến ngươi hơi có chút vội vàng, nhưng không sao, cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về ta mà thôi, một chiêu kế tiếp này, là Thiên Nhai Chỉ Xích ta tự sáng tạo ra, suốt một đời này chưa từng có người nào có thể tiếp được.

- Thiên Nhai Chỉ Xích, tên rất hay, nhưng chưa chắc là khó giải, chẳng qua tại ngươi chưa gặp được ai lợi hại mà thôi.

Dừng một chút, Diệp Trần tiếp tục nói:

- Vừa vặn, ta cũng có một chiêu Linh Tê Nhất Kiếm, để nhìn xem là Thiên Nhai Chỉ Xích của ngươi nhanh, hay là Linh Tê Nhất Kiếm của ta nhanh!

Hảo chiêu phải dùng trong chiến đấu mới có thể biết được là có thực tốt hay không, dùng Thiên Nhai Chỉ Xích của Bắc Minh Huy để thử nghiệm Linh Tê Nhất Kiếm, không thể tốt hơn.

- Thiên Nhai Chỉ Xích!

- Linh Tê Nhất Kiếm!

- Bọn họ muốn xuất ra sát chiêu rồi!

Mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chăm, uy lực sát chiêu không phải càng lớn càng tốt, mà là càng hữu hiệu càng tốt, ví dụ như chiêu thức dù cường thịnh đến đâu, nhưng đánh không đến người thì cũng vô dụng, không thể xem là sát chiêu, Kim Chi Liên Y của Diệp Trần tuyệt đối là sát chiêu, luận bá đạo còn trên cả Linh Tế Nhất Kiếm, nhưng hắn không muốn dùng Kim Chi Liên Y đánh bại đối phương, hắn muốn biết, đến tột cùng là Linh Tê Nhất Kiếm nhanh, hay là Thiên Nhai Chỉ Xích của đối phương nhanh.

- Tốt, nếm thử chiêu Thiên Nhai Chỉ Xích này của ta!

Tròng mắt Bắc Minh Huy hơi híp lại, tay phải cầm thương, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, mạnh mẽ lao thẳng đến Diệp Trần.

Diệp Trần biểu tình lạnh nhạt, rút Hoàng Kim Kiếm từ vỏ kiếm ra một đoạn, sau đó toàn lưỡi kiếm mở ra, như là ảo ảnh, hướng về phía đối phương, phát ra khí tức mạnh mẽ, ngự kiếm phi hành.

Xoẹt!

Khí tức hai người đều thập phần sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, từng đạo kiếm khí mảnh dẻ, tung hoành ngang dọc, lúc hai người cực tốc tiếp cận nhau, cuồng phong đều bị cắt đến thất linh bát lạc, bất động như nước, người có tu vi hơi thấp nhìn lại, sẽ cảm thấy thời gian cũng chậm.

Trên đường bay vút, Ngân Giao trường thương trong tay Bắc Minh Huy bỗng co rút lại, một màn quỷ dị phát sinh, tại phần đuôi trường thương, gợn sóng không gian kéo dài ra, thành hình một vòng cung, khuếch tán ra, như là một đại cung hình thành từ không gian, mà Ngân Giao trường thương thì là mũi tên nhọn trên đại cung không gian.

- Thiên Nhai Chỉ Xích!

Bắc Minh Huy khẽ quát một tiếng, một cây thương bắn ra ngoài, uy lực thập phần mạnh mẽ.

- Linh Tê Nhất Kiếm!

Xuất hoàng Kim Kiếm ra khỏi vỏ, tay phải Diệp Trần như đẩy ra mây mù, một kiếm xuất ra tưởng như chậm thực ra lại nhanh đến vô cùng, kiếm phong vô hình vô tướng, vô ảnh vô tung, cực kỳ nhu hòa.

- Tốc độ quá nhanh, căn bản không nhìn ra quỹ tích!

Mọi người đang xem cuộc chiến đều hét lớn.

Keng!

Hai người đụng độ.

Diệp Trần đứng tại một tòa trên một tòa núi nhỏ, đưa lưng về phía Bắc Minh Huy.

Bắc Minh Huy đứng tại một gốc đại thụ chọc trời, đồng dạng đưa lưng về phía Diệp Trần.

- Người nào thắng?

Sở Trung Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Diệp Trần và Bắc Minh Huy, muốn tìm một dấu hiệu nào đó, nhưng cái gì cũng nhìn không ra.

Đôi mi thanh tú của Mộ Dung Khuynh Thành cau lại.

Vợ chồng Mộ Dung Chỉ Thủy nắm tay nhau, có thể cảm giác được trong lòng bàn tay của đối phương có mồ hôi lạnh.

Vù!

Một trận cuồng phong thổi qua, quét sạch hết mọi tĩnh mịch.

- Kiếm chiêu quả thực là lợi hại, rõ ràng để cho ta cảm nhận được nguy cơ tử vong, đáng tiếc không hề trúng được mục tiêu là ta.

Trên mặt Bắc Minh Huy hiện lên thần sắc may mắn, giao thủ trong nháy mắt, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi kiếm chiêu của Diệp Trần, thật giống như gió nhẹ quất vào mặt, đem sát cơ biến thành gió nhẹ, căn bản không biết điểm rơi ở nơi nào, có thể tránh thoát một kiếm này, chính hắn cũng không lường trước được.

- Không tốt rồi, kiếm của Diệp Trần không đánh trúng mục tiêu!

Mộ Dung Chỉ Thủy la lên.

Tô Như Tuệ siết thật chặt bàn tay Mộ Dung Chỉ Thủy, nói.

- Đừng vội lo lắng, cho dù kiếm của Diệp Trần không trúng mục tiêu , thương của hắn cũng chưa chắc đã trúng Diệp Trần.

Tra trường kiếm vào vỏ, Diệp Trần xoay người.

- Vậy sao? Ngươi cảm thấy không hề trúng mục tiêu là ngươi sao?

Xoẹt!

Bắc Minh Huy đang muốn quay người nói chuyện, mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, có chất lỏng chảy xuống, đưa tay lướt qua, sau đó đưa ra trước mắt xem, là máu!

- Làm sao có thể?

Bắc Minh Huy trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin, nếu như trúng kiếm, hắn tuyệt đối không có khả năng không cảm nhận được, dù sao hắn cũng không phải người bình thường, thần kinh phản ứng của hắn vượt xa những cao thủ cùng cấp bậc khác, nhưng điều hắn không thể hiểu nổi chính là, một kiếm này, trúng chính mục tiêu là mi tâm của hắn, mi tâm là vị trí của hồn hải, cảm giác nhạy cảm nhất, mà hắn lại không thể cảm giác được là mình đã bị trúng kiếm.

Nếu như kiếm này của Diệp Trần muốn hạ sát thủ, mi tâm của hắn đã bị khoét thủng rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK