Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lúc xưa lão phu tấn cấp võ hoàng xong thì cho rằng Võ Nguyên đại lục không còn cường giả nào tiết chế được mình nữa. Lão phu không phục việc thất tông tam bang ngũ thế gia phân chia mọi nơi tu luyện tốt nhất đại lục, còn Liệt Hỏa tông lại là thế lực thống trị Nam chiêm Bộ châu nên lão phu hiên ngang đến uy hiếp chúng giao ra một linh mạch thượng hạng để Mộ Dung gia truyền thừa nhiều đời.” Mộ Dung Yên kể lại, như chìm vào hồi ức.

“Tuy lúc đó lão phu chỉ là võ hoàng mới tấn cấp nhưng đủ khiến chúng e dè. Liệt Hỏa tông tuy không chịu cúi đầu nên lão phu nhân cơ hội gây loạn sơn môn của chúng. Đương nhiên, lão phu hạ thủ có chừng mực, đủ cho chúng đau đầu nhưng không bức đế đường cùng, bất chấp tất cả vây giết lão phu.”

Gã hơi gật đầu, võ hoàng đích xác có thể khiến cho Liệt Hỏa tông gà bay chó chạy, Hỏa lân thú cũng chỉ một mình mà quấy loạn sơn môn của chúng lên.

“Nên… Liệt Hỏa tông mời thánh sứ bắt lão gia tử vào ngục sơn?” Gã khẽ hỏi.

Mộ Dung Yên cười tự trào, lắc đầu: “Trước khi tiếp xúc với thế lực như thánh điện, lão phu từng tung hoành một cõi, cho rằng mình là tu luyện kỳ tài vạn năm khó gặp. Nhưng thật ra lưỡng vị thánh sứ căn bản không ra mặt mà Ngũ hành tông cử ra mỗi tông một võ hoàng cường giả lập ra Ngũ hành đại trận cực kỳ lợi hại, dễ dàng bắt được lão phu…”

“Lúc bị nhốt vào ngục sơn rồi, lão phu mới biết trên hoàng cấp còn có thánh giai. Hơn nữa trong hoàng cấp, lão phu cũng không phải nhân vật gì lợi hại… Tù phạm ở đây đều danh tiếng lẫy lừng, không ai kém lão phu cả, sự tích của quá nửa bọn họ còn vượt xa. Thực là… ôi.” Nói đến đó Mộ Dung Yên lại ủ rũ.

“Gia gia không nên dập tắt chí khí của mình như vậy? Tuy trên đời còn nhiều nhân vật mạnh hơn gia gia nhưng nghĩ thử mà xem, tại Võ Nguyên đại lục, trong số các nhân vật cùng lứa, gia gia là đỉnh nhọn trong ức vạn người rồi. Nhân vật mạnh hơn gia gia đó cơ hồ đều là tiền bối, gia gia vị tất không có cơ hội bắt kịp họ… Thánh điện thánh giai thì sao? Thời gian tu luyện cua họ nhiều mấy chục thậm chí gấp trăm gia gia. Cho gia gia điều kiện và thời gian như thế, chắc gì đã kém họ.” Những lời Diệp Phong nói như khiến Mộ Dung Yên tỉnh ngộ, nhãn thần vốn ảm đạm chợt ánh lên tinh quang.

Trong ngục sơn, cường giả vô vàn, đều từng là cao thủ số một số hai Võ Nguyên đại lục, nhưng từ khi bị nhốt vào đây thì nhiều người sa sút, ủ ê… Nguyên nhân không vì tiềm chất và thực lực của họ không bằng người mà vì họ bị thánh giai chấn nhiếp đến hoang mang, mất đi niềm tin và mục tiêu. Thánh giai thì sao? Cũng phải tu luyện mấy nghìn năm mới có thành tựu đó, họ thành công được, sao mình lại không thể thành công?

Nghĩ thông suốt, Mộ Dung Yên tươi tỉnh hẳn, như trở thành người khác.

“Ha ha ha! Mộ Dung Yên lại chịu thua người khác?” Mộ Dung Yên cười vang, cảm kích vỗ vai gã: “Diệp Phong, con đúng là anh hùng xuất thiếu niên! Mộ Dung gia có nữ tế thế này đúng là vạn hạn. Tử Thanh nha đầu quả có phúc.”

Gã cũng cười sảng khoái trêu: “Gia gia khen như vậy không sợ tôn nữ tế kiêu ngạo sao?”

“Với bản lĩnh của con, dù kiêu ngạo cũng có ai dám nói gì. Nam nhân sinh ra trên đời phải có khí thế ngạo thị cường giả thiên hạ, duy ngã độc tôn.” Mộ Dung Yên nhướng mày, khí thế võ hoàng lộ rõ, Mộ Dung võ hoàng năm xưa đã sống lại.

oOo

“Có thịt nhưng tiếc là thiếu rượu.” Mộ Dung Yên và Diệp Phong kết thúc trò chuyện, đồng bạn của ông ta cũng nướng chín cái đùi báo to lớn, mùi thơm bay ra khiến lưỡi họ không yên.

“Mộ Dung Yên các hạ quả thật may mắn trong ngục sơn còn gặp được tôn nữ tế.” Ngũ giai và lục giai tù phạm biết được quan hệ giữa Diệp Phong và Mộ Dung Yên thì khách khí hơn mấy phần với ông ta: “Ông cháu gặp nhau, nên uống rượu chúc mừng, tiếc là…”

“Tiếc cái gì?” Diệp Phong mỉm cười, tay có thêm một vò rượu, hương thơm xộc vào mũi. Gã tuy không thích thứ nước cay cay này nhưng trong nguyên trạc cũng có vài vò, giờ lại có chỗ sử dụng.

Ba người còn lại hơn hở, Mộ Dung Yên vội vàng ôm vò rượu vào lòng, hồi lâu không nỡ mở nắp, cứ như dang ôm hi thế trân bảo gì đó. Hai người còn lại không nhịn được, giục giã suốt.

“Gia gia không cần như thế… Nếu muốn uống, tôn nhi còn còn mấy võ, hôm nay có thể uống thỏa thuê.” Diệp Phong cười cười. Gã cũng vui lây, nếu Tử Thanh biết gia gia cô còn sống chắc cao hứng lắm.

“Được, hôm nay ông cháu ta phải uống một trận thỏa thích, không say không ngừng.” Mộ Dung Yên hào sảng cười vang, nhưng rồi trừng mắt với hai đồng bạn: “Thịt thì các ngươi có thể ăn thoải mái. Nhưng rượu… mỗi người ba bát, không thêm bát nào hết.”

“Mộ Dung Yên, ngươi không nên tiểu khí như vậy?” Hai người nhăn nhó kháng nghị.

“Ta tiểu khí như thế thì sao?” Mộ Dung Yên trừng mắt, không thèm tỏ ra phong độ: “Thịt này là tôn nữ tế của ta có bản lĩnh, sau này còn săn được, mời các ngươi ăn không sao hết. Nhưng rượu thì uống ngụm nào ít đi ngụm đó, lẽ nào các ngươi định mặt dày tranh với ta? Nếu chọc giận ta thì không cho các ngươi uống nữa.”

Mộ Dung Yên khôi phục hào khí cũng để lộ khí thế chấn nhiếp trước mặt đồng bạn khiến hai người kinh ngạc, đồng thời không dám coi thường nữa. Có ba bát rượu mà uống vẫn hơn không có chứ nhỉ? Rượu vốn thuộc về Diệp Phong, dù không cho ngụm nào thì họ cũng đành chịu.

Nhưng hai người vẫn kèo nhèo đủ đường lấy bằng được một vò từ Mộ Dung Yên để chia nhau. Trong tay Diệp Phong còn sáu, bảy vò nữa, hai ông cháu mỗi người một vò, còn lại gã cho hết Mộ Dung Yên.

Mùi rượu, mùi thị phiêu đãng trong rừng núi, bốn người ngồi quanh cái đùi Thôn vân báo nướng vàng, vui vẻ vô cùng. Diệp Phong còn khá, gã mới bị giam chưa lâu nên không ham rượu thịt. Còn bọn Mộ Dung Yên không quan tâm gì đến hình tượng, mặt mũi râu tóc và y phục dính đầy mỡ và hơi rượu, uống chưa bao lâu đã líu lưỡi liêu xiêu.

“Mùi rượu ở đây nhỉ?” Giọng nói nhẹ tênh lọt vài tai bốn người. Họ còn chưa phản ứng thì một bóng đen lóe lên trên không, xuất hiện trước mắt chúng nhân.

Thanh bào sạch sẽ, lưng đeo trường kiếm hoa lệ dựng thẳng. Tròng mắt Diệp Phong co lại.

Sát Hoàng! Cường giả thần bí nhất ngục phong số một. Sao lại xuất hiện ở đây? Gã đi chệch khỏi lộ tuyến của ngục phong số một, theo lý không thể gặp ông ta mới đúng.

Sát Hoàng mỉm cười như không thấy ai, khẽ cong tay, vò rượu của hai đồng bạn Mộ Dung Yên chưa uống hết rơi vào tay ông ta. Sát Hoàng hít hà mấy hơi, vẻ say sưa hiện rõ trên mặt.

“Được lắm, rất thơm.” Ông ta không vội nếm rượu mà nhìn Diệp Phong rồi bình tĩnh cười nói: “Lão phu tìm các hạ mãi, sau cùng cũng thấy.”

Gã nhíu mày với vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Các hạ tìm mỗ có việc gì?”

Hai vị tù phạm cũng định thần lại, cực kỳ sỉ nhục và phẫn nộ trước việc Sát Hoàng thập phần vô lễ đoạt mất vò rượu, lục giai tù phạm đứng phắt dậy chỉ vào mũi đối phương mắng: “Ngươi là ai mà dám cướp rượu của đại gia?”

Ngũ giai tù phạm khác cũng hung hãn đứng sau lưng ông ta, tựa hồ đối phương nói một chữ không là động thủ ngay.

“Kẻ dám chỉ ta như thế sau cũng đều mất một tay.” Sát Hoàng bình đạm đáp: “Nhưng nể tình vò rượu này, ta bỏ qua cho ngươi một lần.”

Sắc mặt lục giai tù phạm tím bầm, trong ngục phong của mình, họ cũng là thế lực mạnh, đã bao giờ bị gây hấn như thế? Khí tức của y dâng lên, định động thủ.

Diệp Phong vội chặn giữa hai bên. Đùa hả, gã tuy không thích hai người nhưng cũng là đội hữu của Mộ Dung Yên, sau này ở ngục phong còn cần họ giúp ông ta. Gã đời nào để họ bất minh bất bạch đối địch với Sát Hoàng?

“Sát Hoàng tiền bối, tìm mỗ thật ra là có chuyện gì?” Diệp Phong khác nào nhắc nhở cả hai.

Hai tù phạm ngẩn ra rồi mồ hôi lạnh túa ướt trán, nỗi sự dâng lên từ tận đáy lòng. Sát Hoàng là nhân vật thế nào? Là nhân vật ngang danh với ác ma đáng sợ nhất của ngục phong số một - - Huyết Ma. Tuy Sát Hoàng kín tiếng, chưa từng hung hăng như Huyết Ma tại các lần rèn luyện nhưng đại danh của ông ta thì không ai không biết.

Huyết Ma không chỉ một lần tỏ vẻ e dè Sát Hoàng, nhân vật khiến ác ma đó cũng sợ hãi, lẽ nào còn là hạng lương thiện nhược tiểu?

“Sát... Sát Hoàng các hạ, bọn… bọn mỗ không… cố... cố ý mạo phạm. Không biết…” Lục giai tù phạm nói cũng không thành tiếng.

Sát Hoàng lạnh lùng nhìn đối phương: “Ngươi sợ ta? Với thực lực hạng bét của ngươi, vốn không có tư cách để ta lấy mạng? Giữ được tay rồi còn không cút mau.”

“Vâng, vâng.” Cả hai như được đại xá, ôm đầu lao đi.

Diệp Phong và Mộ Dung Yên đều ngạc nhiên, Sát Hoàng quả thật tính khí cổ quái, giết đối phương cũng xem xét tư cách, chả trách ban nãy chỉ bảo lấy một tay của đối phương. Hóa ra ông ta giết người cũng phải xem thực lực đối thủ có đáng cho mình ra tay không đã. Sát Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền… Diệp Phong bất giác cảm khái.

Sát Hoàng lại quay sang nhìn Diệp Phong, thập phần bình tĩnh cọ cọ bình rượu: “Các hạ… có tư cách chết dưới kiếm của ta.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK