Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đi ra ngoài quán, đã nhìn thấy tên mập Trương Minh Thắng đứng đối diện đường cái, con mắt nhìn quét về bên này vài lần, nhìn thấy mình, lập tức bước về phía trước.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm vui vẻ, đối phương trong khoảng thời gian này đã trở nên thông minh rất nhiều, sợ người ta phát hiện ra nên mới dùng phương pháp này, xem ra sau khi đi cùng với mình xong, mỗi người đều có xu hướng thay đổi thông minh hơn.

Tiểu Kim trợn trắng mắt, thiết chút nữa muốn ngất đi.

Tại sao mình ở với Lâm Bắc Phàm lâu như vậy, mà không học được một chút vô sỉ của đối phương? Lẽ nào trời sinh mình là một con rồng lương thiện? Ừ, cũng đúng, rồng là sự cao quý, làm sao mà lại học điều vô sỉ chứ?

Lâm Bắc Phàm đương nhiên không biết suy nghĩ của Tiểu Kim, vẫn đi về phía trước, bắt máy nghe điện thoại của Trương Minh Thắng, trực tiếp hỏi : "Lần này mày tìm được bao nhiêu người?"

Trương Minh Thắng vui vẻ cười nói : "Sát, lão đại, thật không ngờ hôm nay anh rãnh rỗi như vậy, tự nhiên nghĩ ra biện pháp kua gái hay thật, loại chuyện này tôi thích, tôi kiếm được tổng cộng ba mươi sáu người, bọn họ đều đang ở phía sau tôi, anh tùy tiện chọn vài người cũng được, mà nếu như anh muốn hết cũng có thể!"

Trên trán Lâm Bắc Phàm xuất hiện vài giọt mồ hôi, ba mươi sáu người đùa giỡn với một mỹ nữ? Thằng ngu cũng nhận ra đây là giả.

Lâm Bắc Phàm nhìn quét ra sau lưng Trương Minh Thắng, quả nhiên nhìn thấy ba mươi sáu người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, đầu tóc màu mè, nhìn thế nào cũng giống một tên côn đồ, dù sao thì người chính nghĩa cũng sẽ không làm chuyện này, hắn hơi gật đầu nói : "Người của mày cũng không tồi, thân phận và cách ăn mặc rất giống, một lát mày cứ làm theo kế hoạch của tao!"

Sau đó hắn nói kế hoạch của mình cho đối phương nghe.

Trương Minh Thắng cười gian nói : "Sát, lão đại, anh cũng quá vô sỉ rồi, ngay cả thủ đoạn này mà cũng nghĩ ra được, tôi đối với anh quả thật không còn cái gì để nói nữa, nhưng mà tôi thích, một lát anh chờ coi kịch vui đi!"

Lâm Bắc Phàm cười nói : "Nói cho bọn họ biết, diễn tốt một chút, biểu hiện mà tốt, lát nữa mỗi người tôi thưởng ba ngàn!"

"Ta sát, lão đại, anh không phải là coi thường tôi chứ? Bọn họ sao có thể đòi tiền? Bất quả chỉ là tùy tiện chơi một chút, mọi người vui vẻ mà thôi, cũng không có làm ra chuyện gì kinh thiên động địa!"

Lâm Bắc Phàm lại dặn dò vài câu, sau đó mới xoay người đi vào trong quán, nhìn thấy chén mì lớn trước mặt Triệu Chỉ Tuyết đã hết sạch, trong lòng âm thầm cười trộm không ngớt, động tác của cô nàng này thật là nhanh, thừa dịp mình đi ra ngoài đã đổ hết chén mì đi, trên mặt hắn vẫn giả vờ bình thường, vui vẻ kêu lên : "Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư, xem ra em thật sự rất đói bụng, anh kêu chủ quán làm thêm hai chén là đúng rồi!"

Khóe miệng của Triệu Chỉ Tuyết hơi co quắp lại, nắm chặt đôi đũa trong tay, hận không thể nhét vào trong miệng của đối phương.

Mình vất vả lắm mới xử lý xong chén mì lớn này, hắn lại muốn kêu thêm cho mình hai chén, thật sự chưa từng gặp qua người nào ghê tởm như vậy, không biết vì sao Liễu Vi xinh đẹp lại có công ăn chuyện làm ổn định lại thích một người như thế?

Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói : "Lâm đại ca, rất cảm ơn anh, nhưng mà em thật sự rất no rồi, nếu mà ăn thêm nữa chắc em sẽ chết vì no mất, buổi trưa hôm nay em đã ăn như vậy, chắc là chiều khỏi cần ăn nữa!"

"Em đừng khách khí, con người của anh rất sảng khoái, chưa bao giờ làm ra vẻ, em nếu nói bụng cứ việc ăn, không sao đâu, không đủ anh gọi thêm!"

Lâm Bắc Phàm lại cười, thuận tiện gấp một miếng mì trong cái chén trước mặt, ăn một chút.

Triệu Chỉ Tuyết hít một hơi thật sự, cảm thấy người đàn ông đối diện mình quá quá quá ghê tởm, thật sự là một con người kinh tởm vô cùng, nếu như đổi lại người khác, sợ rằng ngay từ đầu mình đã đoạt lấy tính mạng của đối phương, nhưng mà đối phương là người mà tổ chức quy định không được tổn thương, điều này làm cho nàng do dự vô cùng.

"Ông chủ đâu? Lăn ra đây, mọi người chết hết rồi hả?"

"Nếu không ra, bọn tao đập luôn cái quán này đấy!"

"Con mẹ nó, có phải là coi thường bọn tao không? Bây giờ là thời đại nào? Một đám mắt chó không nhìn thấy người!"

Trong lúc Triệu Chỉ Tuyết đang suy nghĩ có thể dạy dỗ đối phương một chút hay không, thì đã nghe thấy vài giọng nói kiêu ngạo bên ngoài, điều này làm cho nàng hơi sửng sốt, không khỏi quay đầu ra nhìn, thấy có ba thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang nổi giận đứng quát mắng bên ngoài, ngẩng cao đầu lên, làm ra vẻ lão tử vô đối, kiêu ngạo đến cực điểm.

Mấy người khách khác cũng quay đầu ra nhìn bọn họ, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó.

Trên trán của chủ quán cũng chảy ra vài giọt mồ hôi, mình tựa hồ như luôn giao tiền bảo kê đúng hạn mà? Tại sao lại chọc vào những hung thần này? Ông ta vội vàng chạy ra, liên tục cười nói : "Các vị huynh đệ, không biết các vị muốn gì? Chổ tôi chỉ là một quán ăn nhỏ, cho nên...."

"Con mẹ nó, ông có ý gì?"

Một tên đầu mào gà quát lớn : "Ông có phải là coi thường bọn tôi? Tại sao chưa gì đã chạy ra nói quán ăn nhỏ? Lẽ nào quán nhỏ thì không bán được hả? Bọn tôi là kẻ có tiền, ăn xong trả tiền cho ông, cho chúng tôi những chén lớn nhất, nhiều thịt bò một chút, biết không?"

Khóe miệng của ông chủ quán giật giật lại, những người này đổi tính khi nào vậy? Tự nhiên lại trả tiền cơm? Nhưng mà ông ta vẫn liên tục cười nói : "Ba vị huynh đệ có thể đến quán nhỏ này để dùng cơm, làm cho tôi rất hãnh diện, sao tôi có thể lấy tiền chứ? Ngày hôm nay là tôi mời khách, tôi mời khách!"

Tên đầu mào gà bực bội liếc nhìn ông ta : "Ông có ý gì? Lẽ nào coi thường anh em bọn tôi? Chúng tôi là những người tốt, là người nối nghiệp của thế kỷ mới, tôi sẽ không làm ra những chuyện bại hoại như vậy đâu"

Trên trán của ông chủ lại xuất hiện thêm những giọt mồ hôi, người nối nghiệp của thế kỷ mới? Hạng người như vậy mà cũng nói ra những lời này sao? Nhưng mà ông ta không dám nói ra, vội vàng gật đầu, xoay người vào trong.

Ba tên này đi vào bên trong quán, nhìn lướt qua những người khách bên trong, những người này thấy bộ dáng hung thần ác sát của họ, đều khẽ giật mình, mặt biến sắc, vội vàng cúi đầu, ăn liên tục, không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng, ánh mắt của bọn họ dừng lại trên người của Lâm Bắc Phàm và Triệu Chỉ Tuyết, trong mắt cũng toát ra một tia tà ác, vì thế đi lại hướng bọn họ.

Tuy rằng những người khác không dám ngẩng đầu, nhưng mà nghe tiếng chân cũng biết được chổ bọn họ đi tới, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ba tên này, cuối cùng nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tuyết, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, cúi đầu ăn tiếp.

Tuy trong lòng bọn họ có chút đáng tiếc, nhưng mà ba tên này thoạt nhìn không phải loại tốt lành gì, bản thân là người bình thường, làm sao mà đắc tội lại chúng? Cho nên chỉ có thể làm như không thấy gì.

"Cô em, lớn lên xinh đẹp nhĩ!"

Tên đầu mào gà đặt tay lên vai Triệu Chỉ Tuyết, còn đưa mũi qua ngửi, dùng sức hít vào vài hơi, tấm tắc khen : "Mùi vị trên người cô em thật đúng là con mẹ nó quá tuyệt, giống như cái trong tiểu thuyết nói đó, trên người con gái đều có một mùi thơm ngát, làm cho lão tử hưng phấn không thôi!"

Tên tóc đỏ cũng cười ha hả nói : "Mày có được không? Mỗi lần mày cũng chỉ kiên trì được năm sáu phút, quả thật là lãng phí tài năng, không bằng để tao lên!"

Tên đầu mào gà đỏ mặt, quay lại quát : "Mày nói nhảm cái gì? Lão tử không được? Lần trước không phải tao đã làm ba mươi phút sao? Làm cho hai con nhỏ kia nằm một đống trên giường, ngay cả động cũng không được"!

Triệu Chỉ Tuyết không khỏi cảm thấy ác tâm với ba tên này, vội vàng hất tay tên đầu mào gà ra, đứng lên, xấu hổ giận dữ nói : "Các người, các người là ai? Các người muốn làm gì?"

Tuy rằng nàng ta là sát thủ, nhưng mà mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ đều là giết người, đơn giản nhẹ nhàng, không có xử lý chuyện dư thừa, làm gì mà gặp qua loại lưu manh như vậy.

Cảm thấy mùi trên người của chúng rất khó ngửi, làm cho nàng muốn nôn ra, thiếu chút nữa đã ói tại chổ.

Tên đầu mào gà không nhịn được cười ầm lên : "Bọn anh là ai? Bọn anh đương nhiên là đàn ông rồi, có muốn anh cởi quần ra cho em nhìn một chút không?"

Hắn đưa lên đặt ở lưng quần, làm ra vẻ chuẩn bị cởi quần.

Triệu Chỉ Tuyết nắm chặt hai tay, thật sự muốn giết chết tên này, nhưng mà làm như vậy chẳng phải là làm lộ thân phận sao? Nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm bên cạnh, lại nhìn ba tên này, trong lòng bực bội đến cực điểm, hai mắt phun lửa, không thể tránh được.

Lâm Bắc Phàm vỗ mạnh bàn, nổi giận kêu lên : "Ba tên khốn này, cũng dám nói nhảm với tao à, còn không mau cút đi cho tao!"

Ba tên này đầu tiên là ngẩng người, sau đó ôm bụng cười ha hả, giống như nghe được một câu chuyện cười hay nhất thế giới vậy, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương : "Thật sự đúng là chuyện kỳ quái ngày nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều, thằng mặt trắng này cũng muo1n ra mặt sao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Không biết suy nghĩ bản thân có bao nhiêu năng lực à?"

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đỏ lên, khẽ quát một tiếng, nhào đến hướng chúng, nắm lấy hai cổ tay của tên đầu gà và tên nhuộm tóc màu bạch kim, dừng sức đẩy mạnh lên ngực của chúng, hất chúng ngã tung xuống đất.

"ầm ầm!"

Hai tên này ngã lăn xuống đất, đồng thời kêu thảm lên, kêu lớn tiếng nhất chính là tên đầu mào gà, giống như là bị heo bị thọt huyết vậy, nhất thời trừng to mắt ra, nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như nhìn thấy quỷ vậy, lớn tiếng kêu lên : "Thủ đoạn lợi hại, nhưng mà mày đừng tưởng rằng biết chút võ công là ra vẻ trước mặt bọn tao!"

Hắn lấy trong lòng ra một con dao gọt trái cây, tàn bạo đâm mạnh về hướng ngục của Lâm Bắc Phàm.

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm khẽ biến, vội vàng né qua một bên, nhưng mà không ngờ tên tóc đỏ và tên tóc bạch kim đều đã động, ôm lấy hắn, không cho hắn cử động.

Người bên trong quán đều giật mình, há to mồm, không nói ra được một lời nào...

"Mày... mày mày...."

Lâm Bắc Phàm thấy con dao càng lúc càng gần, sợ hãi kêu lên. Triệu Chỉ Tuyết mắt thấy Lâm Bắc Phàm sắp chết, trong lòng tuy rằng không thích đối phương, nhưng mà dù sao đối phương cũng vì cứu mình mà đắc tội với những người này, cho nên cũng thấy tội nghiệp, vội vàng vọt đến trước tên đầu mào gà, giơ tay chụp lấy bàn tay cầm con dao của tên này, cả kinh kêu lên : "Anh... anh mau tránh ra, bọn họ, bọn họ điên rồi!"

"Con mẹ nó, mày cút ra cho lão tử!"

Tên đầu mào gà hất tay một cái, làm Triệu Chỉ Tuyết nghiêng qua một bên, tay phải thuận thế đâm tới, nhưng mà bởi vì Triệu Chỉ Tuyết cản trở, cho nên con dao bị lệch hướng, đâm vào cánh tay trái của Lâm Bắc Phàm, máu tươi trong nháy mắt giống như suối nước ngầm vậy, trực tiếp phun trào ra.

"A, đau quá, tao... tao liều mạng với bọn mày!"

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm tái nhợt, phát ra tiếng gầm của dã thú...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK