Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt thấy Liễu Tùy Phong ra tay tranh đoạt công lao, Yên Bất Quy nhướn mày quát: "Hôn trướng!"

Yên Bất Quy thực sự là vừa tức lại vừa lo, phía sau còn chưa biết có bao nhiêu man nhân sẽ truy sát tới, ở trong mảng núi rừng này, man nhân như cá trong nước, chiếc lực của họ ít nhất sẽ gia tăng gấp bội. Mà con dân của Đại Yên ở ngoài rừng núi, một khi tiến vào trong rừng núi, một thân tu vi có thể phát huy ra một nửa là tốt lắm rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực chạy ra khỏi núi rừng mới có cơ hội lĩnh thưởng, Liễu Tùy Phong đột nhiên nội đấu, thế không phải là tìm chết ư?

Phản ứng của Vật Khất cực nhanh, Liễu Tùy Phong vừa tóm ra, thân thể của hắn liền đằng không bay lên, lật người đá ra một cước.

Một cước nặng nề đạp lên ngực Liễu Tùy Phong, Liễu Tùy Phong kêu thảm một tiếng, miệng phọt máu bay ra ngoài bảy tám trượng, đầu đập vào một cây đại thụ, tí nữa thì chết ngắc.

Lô Khúc Uyên rít lên: "Vật Khất, ngươi dám đả thương tiểu quân hầu?"

Vật Khất hung hăng trừng mắt lườm Lô Khúc Uyên, không nói câu nào túm Lô Thừa Phong chạy như điên về phía trước.

Mấy hộ vệ của Liễu Tùy Phong vội vàng chạy tới đỡ Lô Thừa Phong bị va vào cây không biết sống chết lên. Ba mươi mấy hộ vệ còn lại của Liễu Tùy Phong nhớn nhác giơ cửu trọng nỗ lên định bán thì thân hình của Vật Khất đã linh hoạt vô cùng, những hộ vệ đó vừa giơ cửu trọng nỗ lên thì hắn đã dẫn Lô Thừa Phong lách người ra sau một cây đại thụ.

Trương Hổ, Hồ Uy theo sát Vật Khất lao vào sau cây, trên tay họ cùng phân biệt lấy ra hai chiếc cửu trọng nỗ, đồng dạng nhắm vào những hộ vệ của Liễu Tùy Phong.

Một tràng tư sát vừa rồi, hộ vệ của Liễu Tùy Phong chiến tử cực nhiều. Trương Hổ, Hổ Uy phân biệt nhặt hai chiếc cửu trọng nỗ lên, lúc này vừa hay có chỗ dùng.

Mắt thấy một trận đấu tranh nội bộ, sau lưng Yên Bất Quy bốc lên một luồng thanh quang, Phá phong thanh lang hổn hển ngửa đầu lên trời tru một tiếng. Yên Bất Quy nghiêm giọng quát: "Ai dám động thủ, lập tức phế tất cả tước vị của gia tộc hắn, Yên mỗ nói được là làm được!"

Vật Khất vươn tay ra ấn tay Trương Hổ và Hồ Uy xuống, hắn cười lớn, nói: "Yên đại nhân, Vật Khất ta là giảng quy củ nhất! trước giờ chưa từng làm những chuyện loạn thất bát tao! Trời cao làm chứng, ba khối bia đá đen này là ta xông vào trong đống man nhân, từ trên tế đàn của chúng cướp được!"

Trên người bảy sở thuộc của tuần phong ti ở bên cạnh Yên Bất Quy nhao nhao ánh lên thanh quang, sau lưng họ cùng có hư ảnh của Phá phong thanh lang hiện ra, bọn họ xếp thành một hàng, chặn ở trước mặt những hộ vệ của Liễu Tùy Phong. Yên Bất Quy nghiêm giọng quát: "Vật Khất nói đúng, bia đá này là hắn từ trong đống man tử cướp được. Liễu Tùy Phong, ngươi còn dám làm bậy, người của Yên mỗ hiện tại sẽ chém đầu ngươi!"

Yên Bất Quy nổi giận, Liễu Tùy Phong lập tức không có gan. Y vội vàng hạ lệnh cho hộ vệ của mình bỏ binh khí xuống ngoan ngoan theo Yên Bất Quy tiếp tục tiến về phía trước. Mấy người của tuần phong ti bảo vệ sát bên cạnh Vật Khất, chỉ sợ Liễu Tùy Phong lại làm gì đó.

Đột nhiên, Vật Khất chỉ cảm thấy dưới tay có một cỗ lực lượng ùa ra, khí lưu nhàn nhạt ở xung quanh Lô Thừa Phong xoay tròn, linh khí thuộc tính canh kim màu trang nhạt và linh khí thuộc tính mậu thổ màu vang dùng mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi chú nhập vào trong thân thể của Lô Thừa Phong.

Được Vật Khất giúp đỡ rót huyết khí tinh túy vào người, Lô Thừa Phong đã bị níu giữ ở cảnh giới hậu thiên đỉnh phong mấy năm trời cuối cùng cũng trùng phá sự trở ngại giữa hậu thiên và tiên thiên, thuận lợi chen chân vào cảnh giới tiên thiên. Từ thuộc tính mà thân thể của Lô Thừa Phong chủ động hấp nạp cho thấy, gã không ngờ lại tu luyện công pháp song thuộc tính thổ, kim. Thuộc tính thân thể của gã cũng là thuộc tính thổ kim nhị trọng.

Liễu Tùy Phong, Lô Khúc Uyên sắc mặt thảm biến, Lô Thừa Phong không ngờ lại trở thành cao thủ cấp tiên thiên? Liễu Tùy Phong thì còn đỡ, nhưng Lô Khúc Uyên theo bản năng nghĩ tới một chuyện, thái độ của Lật Dương Lô thị đối với Lô Thừa Phong liệu có vì chuyện này mà thay đổi hay không? Địa vị của Lô Khúc Hải, cũng chính là nhị ca của Lô Khúc Uyên, trưởng tử trên ý nghĩa chân chính của Lật Dương Lô thị liệu có bị uy hiếp hay không?

Yên Bất Quy trong lòng cuồng hi, phía sau có vô số man nhân truy sát, lần này những man nhân đó nhất định sẽ dùng tất cả lực lượng, động dụng tất cả thủ đoạn để truy sát họ. Vào lúc quan trọng như thế này, trong đoàn người của mình có thêm một cao thủ cảnh giới tiên thiên, cho dù chỉ là một tồn tại tiểu tiên thiên cảnh giới tiên thiên nạp tức thì cùng có thêm một phần cơ hội để giữ mạng đào sinh.

"Cung hi Lô công tử, vừa vào tiên thiên, chẳng khác nào là cá vượt long môn!" Yên Bất Quy lập tức tô ý chúc mừng Lô Thừa Phong.

Sở thuộc của tuần phong ti cùng vô cùng hâm mộ nhìn Lô Thừa Phong. Bọn họ tuy đều là thú võ, đều là dựa vào lực lượng linh hồn ký sinh của Phá phong thanh lang mới có sức chiến đấu tương đương với cảnh giới tiên thiên nạp tức, nhưng tu vi của bản thân họ vân là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Bọn họ tối đa chỉ có thể là ngụy tiên thiên, trên bản chất thì hoàn toàn khác với cao thủ tu vi tiên thiên chân chính như Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong cười to ba tiếng, ôm quyền vái sâu Vật Khất một cái, nói: "Vật Khất huynh đệ, sau này ta và ngươi là thân như thủ túc!"

Vật Khất hậm hực kéo Lô Thừa Phong một cái, khênh ba khối bia đá đen chạy về phía trước. Hắn vừa chạy như điên vừa nói: "Bớt ở đó lải nhải thôi, thân như thủ túc thì thân như thủ túc đi, mau chạy giữ mạng đi, ta nghe thấy thanh âm không đúng lắm!"

Lô Thừa Phong nghiêng tai lắng nghe, lập tức sắc mặt cùng thay đổi, gã tóm lấy Trương Hổ và Hồ Uy, kéo hai người chạy như điên về phía trước.

Vừa bước vào tiên thiên, kinh lạc khắp người thông sướng không có trở ngại, chân khí trong cơ thể liên miên bất tuyệt, lại có linh khí ở ngoại giới không ngừng ùa vào trong cơ thể bổ sung tiêu hao, lúc chạy, cho dù là xách theo hai người chạy như điên trong rừng cũng không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhẹ nhàng hít một hơi, chân khí giống như là trường giang đại hà ở trong cơ thể bằng không sinh ra, tùy ý bước một bước đã xa mấy trượng, thật đúng là như ngự gió mà đi, nhẹ nhàng thoảng mái không nói thành lời.

Cảm thụ sự linh động tự nhiên không nói thành lời của cảnh giới tiên thiên đó, Lô Thừa Phong cười to, nói: "Vật Khất, sau này ngươi sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý với Thừa Phong ta!"

Yên Bất Quy hậm hực trừng mắt lườm Liễu Tùy Phong và Lô Khúc Uyên một cái, cảnh cáo chúng xong mới tiếp tục dẫn chúng tiến về phía trước.

Phía sau đã loáng thoáng có tiếng thú gầm. Đại khái là sau thời gian một nên hương, ba chiến sĩ man nhân cười mãnh thú kỳ dị có thể chôm vào cây mà lăng không bay lượn, toàn thân phát ra khí đen dày đặc rống giận đuổi theo.

Ba con quái thú có ngoại hình tương tự như tấn mãnh long mà Vật Khất biết, nhưng trên dưới cả người đều là vẩy đen xì, trên đầu có ba năm chiếc sừng sắc bén, trên cái chân sau thô to có ba ngón, móng chân dài phải tới hai thước, sáng loáng sắc bén như dao.

Di thú lăng không nhảy tới, chân sau bám một cái lên cành cây cao mấy trượng, mượn lực bay ra xa. Nơi chúng đi qua, đai thụ to mấy người ôm bị ba con dị thú này tóm ra vô số cái lỗ to như vại nước, dị thú cùng nhanh như một trận gió đuổi theo sau mọi người.

Vật Khất, Lô Thừa Phong dẫn Trương Hổ, Hồ Uy chạy đầu tiên, rớt lại sau cũng là mấy hộ vệ có tu vi kém nhất của Liễu Tùy Phong.

Ba con dị thú đột nhiên lăng không vồ xuống, há cái miệng phun ra ba cột nước đen xi, nước mau thèo mùi tanh điếc mũi phun trúng mặt bảy tám hộ vệ. Nước đen này cũng không biết là thứ gì, sức ăn mòn so với cường toan còn mạnh hơn, chỉ nghe thấy mấy hộ vệ của Liễu Tùy Phong hét thảm mấy tiếng, da thịt của họ cơ hồ là trong nháy mắt bị dung hóa thành nước độc, xương cốt, nội tạng tan rà thành đống trong nước độc.

Dị thú phát uy, ba man nhân quanh người quấn đầy khí đen đồng thời lớn tiếng rít dài, tiếng rít giống như là độc xà , khó nghe khôn tả.

Theo tiếng rít của ba man nhân, trên cây đại thủ ở đỉnh đầu bọn Vật Khất, vô số độc trùng hi kỳ cổ quái nhao nhao rơi xuống. Rắn độc, sâu róm, bò cạp. Những độc trùng hình dáng kỳ lạ giống như là bọ tre, phun ra độc vậy; còn có những thiên ngưu phun ra nước độc, rết cả người đầy gai, thiêu thân độc to như vại nước, vân vân... Độc trùng hi kỳ cổ quái ít nhất cũng phải tới hai ba ngàn loại, phô thiên cái địa rơi xuống.

Trong đó còn có hai con rắn độc to như hai thùng nước, dài hơn bốn trượng phun ra xà tín dài dài từ trên cây rơi xuống.

Lô Khúc Uyên đang bỏ chạy hét thảm một tiếng, một con rắn độc vừa hay rơi xuống phía sau gã, đuôi dài quấn một cái liên quấn lấy Lô Khúc Uyên. Rắn độc dùng sức siết một cái, xương cốt toàn thân Lô Khúc Uyên phát ra tiếng rắc rắc, mấy cái xương sườn đã bị xiết gẫy.

Cùng may mà Yên Bất Quy cứu viện kịp thời, trường kiếm trong tay gã rung lên một cái, kiếm quang giống như dải lụa quét ra, chém con rắn độc thành bảy tám đoạn. Rắn độc đầu rơi xuống đất, cái răng sắc bén rạch lên cánh tay trái của Lô Khúc Uyên, mang theo một lô máu nho nhỏ, cánh tay trái của Lô Khúc Uyên giống như là một quả khí cầu nhanh chóng phình ra, nháy mắt đã thành đen bóng.

Yên Bất Quy bất lực lắc đầu, dùng kiếm chém xuống vài Lô Khúc Uyên một cái, thuận tay nhấc Lô Khúc Uyên lên ném về phía Lô Thừa Phong: "Lô công tử, chăm sóc cho huynh đệ của nhà người này."

Lật tay tóm lấy Lô Khúc Uyên cả cánh tay trái bị chém đứt, đang đau đớn hô thảm, Lô Thừa Phong bất lực lắc đầu, vươn tay ra điểm lên vai trái của gã mấy cái, ngăn máu đang phun ra như điên.

Phất tay áo chấn bay độc trùng đang không ngừng rơi xuống trong phạm vi mấy trượng. Vật Khất sắc mặt cổ quái quay đầu lại nhìn Lô Khúc Uyên cười lạnh: "Lô lục công tử, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút, cung kính với công tử của ta một chút. Nếu không thì ta lấy ngươi ra nuôi rắn đó!"

Lô Khúc Uyên sợ đến nỗi mặt trắng bệch, gã vội vàng nắm lấy Lô Thừa Phong, hét lên: "Đại ca, sau này ta sẽ nghe lời huynh!"

Yên Bất Quy dẫn thuộc hạ, hư ảnh của Phá phong thanh lang ở sau lưng hiện ra, mang theo tám đạo kiếm quang chém ba tên man nhân ở đăng sau.

Ba con dị thú tiến lên trước mấy bước, há miệng lại phun ra ba cột nước đen. Yên Bất Quy cổ tay rung lên, kiểm cương dài mấy thước trên mũi kiếm bắn ra, chấn ngược ba cột nước đen bay trở lại, hát lên mặt ba tên man nhân ngồi trên lưng ba con dị thú.

Nước đen đối với dị thú thì không có sức sát thương gì, ba con dị thú thản nhiên như không tiếp tục lao về phía trước. Nhưng man nhân cưỡi trên lưng chúng thì hét thảm một tiếng, bị nước đen nhanh chóng hủ thực thành thịt nát.

Dị thú gầm lên tức giận, thân hình cao hai trường lao như điên về phía trước, góc nhọn trên đỉnh đầu hung hăng đâm lên kiểm quang của bọn Yên Bất Quy.

Trong tiếng nổ lớn, đầu của ba con dị thú bị kiếm cương chấn cho nát bấy, đám người Yên Bất Quy cũng bị lực trùng kích khổng lồ chấn cho bay ra, trong trường nhất thời đại loạn.

Mắt Vật Khất lóe hàn quang, hắn nhìn Liễu Tùy Phong đang trốn sau lưng hậu vệ đang gào thét bảo họ bảo vệ mình, ngón tay đột nhiên búng nhẹ. Một con tiểu trùng to cỡ hạt đậu cả người mọc lông độc màu đen dài hơn một tấc vừa hay từ trên không trung rơi xuống, chỉ phong của Vật Khất thôi động độc trùng, nhanh như thiểm điện bắn ra, vừa hay bắn vào trong tay Liễu Tùy Phong.

Lông độc của tiểu trùng đột nhiên dựng lên, đâm xuyên qua xương đâu của Liễu Tùy Phong. Kịch độc phát tác, Liễu Tùy Phong không rên lên nổi tiếng nào đã ngã xuống đất.

Bọn họ vệ của Liễu Tùy Phong phát ra tiếng kinh hô: "Công tử!"

Vật Khất híp mắt lại mỉm cười, thế này thì không còn ai tranh đoạt công lao nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK