Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mà bản thân, có thể nói là ‘Lý Dât’ trước kia, chính là một người may mắn trong số những người của Đại lục Đấu Thần.

Hắn sinh ra trong một gia tộc truyền kỳ - Vạn Triều Lý Gia.

Có người nói, tổ tiên của Lý Gia cũng từng xuất hiện một Đấu Hoàng, bất quá tổ tiên không thích khai bang lập phái, mở rộng thế lực, cho nên chỉ để lại một phần cơ nghiệp cho con cháu, rồi không biết đã bỏ đi đâu.

Con cháu Lý Gia dựa vào các loại Công pháp và Đấu kỹ mà tổ tiên lưu lại, đứng vững chân ở vùng đất Vạn Triều Thành, trở thành một trong những gia tộc có thế lực.

‘Lý Dật’ trước kia là loại dựa vào gia thế, đáng lẽ phải thuận lợi trở thành cường giả mới đúng. Thế nhưng trong trí nhớ của hắn, Lý Dật nhớ rất rõ, tên kia không hề muốn trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ là một tên công tử bột, không những thế còn tham lam, háo sắc chỉ biết dựa dẫm vào gia thế của mình, không biết đã gây nên bao nhiêu tai họa cho các nữ tử nhà lành.

Ngày hôm đó, vị công tử bột này không biết vì sao lại đánh chủ ý tới Mạc tiểu thư – là một tiểu thư của một đại gia tộc khác trong Vạn Triều Thành. Hơn nữa, vị tiểu thư đó còn bị hắn thuận lợi lừa đến sơn cốc, sau đó hạ mê dược.

Bất quá, vị tiểu thư kia cũng là người tu luyện đấu khí, tuy rằng bị hạ mê dược, thế những trước lúc hư nhược đã hung hăng cho tên ‘Lý Dật’ kia một chưởng.

Nếu như Lý Dật đoán không sai, vì một chưởng kia, tên Lý Dật kia đã bị chết, mà bản thân hắn lại cơ duyên xảo hợp mà nhập vào thân phận Lý Dật để sống tiếp.

Chỉ có điều tuy rằng đã chết, nhưng bây giờ hắn đã để lại cho mình một cục diện vô cùng rắc rối…

Kiếp trước làm một sát thủ, Lý Dật dưới bất kỳ tình huống nào đều hành động bằng lý trí, loại tình huống mà thường nhân khó có thể tiếp thụ thì hắn chỉ hít một hơi dài đã tiếp thụ. Thậm chí, hắn đã bắt đầu lo lắng tương lai làm sao để sống sót ở một thế giới mà cường giả vi tôn như thế này.

Duy nhất chỉ có một điều khiến hắn phiền muộn đó là cái thân thể này không biết còn kém hơn cái thân thể trước kia bao nhiêu lần. Mà các công cụ được chế tạo tỉ mỉ của khiếp trước cũng không có biện pháp nào đem đến, bằng không, dựa vào vài thứ đó cũng có thể khai sáng một con đường riêng cho bản thân rồi.

Mà điều cấp thiết trước mắt là phải giả làm vị Thiếu gia ‘Lý Dật’ trước kia, sau đó tìm cơ hội thử tu luyện một chút đấu khí, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

Lý Dật lắc đầu, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, một gian phòng cổ kính xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Tất cả mọi thức trong phòng đều làm bằng gỗ, tuy nhiên mọi thứ đều tinh mỹ vô cùng. Mà ở trong góc căn phòng còn có một cái đỉnh đang đốt, khói thơm nhàn nhạt từ bên trong chậm rãi lơ lửng trong không trung.

Lý Dật hơi nhíu mày, loại mùi hương này kỳ quái không thể diễn tả, tuy rằng mùi vị rất tốt, còn có vài phần có tác dụng an thần dưỡng khí. Thế nhưng nó lại có vài phần độc tính, nếu sử dụng lâu dài thì sẽ có hại. Thân thể này yếu nhược như vậy cùng mùi hương này cũng có vài phần liên quan.

Bốn phía im lặng, hiển nhiên là Lý Dật thiếu gia trước kia ‘không được nhân tâm’ cho lắm, thời gian này căn bản không ai dám đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng Lý Dật cũng thích nhất loại tình huống này. Truyện "Đấu Thần "

Hắn chậm rãi đứng lên, hoạt động thân thể một chút, loại suy nhược này khiến hắn không nhịn được cười khổ vài tiếng, đi tới lấy một chén nước trên bàn trong góc phòng, tiện tay dập tắt lửa trong cái đỉnh kia.

Lát sau, một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở bên ngoài phòng.

Lý Dật trong lòng khẽ động, hắn rất nhanh trở lại giường, tiếp tục giả vờ hôn mê nằm xuống.

Lát sau, một tiếng ‘két ~~’ vang lên, cửa phòng đã bị người khác đẩy ra.

- Lý Dật thiếu gia…

Người đến khẽ gọi.

Lý Dật nằm trên giường, nhịn không được hơi co người lại, người này ngữ khí thoạt nhìn tuy rằng cung kính, thế nhưng bất luận thế nào cũng không che giấu được sát khí lộ ra, khiến cho tinh thần Lý Dật trở nên căng thẳng.

Hắn cũng biết, tình trạng lúc này tuyệt đối không mấy lạc quan, thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra, dưới tình huống như vậy, không ngờ lại có sát thủ đến tìm mình.

Người kia thấy Lý Dật vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích, tựa hồ cười lạnh một tiếng. Nghe ‘tranh’ một tiếng, một đạo kiếm khí sáng rực lóe lên trong gian phòng, hướng về phía giường của Lý Dật hung hăng đâm xuống. Truyện "Đấu Thần "

Đây là một kiếm dồn sức phát động, hiển nhiên bản lĩnh của đối phương không tệ, một kiếm này đã dự tính xuyên một lỗ trên người Lý Dật.

Lý Dật hừ một tiếng trầm thấp, cũng may là hắn đã sớm có chuẩn bị, hai chân mạnh mẽ đạp lên tường cả người liền từ trên giường lăn xuống.

Bất quá đối phương hiển nhiên là một cao thủ, một kiếm này dồn sức phát động, Lý Dật làm sao có thể hoàn toàn né tránh được?

Hắn vừa mới hạ xuống đất liền cảm thấy sau lưng mát lạnh, một đạo khí tức lạnh lẽo đã cắt lên y phục sau lưng hắn, nhất thời máu tươi lai láng.

Mồ hôi lạnh toàn thân Lý Dật trong nháy mắt đổ ra khiến áo hắn ướt đẫm, tuy rằng thời khắc sinh tử quan đầu này, lúc trước hắn đã trải qua vô số lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy.

Nếu như đổi lại là thân thể khiếp trước, đối phương sợ rằng còn chưa kịp chém trúng bản thân thì đã có thể khiến hắn đi gặp Diêm Vương rồi.

Thế nhưng trên thế giới này cũng không có chuyện nếu như, Lý Dật chỉ có thể thầm oán hận trong lòng, hắn lăn trên mặt đất một vòng, liền thuận tay cầm một cái ghế ném về phía đối phương.

Chỉ thấy đối phương cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay chém một đường, một đạo kiếm khí rực rỡ liện lên, liền nghe ‘bình’ một tiếng, chiếc ghế ngay lập tức bị chém vụn.

Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng Lý Dật đã kịp đứng lên, hắn lui lại vài bước, quay đầu nhìn bộ dạng đối phương.

Chỉ thấy đối phương một thân hắc y, trên mặt cũng che miếng vải đen, chỉ là trong ánh mắt ngập sát khí, trường kiếm trong tay sáng loáng chỉ vào bản thân, nhìn thấy động tác vừa rồi của mình, hắn vẫn thản nhiên cười, muốn tiếp tục tấn công nữa.

Trường kiếm của đối phương léo lên đấu khí cuồn cuộn mãnh liệt không ngừng, nếu như theo cách nói tiêu chuẩn của thế giới này, có thể đem đấu khí ngưng tụ trên vũ khí, đây đã là tiêu chuẩn của cấp bậc Đấu Sư rồi.

Lý Dật, tuy rằng không biết một Đấu Sư có thể lợi hại đến trình độ nào, thế nhưng nhớ lại trận đánh ngày đó trong sơn cốc của Lý Nguyên và Mạc Thanh, có thể thấy, Đấu Sư là tuyệt đối khó đối phó.

Bất quá cũng may là đối phương dường như cũng sợ làm kinh động tới người khác, cho nên không dùng những loại Đấu kỹ cường đại, nếu không phải như vậy thì cho dù bản thân có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Còn một điều tối quan trọng, đó là Lý Dật lúc này có thể rõ ràng nhận thấy đối phương cũng không phải là chuyên nghiệp.

Hắn có thể là một sát thủ, thế nhưng tuyệt đối không phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Nói cách khác, vừa rồi người này muốn ám sát Lý Dật, trong mắt Lý Dật tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng tuyệt đối là một tên gà mờ.

Nếu như dưới tình huống thực lực ngang nhau, Lý Dật tự tin có thể khiến cho đối phương chưa kịp nhìn thấy hắn thì đã có thể đem hắn giết chết rồi, cũng không để đối phương gây rắc rối như vậy, có chút nào giống sát thủ sao? Truyện "Đấu Thần "

Người nọ thấy Lý Dật vẫn không nhúc nhíc, trường kiếm trong tay vung lên, chuẩn bị đợt tấn công lần thứ hai.

Lý Dật lúc này vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy một kiếm đâm tới của đối phương, hắn đá cái bàn trước mặt lên, nhân lúc cản trở đối phương một chút, cùng lúc đó hắn chộp lấy cái đỉnh đốt hương trầm mạnh mẽ nhằm vào đối phương ném tới.

Chỉ thấy đối phương cười lạnh liên tục, trường kiếm trong tay hiện lên đấu khí, sau hai tiếng ‘bình, bình’, cái bàn và cái đỉnh đã bị đánh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Thế nhưng lúc cái đỉnh vỡ thành nhiều mảnh thì có một đám tro bụi đổ ra, nhất thời trong phòng tràn nhập khói bụi, trước mắt hai người là một mảnh trắng xóa, ai cũng không nhìn thấy rõ đối phương.

Từ xa đã có âm thanh truyền đến, người kia trong phòng liên tục chém mấy kiếm, thế nhưng cũng không làm cho Lý Dật bị thương, nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần, hắn dậm chân một cái, đẩy cửa phòng lao ra ngoài.

Một lúc lâu sau, tro bụi trong phòng mới chậm rãi rơi xuống, Lý Dật nửa dựa người trên giường, trong lòng chỉ thầm thở dài: không chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp a… Tên sát thủ này đúng là không chuyên nghiệp, ngay cả ta nhảy lên giường cũng không biết sao? Người như vậy cũng làm sát thủ, gặp phải loại người dễ bị bắt nạt còn được, nếu như gặp phải người lợi hại, sợ rằng ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Quả thực là mất mặt giới sát thủ a.

Vài bóng người áo đen nhanh chóng lao vào phòng, người đi phía trước chính là Lý Nguyên, sắc mặt thoạt nhìn khó coi, hắn nhìn thương thế của Lý Dật một chút, nhịn không được trầm giọng nói:

- Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, xin Thiếu gia trách phạt.

Lý Dật hơi lắc đầu, bày ra bộ dạng phù hợp với thân phận hắn lúc này.

Hắn ‘hừ’ một tiếng, quát to:

- Mấy tên phế vật các ngươi làm gì thế hả? Để người khác tùy tiện vào trong phương viên Lý Gia chúng ta thế hả? Nếu như ta chết có phải các ngươi cũng chôn cùng hay không? Còn không mau đuổi theo! Không giết được tên khốn đó, các người cũng không cần trở về nữa!

Khóe miệng Lý Nguyên tựa hồ hiện lên một tia lãnh ý, thế nhưng hắn rất nhanh gật đầu, tiện tay chỉ hai hắc y nhân phía sau, trầm giọng nói:

- Các ngươi hộ tống Thiếu gia đến phòng khác, những người khác cùng đi theo ta.

Dứt lời, thân thế hắn liền phóng ra ngoài, mấy bóng người khác cũng nhanh chóng phóng ra theo, chỉ để lại hai người vẻ mặt cung kính đứng trong phòng.

Lý Dật trong lòng khẽ cười nhạt, thần tình tên Lý Nguyên kia toàn bộ đều rơi vào mắt hắn. Nếu như là tên ‘Lý Dật’ trước kia tất nhiên sẽ không hiểu đó là chuyện gì, thế nhưng Lý Dật vừa rồi đã nhìn thấy thần tình của đối phương mơ hồ lộ ra một tia sát ý.

Nếu như nói, chuyện kẻ vừa rồi ám sát mình và tên Lý Nguyên này không liên quan, vậy đúng là có quỷ rồi…

Nhớ lại chuyện trong sơn cốc trước đó…

Bất luận nhìn như thế nào, tên Lý Dật thiếu gia kia, ngày hôm đó chết dễ dàng như vậy, bản thân mình cũng đã nghĩ qua.

Mà mọi thứ tại sao lại như vậy, nếu như Lý Dật đoán không sai, hơn phân nửa là bởi vì thân phận người kế thừa Gia chủ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
min Long25 Tháng tư, 2018 10:42
Sao có nhiều tập ko xem đc vậy
Avatar
min Long25 Tháng tư, 2018 10:42
Mong đc chỉnh lại ạ
Avatar
Nguyễn Thành01 Tháng bảy, 2018 22:36
sai chính tả nhiều quá 😟
Avatar
Dũng Nguyễn Anh02 Tháng tám, 2018 07:19
ghét nhất là chương ảnh. Xem nhức mắt quá. Add dich đừng đưa chương ảnh lên
BÌNH LUẬN FACEBOOK