Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai khối đá lớn đồng thời kích trúng đuôi thuyền, khiến hoa lửa bắn tung đầy trời, nhưng kỳ lai thuyền chỉ hơi tròng trành một chút rồi thăng bằng trở lại, toàn lực thẳng tiến đào tẩu.

Khấu Trọng lắc đầu nói:

- Chiếc thuyền đó được lắm. Bọn họ duy chỉ còn phương pháp đó là có thể cập bến đào sinh mà thôi.

Từ Tử Lăng nói:

- Bọn họ hết cơ hội rồi, ngươi không thấy hai chiến thuyền truy sát đang cản hai bên sườn hay sao? Chính thị là để không cho bọn họ cập được bến. Thủ đoạn thật ngoan lạt. Một lòng truy tận sát tuyệt, cừu hận chắc hẳn thâm sâu lắm chứ chẳng vừa.

Trong lúc hắn nói, cánh buồm đã được giương ra,thế xuôi dòng, xông thẳng tới chiếc thuyền chạy trốn, chỉ còn cách một khoảng ngắn. Tình thế nguy cấp như sóng đánh cột buồm, cùng lắm một khắc nữa chiếc thuyền chạy trốn sẽ bị phán quyết tử hình.

Khấu Trọng gãi đầu nói:

- Ta nên làm gì bây giờ? Nếu chạm trán thì đúng là lấy trứng chọi đá, mười phần chắc chín như cá trên thớt rồi.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Không phải ngươi hay nói “lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ” hay sao? Cớ gì lúc sắp lâm trận lại như con rùa rụt cổ?

Khấu Trọng nói:

- Vấn đề là ta phải coi lại có đúng bất bình hay không.

Từ Tử Lăng cười nhẹ nói:

- Sở dĩ chúng ta theo kịp mới thấy rõ đây là hành động phục kích có kế hoạch, trên thuyền đó có ai mà bọn họ phải lao sư động chúng, ngươi có cảm thấy kì quái không?”

Khấu Trọng ngưng trọng nhìn chiếc thuyền đang tới, trầm giọng nói:

- Kì quái phi thường! Ái! Vở kịch mở màn rồi kìa!

- Uỳnh!

Một phiến đá lớn đập ngay vào cột buồm, cột buồm lập tức gãy đoạn, liền đó cánh buồm nghiêng ngả rơi xuống, chiếc thuyền chạy trốn lập tức tròng trành, người trên thuyền vội vàng lao xuống sông đào tẩu.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta phụ trách chiếc thuyền, ngươi phụ trách cứu người, rõ chưa?

Khấu Trọng cười khổ:

- Ai phụ trách đối phó cự thạch và cung tên?

Từ Tử Lăng nhạt nhẽo đáp:

- Đương nhiên là ngươi rồi, cẩn thận!

Đoạn gã đánh bánh lái, buồm lệch sang cánh trái, quay thẳng về hướng chiếc thuyền chạy trốn đang chìm dần, trong khoảnh khắc đã tới giữa hai chiếc thuyền truy đuổ. Hai gã nhìn nhau ngạc nhiên. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời vò đầu bứt tóc, dưới ánh hỏa đăng, đột nhiên xuất hiện giữa đài chỉ huy là Vân Soái của Tây Đột Quyết, may mà đối phương chỉ chuyên chú vào cái đích khác, đang vội vàng truy kích địch nhân dưới sông, hai gã chỉ kịp đánh tay ra dấu phải lập tức ly khai.

Khấu Trọng thấp giọng nói:

- Ngươi coi có nên làm như đã tính không?

Từ Tử Lăng lập tức hiểu tình huống của hai gã hiện tại tự bảo vệ mình còn khó, nói chi tới cứu người. Hơn nữa khi cả người chìm dưới sông rồi, thoát lên khỏi mặt nước cũng làm đích ngắm cho cung tên, lại phải chìm xuống mà thôi, tuyệt đối không chút cơ hội.

Khấu Trọng lại nói:

- Nói không chừng đây là thuyền của Âm Quý Phái.

Trong khi gã nói câu ấy, song phương đã tới sát nhau.

Gặp thuyền nhỏ đúng hướng của đội thuyền Vân Soái ém lại phía sau, hai gã đồng thời kêu “ối” một tiếng, thầm kêu nguy hiểm, đối phương rõ là tay điều khiển thuyền có nghề, chính là giúp Vân Soái công kích nhân vật trọng yếu nọ. May mà không ai hay sự xuất hiện của hai gã, nếu không tất ra tay với hai gã. Tình huống hiện tại địch đông ta ít rất rõ ràng, địch nhân lại có Vân Soái, một trong số tuyệt đỉnh cao thủ đếm trên đầu ngón tay có thể sánh với Tất Huyền, tới lúc đó hai gã chỉ còn nước độn thủy mà trốn chạy.

Khấu Trọng quay đầu nhìn lại phía sau, lo lắng nói:

- Vân Soái muốn đối phó yêu nhân nào đây? Bọn chúng từ Ba Tư lại kiêu ngạo như vậy, muốn bắt nữ nhân đương nhiên không cần phải tới đây.

Từ Tử Lăng than thở:

- Tiểu tử ngươi lại động sắc tâm rồi!

Khấu Trọng ngang nhiên nói:

- Hảo sắc chi tâm, nhân giai hữu chi (lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có), than ôi!

Tiếng gió thốt nhiên vang lại, một người theo đuôi thuyền lướt lên, cười dài nói:

- Hai vị nhân huynh đi đâu mất dạng, tiểu đệ rất đồng cảm với lời Thiếu soái, chẳng hay Tử Lăng huynh có đồng ý như vậy không.

Hai gã ngạc nhiên quay lại nhìn, kẻ toàn thân ướt như chột lột chính là Đột Lợi Khả hãn danh chấn ngoại vực, Phục Ưng thương gài phía sau lưng, nơi vai tả y bị một mũi nhọn cắm vào, nhưng khí độ vẫn hết sức khôi hài, chính là dạng người gặp loạn không rối.

Khấu Trọng cười ha ha nói:

- Thì ra Đột Lợi lão huynh, không tính được là hôm nay chúng ta lại cứu huynh nhỉ?

Đột Lợi tới bên Từ Tử Lăng, ngoảnh đầu liếc một cái, rồi ngửa mặt lên trời nói:

- Đúng là trời xanh cùng các người liên thủ cứu ta rồi. Tiểu đệ có một việc thỉnh giáo, toàn võ lâm Trung Nguyên không tới mười người biết về Vân Soái, chúng tiểu đệ cũng vừa mới biết sự xuất hiện của hắn, vì sao các huynh mới liếc mắt đã biết rõ hắn như vậy.

Từ Tử Lăng tiếp lời:

- Việc này tự nhiên có nhân quả. Xin nhường tại hạ hỏi trước một câu, Khả hãn đến đấy hẳn không đón được mỹ nhân Ba Tư về?

Đột Lợi lấy làm kỳ quái:

- Hai người đích thị thần thông quảng đại, tiểu đệ quay lại vốn cực kỳ bí mật, những tưởng cả thiên hạ này không ai biết, thật là người tính không bằng trời tính.

Khấu Trọng nói:

- Không cần tìm hiểu chúng ta làm sao biết, việc đó để sau sẽ nói, theo ta cần tính xem làm như thế nào ngõ hầu thoát ly hiểm cảnh, bây giờ thuyền Vân Soái tìm chưa ra Khả hãn, nói không chừng sẽ quay đầu tìm tới, Khả hãn có chủ ý gì không?”

Từ Tử Lăng không đợi dứt lời, cười khổ nói:

- Khỏi phải tính nữa! Bọn chúng đuổi t

Khấu Trọng vò đầu bứt tai từ phía sau nơi đã đi qua xa xa xuất hiện bóng thuyền ánh đèn, nói:

- Thật nhanh chóng ghê gớm, ta đã bố trí Khả hãn khuất ở đuôi thuyền không hiểu thế nào mà thuyền nhỏ đó lại biết mà đuổi tiếp?

Đột Lợi Khả hãn than:

- Làm vướng víu tay chân nhị vị như vậy thật không phải là ý tốt, chi bằng tiểu đề theo đường bộ dẫn dụ bọn chúng ly khai, hai vị khả dĩ tiếp tục bắc thượng.

Khấu Trọng nhíu mày nói:

- Khả hãn cầm chắc chạy thoát khỏi Vân Soái?

Đột Lợi biến sắc, hắn tuy chưa cùng Vân Soái giao thủ nhưng đối với kẻ được xưng tụng Tây vực đệ nhất khinh công đã sớm được nghe tới.

Từ Tử Lăng nhìn rõ mọi chuyện. Ngoại trừ tình hình đấu tranh giữa Đông và Tây Đột Quyết, thì Đột Lợi hiện tại như hổ lạc bình nguyên, trong tình huống khốn khó một hình một bóng, thêm vào việc Vân Soái hợp tác cùng Chu Sán cùng hung cực ác, tuyệt không cơ hội nào cho Đột Lợi an nhiên ra đi, nên gã thấy ý niệm đồng tình nổi dậy, bèn quyết đoán nói:

- Ta ở thế cưỡi trên ngọn sóng rồi! Hành động trước coi như còn chiếm được chút tiện nghi.

Đột Lợi toàn thân chấn động, song mục xạ ra thần sắc nông sâu phức tạp.

Cả ba như đang ngồi nơi vách núi cao cúi nhìn trời sao, xem xét động tĩnh khắp vùng hoang dã xa gần.

Đột Lợi như kiên nhẫn không nổi hỏi:

- Lúc trước nhị vị có thể bỏ đi, cần gì phải tận lực?

Khấu Trọng cười nói:

- Khả hãn quả nhiên có nhãn lực cao minh.

Đột Lợi thở ra một tiếng nói:

- Thảo nào Lý Thế Dân đối với ị chán ghét như vậy, không gặp một thời gian, tiểu đệ đã cảm giác nhị vị thay đổi tới mức thoát thai hoán cốt, trước đây ta còn tưởng có thể dò được nhị vị nông sâu tới đâu, hiện tại mới biết cảm giác đó thật là sai lầm.

Từ Tử Lăng chợt nói:

- Ân oán giữa Khả hãn với Phong Hàn huynh chúng ta không quản tới, chỉ vì Khả hãn huynh khiến chúng ta liên tưởng tới Bạt Phong Hàn, cũng là anh hùng hào kiệt phóng khoáng của đại mạc tái ngoại. Sở dĩ hiện tại Khả hãn cùng Âm Quý Phái hợp tác để cướp Liên Nhu là giải pháp nhất nhất thời, thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ Khả hãn cũng không chút hối tiếc oán cho thanh danh của mình?

Khấu Trọng nói thêm một câu:

- Chung thuyền với Khả hãn chắc là thủ hạ của Tiền Độc Quan?

Đột Lợi tâm linh tinh tế, trước lộ ra thần sắc không vui, sau lại nổi lên biểu tình sung mãn vô nại, thở dài một tiếng, lại khẽ lắc đầu, rồi nói:

- Thật ra tất cả đều là của Đại hãn chúng ta, tiểu đệ chỉ phụng mệnh chấp hành, nhị vị lại định cùng ta gánh lấy trách nhiệm này sao. Việc này thoạt nhìn bề ngoài ta tuy có quyền thế, nhưng cũng như câu nói của người Hán là “Vị cao thế nguy” đó, nhiều khi cũng thân bất do kỷ. Như ta và hai huynh hiện giờ, ta tự với cao coi là hảo hữu, đến khi tình hình phát triển, tới một ngày có thể gặp nhau trên sa trường, vì việc công vẫn phải chỉ huy thủ hạ giương cung tuốt kiếm mà thôi.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

- Các người vì sao tới Trung Nguyên, trong lịch sử không ngoại tộc nào trụ lại được ở Trung Nguyên, dù tới cướp bóc được một lượt, về sau tất cũng bị báo phục, cứ như thế thay nhau trung hưng, kỳ thực ở đâu chẳng tốt.

Đột Lợi trầm mặc một lúc, chầm chậm nói:

- Nếu quả thực không có vấn đề ở nơi sở tại, khi nào Tử Lăng huynh lại mang thân tới xười, lẽ nào chúng tôi không nghĩ tới điều đó?

Từ Tử Lăng nói không tự nhiên lắm:

- Việc của quý quốc ta biết không nhiều, nhưng việc khó tới mức nào mà có thể khiến Khả hãn không thể tự quyết.

Đột Lợi kỳ quái nói:

- Chỉ có Tử Lăng huynh mới thừa nhận không đủ hiểu biết thôi, nói trắng ra vấn đề này ta không có tư cách nói tới. Bọn ngươi tưởng rằng mọi đạo lý của thiên hạ đều tập trung ở người ta hay sao, thật là bực!

Khấu Trọng cười nói:

- Lệnh Khả hãn bớt nóng, chẳng lẽ không thể nói cười như hồi nãy sao.

Đột Lợi thở dài:

- Vấn đề thực sự nảy sinh từ phía chúng tôi, một khi Hán tộc lớn mạnh được thì cũng chính là thời điểm bắt đầu cơn ác mộng đối với chúng tôi.

Nhãn thần sắc bén của Khấu Trọng không ngừng tìm kiếm sục sạo khắp các vùng rừng núi đồng ruộng, thuận miệng hỏi:

- Các người vì sao phân chia thành Đông Tây lưỡng quốc, nếu hợp lực với nhau tất sẽ mạnh, ngược lại các người thủy hỏa bất dung, hiện tại chúng ta còn bị Vân Soái đuổi cho như chó nhà có tang vậy.

Đột Lợi trầm ngâm nói:

- Nguyên nhân bên ngoài là vì ân oán giữa người với người, chỉ cần hai người với nhau thì đã có, hà huống hàng ngàn vạn người. Nguyên nhân sâu xa bên trong cũng xuất phát từ phương thức sinh hoạt của người Đột Quyết chúng tôi, người Hán chẳng phải cũng như vậy ư.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chúng tôi là dân du mục, đi tới những nơi có nước có đồng cỏ, bị ảnh hưởng bởi thiên tại địch nhân họa, tính lưu động mạnh, tách ra thì không ổn định, đất rộng người thưa, vô luận chánh quyền nhiều ít lớn nhỏ thế nào, đối với việc cai quản vùng đất bao la bát ngát đó vẫn là sự trói buộc, khả dĩ có lợi ích từ việc nào đó thì họ quy thuận một thời gian, vì vậy phân liệt thì thường tốt, thống nhất lại nảy sinh bất hợp lý.

Mọi điều lần lượt tỏ tường, khách quan nông sâu thế nào có thể tự mình phân tích khiến cho cái nhìn của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đối với sóng gió từ việc vương tộc Đột Quyết xâm nhập Trung Nguyên có thay đổi lớn.

Từ Tử Lăng mở lời trước:

- Nghỉ ngơi đủ chưa? Hành động như đã định chứ?

Thành Cảnh Lăng xuất hiện nơi đất bằng phía trước, mặt trời phía bên phải vừa nhô lên, đại địa mênh mang, ráng mây một màu, thời tiết tại thời điểm cuối thu đầu đông, thật hết sức đặc sắc.

Ba người cước bộ không ngừng nghỉ, trốn chạy mãi tới lúc mệt nhoài, chỉ còn cảm giác sức cùng lực kiệt gân cốt rã rời, lúc đó mới trông thấy Cảnh Lăng, liền được tiếp thêm sinh lực, bèn dừng lại ở một bờ suối uống nước nghỉ hơi.

Từ Tử Lăng rửa qua loa dưới suối, Khấu Trọng cùng Đột Lợi ngồi trên một phiến đá lớn bên bờ suối, tùy ý nghỉ ngơi.

Khấu Trọng nén không nổi hỏi:

- Hôm đó tại Lạc Dương gặp Khả hãn, thấy Khả hãn còn có nhiều đại cao thủ đi cùng, bọn họ ...?

Đột Lợi thành thật nói:

- Có phải Thiếu soái định hỏi ta sao chiều qua bỏ bọn họ lại Hán Thủy? Thật ra ta tới đây một thân một mình, còn bọn họ lưu lại Trường An để ai ai cũng đều tưởng ta ở đó, không biết ta tới đây.

Rồi trầm ngâm nói:

- Vân Soái có tiếng trí dũng khắp Tây Đột Quyết, một thân dụng khinh công siêu tuyệt truy đuổi chúng ta, chỉ cần một yếu tố này thôi cũng đủ khiến chúng ta đau đầu rồi

Khấu Trọng nói:

- Đã tính tới việc hắn vừa truy đuổi chúng ta bằng cách nào chưa? Chu Xán không thể nào suất đại quân tấn công Cảnh Lăng, vấn đề đối với chúng ta bây giờ là làm thế nào tiềm nhập thành nội?

Đột Lợi không tán thành:

- Vào thành dễ bại lộ hành tung, đối với chúng ta đâu phải là nơi tốt?

Khấu Trọng dĩ nhiên không cho hắn biết mình vào thành để hỏi thăm tin tức về Lý Tú Ninh, hỏi ngược lại:

- Bao tử rỗng, tự nhiên nơi nào trị được bệnh này cũng tốt cả. Hiện tại Khả hãn tránh khỏi hiểm cảnh rồi, chẳng hay có tính toán gì không?

Đột Lợi cười nhẹ đáp:

- Ta có một đề nghị, Thiếu soái có lẽ sẽ đồng tình.

Khấu Trọng cả mừng nói:

- Tiểu đệ cung kính rửa tai lắng nghe.

Song mục Đột Lợi xạ ra luồng quang mang sắc bén, nghiêm mặt nói:

- Đề nghị này đối với chúng ta, hai bên đều chỉ có lợi chứ không hại. Theo tiểu đệ, trước mắt việc đang nguy cấp, quan trọng là phải trở lại được Quan Trung, nhị vị cũng tới Quan Trung tầm bảo, suy cho cùng đâu còn mục tiêu nào khác.

Khấu Trọng nghi ngờ hỏi:

- Khả hãn vẫn nhận định Vân Soái có thể uy hiếp tới sự an nguy của ngài sao?

Đột Lợi cười khổ nói:

- Thật không dám giấu, giả như hai vị không cùng ta hợp tác, ta chắc không có được năm phần cơ hội về tới Quan Trung!

Khấu Trọng thất thanh:

- Tới mức đó sao?

Từ Tử Lăng đi tới bên hai người, ngồi xuống nói:

- Nghe Khả hãn nói như vậy, sự tình hiện tại không đơn giản như chúng ta tưởng tượ

Nhãn tình Đột Lợi lóe lên một tia sát cơ thâm hàn, gật đầu nói:

- Ta sẽ cho các vị biết toàn bộ sự thật, ta cùng lắm là chết, lời Thiếu Soái vừa nói thật rõ ràng, ta quyết thành thật tương cáo, trung thành hợp tác.

Khấu Trọng nói:

- Ở đây nên nói lời thành thật, bởi vì ta biết Tiểu Lăng có thể nhận biết ánh mắt người khác, không bao giờ nhầm lẫn được. Giả bằng chúng ta tin nhầm Khả hãn, hoặc Khả hãn lấy oán báo ân lừa dối chúng ta thì cả hai chúng ta quyết trả đủ cả vốn lẫn lời.

Đột Lợi giọng không vui:

- Đột Lợi ta là hạng người nào? Nếu Khấu huynh không tín nhiệm ta, việc đó coi như chưa nói tới.

Khấu Trọng cười hì hì nói:

- Ta chỉ nói mấy lời để thử Khả hãn thôi, Tiểu Lăng thấy thế nào?

Từ Tử Lăng thầm quan sát ánh mắt Đột Lợi, trầm giọng nói:

- Khả hãn đối với việc trở về Quan Trung vì sao bi quan làm vậy?

Đột Lợi khẽ rùng mình, thầm hít một khẩu khí nói:

- Võ công của Tử Lăng huynh đã tới cảnh giới cao thâm khó dò, huynh vừa liếc qua nhãn thần của ta đã thấy rõ thực chất, trong số những người bình sinh tại hạ từng gặp, chỉ có hai người Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn khả dĩ có thể so sánh, hiện nay không có bao nhiêu người ta dám đặt lòng tin.

Từ Tử Lăng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ không tốt, nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra lời nói thật giả đích thực ra sao, ngầm giữ Bất định cơ bản thủ ấn, lần nữa vận công lên song mục quan sát nhãn quang của hắn, giả như Đột Lợi nói dối, sẽ phát hiện ra liền. Khấu Trọng cười hì hì nói:

- Tiểu tử này đương nhiên cũng có chút đạo hạnh, thời gian quý báu, mong Khả hãn nói ngắn gọn cho.

Đột Lợi thần sắc lại ngưng trọng thận trọng nhìn Từ Tử Lăng trong giây lá đoạn nói:

- Ta đã trúng phải gian kế của Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn!

Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe vậy đều hết sức ngạc nhiên.

Đột Lợi sầm nét mặt, rõ là hết sức phẫn nộ, trầm giọng nói:

- Địa vị Đại hãn, nguyên lai cũng là đích ngắm của ta.

Hai gã biết hắn đang nói tới đoạn quan trọng nên đều im lặng không dám ngắt lời.

Đột Lợi sắc mặt âm u, ngữ điệu hoang lương nói:

- Phụ hãn ta, Thủy Tất đại hãn khi đang chuẩn bị tấn công quý quốc thì phát bệnh mà quy tiên, lúc đó ta hãy còn nhỏ tuổi, do đó người kế vị Đại hãn là thân thúc của ta, Xử La Khả hãn, ta không cho điều đó là tốt. Hoàng hậu của Xử La chính là Nghĩa Thành Công chúa của Tùy triều, nên đã lôi kéo được Triệu Đức Ngôn vào triều. Triệu Đức Ngôn lại đề nghị đón con rơi của Tùy Dượng Đế là Hoàng Tiêu Thị và con rơi của Tùy Triều Tề Vương là Dương Chánh Đạo, ảnh hưởng của việc này không nói chắc hai vị cũng biết.

Khấu Trọng nhíu mày nói:

- Quả thực là có mục đích phức tạp, mục đích của Dương Chánh Đạo là tạo nội loạn cho Trung Nguyên chúng ta, các người có thể nào nhường cho gã người Hán đó tùy ý xếp đặt?

Đột Lợi than:

- Xử La mê luyến nữ sắc của Nghĩa Thành Công chúa, nhưng đối với Triệu Đức Ngôn lại hết sức cẩn trọng, chỉ vì Nghĩa Thành Công chúa liên tiếp giục dã nên mới miễn cưỡng dùng hắn làm Quốc sư. Sau đó Xử La bị bệnh, nhân đó Triệu Đức Ngôn dùng đan sa, hùng hoàng, bạch nghiên, tằng thanh, từ thạch luyện ngũ thạch thang nhưng không kiến hiệu, nên y nhanh chóng chết vì độc thương. Nghĩa Thành Công chúa trong một đêm trở thành người thao túng đại quyền.

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:

- Tộc nhân các ngươi lẽ nào lại chấp nhận để quyền lực về tay một n Hán tộc?

Đột Lợi cười khổ nói:

- Lúc đó quần long vô thủ, trong tộc chia rẽ lộn xộn, theo lí thì ta là người xứng đáng kế nhiệm vương vị tối cao. Nào ngờ Nghĩa Thành Công chúa, Triệu Đức Ngôn cùng Hiệt Lợi ngầm cấu kết, dùng thủ pháp “sét đánh không kịp bịt tai” trấn áp những người có ý phản đối, nên Hiệt Lợi đoạt được vương tọa, lại công nhiên lấy Nghĩa Thành Công chúa làm thê, cực kỳ vô sỉ.

Khấu Trọng tặc lưỡi nói:

- Khả hãn người còn sống tới hiện tại, chẳng phải hết sức kì lạ sao?

Đột Lợi mỉm cười nói:

- Điều này có thể nói là may mắn, khi phụ hãn ta còn sống, anh hùng đều biết, thanh uy vượt xa Xử La, nên ta lúc nào cũng được Tất Huyền bảo hộ, muốn động tới ta cũng không phải đơn giản. Nhược bằng bọn họ mượn Tây Đột Quyết Vân Soái, chẳng phải tránh được rắc rối hay sao.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Nay Hiệt Lợi đã lên ngôi Đại hãn, lẽ ra phải củng cố địa vị của thân tộc, tại sao hắn lại làm ngược lại, hoàn toàn không có ai cùng lo nghĩ với hắn?

Đột Lợi nói:

- Xử La cùng Hiệt Lợi đều là thúc phụ của ta, luận thực lực, Hiệt Lợi tuyệt không kém Xử La, trong tộc chúng ta, lực lượng người nào cường đại, ai đủ khả năng xưng vương, nói cho cùng khó mà chắc được.

Khấu Trọng nói:

- Ý định của Khả hãn thì việc căn bản bây giờ là toàn lực đối phó? Theo chúng ta biết, Âm Quý Phái chắc là thật lòng giúp các người cướp lấy Liên Nhu, khó nói được rằng Chúc Ngọc Nghiên lại bị Triệu Đức Ngôn đánh lừa?

Đột Lợi nói:

- Đối với Triệu Đức Ngôn mà nói, bất kỳ ai cũng có thể bị hắn lợi dụng. Hắn là kẻ hoàn toàn vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Hừ! May mắn là ta bt rõ gian mưu của hắn, nếu không đã chẳng toàn mạng quay về mà vẫn không biết mắc bẫy của hắn và Hiệt Lợi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiểu được đôi phần, trong lòng cũng tin tưởng đại bộ phận những gì hắn nói, rõ ràng nếu không đúng như vậy thì Vân Soái làm gì có khả năng kịp thời ngăn cản hắn tới Trung Nguyên, làm gì có khả năng chiếm tiên cơ trước sau đột kích thuyền đội của Bạch Thanh Nhi và Đột Lợi.

Đột Lợi kêu ôi một tiếng, rồI chậm chạp nói:

- Nếu ta đoán không lầm, Triệu Đức Ngôn đang đợi chúng ta ở gần đây.

Hai gã đồng thời nghĩ tới kẻ khiến cho An Long chịu đáp ứng hoàn toàn vô điều kiện nhất định phải là một nhân vật không nhỏ, cũng không loại trừ khả năng Thạch Chi Hiên đứng sau lưng chủ sử.

Hàn khí trong lòng không khỏi nổi lên cuồn cuộn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK