Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nho đồng Tiểu Ngãi hạ thân xuống giữa sảnh, mũi chân chỉ vừa chạm tới sàn đã bật tung lên, hai tay khoa nhanh như múa. Chỉ nghe nhưng tiếng vun vút liên tiếp từ tay hắn phát ra, đèn treo trên bốn vách tường theo nhau tắt ngấm. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lăng Nghiêm ha hả cười lớn: “Tiểu Ngãi tinh thông thuật khói hoa, nhất định sẽ không để Chuyên sứ thất vọng!”.

Câu nói của y chưa dứt, cả sảnh thuyền đã sập xuống tối đen.

Hàn, Phạm hai người có nằm mơ cũng không ngờ Lăng Nghiêm lại nghĩ ra chiêu này, nhất thời không khỏi ngẩn ra kinh hãi.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là Phạm Lương Cực không thể ra tay, võ công Phạm Báo và mấy huynh đệ Nộ Giao Bang cũng không được để lộ, mà những người cần được bảo vệ ngoài Bát quỷ trong hòm còn cả Trần Lệnh Phương nữa. Hàn Bách dù tài cao đến đâu, sức một người sao có thể kham nổi?

Nháy mắt Phạm Lương Cực đã có chủ trương, lập tức truyền âm vào tai Hàn Bách: “Bảo vệ Trần lão đầu, những thứ khác không được thì bỏ!”.

Hàn Bách nghĩ thầm, chàng và Trần Lệnh Phương còn cách nhau bởi Bạch Phương Hoa, nếu đối phương nhân trời tối phóng ám khí vào lão thì khi chàng nghe được tiếng gió, Trần Lệnh Phương đã mất mạng từ lâu rồi. Thật may là Ma chủng linh thông, trong lúc chí nguy chợt nảy ra một diệu sách. Hàn Bách nhanh như chớp lẻn sang chỗ Trần Lệnh Phương, nhấc bổng lão lên đặt vào chỗ của mình, còn chính chàng lại ngồi vào tấm đệm Trần Lệnh Phương đang an tọa.

Từng ấy động tác Hàn Bách chỉ thực hiện trong nháy mắt, cả Bạch Phương Hoa ở giữa cũng không hề biết hai người đã đổi chỗ cho nhau.

“Bụp!”.

Một trận mưa quang tím nhạt vụt lên từ tâm sảnh, bay lên nóc khoang rồi bật trở xuống, thoắt ẩn thoắt hiện. Mờ mờ hiện ra bóng Tiểu Ngãi đang khoa tay múa chân giữa vòng quang mang, vừa đẹp mắt vừa vài phần ma quái. Lác đác có người vỗ tay, vài tiếng hô theo rồi cả khoang thuyền thi nhau hoan hô vang dậy.

Phạm Lương Cực lại truyền âm vào tai Hàn Bách: “Tiểu tử khá lắm! Trần Lệnh Phương giao cho ngươi bảo hộ, cẩn thận!”.

Quang mang từ tím nhạt chuyển sang xanh biếc.

Lúc Phạm Lương Cực vừa nói hai chữ “cẩn thận”, Hàn Bách đã cảm thấy ám khí đang phóng tới. Không phải tiếng rít của kim loại, thậm chí không có lấy một mảy may động tĩnh mà là một luồng hàn khí vô cùng sắc bén, chỉ mơ hồ nhiệt độ trước mặt giảm đi.

Hàn Bách trong lòng kinh hãi, đang nghĩ không biết Bạch Phương Hoa kia có phải mới thực sự là thích khách đến ám sát Trần Lệnh Phương hay không thì một làn hương thơm đã phả nhẹ vào mặt, thì ra chính nàng ta đã đứng dậy chặn ngay trước người chàng, đỡ luồng khí lực quái dị đang phóng tới.

“Bụp!”.

Trên người Tiểu Ngãi vụt lên liên tiếp những quả cầu đỏ rực.

“Bùm!”.

Một tiếng va chạm trầm đục rất nhỏ vang lên. Bạch Phương Hoa kêu khẽ một tiếng, người nhũn ra đổ nhào về phía “Trần Lệnh Phương”.

Chúng nhân trong sảnh đều đã thần hồn mê muội vì màn biểu diễn kỳ ảo của Tiểu Ngãi, điên cuồng vỗ tay giúp vui, đâu còn tâm trí để ý đến chuyện gì khác.

Hàn Bách hối hận vì đã ngờ oan Bạch Phương Hoa, đang toan giơ tay đỡ nàng thì Bạch Phương Hoa bỗng đứng thẳng người lên, tuyệt nhiên không có chút biểu hiện nào là đã bị thương.

Hai luồng khí lực khác lại lại lẳng lặng công tới.

Lúc này chàng đã có thể khẳng định kẻ đánh lén chính là Lăng Nghiêm. Cách không phát khí đòi hỏi nội công hết sức thâm sâu, đối phương trong sảnh ngoài họ Lăng không ai đạt đến trình độ đó.

Một luồng khí lực Bạch Phương Hoa đã chống đỡ không nổi, huống chi đến hai luồng cùng một lúc! Hàn Bách nhanh như cắt dịch lên phía trước, áp sát vào sau lưng mỹ nhân.

Bạch Phương Hoa đang toàn tâm vận công đối địch, không ngờ “Trần Lệnh Phương” phía sau lại đột nhiên sỗ sàng. Đang lúc nàng ngẩn ra bối rối, hàn khí đã ập tới hai bên sườn.

Hai bàn tay to bản của “Trần Lệnh Phương” lập tức áp sát vào hai bên hông Bạch Phương Hoa, đỡ thẳng vào hai luồng khí lực.

“Bùm, bùm!”.

Hai tiếng nổ nhỏ giòn tan, hai luồng khí bật trở ra. Hàn Bách choáng người vì cảm giác lạnh lẽo xâm nhập kinh mạch, vội vàng định thần vận hết công lực hóa giải.

Những quả cầu rực rỡ trên người Tiểu Ngãi vụt tắt, đại sảnh một lần nữa tối sầm lại.

Hàn Bách thừa cơ ghé sát đến bên tai Bạch Phương Hoa nói khẽ: “Là ta!” Hai bàn tay chàng vẫn giữ hai bên eo thon, lồng ngực áp sát sau lưng nàng, chẳng khác nào đang bắt đầu lả lơi.

Bạch Phương Hoa nghe giọng Hàn Bách, khẽ rùng mình rồi chợt ngả ra sau. Hàn Bách không bỏ lỡ thời cơ, vòng tay qua thắt lưng mỹ nhân kéo lại.

Bạch Phương Hoa khẽ hưm lên một tiếng, nửa muốn vùng ra nửa lại như cam chịu đầu hàng. Bỗng tiếng phất tay áo từ phía mạn phải vang lên, trong bóng tối chưởng ấn của kẻ nào đó len lén phóng tới.

Hàn Bách lập tức khẳng định địch nhân lần này không phải Lăng Nghiêm, bởi không những chiêu thức không giống mà công lực cũng thua xa so với mấy luồng khí lực lúc nãy.

Trước mặt hai người lại xuất hiện một luồng chỉ phong. Trong đầu Hàn Bách chợt lóe lên ý nghĩ, cho dù Lăng Nghiêm to gan đến mấy cũng không thể ngang nhiên giết chết trọng quan bản triều ngay trước mắt đoàn sứ tiết nước ngoài như vậy. Để xóa dấu vết, y ắt sẽ dụng một kỳ chiêu nào đó khiến Trần Lệnh Phương nhất thời không cảm thấy gì, nhưng vài ngày sau lại bất ngờ đột tử. Như vậy luồng chỉ phong kia chỉ nhằm ngăn trở Bạch Phương Hoa, chưởng ấn bên phải mới là sát chiêu thực sự.

Nghĩ đến đây, chàng nói nhanh vào tai nàng: “Coi chừng chỉ phong!” Đoạn vận hết công lực chờ đợi.

Chưởng ấn đánh trúng mạng sườn, một luồng nhiệt lưu kỳ quái xuyên thấu vào tận kinh mạch Hàn Bách.

Hàn Bách thầm thốt lên kinh hãi, vội áp dụng Vô Tưởng tâm pháp chuyển dịch nguyên khí trong người theo luồng nhiệt lưu của đối phương rồi lại truyền ngược trở ra. Cứ như vậy năm sáu lần, trước khi vào đến tâm mạch, luồng nhiệt khí đã bị hóa giải hết.

Một chưởng này của đối phương quả đúng như chàng đã tiên liệu, có thể tiềm ẩn trong cơ thể nạn nhân mấy ngày sau mới phát tác. Với người không biết võ công như Trần Lệnh Phương, thậm chí đến chết cũng không hiểu vì sao.

“Bùm!”.

Bạch Phương Hoa đúng là không thể chi trì nổi nữa, ngã vật vào giữa lòng Hàn Bách.

“Bụp!”.

Quang mang vụt lên, đại sảnh từ tối chuyển sáng, màu sắc không ngừng thay đổi. Hàn Bách biết địch nhân chắc mẩm đã kích sát thành công nên không cần diễn trò che mắt nữa.

Tuy không nỡ rời người ngọc nhưng đại cuộc là trọng, chàng đành tiếc rẻ bế Bạch Phương Hoa sang ghế bên cạnh rồi lại đặt Trần Lệnh Phương trở về chỗ cũ. Đúng lúc quầng lửa mở ra bốn phía, đại sảnh tràn ngập trong ánh sáng muôn màu.

Chúng nhân rầm rộ vỗ tay hò reo, đám kỹ nữ cười lên rũ rượi, không khí náo nhiệt cao hứng khôn tả.

Hàn Bách nắm tay Bạch Phương Hoa, truyền nội lực sang giúp nàng phục hồi nguyên khí, vẫn không quên ghé sát tai mỹ nhân nham nhở: “Người tiểu thư thật thơm đó!”.

Bạch Phương Hoa lườm chàng một cái sắc như dao nhưng không hề có ý định rút tay lại, chỉ khẽ cúi đầu đỏ ửng hai má.

Ở giữa sảnh, Tiểu Ngãi chợt hét một tiếng lớn, lăng không lộn nhào, lửa trong tay liên tiếp bắn ra rơi lên những ngọn đèn trên tường.

Hàn Bách giật mình buông tay Bạch Phương Hoa.

Mấy chục ngọn đèn theo nhau bật sáng, đại sảnh trở lại rõ ràng như ban ngày.

Phạm Lương Cực nhìn sáng Hàn Bách, gật đầu: “Làm tốt lắm!”.

Tiểu Ngãi trở lại chỗ ngồi trong tiếng hoan hô không ngớt, Lăng Nghiêm vươn người đứng dậy, ánh mắt thản nhiên đảo qua dãy bàn Sứ tiết đoàn, mỉm cười: “Thật là cao hứng! Khi Chuyên sứ đến Kinh, bổn quan nhất định sẽ đích thân thiết yến khoản đãi, hôm nay ta chỉ ở được đến đây thôi!”.

Chúng nhân trong thuyền vội vàng đứng lên tiễn khách. Lăng Nghiêm nghiêm nghị đưa mắt nhìn Hàn Bách như thể muốn nói “Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã ra tay sao?”, song gặp nụ cười tươi tắn của chàng, rốt cuộc cũng chỉ còn cách mỉm cười đáp lại.

Sau một hồi khách sáo, Lăng Nghiêm, Hồ Tiết rời đi trước tiên, tiếp đó là các phủ đốc, cuối cùng là Bạch Phương Hoa. Hàn Bách nháy mắt ra hiệu cho Phạm Lương Cực ghìm chân tam nữ để đích thân chàng tiễn mỹ nhân xuống thuyền.

Bạch Phương Hoa khẽ nói: “Không ngờ Chuyên sứ lại cao minh như vậy, Phương Hoa đã lo lắng uổng công rồi!”.

Hàn Bách thành khẩn: “Không phải! May mà tiểu thư ra tay tương trợ, bằng không tình hình thật khó mà tưởng tượng!”.

Một cỗ xe ngựa lộng lẫy đã chờ sẵn trên bờ. Hàn Bách sực nhớ ra, nhìn mỹ nhân vẻ quan hoài: “Tiểu thư không sợ Lăng Nghiêm trả thù sao?”.

Bạch Phương Hoa thản nhiên: “Chuyên sứ yên tâm, ông ta còn chưa dám tùy tiện động vào ta đâu!” Đoạn mỉm một nụ cười mê hồn: “Khi nào thì ngài tặng nhân sâm vạn niên cho nô gia đây?”.

Hai chân Hàn Bách thoắt mềm nhũn, song miệng vẫn cười hì hì: “Vậy phải xem khi nào nàng cho ta hôn đã!”.

Bạch Phương Hoa giậm chân: “Ngài ôm người ta như vậy vẫn chưa đủ sao?”.

Hàn Bách nheo mắt nghịch ngợm: “Hôn là hôn, ôm là ôm, sao có thể coi là một được? Hay bọn ta lên xe để ta thoải mái hôn nàng một cái, rồi ta về thuyền lấy nhân sâm cho nàng, kết thúc vụ trao đổi tuyệt mỹ này?”.

Hai má Bạch Phương Hoa lần nữa ửng đỏ, miệng hừ nhẹ: “Chuyên sứ thật rắc rối đó. Được, Phương Hoa sẽ sắp xếp việc này sau, tái kiến!”.

Hàn Bách cụt hứng, không khỏi ngẩn người ra tiếc rẻ: “Khi nào ta mới được hôn nàng đây?”.

Mỹ nhân tình tứ liếc Hàn Bách, thở dài: “Ài, phải chăng kiếp trước ngài là oan gia của thiếp?” đoạn quay người bước lên xe không hề quay đầu lại.

Ba nữ tì mau mắn bước theo nàng. Hàn Bách thất vọng, đang lủi thủi định đi thì trong xe truyền ra tiếng gọi, chàng mừng rỡ quay phắt lại.

Khuôn mặt kiều diễm tuyệt luân hiện ra sau khung cửa nhỏ. Bạch Phương Hoa đăm đăm nhìn Hàn Bách, khẽ thốt: “Bảo trọng!”.

Rèm buông xuống, cỗ xe chồm lên lao đi.

Hàn Bách mừng đến chút nữa nhảy cẫng lên, hớn hở trở lại lâu thuyền trong ánh mắt ngưỡng mộ của gần một trăm vệ binh bên bờ. Bước vào khoang thuyền chàng chỉ thấy Trần Lệnh Phương, Phạm Lương Cực, Tạ Diên Thạch, Vạn Nhân Chi, Mã Hùng cùng Phương Viên đang thì thầm trò chuyện. Tam nữ đã về phòng từ lâu.

Tạ Diên Thạch bước đến cảm tạ khách sáo một hồi, đoạn theo Mã Hùng về khâm phòng ở khoang trước. Đám quan viên đi hết, Phạm Lương Cực mới sầm mặt xuống: “Tám tên tiểu quỷ chết hết rồi!”.

Hàn Bách trố mắt ngạc nhiên: “Chẳng phải ông đã giấu chúng xuống hòm sao?”.

Phạm Lương Cực thở dài, dẫn Hàn Bách đến chỗ chiếc hòm lớn, vén thảm chỉ vào chiếc ống sắt cắm ngập vào thành gỗ, tiu nghỉu: “Bọn chúng chết vì khí độc!” đoạn thở dài nghiến răng: “Con bà nó! Ta nghe thấy mụ đàn bà kia ra tay, nghe thấy cả tám tên theo nhau tắt thở nhưng lại không dám làm gì, thật là nhục! Hừ, lên Kinh ta nhất định phải trộm sạch váy áo cho ả bẽ mặt một phen!”.

Hàn Bách nhớ ra ả tùy tướng kiều diễm của Lăng Nghiêm, thầm nhủ lúc lão trộm già này ra tay nhất định phải theo xem cho bằng được!

Phạm Lương Cực gặng ho một tiếng, gật gù: “Nhưng bọn ta cũng lừa được Lăng Nghiêm một vố, khiến hắn tưởng đã thanh toán được Trần lão! Vậy là từ đây đến Kinh chắc chắn sẽ yên ổn, có điều ả Bạch Phương Hoa đó vừa cao thâm vừa địch hữu khó phân, bọn ta nhất định phải hết sức cẩn thận. À, tiểu tử làm sao biết được tên của Trực Hải vậy?”.

Hàn Bách vừa bắt đầu giải thích, Trần Lệnh Phương đã trở lại, ôm chặt vai chàng vẻ cảm kích ơn cứu mạng rồi thầm thì: “Chuyên sứ nên đi thăm ba vị phu nhân ngay, ta thấy thái độ của họ hình như không mấy vui vẻ, những chuyện khác sáng mai hãy nói!”.

Phạm Lương Cực cười khoái trá: “Tiểu tử nhà ngươi vừa thấy mỹ nữ là quên hết thê thiếp, ai mà vui vẻ cho được!”.

Hàn Bách nổi cáu: “Lẽ ra ông phải biết là vì chuyện gì chứ, vì sao không nói đỡ cho ta vài câu?”.

Phạm Lương Cực ôm vai chàng kéo lên khoang trên, ai ủi: “Ta nói ra, ba người đó mà kêu toáng lên thì mất mạng cả lũ! Thôi, ngươi đã hưởng phúc thì cũng gắng chịu nạn đi!”

Đoạn dựa người vào vách hành lang, khoanh tay nhìn chàng như thể khán giả xem mãi võ hiến nghệ.

Hàn Bách xốc lại tinh thần, vươn vai ngạo nghễ nhìn Phạm Lương Cực rồi đến trước cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe.

Bên trong không một mảy may động tĩnh. Chàng tức giận quay lại nhìn Phạm Lương Cực, ra bộ sao ông không bảo ta trước!

Phạm Lương Cực ha ha cười không thành tiếng, ra hiệu ba nàng đã ai về phòng nấy rồi, muốn thuyết khách phải đi gõ cửa từng phòng một.

Hàn Bách thần người cả canh giờ mới nghĩ ra được một ý an ủi. Ba nàng nếu ở cùng một phòng, rất có thể sẽ liên thủ hành hạ chàng sống không bằng chết, bây giờ tách ra mỗi người một nơi như vậy, chẳng lẽ Liệt Diễm Đại hiệp ta đây lại không thể bẻ gãy kháng cự từng người một?

Nhớ đến chiếc then cửa gãy của phòng Nhu Nhu, chàng mừng thầm, hùng dũng bước tới đưa tay đẩy nhẹ.

Cách cửa không suy xuyển.

Hàn Bách ngạc nhiên vận nội công vào tay, cửa vẫn đứng im không nhúc nhích Phạm Lương Cực nheo mắt khoái trá, đứng từ xa truyền âm vào tai chàng: “Tất cả cửa đã lắp then sắt rồi, ngươi luyện thêm mười năm nữa may ra mới chấn gãy được. Tốt nhất lãng côn nhà ngươi cứ đạp cửa mà vào, dù sao không có cửa thì cái gì ngươi vẫn dám làm mà!”.

Hàn Bách nổi giận: “Không phải lãng côn mà là lãng tử, ông già lắm rồi hay sao mà lẩn thẩn như vậy?”.

Lão đạo vương cười lên khùng khục: “Danh phải hợp kỳ thực mới tồn tại lâu dài. Ngươi vừa là lãng tử vừa là dâm côn, ta suy đi nghĩ lại thấy tốt nhất nên gọi ngươi là Lãng côn Hàn Bách, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là Lãng tử dâm côn...”.

Hàn Bách túm ngực áo Phạm Lương Cực nhấc lên, thản nhiên: “Ta thành dâm côn cũng do một tay ông, còn bảo ta phải thu phục hết Thập đại mỹ nhân gì đó mang về hậu cung! Ta chỉ trêu ghẹo Bạch Phương Hoa một chút mà ông đã chọc phá, hay ông đố kỵ với ta vậy?”.

Phạm Lương Cực vẫn cười hì hì: “Đại nhân nhẹ tay, dành sức mà phá cửa, những ba cái cửa đó!”.

Hàn Bách buông lão trộm già rớt bịch xuống sàn, vênh mặt khinh thường: “Đừng tưởng ai cũng thấp kém như ông. Chống mắt mà xem ba người họ ngoan ngoãn mở cửa cho ta!”.

Phạm Lương Cực thật sự vui thích, vỗ tay: “Không được uy hiếp, chỉ có thể dùng thủ đoạn cầu xin!”.

Hàn Bách vỗ ngực: “Ta là ai mà phải đi cầu xin? Chỉ cần một hai câu mềm mỏng là xong tất!”.

Phạm Lương Cực lại cười khùng khục: “Nói thì hay lắm, làm đi!”.

Hàn Bách hít sâu một hơi, cong ngón tay gõ ba tiếng lên cửa phòng Nhu Nhu, hạ giọng dịu dàng hết mức: “Nhu Nhu, là ta đây, mở cửa nào!”.

Giọng Nhu Nhu từ trong vọng ra: “Thiếp ngủ rồi, đến phòng của Thi tỉ chàng đi!”.

Phạm Lương Cực ôm bụng cố nhịn cười, cổ họng ặc ặc phát ra những tiếng quái gở.

Hàn Bách cố nén giận, dịu dàng: “Nhu Nhu ngoan, mở cửa cho ta đi mà! Ta vào đắp chăn cho nàng rồi đi ngay!”.

Nhu Nhu lạnh lùng: “Không dám, chăn đắp xong rồi, thiếp ngủ đây!”.

Hàn Bách cuống quít: “Nhu Nhu! Nhu Nhu!”

Bên trong im lặng không một tiếng động.

Phạm Lương Cực lại gần, khoác vai Hàn Bách vẻ đầy khoái trá: “Ngươi thật là có cách đó, tiếp theo là ai đây?”.

Hàn Bách sầm mặt, thầm nghĩ Nhu Nhu đã thế, Tả Thi còn đến mức nào, tại sao ta không bắt đầu từ người hiền lành nhất? Bèn hừm một tiếng, buông thõng: “Là Chiêu Hà!”.

Phạm Lương Cực đã thật sự thích thú trò vui này, vội đẩy Hàn Bách đến trước phòng Chiêu Hà, thậm chí còn gõ cửa thay chàng.

Giọng Chiêu Hà từ trong vọng ra: “Ai đó?”.

Hàn Bách hít sâu một hơi, dịu dàng: “Hà tỉ, Hàn Bách yêu nàng không?”.

Im lặng một lúc Chiêu Hà mới khẽ đáp: “Yêu!”.

Hàn Bách mừng rỡ, nhìn Phạm Lương Cực vẻ đắc thắng, đoạn lấy giọng hướng vào trong phòng: “Để phu quân vào trong xem nàng thế nào nhé!”.

Một lúc lâu Chiêu Hà mới chậm rãi: “Nhưng tối nay chàng đâu có nhớ đến người ta, cả buổi chỉ quay lại đúng một lần với bọn thiếp! Bây giờ Chiêu Hà muốn yên tĩnh một mình, chàng đến chỗ Nhu Nhu hay Thi tỉ đi!”.

Hàn Bách đã bắt đầu hoảng, hạ giọng van vỉ: “Là ta không đúng nhưng cũng có nguyên do của nó, để ta vào sẽ giải thích với nàng!”.

Chiêu Hà lặng im không đáp lại.

Phạm Lương Cực nhìn chàng thương hại, vỗ vai an ủi: “Ta bắt đầu cám cảnh cho ngươi rồi, hãy còn một cơ hội nữa!”.

Hàn Bách rụt cổ tiu nghỉu, Chiêu Hà còn thế nói gì đến Tả Thi! Ý muốn chinh phục đã tắt ngấm, chàng chỉ cố vớt vát một câu: “Hà tỉ, có phải nàng vừa khóc không?”.

Căn phòng đang im lặng bỗng rộ lên tiếng cười: “Chàng đi đi! Thiếp sẽ không khóc chỉ vì chàng tán tỉnh nữ nhân khác đâu, bằng không sau này thiếp sẽ suốt ngày lấy lệ rửa mặt sao? Đi tìm Thi tỉ của chàng đi, đêm nay Chiêu Hà muốn đọc sách, không có thời gian hầu hạ chàng!”.

Hàn, Phạm hai người ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn nhau.

Nữ nhân yếu đuối đáng thương mấy ngày trước, vì đâu mà trở nên lợi hại sắc bén như vậy?

Hàn Bách đã có chút hoàn hồn, biết ba nàng chỉ muốn nhẹ nhàng cảnh cáo chàng mà thôi, nghĩ bụng có tìm Tả Thi bây giờ cũng chỉ là húc vào tường thêm lần nữa, chi bằng về phòng ngủ ngày mai hẵng tính.

Nhưng Phạm Lương Cực không chịu tha, nắm chặt hai vai chàng, châm biếm: “Con người ngươi thật chẳng ra làm sao, mới có thế đã đầu hàng rồi! Nếu không đến phòng Tả Thi để cô ta chửi một trận cho đã, e rằng ngày mai ngươi còn khó khăn hơn đó!” Nói đoạn hớn hở đẩy Hàn Bách về phía phòng Tả Thi.

Đến bên cửa, lão lại gõ thay cho Hàn Bách.

Hàn Bách đã mất hết tự tin, cúi đầu thiểu não chẳng khác phạm nhân đang chờ phán xét, thầm than tối nay ta phải ngủ một mình rồi!

Giọng Tả Thi lanh lảnh: “Là Bách đệ phải không?”.

Thật bất ngờ, giọng nàng không có vẻ gì bực dọc. Hàn Bách mừng rỡ vội vàng đáp: “Đúng là hảo đệ đệ của Thi tỉ đây!”.

Tả Thi thản nhiên: “Hảo đệ đệ sao về nhanh như vậy? Sao không tiễn Bạch cô nương đến tận nhà? Hay cô ta chỉ cho cắn nhẹ vào tai và nắm tay một chút, hảo đệ đệ thấy không kiếm chác được gì đành phải về thuyền ngủ một mình chăng?”.

Phạm Lương Cực nghe mà chân tay múa tít, liên tục xoa lưng Hàn Bách như chỉ sợ chàng thổ huyết chết ngay tại trận. Hàn Bách cố nhịn sự khiêu khích của lão trộm già, hạ giọng: “Thi tỉ xin hãy nghe đệ giải thích...!”.

Tả Thi ngáp một cái thật kêu, buông thõng: “Hôm nay khuya rồi, ngày mai đi!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Mặc cho Hàn Bách cầu xin thế nào, trong phòng cũng lại một mực im lặng. Hàn Bách đã biết trước kết cục, quay sang Phạm Lương Cực ủ dột: “Có còn Thanh Khê lưu tuyền không?”.

Phạm Lương Cực lắc đầu thương hại: “Không ngờ tay nghề của ngươi lại tồi đến như vậy, chi bằng đổi quách ngoại hiệu khác cho rồi!”.

Hàn Bách thản nhiên: “Ta tồi ư? Cho dù ta tồi cũng không đến lượt ông lên giọng đâu, bà nương Vân Thanh đó ông đã thu phục được chưa?”.

Phạm Lương Cực tự tin cười hà hà: “Ngươi rõ là thằng khờ rồi! Hiện giờ ta đang áp dụng chiến thuật bỏ đói bà nương đó, chờ đến khi bà ta nếm đủ mùi nhớ nhung mới ra tay hành động, một chiêu bóc hết cái vỏ bọc của bà ta. Hì hì, chỉ mới nghĩ đến đã thấy khoan khoái rồi! Nói đến thủ đoạn chinh phục nữ nhân, lãng côn nhà ngươi không biết khi nào mới bén được gót chân ta đây?”.

Hàn Bách tức tối: “Lợi hại ghê nhỉ! Được, thử mách cho ta cách khiến họ mở cửa xem nào?”.

Phạm Lương Cực xì một hơi vẻ coi thường: “Nãy giờ nhìn ngươi than khóc mới đúng là mất mặt. Xem ta chỉ cần vài câu là mấy người đó lao ra lập tức đây!”.

Hàn Bách nghi ngờ: “Cẩn thận gió thổi mất lưỡi đó!”.

Phạm Lương Cực lại cười khì hạ giọng: “Đánh cược không?”.

Hàn Bách trợn mắt: “Cược cái gì?”.

Lão trộm già bắt chước chàng, vò đầu gãi tai: “Đúng rồi, cược cái gì nhỉ? À phải rồi, nếu ngươi thua ba ngày tới phải cung kính xưng ta là Phạm đại gia. Đổi lại nếu ta thua, sau này sẽ gọi ngươi là Lãng tử, không còn ngoại hiệu nào khác nữa!”.

Hàn Bách chau mày: “Thực sự ông thích ta cung kính với ông đến thế à?”.

Phạm Lương Cực nghĩ đến lúc Hàn Bách một Phạm đại gia, hai Phạm đại gia quả là chán chết, bèn gật đầu: “Thôi được như vậy đi, nếu ngươi thua phải dụ dỗ Tả Thi làm Thanh khê lưu tuyền, cho ta uống thỏa thuê ba tháng!”.

Hàn Bách đã nóng lòng muốn xem thủ đoạn của Phạm Lương Cực, xua tay ngắt lời lão: “Nhất ngôn vi định, ông bắt đầu đi!”.

Phạm Lương Cực chợt nở nụ cười thần bí, nhanh như cắt điểm vào huyệt Đàn Trung của chàng. Hàn Bách kêu lên một tiếng thảm khốc, ngã vật xuống đất.

Lão Đạo vương hốt hoảng kêu lên: “Hàn Bách, ngươi sao vậy! A, Bạch Phương Hoa đúng là khốn kiếp, trời ạ...!”.

“Két Két Két”.

Ba chiếc cửa đồng loạt bật mở. Cả Tả Thi, Nhu Nhu, Chiêu Hà lần lượt xông ra, nhào về phía Hàn Bách đang nằm co dưới sàn.

Hàn Bách thở hắt một hơi trong lòng, thầm hối hận, mưu kế đơn giản như vậy mà mình không tự nghĩ ra được!

Phạm Lương Cực cố nhịn cười, ra vẻ lo lắng: “Nào các cô, mau dìu hắn vào phòng đi!”.

Bốn người xúm xít khênh Hàn Bách vào phòng, đặt chàng nằm trên giường. Phạm Lương Cực thừa cơ giải huyệt cho Hàn Bách, Tả Thi nới bớt khuy áo cho chàng, than thở: “Bách đệ, đệ sao rồi? Đừng có doạ tỉ đó!”.

Chiêu Hà cởi giày cho chàng, nước mắt giàn giụa. Chỉ Nhu Nhu là còn giữ bình tĩnh, thoáng thấy khoé miệng Phạm Lương Cực mỉm cười liền đoán ngay ra gian kế, song lại không tố cáo mà chỉ lặng im đứng cạnh quan sát.

Phạm Lương Cực chợt lui ra, vặn lưng ngáp dài: “Không phải sợ, độc dược này rất dễ giải! Chỉ cần lột quần hắn ra đánh một trăm roi vào mông là ép được khí độc ra ngoài, nhưng nhớ kỹ phải bịt mũi hắn lại, thế là đủ cho các người trút giận rồi chứ? Hì, tiểu tử, tâm phục khẩu phục chưa?” Nói xong nhanh như chớp lắt ra ngoài, đóng ngay cửa lại.

Tả Thi, Chiêu Hà giật mình biết đã trúng gian kế, đang định tháo chạy thì đã bị Hàn Bách dang tay ghì chặt.

Chàng cất giọng thiểu não: “Dụ các nàng ra là chước quỷ của Phạm lão, không phải của ta. Chỉ cầu xin các nàng ở lại nghe ta giải thích một lần, sau đó nếu không tin cứ việc đi, ta không dám miễn cưỡng!”.

Tam nữ lúc đó mới biết Hàn Bách vừa trải qua hung hiểm thế nào, lại cũng nghe chuyện Bạch Phương Hoa xả thân đỡ đòn cho chàng. Đến đoạn Hàn Bách gắng chịu một chưởng vào mạng sườn để đánh lừa Lăng Nghiêm, Chiêu Hà khẽ thốt lên kinh hãi, lại gần dịu dàng xoa bóp hai bả vai cho chàng.

Hàn Bách được thể ngả hẳn vào lòng nàng, lúng búng: “Ta mệt quá!” Nhu Như, Tả Thi cùng lườm chàng vẻ đe dọa song rốt cuộc cũng lại gần phụ một tay với Chiêu Hà.

Đôi tay Hàn Bách không nhịn được bắt đầu thi triển ma công. Tả Thi nhắm mắt khẽ rên lên: “Đồ quỷ, đúng là oan gia mà!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK