Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệu tiên nhân nhìn chằm chằm Chung Sơn, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất đinh, luyện tập Hồng Loan Thiên Kinh thì tự nhiên là biết Hồng Loan Thiên Kinh biến thái, càng đi sâu lại càng biến đổi. Tuy rằng là một công phu phụ trợ nhưng công phu phụ trợ lại quá nghịch thiên, Diệu tiên nhân đã từng hầu hạ Hồng Loan lão ma một thời gian nên cũng học lén được từ Hồng Loan lão ma Hồng Loan Thiên Kinh.

Theo như bản viết tay Hồng Loan Thiên Kinh của Hồng Loan lão ma, Diệu tiên nhân núp rất xa để luyện tập. Sau khi luyện tập mới phát hiện cái mình trộm không giống với bản chính, phía sau còn tiếp nữa nhưng lúc trước Hồng Loan lão ma không ghi chép lại trên này. Hắn nào đâu biết, chính Hồng Loan lão ma cũng chỉ được như vậy thôi nào đâu có được vận khí nghịch thiên như Chung Sơn.

Bất quá Diệu tiên nhân lại không biết, hắn cho rằng Hồng Loan lão ma không ghi chép tiếp. Hiện tại Chung Sơn bỗng nhiên xuất hiện, hắn coi như đã có được Hồng Loan Thiên Kinh, chẳng lẽ ông trời lại cố ý đưa người này đến trước mặt mình sao?

Nghĩ tới đây, Diệu tiên nhân nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên nhìn về phía Chung Sơn.

Lúc trước Chung Sơn nói vậy chỉ là để thử mà thôi, mặc kệ Diệu tiên nhân có phản ứng gì thì Chung Sơn sẽ chờ để đối phó, cho dù là nói bừa.

Nhưng không ngờ lại thành công, tuy rằng tình hình cụ thể Chung Sơn không hiểu rõ lắm thế nhưng từ vẻ mặt của Diệu tiên nhân, Chung Sơn có thể đoán ra được đại khái phần nào.

Chung Sơn là người lão luyện, Diệu tiên nhân làm sao có thể so sánh được. Trong lòng Chung Sơn cũng biết vậy, tám mươi năm ngang dọc, Chung Sơn đã lăn lộn trong cõi hồng trần, loại người nào cũng đã từng gặp qua nên hắn có thể phỏng đoán tâm tư người khác qua lời nói. Còn Diệu tiên nhân tuy rằng lớn tuổi nhưng trên đường tu hành đại bộ phận thời gian đều làm bạn với núi rừng, hơn nữa lại toàn lực theo đuổi tu luyện nên tự nhiên về phương diện nhân tình không thể so sánh được với Chung Sơn.

- Thì ra là lão nhân gia thu nhận ngươi làm đệ tử, đúng là không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này, trùng hợp quá.

Diệu tiên nhân lập tức tỏ ra vui sướng nói.

Thế nhưng Chung Sơn thấy trong mắt hắn vẫn toát ra một tia sát khí mịt mờ.

Biết Hồng Loan Thiên Kinh thì làm sao? Hắn sẽ không nghiêm hình khảo vấn chứ? Chung Sơn không muốn đem tính mệnh của mình và người khác ra làm trò đùa, huống hồ trông thái độ của Diệu tiên nhân rất có khả năng hắn sẽ trở mặt.

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Chung Sơn cười ha hả nói:

- Ha ha, đúng vậy, đúng là trùng hợp quá. Thật là may, sư tôn truyền thụ công pháp cho ta nhưng nhiều chỗ vẫn còn chưa giải thích rõ ràng, hôm nay gặp được sư huynh, hẳn là phải thỉnh giáo một phen. Bên trong còn nhiều vấn đề không hiểu, mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo.

Chung Sơn giả bộ nói vậy, bề ngoài là để lấy lòng Diệu tiên nhân.

Quả nhiên Diệu tiên nhân nghe vậy như gãi đúng chỗ ngứa, thực sự là mình cần phải quan tâm chăm sóc người “Sư đệ” này rồi.

- Hảo hảo hảo, nhất định rồi, bất quá bên cạnh sư đệ có hai vị mỹ nhân……

Diêu tiên nhân mừng rỡ, chuyển ánh mắt sang phía hai cô gái.

Thấy Diệu tiên nhân như vậy, đồng tử Chung Sơn co rút lại, lập tức nói:

- Ngươi xem ta này, quên giới thiệu rồi, vị này là Thiên Linh Nhi, thiên kim tiểu thư của chưởng môn Khai Dương Tông.

- A, con gái của Thiên Tinh Tử à?

Diệu tiên nhân trong lòng cả kinh, hai mắt chuyển sang trạng thái hưng phấn, đối với những cô gái có thân phận cao như thế này, càng kích thích dâm dục của Diệu tiên nhân hơn.

- Còn vị này là cháu gái của ta, mong rằng sư huynh chiếu cố nhiều hơn.

Chung Sơn nói vậy.

Diệu tiên nhân nhìn hai cô gái rồi lại quay sang nhìn Chung Sơn, hai mắt híp lại nói:

- Chiếu cố, nhất định chiếu cố.

- Sư huynh, nghe nói Bát Môn Sơn có chuyện xảy ra, bọn ta đang muốn đi xem một chút, sư huynh có muốn đi cùng hay không?

Chung Sơn lập tức ngắt lời nói.

Dù sao cũng tới Bát Môn Sơn rồi, thì sẽ có khả năng tìm được người của Khai Dương Tông.

- Bát Môn Sơn? Đi vào trong đó làm gì? Sư huynh đệ chúng ta khó có cơ hội gặp mặt, nhà của ta ở phía trước, chúng ta tới đó tâm sự một chút. Hơn nữa, với cước trình của các ngươi thì cũng phải mất hai ngày, đâu cần phải vội vàng.

Diệu tiên nhân lập tức phản đối, đồng thời hướng ánh mắt về phía ba người.

Thiên Linh Nhi nhăn mặt lại, kỳ thực Thiên Linh Nhi vô cùng chán ghét con người này, nếu không phải do Chung Sơn, khẳng định Thiên Linh Nhi sẽ hành động. Còn về phần Anh Lan thì vẫn tựa bên người Chung Sơn, mặc cho Chung Sơn xử lý.

Chung Sơn vừa thấy Diệu tiên nhân phản đối như vậy liền nhận ra hắn có một chút đề phòng, trong thời khắc này chỉ có thể tận lực cố gắng mà thôi.

- Cũng tốt, vừa đúng dịp xem tiên nhân quan như thế nào.

Chung Sơn cười nói.

Nhìn Chung Sơn, trong mắt Diệu tiên nhân hiện lên một tia thỏa mãn. Hiện tại xưng huynh gọi đệ như thế này hẳn là sẽ đoạt được Hồng Loan Thiên Kinh, lại còn cả hai cô gái bên cạnh ngươi nữa, nhất định sẽ là của Diệu tiên nhân ta.

Diệu tiên nhân thỏa mãn, liếc ánh mắt về phía hai cô gái.

Thần sắc của Diệu tiên nhân vẫn nằm trong mắt Chung Sơn. Bề ngoài tuy rằng Chung Sơn tỏ ra khách sáo, thoạt nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng nội tâm lại không ngừng chuẩn bị đối phó.

Quả nhiên bay qua một đỉnh núi thì thấy bên cạnh thác nước là một ngôi nhà có kiến trúc đẹp phi thường. Thảo nào lúc trước mình đến đây lại bị Diệu tiên nhân phát hiện.

Đi tới gần chỗ đó, bên trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc của một nữ tử. Nghe thấy thanh âm như vậy, trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên vẻ nghi hoặc, Anh Lan cũng mở trừng hai mắt lên, Anh Lan biết thanh âm này chắc chắn là do nữ tử đang trong trạng thái mơ hồ mà phát ra.

Chung Sơn vừa mới tới, sắc mặt cũng biến đổi.

Cở phòng mở ra, rốt cuộc Chung Sơn cũng thấy được bên trong, hai cô gái đang bị xích lại cùng một chỗ, hai mắt vô thần, da đỏ bừng, hai sợi dây xích dính liền hai cô lại với nhau.

Anh Lan nhìn thấy như vậy, trong đầu cảm thấy căng thẳng, cầm lấy ống tay áo Chung Sơn, còn Thiên Linh Nhi cũng sợ hãi đến đứng bên cạnh Chung Sơn. Bởi vì lúc trước Diệu tiên nhân đã nói có thể mình sẽ bị ở vào tình huống này.

Dường như cảm nhận được có người tiến đến, hai cô gái thần trí mơ hồ hướng về phía trước mặt Diệu tiên nhân. Người thứ nhất nắm lấy Diệu tiên nhân, ôm trầm lấy hắn, xé y phục ra, dường như muốn giảng hòa với hắn.

Chung Sơn đi ở phía sau không nói gì, còn Diệu tiên nhân thì trở hai ngón tay, hai đạo kiếm khí từ ngón tay bắn ra, trực tiếp cắt đứt yết hầu hai cô gái.

Trong nháy mắt thấy hai cô gái chết trước mặt, máu bắn tung tóe.

- A………

Thiên Linh Nhi sợ hãi, có vẻ như lần đầu tiên gặp một người tàn ác như Diệu tiên nhân.

- Đệ muội sợ sao? Ta đem các nàng ra bên ngoài.

Diệu tiên nhân lộ ra dáng vẻ tươi cười quỷ dị.

Trở mình vung tay lên, tiếp theo Diệu tiên nhân cầm hai thi thể lên, ném về phía thác nước cách đó không xa.

Bùm, bùm….

Thi thể hai cô gái rơi xuống thác nước, bọt nước bắn tung tóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một đàn cá đến cắn xé thi thể hai cô gái. Máu tươi nổi lên đỏ ngòm mặt nước, thoáng chốc sau hai thi thể đã biến thành một đống xương trắng.

- A……

Thiên Linh Nhi kinh khủng kêu lên.

- Ha ha ha, đệ muội không cần phải sợ, bọn cá này chỉ ăn xác thối thôi.

Diệu tiên nhân phe phẩy chiếc quạt cười, con mắt không ngừng đảo trên thân thể Thiên Linh Nhi.

- Vì sao ngươi lại muốn giết các nàng?

Thiên Linh Nhi rốt cuộc không chịu nổi hỏi.

Trong mắt Thiên Linh Nhi thì kẻ địch có thể giết chết thế nhưng đó không phải là kẻ thù vậy tại sao hắn lại muốn giết các nàng? Thiên Linh Nhi không cách nào lý giải được, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, người này thật là đáng sợ.

Chung Sơn lúc này cũng nhíu mày lại, cho dù giả bộ nhưng cũng không thể chấp nhận được biến hóa này.

- Sư huynh, các nàng là ai?

Chung Sơn cố ý tỏ ra không hiểu hỏi.

Dường như nhìn ra được sự ngây thơ của Chung Sơn, Diệu tiên nhân cười nói:

- Mấy con rối này chơi đùa xong tự nhiên là phải bỏ thôi.

Diệu tiên nhân vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hai cô gái, trong giọng nói như khẳng định rằng những cái gì chơi chán thì cần phải bỏ đi.

Anh Lan thấy Chung Sơn giả bộ cũng tỏ ra hết sức sợ hãi để phối hợp, coi như không dám nhìn Diệu tiên nhân. Khuôn mặt và đôi mắt ngơ ngác sợ hãi như con nai con khiến cho Diệu tiên nhân cảm thấy rất thích thú.

- Cháu gái của sư đệ thì cũng là cháu gái của ta. Ngươi không cần phải sợ, có vẻ như ngươi còn chưa đạt đến tiên thiên?

Diệu tiên nhân nhìn Anh Lan cười nói.

- Đúng vậy, lúc trước sư tôn quá vội vàng nên ta quên không xin sư tôn mấy viên Không Linh Châu, nếu như sư huynh có nhiều thì không ngại cho Anh Lan chứ?

Chung Sơn lập tức ngắt lời nói.

Nhìn Chung Sơn, hai mắt Diệu tiên nhân híp lại, thần sắc khẽ biến đổi nhưng ngay lập tức lại cười sang sảng nói:

- Được, cũng được, đúng lúc ở đây ta có một viên Không Linh Châu.

Nói xong, Diệu tiên nhân trở tay lấy ra một quả Không Linh Châu hướng về phía Anh Lan, hai mắt nhìn chằm chằm Anh Lan giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Trong mắt Chung Sơn chợt lóe hàn quang, vốn tưởng rằng dùng Hồng Loan Thiên Kinh có thể khống chế được Diệu tiên nhân thế nhưng bây giờ mới phát hiện không phải như vậy, nếu như không phải mình nhẫn nại thì chắc chắn bây giờ đã xảy ra chuyện.

Chung Sơn tiếp nhận Không Linh Châu rồi đưa cho Anh Lan.

- Còn không cảm ơn đại gia gia đi.

Chung Sơn nói.

Bị Chung Sơn lấy Không Linh Châu, Diệu tiên nhân cau mày nhưng lập tức lại thu hồi vẻ mặt bình thường.

Lúc này, cả Chung Sơn và Diệu tiên nhân đều đang diễn kịch với nhau, cả hai đều có ý đồ riêng.

- Cảm ơn đại gia gia.

Anh Lan cũng phối hợp với Chung Sơn tỏ vẻ tươi cười, tiếp nhận Không Linh Châu.

Lập tức ngay lúc đó lộ ra một chiếc vòng tay màu đen trên tay Diệu tiên nhân.

- Đại gia gia, người có Tu Di Thạch sao?

Anh Lan ngẩng đầu nhìn Diệu tiên nhân nói.

- A, được, ta cho ngươi một chút Tu Di Thạch.

Diệu tiên nhân híp mắt lại, càng lộ vẻ dâm tà.

- Tạ ơn đại gia gia.

Anh Lan lập tức cười nói rồi tiếp nhận khối Tu Di Thạch từ tay Diệu tiên nhân.

Nhìn Tu Di Thạch, Chung Sơn có thể đoán ra được nó bao nhiêu tuổi, hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệu tiên nhân. Lúc này Diệu tiên nhân cũng đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía Thiên Linh Nhi đang sợ hãi.

Nhìn thấy như vậy, trong mắt Chung Sơn phát lạnh.

- Đại sư huynh, mấy canh giờ trước ta ở quanh đây có thấy một bảo bối.

Chung Sơn lập tức nói.

- Bảo bối?

Diệu tiên nhân vẻ mặt nghi hoặc nói.

- Đúng vậy, nó ở trong tay đám cương thi, thực lực bọn ta không đủ nên không dám đi lấy.

Chung Sơn mở miệng nói vậy.

Nhìn chằm chằm Chung Sơn, dường như Diệu tiên nhân muốn biết Chung Sơn đang nói thật hay giả.

- Có đúng không?

Diệu tiên nhân hỏi.

- Không sai, cách sơn cốc kia không xa, nếu như bây giờ không lấy nhanh có thể sẽ bị người khác lấy mất. Sư huynh, hay là chúng ta tới đó đi.

Chung Sơn lập tức nói.

Diệu tiên nhân nhìn chằm chằm Chung Sơn, hắn đang dò xét Chung Sơn. Nhìn một hồi, bỗng nhiên Diệu tiên nhân nói:

- Được, nếu như sư đệ nói vậy ta cũng muốn nhìn xem. Bảo bối ở gần chỗ ta mà tại sao ta lại không phát hiện ra.

- Ừ, nếu đã như vậy thì chúng ta đi. Linh nhi, Anh Lan ở lại chỗ này đợi.

Mắt Chung Sơn sáng ngời nói.

Tà dị nhìn hai cô gái, Diệu tiên nhân nói:

- Ta ở trong rừng rậm này có rất nhiều nguy hiểm. Ta sẽ lưu lại hai đạo truy hồn trên người các ngươi, vạn nhất có điều gì bất trắc thì ta cũng có thể nhanh chóng tìm được các ngươi.

Nói xong, không đợi Chung Sơn nhiều lời, Diệu tiên nhân đã đánh ra hai đạo khói màu hồng lên trên người hai cô gái.

Nhìn thấy như vậy, Chung Sơn nhíu mày, tuy rằng không biết truy hồn là cái gì thế nhưng cũng có thể đoán ra được đó là một cách để lần theo dấu vết, tránh cho hai cô gái chạy mất.

Nhìn Diệu tiên nhân làm như vậy, thần sắc của Chung Sơn vẫn chưa biểu lộ cái gì nhưng sát khí trong lòng thì lại càng tăng.

Hai cô gái này đều nghe lời Chung Sơn nên vẫn chưa nói gì.

- Đi thôi.

Diệu tiên nhân đi ra cửa, với tay cầm lấy một thanh phi kiếm rồi cùng với Chung Sơn bay đi.

Chung Sơn nhìn hai cô gái rồi nhìn vòng tay trên tay Anh Lan, Anh Lan cũng hiểu ý, chỉ thấy hai mắt lóe lên.

Anh Lan ngầm hiểu ý Chung Sơn qua ánh mắt.

- Đi thôi sư huynh.

Chung Sơn quay đầu lại nhìn Diệu tiên nhân nói.

Diệu tiên nhân nhìn Anh Lan, hành động mờ ám vừa rồi của Chung Sơn Diệu tiên nhân cũng nhìn thấy nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày.

- Đại gia gia, các người về sớm một chút.

Anh Lan lập tức nói.

Nghe Anh Lan nói vậy, khóe miệng Diệu tiên nhân chợt nhếch lên, hai mắt phát sáng nhẹ nhàng nói:

- Được, ta cũng không nỡ bỏ các ngươi.

Chung Sơn đi trước dẫn đường, Diệu tiên nhân không muốn xa nên cố ngoái lại nhìn hai cô gái rồi cũng theo Chung Sơn đi về phía sơn cốc của đám cương thi.

Diệu tiên nhân vừa đi, vẻ mặt tươi cười của Anh Lan bỗng nhiên biến đổi.

- Anh Lan, Chung Sơn lại đi đến chỗ sơn cốc của bọn cương thi sao?

Thiên Linh Nhi lập tức hỏi.

- Ừ, cô gia gia đi tới khu lang thôn hổ.

Anh Lan trầm giọng nói.

- Khu lang thôn hổ?

Thiên Linh Nhi cau mày hỏi.

- Không sai, chúng ta mau rời khỏi đây sớm một chút, tìm một chỗ nào đó đợi cô gia gia.

Anh Lan lạnh giọng nói.

- Theo như ngươi nói thì đám cương thi nhất định sẽ tới sao?

Thiên Linh Nhi cau mày nói.

- Bọn chúng không nhất định tới thế nhưng có cô gia gia, bọn chúng nhất định sẽ tới.

Anh Lan tự tin nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK