Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cổ ngữ dạy rằng “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Lúc này, Ma giới Vĩnh Hằng Chi Thành và Minh giới Thiên Cực Tinh Cung giống như sói xám đi kiếm ăn trong đêm, Ám chi ma đạo và Nhân gian chính đạo trở thành con mồi trong mắt họ, kiếm chỉ tam giới, đao vấn lục đạo, một trường huyết vũ tinh phong sắp sửa từ trên bầu trời âm u giáng xuống.

*****

Minh giới, trong hậu hoa viên của Thiên Cực Tinh Cung, Lam Ảnh nắm tay Cát Lợi Nhi đi giữa trăm hoa, nhìn ánh chiều tà lên tiếng: “Cát nhi, mấy hôm nay ta phải theo Lăng huynh đệ đi làm mấy việc, không ở bên cạnh nàng, nàng không phiền lòng chứ?”

Cát Lợi Nhi mỉm cười: “Sao lại thế? Chàng không thể ngày ngày ở bên thiếp được.”

Lam Ảnh cười tươi, nói tiếp: “Ta cùng Lăng huynh đệ còn có chuyện phải làm, có khi phải đi xa dài ngày, không biết Cát nhi có đồng ý cho thư sinh đi…”

Cát Lợi Nhi nhìn Lam Ảnh, thoáng nghĩ: “Được…đồng ý thì đồng ý, bất quá muốn đi thì chàng phải đáp ứng thiếp một chuyện, mỗi ngày phải nhớ đến thiếp một lần, hai lần thì càng tốt, ban ngày một lần, buổi tối một lần.”

Lam Ảnh dịu dàng nâng niu mái tóc đen huyền của Cát Lợi Nhi, cười đáp: “Đương nhiên, nếu ta rời khỏi nàng, mỗi ngày ta sẽ nhớ đến nàng trăm ngàn lần.”

Cát Lợi Nhi nở nụ cười hạnh phúc: “Huynh đi đi, nhớ về sớm, thiếp ở nhà may cho chàng một bộ y phục để chàng về mặc.”

Lam Ảnh nhìn Cát Lợi Nhi, vừa cười vừa gật đầu, hai người bước vào sâu trong hoa viên.

Lại nói đến Lý Lăng ở trong đại điện Thiên Cực Tinh Cung, bầu không khí trong đại điện hôm nay khiến họ Lý hơi hoảng, y cảm giác được chiến tranh đã đến, hai bên y là thập bát cấm vệ cao thủ và Minh giới thập bát vũ sĩ ăn mặc đồng dạng, những người này xưa nay vốn không lộ diện trên đại điện, không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, trường đao mỏng mảnh đeo bên hông, tựa hồ chờ đợi chuyện gì đó.

Lý Lăng cứ đi qua đi lại một cách bất an, Lam Ảnh từ phía sau bước ra, lúc đó y mặc trang phục theo kiểu thư sinh, trong mắt họ Lý, Lam Ảnh và người trước mắt là hai người khác nhau.

Trường sam màu lam nhạt, dây lưng màu đen thắt chỉnh tề tại eo, khăn tiêu diêu đội trên đầu được thay bằng khăn hiệp khách, thư sinh hiền hòa ngày hôm qua đã biến thành một vị nhất giới chi chủ, những ôn nhu trong mắt biến mất, thay vào đó mà dã tính, sát lục cùng dục vọng vô biên.

Lam Ảnh vén trường sam, ngồi trên vị trí cao nhất, nhìn Lý Lăng cười đầy tà ý: “Lăng huynh đệ, đã muộn rồi còn đến đại điện, tìm ta có chuyện gì ư?”

Lý Lăng tiến lên một bước, hỏi: “Lam huynh, Lý Lăng muốn hỏi sao hôm nay các vũ sĩ đều tề tụ ở đại điện?”

Lam Ảnh nhếch mép: “Bây giờ, Thiên Chi Chương đã xuất hiện trước mặt thế nhân, tam giới chính, ma lưỡng đạo, không quản là ai khẳng định sẽ tham gia tranh đoạt, trong lúc hỗn loạn, mọi tinh anh của chính đạo nhất định đều xuất động nhằm đoạt lấy Thiên Chi Chương, lúc đó thì cứ điểm của bọn họ hết sức yếu ớt, cũng là thời cơ xuất thủ tốt nhất của chúng ta, chỉ cần tốc độ nhanh lên một chút, chúng ta hoàn toàn có thể quét một vòng là thu phục được Nhân gian chính đạo.”

Lý Lăng khom người nói: “Xin Lam huynh cân nhắc, nếu vì lệnh muội bị bắt đi mà nặng tay với Nhân gian chính đạo có phải là quá tự tư không? Huynh nên biết rằng một trường chiến tranh sẽ lấy đi biết bao sinh mệnh, tước đoạt cuộc sống của bao nhiêu người.”

Lam Ảnh nghe qua, dường như động nộ, lạnh lùng đáp: “Lăng huynh, huynh phê phán ta? Ta tự tư, đúng, ta thừa nhận mình rất tự tư nhưng huynh không cần cả nghĩ, nếu Nhân gian chính đạo thực sự là chính đạo, không nảy lòng tham với Thiên Chi Chương, liên hợp chặt chẽ thì ta có biện pháp gì để lay động họ? Đáng thẹn…đáng thẹn cho sự vô tri, lòng tham lam của bọn họ, mọi chuyện đều do bọn họ tự chuốc lấy, trước khi chỉ trích người khác, ta mong bọn họ tự nhìn nhận cho rõ xem lòng dạ của mình nhơ nhớp đến thế nào.”

Lý Lăng vốn cho rằng mình hữu lí nhưng đối với những lời phản bác của Lam Ảnh, y không biết phải nói gì. Đúng vậy, không thể đổ lỗi cho Lam Ảnh, chí ít cũng không nên đổ sạch lỗi cho y, lòng tham lam, vô tri của nhân loại là nguyên nhân diệt vong chân chính, cứ cho là Lam Ảnh không hạ thủ, Cửu U Ma Thần chắc cũng không dễ dàng bỏ qua cho Nhân gian chính đạo, Lam Ảnh bất quá chỉ là một thứ sản vật tất nhiên phải xuất hiện.

Lam Ảnh nhìn Lý Lăng, cười nhẹ thốt: “Lăng huynh đệ, không biết huynh có đứng ngoài hay không, bất quá ta hi vọng chúng ta không trở thành địch nhân.”

Lý Lăng lắng nghe lời Lam Ảnh, trong một chớp mắt, dường như y rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được rằng những phân tranh của thế gian, sức lực của một cá nhân không thể nào ngăn chặn nổi, những dạng anh hùng như vậy không tồn tại, nhân sinh có thăng tất trầm, được tất sẽ mất mới là công bình, tâm linh của nhân loại tịnh không có lấy một mảnh lặng lẽ, y vì sao phải tham dự vào làm gì.

Y chỉ biết lắc đầu, đột nhiên bật cười…

Lam Ảnh quan sát nụ cười của Lý Lăng, cảm thấy có chút quái dị bởi phát hiện nụ cười của họ Lý xuất phát từ chân tâm, lúc này lẽ ra y không thể cười được, y là tục gia đệ tử của Phật môn, nói sao thì cũng dính dáng đến Nhân gian chính đạo, Lam Ảnh chuẩn bị tấn công chính đạo, vậy mà y…lại cười một cách khoáng đạt, tự nhiên, dường như so với Lý Lăng lúc trước là hai người khác hẳn nhau.

Lý Lăng thôi cười, trong mấy ngày qua đây là lần đầu y cười dưới ánh dương quang thế này, đoạn nói với Lam Ảnh: “Phá tức là không, từ không sẽ có ba ngàn thế giới, biển khơi mênh mông cũng khó ngăn được sóng lớn, bây giờ tâm của Lăng mỗ thực sự bình tĩnh lại, ở trong Minh điện này muốn đa tạ Đế quân đã trợ giúp, quấy quả đã lâu, Lăng m cần phải đi tìm niềm tin của mình.”

Lam Ảnh nhìn y với vẻ nghi hoặc: “Ồ!”

Lý Lăng cười khẽ: “Si tâm theo gió trôi, Nhân gian có đất lành, danh lợi qua như phù vân, tiêu diêu giữa trời đất. Đế quân hãy bảo trọng, thế lực này sẽ thay thế một thế lực khác theo thời gian, đó là chuyện tất nhiên, Lăng mỗ đã không thể vãn hồi đành để mặc cho sân si trôi theo gió, tại Nhân gian tìm lấy cho mình một mảnh đất lành, ngàn năm sau Đế quân có thể sẽ bị một người khác thay thế, tất cả đều thành phù vân, tiêu dao giữa trời đất là việc sảng khoái của đời người, đã là những thứ vu vơ vì sao còn phải khổ công truy tìm, Lăng mỗ…xin cáo từ.”

Bốn câu chân ngôn của Lý Lăng vừa dứt, một đạo hoàng quang nháng lên theo gió biến mất ở giữa Minh giới. Niềm tin của Lý Lăng là đi tìm đất lành giữa Nhân gian, hiện giờ y cuối cùng cũng đem lòng mình mở ra; đã từng si kiếm, đã từng cố chấp, tất cả đều trôi theo khói mây, lòng y cùng với tất cả cõi đời này dung hợp tại một điểm, tiến vào tiên đạo…

Trong chớp mắt, Lam Ảnh tựa hồ bị Lý Lăng động chạm đến nỗi niềm, cảm thấy trong lòng có chút mất mát, bốn câu của Lý Lăng đã khắc sâu vào lòng y, vì sao người ta phải tham lam như vậy?

Buông bỏ tất cả những cố chấp, tham ngộ được thiên đạo, phá Thần giới mà nhập thẳng vào tiên đạo, Lý Lăng không còn quản đến những tranh đoạt, dục vọng, bước đi trên con đường chinh phục mới, vì y muốn đi tìm đất lành trước hết phải làm một việc: gặp được Đại trí giả.

Lam Ảnh còn đang tư lự lời nói của Lý Lăng, một chiếc bóng nhoáng lên, một Minh Vũ Sĩ xuất hiện trong đại sảnh, thân ảnh đen tuyền quỳ xuống: “Bẩm Đế quân, Thiên Chi Chương trong truyền thuyết xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành, lúc này thủ lĩnh của Nhân gian chính đạo lục đại môn phái và Ám chi ma đạo tứ đại môn phái đều mang hết tinh anh đổ xô về đó.”

Lam Ảnh vừa nghe thấy tin tức này, đứng thẳng dậy, trong mắt lóe lên một tia hồng quang, tay phải vung lên, chớp nhoáng không gian đã nứt vỡ, một thanh trường đao to lớn xuất hiện trong tay y, lúc này y đã vùi sâu mấy lời của Lý Lăng, nói với mấy người ở phía dưới: “Các vị vũ sĩ, thời của chúng ta đã đến rồi, trên tam giới này, Nhân tộc, Tiên tộc đã sống hàng ngàn năm còn chúng ta cứ bị bức bách phải sống trong không gian tự tạo, các vị có nguyện ý không?”

Mọi cấm vệ, vũ sĩ đều lớn tiếng gào lên: “Không nguyện ý.” Thanh âm lồng lộng, vang vang khắp đại sảnh.

Lam Ảnh lại nói với vẻ kích động: “Giờ đã đến lúc chúng ta lật đổ bọn họ, thời khắc này chúng ta đã đợi chờ cả ngàn năm nay, để đời sống của tộc nhân chúng ta tốt đẹp hơn, ta muốn biết các ngươi có nguyện ý đổ máu không?”

Như lần trước, cả đại điện vang lên âm thanh lồng lộng: “Nguyện ý.”

Lam Ảnh lại càng kích động, hét lớn: “Tốt, hãy để máu của chúng ta chảy trên mảnh đất này cho tộc nhân có được không gian thoáng đãng, hãy để chúng ta đem sinh mệnh ra nỗ lực cho hạnh phúc của tộc nhân. Các ngươi là cấm vệ vũ sĩ của Minh giới, trên thân các ngươi đang chảy dòng máu của Minh tộc, ta cảm thấy kiêu ngạo vì các ngươi…”

Lam Ảnh mới cổ vũ, tất cả các cấm vệ vũ sĩ của Minh giới trong giờ khắc đó biến thành điên cuồng; Lam Ảnh biết rằng điều tối trọng yếu là phải khơi dậy dục vọng chiến đấu của bọn họ, có vậy tài năng của họ mới phát huy tốt nhất, nên y mới ngầm mách bảo họ phương án tồi tệ nhất, rằng trận chiến đó phải đổ máu, có thể mất đi tính mạng nhưng cũng là lựa chọn tối ưu.

Lam Ảnh gật đầu: “Giờ chúng ta đến Thần môn trên Côn Lôn tiên cảnh giết sạch tất cả, một kẻ cũng không chừa…”

Chúng vũ sĩ ở bên dưới đồng thành: “Vâng.”

*****

Ma giới, Vĩnh Hằng Chi Thành. Lúc đó Liễu Dật đang nghiêng nghiêng tựa mình vào chiếc ghế đá, thanh Bi Mộng Kiếm từng bị thần linh trớ chú dựng đứng giữa hai chân, tay phải đeo găng đen nhánh an tường bợ lấy khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang dưỡng thần hay suy xét chuyện gì đó, chàng đang chờ đợi, đợi mưa to gió lốc nổi lên, đợi mấy việc mà chàng phải làm xảy ra.

Một trung niên nam tử và một trung niên nữ tử đứng sau lưng chàng, họ là Kì, Lân – thủ hộ thần thú. Đứng bên tả trước mặt họ là Lang Vương tay cầm chiết phiến, bên hữu là một bạch y đại hán, nhân vật đứng thứ ba trong các thủ hộ thần thú của tam giới: Bạch Hổ, vẻ mặt ai bình tĩnh khiến người khác không thể nắm bắt cảm giác.

Ánh đèn trong đại điện lờ mờ, Thập nhị Thiên quang Bạch Hổ đứng bên dưới 12 cây trụ vô cùng to lớn, thô nhám, trên mình Bạch Hổ có kiếm thủ cưỡi. Bầu không khí hết sức an tĩnh nhưng lại khiến người ta phát cuồng, mọi thứ đều bình thường nhưng lại khiến lòng người vừa phiền vừa loạn.

Một Khôi Lang kiếm giả bước vào đại điện, Khôi Lang nhìn thấy Liễu Dật liền nhẹ nhàng quỳ xuống, kiếm giả nhảy khỏi mình nó, song thủ chắp lại nói: “Bẩm Ma chủ, Thiên Chi Chương xuất hiện ở gần Phong Đô Quỷ Thành, Ma đạo cao thủ Ngạo Thiên đem theo thủ lĩnh và hộ pháp tứ đại môn phái đi đến tranh đoạt, Nhân gian chính đạo lục đại môn phái do Quỳnh Phách cầm đầu cũng đang nhanh chóng đổ về Phong Đô Quỷ Thành.”

Liễu Dật không đáp, Lang Vương liền hỏi: “Có biết cụ thể Thiên Chi Chương rơi ở chỗ nào không?”

Khôi lang kiếm giả đáp: “Thưa tiên sinh, địa điểm cụ thể thì không rõ nhưng có người phát hiện Thiên Chi Chương xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành, còn nói rõ Thiên Chi Chương chính là một quả cầu màu đen.”

Lang Vương gật đầu: “Tiếp tục xem xét.”

Khôi lang kiếm giả lĩnh mệnh: “Vâng.” Liền đó rời khỏi đại điện.

Lúc đó Lang Vương toan nói gì đó, Liễu Dật mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy: “Lão sư, không nên lo lắng vì Thiên Chi Chương làm gì, đã là ma công thì chúng ta không thể lấy được, cứ để mặc nó trôi nổi, ai giành được ta cũng không quan tâm, cái ta quan tâm là thống nhất Ma tộc.” Nói rồi, trong mắt chàng lóe rạng hồng quang, dường như nhìn thấy Vị Linh Phong bị tộc nhân bức tử trên đỉnh Nguyệt Thương Sơn, thấy toàn gia Liễu Dật thảm tử dưới kiếm của Ma tộc, thấy ái tình trôi xa.

Cừu hận đời này khiến chàng có thể quên hết mọi chuyện, chàng phải báo phục, chàng không để tâm ai lấy được Thiên Chi Chương, phải khiến cho những kẻ từng làm hại chàng trả một cái giá thật đắt.

Lang Vương nhìn chàng, gật đầu: “Ma chủ nói vậy rất đúng, hiện tại người Ma tộc đã đem toàn bộ tinh anh đến Phong Đô Quỷ Thành, mà khoảng cách từ Ma tộc đến Quỷ Thành khá xa, vì vậy cần làm một mẻ cho xong, tốt nhất không được để cho tên nào của Ma tộc thoát khỏi báo tin, nếu vạn nhất bị bọn Ngạo Thiên phát hiện thì chúng ta cũng giải quyết bọn họ mau chóng, sau đó hạ thủ thủ lĩnh các môn phái của Ma tộc.”

“Theo thần phán đoán, kẻ nào cũng muốn đoạt được Thiên Chi Chương, tất nhiên đám môn chủ đó không ngốc đến mức tập hợp tại một nơi, chúng ta chỉ cầm chộp lấy cơ hội, tiêu diệt từng người, sau khi chúng ta diệt sạch thế lực râu ria, kể cả chúng tụ tập lại, chúng ta cũng tuyệt đối có năng lực thu phục được Ma tộc.”

Liễu Dật gật gù: “Được, lời lão sư rất có đạo lí, Ma môn gần Phong Đô Quỷ Thành hơn cả nên chỗ đó do ta cùng Kì, Lân và các kiếm thủ bình thường của Ma giới phụ trách. Ám môn giao cho lão sư cùng Nhị thập tứ Địa sát khôi lang, Huyết môn do Bạch Hổ cùng Thập nhị Thiên quang Bạch Hổ giải quyết, chúng ta phải hoàn thành với tốc độ nhanh nhất, sau đó tập hợp tại bên ngoài Thiên Long Thần Đàn ở phương đông.”

“Vâng.” Liễu Dật phân phối xong, mọi người đều vâng lệnh. Chàng tự có kế hoạch riêng, không muốn phái từng người đi tiêu diệt địch, nếu không tập trung sức mạnh thì tổn thất có thể lớn nhưng cần nâng cao thời gian và tốc độ hành sự để đề phòng thủ lĩnh Ma tộc có thể quay về trợ lực.

Chàng đứng dậy, hồng quang trong mắt rạng rỡ, nói tiếp: “Xin nhắc các vị, kiếm phải vô tình, kẻ nào quy thuận thì bỏ qua, còn không giết sạch.”

“Vâng.” Mọi người đều vui vẻ đón lệnh, chỉ có Lang Vương không đáp, buột miệng hỏi: “Ma chủ, như vậy có hơi…tàn nhẫn quá.”

Chàng nhìn Lang Vương, bình tĩnh nói: “Lão sư, nhân từ khi đối địch là tự diệt vong, thuận thì sống, nghịch thì vong, một khi đã bước lên con đường này, chúng ta không được phép quay lại, đã đấu đá không thắng tất bại, đối thủ là Ma tộc tứ đại môn phái, nếu cho họ có cơ hội hồi sức ta e sau đó chúng ta không có may mắn thế đâu.”

Lang Vương gật gù, đúng vậy, Liễu Dật nói đúng, đã giẫm chân vào con đường tranh đấu rồi không được có tâm nhân từ, một người muốn lên đến vị trí cao cao tại thượng, tuyệt đối phải dùng vô vàn xương trắng mà xây bậc, chẳng qua tâm tính Liễu Dật bây giờ biến đổi quá nhiều khiến ông khó lòng tiếp thụ, một thư sinh văn nhược mười năm trước giờ thành ra chủ nhân Ma giới, khua kiếm khắp Ma tộc, thành một bậc cường giả.

Liễu Dật lại cao giọng: “Lần này xin trông cả vào các vị.”

Từ bên dưới vang lên tiếng trả lời: “Đa tạ Ma chủ quan tâm.”

Tay trái chàng nắm chặt kiếm, bước ra đến cửa đại điện liền quay đầu lại nhìn thêm một lần: “Hi vọng chúng ta đều có thể bình an trở về, các vị đều là huynh đệ của Liễu Dật.” Nói rồi quay người ra khỏi đại điện.

Đây là lần đầu tiên, lời chàng không có hồi đáp, mọi người đều biết đó là niềm quan tâm, chân chính quan tâm nhau thì không cần phải leo lẻo nói ra mồm, chỉ một câu đã đủ chứng minh tấm lòng của một người.

Liền đó chàng điều động 100 kiếm thủ Ma giới, tế khởi Bi Mộng Kiếm, đem theo Kì, Lân trực tiếp tiến về Ma môn.

Trường kiếm đen tuyền chở chủ nhân xé toang màn đêm, xuyên qua mây mù, lúc này lòng chàng hăng hái dị thường, tự hận không có chỗ nào để tức khắc phát tiết, khi luyện thành tầng mười ba ma công, Diệt thế tầng, chàng mang trong mình sát lục chi tâm, mang tâm của ma, khát vọng của chàng là báo cừu, máu tươi, sát lục, chỉ có kết thúc sinh mệnh kẻ khác mới mang lại khoái cảm.

Gió mơn trớn thân thể chàng, thỏ lặn ác tà là biến đổi của tự nhiên, mây vẫn theo gió phiêu du khắp nơi nhưng thế giới đã biến hóa, chí ít là thế giới của ma, tiên, nhân đang biến hóa, ấp ủ một trường mưa máu gió tanh.

Thời gian nhỏ giọt, cụ thể là lúc nào ai mà biết được? Sau một lúc ngự kiếm phi hành vù vù, một cung điện màu đen xuất hiện trước mắt. Nơi cửa cung điện có 6 kiếm giả canh phòng động tĩnh xung quanh.

Liễu Dật biết rằng đã đến đất của Ma môn, cung điện này chàng quen thuộc như vậy vì kiếp trước chàng từng là chủ nhân, Ngạo Thiên là người lật đổ chàng, dã tâm lang sói của lão khiến chàng cùng người yêu phải mất mạng tại đỉnh Lãnh Nguyệt Sơn, trải qua những nhạt nhẽo của đời, lúc này, hồi ức xa xưa khiến lòng chàng càng nóng nảy. Vừa đến Ma môn, một đạo quang mang ẩn ước lóe sáng, chàng biết đó là một trận pháp cổ xưa, nhưng lần này cảm giác khá lạ lẫm.

Toán người Vĩnh Hằng chi thành nhẹ nhàng đáp xuống cửa cung điện, do trận pháp cản trở nên chàng không vội vàng tiến vào, sáu người giữ cửa cảm giác có chuyện không ổn, người đứng đầu bước đến rìa trận pháp, lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?”

Liễu Dật nhìn y, tay trái nắm lấy Bi Mộng Kiếm, tay phải buông xuôi, hồng quang trong mắt lóe sáng, quát lớn: “Vô Thức.” Chớp mắt một đạo hào quang ẩn chứa tốc độ chuẩn xác, sức mạnh của bốn con thần long, kiếm ý của tầng thứ 13 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp loáng qua trận pháp.

Chỉ trong chớp mắt, thinh không biến thành màu máu, gió than ai oán, ma kiếm rạch nát thiên địa. Nhân gian không còn bình tĩnh, không còn một mảnh đất trong lành nào nữa, tất cả đều bị máu tươi nhuộm hồng, xương trắng chất chồng. Lúc này sát lục chi tâm của chàng mới chân chính lộ ra khát vọng, “choang” một tiếng, kiếm nhập vào vỏ, chàng phất tay phải, quát to: “Để ta giết…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK