Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sớm hôm sau, thôn dân khắp Tấn Dương kéo nhau đến Tấn Từ, khiêng theo đủ loại tế phẩm, trái cây, bánh điểm tâm, rượu, trâu bò, còn đủ các loại đồ tế lễ, vô cùng náo nhiệt rộn ràng. Vân Nương dẫn theo một đám nha hoàn thị tỳ, đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để buổi tế diễn ra được suôn sẻ. Sở Phong quanh quẩn ở Tấn Từ, nhìn thôn dân ùn ùn kéo tới, đột nhiên thấy một vị quái nhân trông rất kì lạ. Ông ta mặc bộ quần áo cũ nát, mặt mũi nhếch nhác, tóc xoã tung, da xám đen, nét mặt vô cảm. Lạ nhất là hai tay y thu vào trong áo, ôm một cây đao. Đao này cũng kì dị, không có vỏ đao, đến cả lưỡi đao cũng bị mẻ.

Hai người đi lướt qua nhau, Sở Phong liền dừng lại quay đầu nhìn, đao khách cổ quái kia chỉ hơi dừng lại, sau đó liền bước đi.

Sở Phong nhún vai tiếp tục đi, chợt ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của rượu bay tới, thì ra phía trước có một lão hán gánh một gánh rượu đi về phía này. Hắn vội bước nhanh tới hỏi:

- Lão bá, rượu này mang đi đâu vậy?

Lão hán nói:

- Đây là rượu tế tự mang tới đài Thủy Kính.

Sở Phong hít hít hỏi:

- Đây có phải là rượu Phần Thanh không?

Lão hán kinh ngạc:

- Công tử thật hiểu biết. Đây chính là rượu Phần Thanh nổi danh nhất Tấn Dương, ủ ở Hạnh Hoa thôn chúng tôi.

- Hạnh Hoa thôn? Chính là Hạnh Hoa thôn trong 'Tá vấn tửu gia hà xử hữu, mục đồng diêu chỉ Hạnh Hoa thôn'?(1)

- Chính là nó đấy. Hội cầu mưa ở Tấn Từ từ trước tới giờ đều dùng rượu của Hạnh Hoa thôn chúng tôi, nếu là rượu của nơi khác thì chưa chắc ông trời đã để mắt đâu.

Lão hán cười vui vẻ, khuôn mặt không giấu được vẻ tự hào.

Sở Phong hỏi:

- Lão bá khổ cực lặn lội từ tận Hạnh Hoa thôn tới đây sao?

Lão hán nói:

- Chỉ cần lễ cầu mưa diễn ra thuận lợi, thì chút khổ cực này có đáng gì, nhà nông chúng tôi dựa vào ông trời mà sống, ông trời mà không mưa chúng tôi mới gọi là khổ.

Vừa nói vừa đi một lúc đã tới đài Thủy Kính.

Đài Thủy Kính là nơi cầu mưa, biển người đã đứng bốn phía xung quanh từ sớm, tất cả các tế phẩm lễ vật đều được mang tới nơi này, trước đài có hai bóng người một hồng một xanh đang hăng say chỉ đạo mọi người bày lễ vật, chính là Lục Y và Hồng Nghê.

Hồng Nghê liếc mắt nhìn thấy Sở Phong thì hừ một tiếng, không nể nang gì nói:

- Ngươi tới đây làm gì? Đừng cản trở chúng tôi cầu mưa.

Sở Phong cười cười:

- Tôi đến gặp bà cô mà.

Mặt Hồng Nghê liền đỏ bừng, Lục Y không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nên hỏi:

- Sở công tử, bà cô nào cơ?

- Bà cô là...

- Không được nói!

Hồng Nghê vội quát lên.

Lục Y càng thấy lạ, Sở Phong nói nhỏ với nàng:

- Lục Y, đợi khi Hồng Nghê, tôi sẽ nói cho cô biết.

- Ta cấm ngươi nói!

Hồng Nghê vừa tức vừa thẹn, quay sang nói với Lục Y:

- Lục Y, không được nghe hắn nói bậy, hắn là một tên vô lại, một tên hạ lưu tặc tử!

Lục Y nghe khẩu khí của nàng thì biết ngay nàng nhất định đã bị chịu thiệt với Sở Phong, bèn cười với Sở Phong:

- Sở công tử, đắc tội với Hồng Nghê là khổ cho công tử rồi!

Sở Phong nói:

- Tôi nào có đắc tội cô ấy, chẳng qua chỉ là...

- Cấm được nói!

Hồng Nghê trợn mắt nhìn Sở Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Sở Phong lẩm bẩm:

- Chẳng qua chỉ hôn một cái thôi mà...

Lục Y nghe được tròn mắt, Hồng Nghê vừa thẹn vừa tức, lập tức đưa tay rút kiếm muốn liều mạng với Sở Phong.

- Hồng Nghê, không được vô lễ!

Chuôi kiếm bị một bàn tay đè lại, người tới chính là Vân nương.

Hồng Nghê nhìn thấy Vân nương, liền như con chim nhỏ sà vào lòng làm nũng:

- Vân nương, tặc tử này bắt nạt cháu!

- Đừng nói bậy! Sở công tử đây là khách quý của tiểu thư đó.

- Vân nương, hắn...

- Hồng Nghê, lại có chuyện gì sao?

Một giọng nói êm ái vang lên, Tấn tiểu thư bước tới hỏi.

- Tiểu thư, hắn lại bắt nạt em.

- Sở công tử bắt nạt em thế nào?

- Hắn... hắn...

Hồng Nghê xấu hổ không dám nói, cứ ú ớ lắp bắp vậy.

Vân nương giải vây:

- Nha đầu, còn không mau đi chuẩn bị.

Nói rồi liền kéo nàng đi, Lục Y biết ý cũng theo ngay sau.

Tấn tiểu thư nói:

- Nha đầu Hồng Nghê ngang bướng đã quen, mong Sở công tử đừng trách.

Sở Phong cười:

- Xem ra cô cũng hết cách với nha đầu ấy hả?

Tấn tiểu thư cười cười:

- Sao không thấy mấy người Phi Tướng Quân?

Sở Phong nói:

- Mới sáng sớm họ đã đi khắp nơi xem náo nhiệt rồi.

- Công tử không tìm bọn họ sao?

- Nơi náo nhiệt nhất Tấn Từ chính là chỗ này, sớm muộn thì họ cũng sẽ tới đây thôi.

Tấn tiểu thư nói:

- Hôm nay Tấn Từ bận rộn quá, nếu khoản đãi có gì không chu đáo cũng mong công tử đừng trách.

- Tiểu thư sao lại nói vậy? Nếu có chuyện gì giúp được thì tiểu thư cứ nói, tuy tôi chân tay vụng về, nhưng mấy việc như mang vác nặng nhọc thì làm rất tốt.

Tấn tiểu thư cười:

- Đa tạ công tử có lòng. Thực ra mọi chuyện ở đây đã có Vân nương chuẩn bị, tôi cũng có làm gì đâu.

Trong khi đang nói chuyện thì có bốn hán tử khiêng một hương án thật lớn đi qua. Hương án này được đúc toàn bằng đồng thau, nặng không dưới nghìn cân, phía sau thôn dân đang vây quanh một nam một nữ, hình như là vu bà thầy cúng gì đó, mặc quần áo kì dị, không phải tăng phục cũng chẳng phải đạo y, bên trên còn vẽ rất nhiều đồ án phù chú thần bí, đạo cụ cầm trong tay cũng cổ quái nốt.

Người xung quanh vừa nhìn thấy lập tức tránh sang hai bên, cúi người hành lễ rất là cung kính, ngay cả Tấn tiểu thư cũng tiến lên, cúi người hành lễ, hai người kia chỉ hơi gật đầu liền đi qua.

Sở Phong hỏi:

- Hai người này là ai?

Tấn tiểu thư nói:

- Họ là hai vị Vu thần nổi danh nhất Tấn Dương, tự xưng là Phong bá Vũ sư, có thể thông linh với Phong bá Vũ sư trên trời, vô cùng nổi danh, lần này cầu mưa mời họ tới chủ trì.

- Lần này do bọn họ chủ trì sao? - Sở Phong nhíu mày.

Tấn tiểu thư nói:

- Vốn mọi lần cầu mưa đều là do Nhất Mộc phương trượng tại Mộc tháp Ứng huyện đích thân mang pháp khí tới đây chủ trì, nào ngờ cách đây mấy ngày Mộc tháp bị người phóng hỏa, pháp khí bị trộm, ngay cả Nhất Mộc phương trượng cũng bị sát hại, không còn cách nào khác, thôn dân Tấn Dương đành phải mời bọn họ đến đây chủ trì.

Sở Phong hỏi:

- Nhất Mộc phương trượng thường mang theo pháp khí gì tới cầu mưa?

Tấn tiểu thư nói:

- Hình như là một cái hộp gỗ, song lúc nào cũng bị bọc lại, cho nên cũng không rõ lắm.

Sở Phong thầm nghĩ: chẳng lẽ pháp khí đó chính là Phật Nha Xá Lợi kia?

Đang nghĩ ngợi lại nhìn thấy Phong bá Vũ sư còn dẫn theo một nữ tử bên người, áng chừng mười bảy, mười tám tuổi, ăn mặc gọn gàng, được trang điểm xinh đẹp, nhưng ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, khuôn mặt không giấu được vẻ đau thương.

Sở Phong hỏi:

- Cô ấy là ai?

Tấn tiểu thư nói:

- Đó là đồng nữ được Phong bá Vũ sư chọn, đến cuối buổi cầu mưa sẽ cử hành huyết tế.

- Huyết tế?

Sở Phong hoảng sợ hỏi:

- Dùng máu của cô ấy để tế?

- Đúng vậy. Vốn hội cầu mưa từ trước tới giờ chưa từng có dùng huyết tế, nhưng theo Phong bá Vũ sư nói, thì năm nay thiên hạ đại loạn, là do thiên thần tức giận sự bại hoại của kỷ cương thiên hạ, nếu không dùng huyết tế sẽ không thể làm cảm động thiên thần. Nếu như trong buổi cầu hôm nay mà họ cầu bốn, năm lần không được, thì họ sẽ dùng huyết tế.

- Huyết tế thế nào?

- Cắt huyết mạch đồng nữ, lấy huyết tế trời.

- Nếu đến thế mà vẫn không có mưa thì sao?

- Thì sẽ huyết tế đến khi máu của đồng nữ chảy hết!

Sở Phong giật mình:

- Như thế khác nào giết cô ấy?

Tấn tiểu thư thở dài:

- Đây là ý của thôn dân khắp Tấn Dương, tôi cũng không thể làm khác được.

Sở Phong lặng đi. Tục dùng người để tế đã có từ xưa, trong chiến tranh lại càng thông dụng, trước mỗi lúc xuất binh đều giết người để tế cờ. Thời kì Xuân thu, vua nước Tống là Tương Công vì cầu sự thống trị, đã giết vua nước Hàm để tế thần nước. Sở Phong cũng đành phải thở dài:

- Chỉ mong ông trời sớm hiển linh, sớm cho mưa xuống.

Lúc này, có ba vị công tử tay cầm quạt xếp cùng nhau đi tới, chính là Triệu Xung, Ngụy Hiết và Hàn Phục. Ba người vừa thấy Tấn tiểu thư thì vội cúi người hành lễ, Triệu Xung tươi như hoa nở:

- Thì ra Tấn tiểu thư ở đây, làm tiểu sinh tìm đến khổ.

Tấn tiểu thư trong lòng kinh hãi, không ngờ y chịu một chưởng của mình, nhưng chỉ trong một đêm đã khỏe mạnh như không có gì xảy ra, xem ra Triệu vương gia này quả thực thâm sâu khó lường, bèn khom người đáp:

- Ba vị công tử có lễ, sao không thấy Triệu vương gia cùng Ngụy hầu, Hàn hầu?

Triệu Xung mau mắn:

- Vốn gia phụ định tới xem lễ, nhưng không may lại có chuyện quan trọng cần trao đổi cùng Ngụy hầu, Hàn hầu, nên chỉ có tiểu sinh đến đây, Tấn tiểu thư xem có việc gì để tiểu sinh dâng hiến chút sức mọn hay không?

- Đa tạ Triệu công tử đã có lòng, Tấn Từ ta sao dám làm phiền ba vị công tử!

- Ôi chao! Tấn tiểu thư nói vậy là không đúng rồi. Tấn Từ cầu mưa, người người Tấn Dương đều phải dốc sức, huống hồ vì Tấn tiểu thư mà dốc sức, chính là phúc của ba người tiểu sinh đây.

Tấn tiểu thư luôn miệng từ chối, ba người Triệu Xung thì cứ đòi làm, đúng lúc này từ đài Thủy Kính có tiếng gọi lớn:

- Có người không! Mau tới hỗ trợ!

Thì ra bốn hán tử muốn khiêng hương án lên thủy kính đài, nhưng hương án nặng tới nghìn cân, đài Thủy Kính lại cao nên không thể khiêng lên, đành phải kêu gọi mọi người tới giúp.

Sở Phong thừa dịp nói:

- Bên kia đang cần ba vị dốc sức, ba vị mau đi đi!

Triệu Xung, Ngụy Hiết, Hàn Phục choáng váng quay sang nhìn nhau, đều nghĩ chẳng lẽ lại đi sao, bản thân là vương tôn công tử, sao có thể cùng làm với những thảo dân thấp hèn này? Nhưng vừa rồi liều chết đòi làm, giờ mà không đi chẳng khác nào tự tát vào mặt. Trong khi ba người còn đang khổ sở suy nghĩ thì Sở Phong cười vang, đi thẳng về phía thủy kính đài, đặt tay dưới hương án hô lớn:

- Lên!

Cả hương án lập tức bốc khỏi mặt đất, rơi xuống chính giữa đài Thủy Kính, làm cho mọi người kinh hãi.

Sở Phong quay lại, Triệu Xung mặt dày nói:

- Ôi da! Chúng tôi đang định hỗ trợ, lại để cho Sở công tử nhanh chân hơn, đáng tiếc! Đáng tiếc!

Nói xong liền cùng Ngụy Hiết, Hàn Phục bỏ đi.

Sở Phong khinh thường nói:

- Đúng là mặt dầy như cái thớt.

Tấn tiểu thư cười:

- Sở công tử thật biết đùa người ta.

Chợt một thân hình áo trắng đi tới phía này, chính là Lan Đình. Tấn tiểu thư cúi người nói:

- Tôi đi xem mọi người thế nào, thứ lỗi không ở lại được.

Nói xong là nàng quay người đi luôn.

Sở Phong đi lên đón, hỏi Lan Đình:

- Y Tử cô nương sao chỉ có một mình?

Lan Đình nói:

- Họ đang ở Nữ Lang từ. Công tử đưa tay đây.

Sở Phong đưa tay ra, Lan Đình đặt ba ngón tay lên uyển mạch của hắn, Sở Phong hỏi:

- Cô đang lo về Long Câu thảo?

Lan Đình không đáp, chỉ yên lặng xem mạch.

Một lát sau Sở Phong lại hỏi:

- Thế nào rồi?

- Không có điều gì khác thường.

- Vậy là tốt rồi.

Lan Đình lo lắng:

- Dược lực Long Câu thảo sắp phát huy hết, nhưng thân thể công tử không có chút dấu hiệu nào, chỉ sợ...

Sở Phong nói:

- Chắc là cơ thể tôi đang hấp thụ, cho nên mới khó phát hiện.

Lan Đình lắc đầu:

- Tốt nhất là công tử giải đi Long Câu thảo, giờ vẫn còn kịp, nếu để lâu e rằng...

Sở Phong cười:

- Không kịp nữa rồi, tôi đã đổ chén thuốc kia đi rồi.

- Đừng lo, ta có thể dùng kim châm đạo dẫn để giải dược lực.

- Không được! Tôi sợ kim lắm!

- Sở đại ca...

Đang nói thì Phi Phượng cùng công chúa đi tới, Sở Phong liền nói chuyện khác:

- Hai người vừa rồi đi đâu thế?

Công chúa háo hức:

- Bọn muội đến Nữ Lang từ, so với nơi này còn náo nhiệt hơn, rất nhiều người dâng hương quỳ lạy thánh mẫu, có người vì cầu mưa, có người vì cầu con cái, có người cầu nhân duyên, muội và Lan tỷ tỷ cũng đã dâng hương rồi.

- Thật sao? Vậy hai người cầu điều gì?

Công chúa đỏ mặt:

- Không thể nói, nói ra là mất linh ngay.

Sở Phong hỏi:

- Phi Phượng không dâng hương sao?

Phi Phượng bĩu môi:

- Ta không tin mấy trò này.

Chợt nói nhỏ:

- Tiểu tử, ngươi xem bên kia kìa!

Sở Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy trong đám người có một hán tử, mặt mũi đầy râu, mặc một bộ vải thô đang chuẩn bị tế phẩm. Vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu để ý nhìn kĩ thì thấy gã chỉ loay hoay với tế phẩm, hết bê lên lại dọn xuống, hơn nữa những người xung quanh dường như không nhận ra gã, không có ai nói với gã câu nào, việc này càng khiến người ta nghi ngờ.

Phi Phượng nói:

- Ngươi nhìn kĩ hắn, chỗ hông hắn đó, rõ ràng là đang cố giấu lưỡi dao trong người, mà xung quanh còn có mấy người cũng giống hắn nữa.

Sở Phong trầm ngâm:

- Như vậy là không đơn giản rồi. Phi Phượng, muội bảo phải làm gì đây?

- Còn không đơn giản? Ta đi tóm hắn về đây, hỏi ý đồ của hắn, hắn mà không nói ta cắt lưỡi luôn!

- Làm thế thì hội chưa bắt đầu đã nháo nhào lên mất. Trước tiên cứ tìm Tuệ Công tiểu thư bàn bạc chút xem.

Mọi người nhanh chóng tìm Tấn tiểu thư, vừa nói xong đã dọa Tấn tiểu thư phát hoảng, Sở Phong nói:

- Tôi thấy nhất định là Triệu vương phủ âm thầm muốn phá hội cầu mưa. Tuệ Công tiểu thư, theo cô nên làm thế nào bây giờ?

Tấn tiểu thư trầm ngâm một lúc mới nói:

- Chúng ta không thể kinh động đến thôn dân, chỉ có thể nghĩ cách dụ hắn đi mà thôi. Tôi có ý này, nhưng Sở công tử phải chịu khổ một chút.

Sở Phong không do dự nói:

- Tuệ Công tiểu thư cứ tùy ý an bài.

Tấn tiểu thư liền gọi Lục Y và Hồng Nghê tới thì thầm một phen, sau đó lại nói với Sở Phong như vầy, như vầy...

Lại nói hán tử áo vải kia còn đang loay hoay sắp lễ vật, Hồng Nghê không để ý đã đến gần gã từ lúc nào, lại vung tay múa chân chỉ đạo mọi người bày biện đồ cúng tế. Lục Y từ xa đi tới, tay bê một đĩa thịt quay để tế tự. Nàng đi qua người Hồng Nghê, Hồng Nghê đang mải mê công việc, vô ý đụng phải Lục Y, khiến mấy thứ trong đĩa đổ hết lên người hán tử áo vải.

Hồng Nghê, Lục Y luống cuống xin lỗi, đang định giúp gã chỉnh lại quần áo, hán tử kia liền nói:

- Tiểu nhân sao dám nhận sự giúp đỡ của hai cô nương, để tự tiểu nhân đi giũ sạch là được rồi.

Nói xong vội vàng đi ra phía sau, tìm một nơi để giũ sạch quần áo. Gã vội vã đi cũng không để ý đụng phải một người, cũng là một hạ nhân ở Tấn Từ. Hạ nhân kia mặc dù bị va phải, nhưng cũng không bị làm sao, chỉ là từ trên người rơi ra một tấm lệnh bài, phía trên có một chữ 'Triệu' rất lớn.

Hán tử áo vải vừa thấy lệnh bài thì kinh hãi, hắn nhận ra đây là lệnh bài trong Triệu vương phủ, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, hạ nhân kia đã một tay nhặt lệnh bài lên, một tay nắm lấy gã, thân hình lóe lên đã đưa gã tới một nơi vắng vẻ, bốn bề yên tĩnh. Sau đó rút từ bên hông ra một chủy thủ có hàn khí bức người, đặt lên cổ hán tử áo vải, lạnh lẽo nói:

- Ngươi làm lộ thân phận của ta, ta đành phải giết ngươi diệt khẩu, có trách thì trách số ngươi đen đủi.

Nói xong hắn toan xuống tay.

Hán tử áo vải cuống quít nói:

- Ta cũng là người của Triệu vương phủ.

Lưỡi đao liền dừng lại, chỉ hơi chần chừ, hán tử áo vải đã lột râu mép đi, nói:

- Đại gia, ngài xem, tiểu nhân cũng là người của Triệu vương gia, trà trộn vào đây để phá hội cầu mưa.

Hạ nhân kia lộ vẻ nghi ngờ:

- Ngươi cũng là người của Triệu vương phủ? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi? Ngươi có lệnh bài của vương gia chứ?

Hán tử áo vải cười giả lả:

- Tiểu nhân chẳng qua chỉ là tôi tớ bên người thiếu gia, cũng chỉ biết mấy chiêu quyền cước, sao có thể có được lệnh bài của vương gia. Đại gia nhất định là được vương gia phái tới hành sự, tiểu nhân cũng được thiếu gia phái tới. Ngài xem!

Hán tử nói xong liền vén hông áo lên, để lộ một lưỡi dao sáng loáng. Hạ nhân kia cười thầm một tiếng, thì ra hắn chính là Sở Phong giả dạng, tấm lệnh bài kia là do tối qua khi hắn đâm vào ngực Triệu vương gia, tấm lệnh bài bị giắt trên mũi kiếm.

Sở Phong hỏi:

- Thiếu gia phái ngươi tới làm gì?

Hán tử áo vải nói:

- Thiếu gia phái bọn tôi lẫn vào Tấn Từ, nếu như đại gia không thể đắc thủ, thì bảo bọn tôi chọn thời cơ để giết Phong bá Vũ sư, gây náo loạn.

Sở Phong trong lòng giật thót, hóa ra gã muốn giết Phong bá Vũ sư, có điều hắn vẫn không biết cao thủ Triệu vương gia phái tới làm gì, bèn giả bộ nói:

- Với thân thủ của ta, làm sao lại không đắc thủ, thiếu gia làm điều thừa!

Hán tử áo vải liền nói:

- Vâng! Vâng! Đại gia là người bên cạnh vương gia, võ nghệ cao cường, làm sao lại không giết nổi một khâm sai nho nhỏ được.

Sở Phong lại càng kinh sợ, không ngờ Triệu vương gia lại phái người muốn ám sát khâm sai, chiêu này quá độc, nghĩ thử xem, nếu khâm sai bị ám sát ở Tấn Từ, Tấn Từ làm sao thoát được liên quan?

Nét mặt hắn không đổi, nói:

- Chủ ý của thiếu gia cũng không tệ, chúng ta có thể giúp khâm sai và Phong bá Vũ sư bầu bạn với nhau trên đường xuống suối vàng!

- Thiếu gia đúng là muốn như vậy.

- Ừm, thế này đi, ngươi đi gọi những người khác tới, chúng ta bàn bạc xem nên làm thế nào, đừng nóng vội mà hỏng việc, phá hủy đại sự.

- Vâng! Tiểu nhân đi ngay đây!

- Khoan đã! Ngươi tạm thời đừng nói với thiếu gia, tránh cho Tấn Từ nghi ngờ.

- Tiểu nhân đã rõ.

Chẳng bao lâu sau, hán tử áo thô đã dẫn ba hán tử mặc trang phục thôn dân đi tới, Sở Phong cũng không nhiều lời, vung tay mấy cái đã khống chế họ lại, trói cùng một chỗ, lấy từ hông mỗi người ra một lưỡi dao sắc bén.

Tấn tiểu thư, Phi Phượng, Lan Đình, công chúa, có cả Hồng Nghê, Lục Y lúc này liền từ chỗ bí mật đi ra.

Sở Phong nói:

- Tuệ Công tiểu thư, có khâm sai sắp tới.

Tấn tiểu thư nói:

- Nhất định Triệu vương gia nghi ngờ tôi sẽ lấy giả làm thật, cho nên mới cầu hoàng thượng phái khâm sai đến đây nghe lén điệp văn. Lại sợ tôi có thể biết được nội dung điệp văn thật, đã lưu lại hậu thủ, ám sát khâm sai, hòng giá họa Tấn Từ.

- Thật là lão già nham hiểm.

Phi Phượng nói:

- Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng cũng không tính được con hắn tự cho mình thông minh, phái đi mấy tên ngu ngốc tới giết Phong bá Vũ sư, làm âm mưu hắn bại lộ. Bây giờ khó khăn chính là chúng ta không biết Triệu vương gia sẽ phái tới thích khách như thế nào, bao giờ động thủ!

Sở Phong bỗng nhiên nhớ tới đao khách kỳ dị đã gặp lúc trước. Liệu có thể là y hay không? Có điều nếu như y là thích khách, thì trang phục của y sẽ khiến người khác không tránh được tò mò.

Tấn tiểu thư nói:

- Triệu vương gia chắc chắn muốn tôi trở tay không kịp, hắn sẽ sắp xếp để khâm sai đến đúng vào lúc tôi sắp đọc điệp văn, còn thích khách nhất định sẽ động thủ đúng vào lúc tôi đọc điệp văn.

Sở Phong nói:

- Nếu quả đúng như thế, chúng ta phải nắm chắc thời gian để bắt cho được thích khách!

Phi Phượng nói:

- Cho dù có bắt được thì cũng chưa chắc hỏi được gì, ngươi cho rằng thích khách mà Triệu vương gia phái tới cũng là đồ bỏ đi giống mấy kẻ Triệu Xung phái tới hay sao?

Mọi người nghe vậy thì trầm mặc, trong chốc lát cũng không nghĩ ra cách nào tốt.

Đột nhiên Lan Đình nói:

- Tôi có ý này, chẳng qua Sở công tử và Phi Tướng Quân phải phối hợp chặt chẽ.

Sở Phong nói:

- Cái này dễ mà, tôi cùng Phi Phượng luôn luôn ăn ý.

Lan Đình tiếp tục:

- Chúng ta sẽ 'Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân'(dùng phương pháp của người ta để trị người ta). Sở công tử cùng Phi Tướng Quân làm thế này, thế này...

Chú thích:

(1)Bài thơ [Thanh Minh] của Đỗ Mục:

Nguyên văn:

Thanh minh thời tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tá vấn tửu gia hà xứ hữu

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn

Dịch thơ:

Thanh minh lất phất mưa phùn

Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa

Hỏi thăm quán rượu đâu à ?

Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài.(Tương Như)

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK