Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Phong một đoàn người đi theo trong hàng ngũ người tu chân hạo hạo đãng đãng, nối đuôi nhau đi vào nội bộ Ma Thần Điện.***

Nội bộ Ma Thần Điện không gian rất lớn, nồng đậm sương mù bao phủ trong sân trong Ma Thần Điện, và tới gần bên cửa điện , dũng vào hơn ngàn người tu chân mà Ma Thần Điện vẫn còn hiện ra vẻ rất trống trải.

Chỉ là lúc mọi người vừa mới vào Ma Thần Điện, một âm thanh lãnh khốc mà lại thấp trầm chậm tiếng nói:” Có thể phá đi Huyền Vũ trận của ta bảy ra xông vào Ma Thần Điện, các ngươi những tiểu bối này cũng xem là có chút bản lĩnh. Nhưng bọn ngươi đừng tưởng rằng như thế thì có thể có được bảo trân của Ma Thần Khảm Phổ ta để lại, Huyền Vũ trận chỉ là thử nghiệm sơ cấp nhất mà thôi, chỉ có người có thể chạy ra ngoài mê cung thì mới có tư cách được bảo vật trong Ma Thần Điện.”

“ Cửa vào của mê cung chính là một chỗ khác trong đại điện này, các tiểu bối có thể đi tìm kiếm, nếu như thực lực của bản thân các ngươi không đủ, ta khuyên các ngươi bây giờ vẫn là lựa chọn rút lui tốt hơn. Ha ha ha!”

Mê cung? Trong lòng của Lâm Phong với lại mọi người cũng rất là không hiểu, Ma Thần Khảm Phổ để lại một luồng tiên thức nhắc nhở đến mê cung ở nơi nào?

Lúc này Thiên Đồ hướng về phía mọi người ngang thanh nói:’ Mọi người chia ra tìm một cái, nếu ai tìm được cửa vào mê cung liền lập tức báo cáo với người khác, chúng ta chỉ phải cùng với nhau mới có thể xông ra mê cung, nếu không thì bây giờ chỉ có bỏ cuộc bảo vật quay về, hoặc là nhốt ở chỗ này.

Mọi người đều ào ào nhận lời đồng ý lời đề nghị của Thiên Đồ, đương nhiên Lâm Phong là cùng một chỗ với Lâm Diệp với lại người của Tứ đại thế gia.

Lý gia phái ra cao thủ Hợp thể kỳ cuối, đệ tử đời thứ hai của Lý gia Lý Tĩnh Kì. Lý Tĩnh Kì dẫn theo hơn mười vị đệ tử Lý gia Nguyên Anh kỳ đến tìm bảo. Và Tư Đồ gia giống thế cũng phái ra đệ tử có đội hình không kém gì Lý gia, do cao thủ Hợp thể kỳ cuối, Tư Đồ Văn Hiên đệ tử đời thứ nhất của Tư Đồ gia dẫn đầu đệ tử.

Người của Tứ đại thế gia luôn đoàn kết nhau, lần này đến Ma Thần Điện truy tìm bảo vật cũng là cùng nau đến đây.

Trong Ma Thần Điện to như vậy muốn tìm kiếm cửa vào của mê cung cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Tứ đại thế gia cùng với một bộ phận người tu chân hướng đi cửa điện bên trái của Ma Thần Điện mò mẫm qua, càng hướng về phía trước sương mù thì càng lúc càng nhiều, tầm nhìn chỉ có mấu thước xa.

Cho dù là sử dụng năng lực của người tu chân cũng không phải là nhìn thấu, với trình độ tu vị bây giờ của Lâm Phong cũng chỉ có thể nhìn xa hơn mấy chục thước, và Lâm Diệp thì có thể nhìn khoảng cách chừng một dặm.sau

Sau này đang tìm tòi một đoạn khoảng cách, Lâm Diệp phát hiện một chỗ cửa vào, cửa vào cao có ba bốn thước, rộng hai thước, cửa vào ngay phía trên tuyên khắc hai chữ lớn- - Thất Sát

“ Sư phụ, trên cửa vào này có hai chữ Thất Sát là ý nghĩa gì? Có phải là cửa vào của mê cung?” Lâm Phong nghi hoặc nói.

Lâm Diệp cũng không có trả lời Lâm Phong, người tu chân thông hành ở một bên thì có người không nhịn được nói:” Kệ hắn làm gì, xông trước hãy nói sau, truy tìm bảo vật vẫn luôn là chống chết gan lớn, đói chết gan nhỏ, không dám vào thì đừng theo đại gia đi vào!”

Nói xong người tu chân kia dẫn đầu đi vào cửa Thất Sát, và có mấy người là đồng bọn của người kia cũng theo sát đi vào trong đó.

Lúc này Lâm Diệp thấp giọng nói:” Nếu đã đi đến nơi này, chúng ta cũng nên đi vào xông một chút, nhân sinh trên đời, cơ hội có thể đi vào Ma Thần Điện truy tìm bảo vật như thế cũng không nhiều, các ngươi xem chứ?”

Ánh mắt vấn hỏi quét về phái các Tam đại thế gia và các người tu chân.

“ Xông thì xông có cái gì đáng sợ, có thể đi vào Ma Thần Điện đã là tạo hóa lớn nhất, không tìm tòi một phen làm sao xứng đáng với vị cao thủ phá trận đó?”

“ Đúng vậy! Muốn xong thì xông, ở đây do dự không quyết định không phải phong cách người tu chân ta, còn chờ nữa nói không chừng mấy người kia vừa rồi đi vào đều đã đem Tiên khí bảo bối lấy sạch hết!”

Trải qua những lời nói kích động của những người đó, có rất nhiều tu chân đều ào ào đi vào cửa Thất Sát.

Lâm Phong nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhược Tuyết một cái, và đúng lúc Mộ Dung Nhược Tuyết cũng đang nhìn Lâm Phong, bốn mắt nhìn nhau không gì nói, chỉ là trong mắt đối phương đều nhìn thấy kiên định và lòng tin tưởng.

Sau khi Lâm Diệp trưng cầu ý kiến của đệ tử Tam đại thế gia kia, làm ra một quyết định, đó chính là tiến vào cửa Thất Sát truy tìm bảo vật.

Và đồng thời hướng bên phải của Ma Thần Điện, với Thiên Đồ cầm đầu của Tiêu Dao cung và phần đông người tu chân cũng giống thế nhìn thấy một cửa vào, ngay phía trên cửa vào tuyên khắc hai chữ lớn- -Phá Quân.

Trải qua một phen nội tâm tranh đấu, đám người Thiên Đồ đi vào cửa Phá Quân.

Hắc Ma Tông tông chủ Vũ Sát dẫn đầu một đội người tu chân khác cũng đang ở trung ương của Ma Thần Điện, đi vào tuyên khắc có hai chữ Tham Lang của cửa vào Tham Lang.

Đến tận đây, toàn bộ người tu chân đều phân biệt tiến vào, Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang trong ba cái cửa vào.

Lúc trước khu động thông báo lẫn nhau về lợi ích biến thành không ngôn buồn cười, chỉ có với bản thân chặt chẽ liên hệ với chỗ tốt bản thân mới chính là theo đuổi chính thức của đại bộ phận người tu chân trong Ma Thần Điện.

Sau khi bọn Lâm Phong đi vào cửa Thất Sát, trong bóng đêm đi được lộ trình đại khái chừng mấy dặm xa gần, liền phát hiện một ngã ba đường, và người tu chân ban đầu đi vào tương đối sớm cũng không biết lựa chọn con đường nào trong ngã ba đường trước mắt.

“ Ta nghĩ mọi người chúng ta vẫn không nên chia ra tốt hơn, đối với lựa chọn con đường nào đi là thứ không quan trọng.” Lâm Diệp trầm giọng nói.

Lâm Phong hoàn toàn tán thành lời nói của Lâm Diệp, trước khi chưa làm rõ ràng lựa chọn con đường nào chính xác, bảo trì số người hiện có không thay đổi là biện pháp tốt nhất.

Và có một số người tu chân lại không tán thành cách nói của Lâm Diệp, lớn tiếng nói:” Nếu như bọn ta nghe lời của ngươi, đi sai mà tiến vào một con đường chết không thông thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ quay đầu ấn trở vể đường cũ sao? Cơ quan ẩn giấu trong Ma Thần Điện sẽ không cho chúng ta cơ hội này.”

Lâm Diệp đành phải bất đắc dĩ nói:” Nếu có số bằng hữu không đồng ý với cách nói của ta, như vậy cúng ta chỉ có thể mỗi người đi một ngả, ta lựa chọn con đường bên trái.” Nói xong Lâm Diệp dẫn đầu Lâm Phong với lại đệ tử Lâm gia hướng đi tới con đường bên trái.

Người của các tam đại thế gia khác cùng nhìn nhau, chỉ có Lý Tĩnh Kì dẫn đầu đệ tử Lý gia đi theo Lâm Diệp, mà Tư Đồ gia với lại Mộ Dung gia cũng không có đi theo Lâm Diệp, xem ra trên lựa chọn con đường nào là con đường chính xác, mọi người cũng khó có chung nhận thức.

Mặc dù Mộ Dung Nhược Tuyết rất muốn cùng với Lâm Phong, nhưng lần nào dưới tình trạng người dẫn đầu Mộ Dung Quân Khiết không có gật đầu đồng ý, Mộ Dung Nhược Tuyết cũng không dám nói cái gì.

Người tu chân vừa rồi mở miệng phản bác Lâm Diệp tên là Cát Nguyên, là một người tu chân Hợp thể trung kỳ, ở người tu chân lần này đến tìm bảo vật thực lực cũng có thể xưng tụng là cao thủ số một.

Lực hiệu triệu của Cát Nguyên rõ ràng lớn hơn Lâm Diệp nhiều, sau khi lúc Cát Nguyên lựa chọn con đường chính giữa, đại bộ phận người tu chân đều cùng nhận thức với Cát Nguyên, đi theo Cát Nguyên.

Để cả Tư Đồ Văn Hiên cũng dẫn đầu đệ tử đi con đường chính giữa, còn Mộ Dung Quân Khiết lại đi hướng con đường bên phải không có ai chọn, còn lại một ít bộ phận người tu chân cũng theo sát bước chân của Mộ Dung gia đi hướng con đường bên phải.

Hai mặt khác Ma Thần Điện các người tu chân cũng giống nhau gặp lựa chọn giống nhau như Lâm Phong, với ngã ba đường đem hai bên người tu chân phia thành luồng sáu người, chỉ là các tu chân không có thông báo lẫn nhau cũng không biết tình trạng riêng mỗi người thôi.

Số người tu chân do Cát Nguyên dẫn đầu đi vào cửa Thất Sát là nhiều nhất, trên đường đi ở con đường chính giữa khi đi được vài dặm, cũng gặp ngã ba đường giống như ở cửa đường vậy.

Mọi người liền loạn cả lên, kế tiếp sẽ nên đi nơi nào, Cát Nguyên cũng cảm thấy rất khó xử, chẳng lẽ con đường chính giữa bản thân mình lựa chọn là sai lầm sao? Cát Nguyên có chút mê mang, tín nhiệm của mọi người đối với bản thân trong chốc lát trở thành chỉ trách và chửi mắng.

“ Tất cả câm mồm cho bổn đại gia! Muốn chết bổn đại gia có thể cho các ngươi đi trước!” Cát Nguyên thẹn quá hóa giận nói.

“ Ngươi dựa vào cái gì để bọn ta im miệng? Lỗi của bản thân chẳng lẽ còn muốn mọi người gánh chịu cùng ngươi sao?” Tư Đồ Văn Hiên gắt gao nhìn chăm chú Cát Nguyên thấp giọng nói.

Cát Nguyên cũng sửng sốt, không nghĩ tới lúc này lại có người châm chọc tính toán của bản thân, nhưng tính cách của Cát Nguyên vẫn luôn là ta đi ta diễn, biết rõ bản thân không đúng vẫn là không phục nói:” Ngươi muốn làm chim đầu đàn sao? Bổn đại gia trước tiên lấy ngươi khai đao!”

Nói xong, Cát Nguyên lấy ra vũ khí của chính mình, hai thanh loan đao màu xanh đen, thượng phẩm linh khí. Sau đó bay nhanh hướng tới Tư Đồ Văn Hiên tung ra hai thanh loan đao. Chỉ thấy trong quá trình hai thanh loan đao bay lượn va chạm lẫn nhau, sau đó như ảo thuật hai thành bốn,bốn thành tám, tám thành mười sáu, loan đao càng biến càng nhiều phát ra tiếng gió phá không, Tư Đồ Văn Hiên chỉ thấy một mãnh quang hoa luyện như hướng bay qua bản thân.

Tư Đồ Văn Hiên không dám thờ ơ, vội vàng dùng vũ khí của bản thân đón đỡ. Vũ khí của Tư Đồ Văn Hiên là một trường kiếm màu xanh, thường phẩm linh khí, càng đón đỡ thì trong lòng Tư Đồ Văn Hiên càng thầm nhủ kinh ngạc, không nghĩ tới vũ khí của Cát Nguy6en này lại là quái dị như thế, khi đón đỡ qua đó còn có thể dựa vào lực lượng đón đỡ của chính mình phản qua lại tiếp tục công kích bản thân.

Mà đệ tử Tư Đồ gia đứng ở một bên Tư Đồ Văn Hiên với một số người tu chân thì không có vận may tốt, số lượng phần đông loan đao sắc bén xoay quanh bay nhah công kích đến trên người những người này, trong phút chốc chân đứt tay cụt tung bay, tiếng kêu thảm của người bị giết vang lên không ngừng, Tư Đồ Văn Hiên mở to mắt nhìn lấy đệ tử Tư Đồ gia của bản thân và một số người tu chân ào ào chết thảm trước mặt mình, không khỏi tức giận.

Tư Đồ Văn Hiên một bên ta sức đón đỡ công kích của loan đao bị Cát Nguyên dùng lực chân nguyên thúc giục khống chế, một bên điên cuồng gào thét nói:” Cát Nguyên! Chuyện giữa ta ngươi nên tùy chúng ta hai người giải quyết, ngươi giết đệ tử môn họ ta và người vô tội ngươi có giải thích thế nào?”

Cát Nguyên lạnh nhạt cười nói:” Khặc khặc khặc! Vô dụng ngu xuẩn không có sức tự bảo vệ giết đi cũng tốt, miễn làm chậm trễ tiến trình tìm bảo vật. Bây giờ ngươi còn có tâm trạng lo lắng người khác, lo cho bản thân trước hãy nói sau!”

Tư Đồ Văn Hiên nghe vậy phẫn nộ lên,thúc động mười hai phần lực chân nguyên của toàn thân sử dụng ra tuyệt chiêu của Tư Đồ gia- -Kiếm Động Càn Khôn!

Chỉ thấy trường kiếm màu xanh trong tay Tư Đồ Văn Hiên dưới sự thúc động của đại lượng lực chân nguyên kiếm quang nổi dậy, huey64n hóa ra kiếm hoa màu xanh đầy trời, kiếm hoa màu xanh bay múa trên không hướng về phía loan đao của Cát Nguyên nhẹ nhàng lướt qua, mỗi một đóa kiếm hoa khi trong lúc nhẹ nhàng hiện diệt công phá công kích của loan đao Cát Nguyên, với khí thế như sét đánh không kịp bưng tai cực nhanh chém về phía Cát Nguyên.

Chỗ không giống là tất cả công kích chỉ là công kích trên mình Cát Nguyên một người, và các người khác mặc dù vì sợ bị tác động đến nên tránh ra rất xa, nhưng công kích cũng không có tổn hại đến bất cứ ai.

Từ điểm này có thể thấy năng lực khống chế công kích của Tư Đồ Văn Hiên tốt hơn nhiều so với Cát Nguyên, chênh lệch giữa người tu chân không chỉ là chênh lệch trên tu vị, còn có vận dụng của võ kĩ với lại lực khống chết linh hồn.

Kết quả chính mình là trong ánh mắt trợn to không dám tin tưởng ở Cát Nguyên, Tư Đồ Văn Hiên đem trường kiếm từ nơi đơn điền của Cát Nguyên rút ra, và đồng thời tự nhiên lấy trường kiếm cắn nát nguyên anh của Cát Nguyên. Lúc khi Cát Nguyên oanh liệt ngã xuống, Tư Đồ Văn Hiên khẽ nói:”Người chính thức khó bảo vệ chính mình là ngươi mới đúng!”

Người đứng một bên xem cuộc chiến vẻ mặt đầu đầy kinh hãi nhìn thong dong Tư Đồ Văn Hiên, mặc dù Tư Đồ Văn Hiên giết Cát Nguyên, nhưng đệ tử của chính mình cũng chết thương không ít, loan đao của Cát Nguyên không chỉ phá vỡ thân thể của đệ tử Tư Đồ gia, đồng dang cũng phá vỡ nguyên anh của bọn họ.

Đi theo bản thân mà đến tổng cộng có ba mươi bảy vị đệ tử Tư Đồ gia, hiện giờ chỉ sót lại mười hai vị, đúng là không biết nói sao với gia chủ Tư Đồ Thanh Vân kỳ vọng rất lớn vào bản thân.

Việc đã đến nước này, Tư Đồ Văn Hiên dùng ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn khắp nơi các người tu chân ở đây, cất cao giọng nói:” Lời nói dư thừa ta không muốn nói nữa, người đồng ý đi theo ta tìm đường thì theo ta! Không đồng ý ta cũng không cưỡng cầu!” Nói xong xoay người chạy đi hướng về phía con đường chính gữa, mặc dù không nhất định là đúng, nhưng hiện giờ Tư Đồ Văn Hiên cũng không có biện pháp khác, chỉ có đi một bước nhìn một bước.

Và mọi người còn lại cũng theo sát sau đó mà đi.

××××××

Tiêu Dao cung, Thiên Tuyệt, Thiên Diệt, Thiên Tàn và Thiên Khuyết đứng ở trước mặt Tiêu Dao vương trầm mặc không nói gì,căn cứ vào lời nói của Thiên Đồ trong ngọc giản truyền tin, người tu chân đi theo Thiên Đồ đã đi vào trong cửa của Ma Thần Điện có tên là Phá Quân.

Tiêu Dao vương lẳng lặng nhìn bọn người Thiên Tuyệt ở trước mắt nói:” Trận pháp bảo vệ của Ma Thần Điện đã bị phá, và các người tu chân cũng đều ào ào đi vào trong. Kế hoạch của ta cũng đã thành công thuận lợi tiến hành bước thứ nhất, và bước thứ hai chính là đem Ma Thần khí- -Dã Mâu Đao trong Ma Thần Điện tim được, cây đao này rất quan trọng đối với ta, cho dù các ngươi không tiếc mọi thứ bỏ ra cũng phải có được nó!”

“ Lời nói dư thừa ta cũng không muốn nói, Thiên Tuyệt ngươi với Thiên Diệt bọn họ cùng nhau đi Ma Thần Điện, ta cho bọn ngươi một món Tiên khí có thể an toàn thông qua mê cung, nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần là lấy được Dã Mâu Đao, các chuyện khác đều không nên làm.”

Nói xong Tiêu Dao vương lấy ra một cái la bàn màu bạc, trên la bàn có một kim chỉ nam màu đen.

Tiêu Dao vương đem la bàn cho Thiên Tuyệt, sau đó thấp giọng nói:” Cái này là Tinh Hải la bàn có thể chỉ ra phương hướng chính xác ở hoàn cảnh nảo hoặc là trong mê cung, Thiên Tuyệt ngươi có thể dò xem kim chỉ nam màu đen trên la bàn ám chỉ phương hướng mà phán đoán lộ tuyến chính xác, Được rồi, các ngươi đi đi!”

Thiên Tuyệt im lặng từ trong tay Tiêu Dao vương lấy qua Tinh Hải la bàn, bọn người Thiên Diệt cũng theo Thiên Tuyệt đi ra ngoài.

Tiêu Dao vương thấp giọng tự nhủ:” Hừ! Dã Mâu Đao, nhất định ta phải tìm được ngươi! Chỉ cần lấy được ngươi thì ta có thể phá giải tất cả bí mật của Ma Thần Khảm Phổ, và Ma Thần Điện, tự nhiên tất cả về ta!”

××××××

“ A!” Tại sao như thế? Tiếng kêu thảm hỗn loạn với lại tiếng kêu lớn kinh hoảng không ngừng truyền qua, sau khi Thiên Đồ dẫn đầu đông đảo người tu chân khi lựa chọn co đường bên phải của ngã ba đường, đi được không lâu liền kích động cơ quan của Ma Thần Khảm Phổ bày ra.

Vô số kiếm bay bay vụt hướng về phía người tu chân, chẳng mấy chốc thì có hơn trăm vị người tu chân bị phi kiếm giết, khi Thiên Đồ tránh né công kích của phi kiếm đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ lên, bản thân chọn sai đường, đúng là hối hận không có theo con đường chính giữa với bọn Thiên Nhạ Thiên Kiêu.

Nhưng trong thời điểm mấu chốt này hối hận cũng không có tác dụng gì, Thiên Đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đông đảo môn đồ Tiêu Dao cung với người tu chân bị phi kiếm giết.

Phi kiếm sau khi nhiều lần công kích hơn mười lần dừng xuống, nhưng số người bên này của Thiên Đồ từ lúc vào là hai ba ngàn người, đến hiện giờ một ngàn người cũng không tới. Nhưng lúc mọi người tưởng có thể thở phào một hơi, đột nhiên từ hai bên vách đá xuất hiện vô số lỗ hổng.

Từ những lỗ hỏng này bay ra vô số Tiên nguyên chân hỏa khiến mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu là lửa của chân nguyên hoặc là Tam vị chân hỏa bình thường thì có thể tính, ở đây vẫn có người tu vị cao thâm có thể chống đỡ.

Nhưng Tiên nguyên chân hỏa thì không giống, Ma Thần Khảm Phổ là Ma Thần của Thiên giới, có thể dùng lực Ma Nguyên ngưng tụ ra Tiên nguyên chân hóa uy lực bất phàm. Và người tu chân không có Độ Kiếp thăng tiên thì không thể chống đở nổi công kích của Tiên nguyên chân hỏa, cho nên mọi người đều có chút tuyệt vọng lên.

Muốn đến Ma Thần Điện tìm bảo vật trước hết phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng có ai lại có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của Tiên khí và đông đảo trân bảo chứ?

Lúc này hối hận cũng đã trễ, mọi người chỉ có thể dưới đáy lòng nghĩ Tiên nguyên chân hỏa sẽ không công kích đến bản thân, nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc, Tiên nguyên chân hỏa mưa bay đầy trời trong nháy mắt kích nát hy vọng trong lòng của mọi người, một cái đối mặt hơn một nửa người tu chân bị Tiên nguyên chân hỏa thiêu thành tro tàn.

Vận may hôm nay của Thiên Đồ thật là tốt, Tiên nguyên chân hỏa chỉ là trong chút xíu là sẽ thiêu đến Thiên Đồ, nhưng đó chính là một chút xíu chênh lệch khiến Thiên Đồ may mắn thoát qua kiếp này.

Nhìn thấy cảnh tưởng thảm thiết trước mắt, Thiên Đồ cảm thấy đau lòng sâu sắc đồng thời không khỏi nghĩ đến, các người tu chân khác chết thì thôi, nhưng bản thân dẫn đầu các môn đồ Tiêu Dao cung như thế chết cũng khá nhiều, bản thân nên thế nào đối mặt với Tiêu Dao vương chứ?

Chẳng lẽ nói bởi vì bản thân nhất thời xúc động hại chết hơn ngàn môn đồ Tiêu Dao cung sao? Có lẽ Tiêu Dao vuơng nổi giận không chút do dự động thủ giết bản thân, bản thân nán lại dưới tay Tiêu Dao vương lâu như thế, với Thiên Đồ hiểu rõ tính cách Tiêu Dao vương, không có tấc công ngược lại còn tổn thất không ít người, tuyệt đối bản thân sẽ không thể qua cửa này của Tiêu Dao vương.

Đưa mắt nhìn ra, rất may Tiên nguyên chân hỏa không có xuất hiện nữa, nhưng lúc này Thiên Đồ cũng không dám xem thường, chỉ có thể chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, xoay người quay về là không được, đến giờ đây Thiên Đồ cũng không còn lựa chọn khác.

Với một bên lựa chọn đi theo con đường chính giữa bọn người Thiên nhạ cũng không có gặp việc bi thảm như Thiên Đồ, Thiên Nhạ, Thiên Kiêu hai người dẫn đầu hơn ngàn môn đồ Tiêu Dao cung với lại một luồng người tu chân chậm rãi hướng đi về trước, đã đi hơn mười dặm, cuối cùng cũng không nhìn thấy cửa ra nào khác.

Xuất hiện trước mắt chỉ là con đường âm u vô tận, Thiên Kiêu ra hiệu Thiên Nhạ dừng lại thấp giọng nói:” Chúng ta giống như vẫn luôn vòng quang ở cùng một nơi, đi lâu như vậy cũng là con đường lặp lại giống nhau.”

Thiên Nhạ nhẹ giọng nói:” Chẳng lẽ chúng ta chọn đúng đường, đi vào mê cung sao?”

Tiết Nham đi theo đồng hành với Thiên Nhạ nói:” Cho dù là mê cung, cũng hẳn là có cuối đường, chúng ta đi lâu như thế, dựa vào lớn nhỏ của Ma Thần Điện mà xem có thể là đi đên đầu. Có lẽ, chúng ta có thể đi vào ảo mộng vẫn luôn đứng ở chỗ cũ.”

Tiết Nham là một cao thủ Độ Kiếp trung kỳ, đồng hành với Thiên Nhạ Thiên Kiêu cũng là xem trúng thực lực của Tiêu Dao vương, Thiên Nhạ và Thiên Kiêu cũng là tu vị trên kỳ Độ Kiếp, với Thiên Đồ chỉ có Hợp thể trung kỳ, ai mạnh ai yếu liếc mắt có thể nhìn ra.

Với tâm cơ của Tiết Nham không có lý do dưới tình trạng hoàn toàn không nắm chắc cùng với Thiên Đồ đi mạo hiểm, đồng hành cùng bọn Thiên Nhạ cũng là lo cho an toàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK