Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời cao đôi khi cũng trêu ngươi: có những người thường gần trong gang tấc, nhưng hết lần này tới lần khác đều sát người đi qua.

Nạp Lan Bạch Y mới cùng Hà Thái Hư và Mộ Dung Nhất Thiên đi đến khách điếm của Côn Luân kiếm tông thì Lệnh Hồ lưng đeo cự kiếm lại từ trong dòng người từ từ đi tới chỗ bọn họ vừa đứng. Hướng đi của hắn cũng là hướng đi của bọn người Mộ Dung Nhất Thiên, khoảng cách của hắn và Nạp Lan Bạch Y chỉ là năm trượng thôi, nhưng hai người lại không nhìn thấy nhau được.

Mấy năm qua trông Lệnh Hồ không có thay đổi gì cả, ngay cả khí chất vẫn như xưa, chỉ có đôi mắt càng thêm thâm thúy và càng cuồng phóng hơn.

Hơn sáu năm, vào năm đầu tiên Lệnh Hồ đã điên cuồng đi qua vô số núi cao vực sâu. Trong mười sơn mạch lớn, trừ Yêu Lâm sơn mạch ra thì bước chân của hắn đã đặt lên hết chín sơn mạch còn lại. Sau đó phát hiện được Thổ tuyệt chi địa ở Tây Thổ sơn mạch, Mộc tuyệt chi địa ở Thọ Sơn sơn mạch, nhưng chỉ có Kim tuyệt chi địa cần trước nhất vẫn chưa phát hiện ra được.

Kim tuyệt chi địa có ở Hoa Nam châu không? Hay phải qua đại lục khác để tìm kiếm? Hay là xông vào Yêu Lâm sơn mạch để tìm kiếm? Sau một hồi suy nghĩ, Lệnh Hồ đã chọn cách xông vào bên trong Yêu Lâm sơn mạch.

Nếu chỉ xét về vật lý quyền thuật cùng pháp thuật công kích, với tu vi của Lệnh Hồ bây giờ mà gặp phải những yêu thú hoặc yêu tu sẽ nguy hiểm vô cùng, thậm chí là có đi mà không có về.

Cũng may, ngoại trừ vật lý quyền thuật cùng pháp thuật công kích ra thì Lệnh Hồ còn một năng lực rất mạnh nữa, đó là thần niệm công kích thuật.

Lấy thần niệm mạnh mẽ của Lệnh Hồ, dù có chống lại lão quái vật Độ Kiếp kỳ thì cũng có chút sức liều mạng, do đó Lệnh Hồ đã xông vào bên trong Yêu Lâm sơn mạch.

Yêu Lâm sơn mạch quả là nơi nguy cơ trùng trùng, từng bước đi đều là sự mạo hiểm với mạng sống của chính mình. Lệnh Hồ đã dựa vào cơ trí cùng thực lực của mình để từng bước khắc phục, hơn nữa, vận khí của Lệnh Hồ đúng là không tệ, hắn đã tìm được Kim tuyệt chi địa ở đây.

Có thể nói, trải qua một phen khổ chiến thì Lệnh Hồ mới chiếm được Kim tuyệt chi địa, sau đó thành công trong việc bảo vệ nơi đó.

Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn tồn tại với nhau, lần xông vào Yêu Lâm sơn mạch này đã làm cho Lệnh Hồ thấu hiểu được điều này.

Năm năm, Lệnh Hồ dùng năm năm mới đưa toàn bộ tinh hoa của Kim tuyệt vào trong thân thể để tôi luyện, sau đó làm cho Hỏa tuyệt và Kim tuyệt hòa tan với nhau.

Trong suốt mấy năm được tinh hoa Kim tuyệt tôi luyện, thân thể của Lệnh Hồ càng lúc càng cường hãn hơn, thần niệm cũng lớn mạnh hơn. Đây đúng là chuyện tốt, nhưng điều làm cho Lệnh Hồ buồn sầu chính là: theo sự lớn mạnh dần của thần niệm cùng thân thể thì linh lực cũng từ từ tăng lên, gần như chạm phải Kết Đan đại viên mãn.

Lệnh Hồ tuyệt đối không muốn kết Anh vào lúc này, cho dù có cố ý để làm cho nó thất bại như chín lần trước thì sợ rằng căn cốt cùng đạo cơ tu tiên của Lệnh Hồ sẽ bị hao tổn vô cùng lớn, đây là điều Lệnh Hồ không hề muốn thấy, cũng không phải là kết quả hắn mong muốn.

Cũng may, danh xưng siêu cấp thiên tài năm xưa của hắn không phải là hư danh, hắn quyết định cố gắng suy tư để tìm ra được một phương pháp hoàn chỉnh. Thân là một kỳ tài có một không hai, huống chi còn có Thiên Hồn Thích Bồ Đề cùng Địa Huyền Đạo Huyền thôi diễn cùng, Lệnh Hồ đã tìm ra được phương pháp đó.

Nếu như ở tình huống Kết Đan sắp viên mãn, tu sĩ phải kết Anh nhưng lại không muốn kết Anh thì chỉ còn cách là dùng linh lực hùng hậu chuẩn bị kết Anh đó một lần nữa đi theo con đường Kim Đan, lấy một công pháp đặc thù để hình thành một Kim Đan khác.

Lệnh Hồ thành công kết ra một viên Kim Đan nữa, cũng tạm thời thoát khỏi khốn cảnh khi gặp phải việc toái Đan kết Anh. Nói tạm thời khoát khốn, vì Lệnh Hồ đã suy tính được cho dù hắn cố tình không tu luyện, nhưng với tốc độ tự hấp thu linh khí của bản thân thì chỉ cần năm năm thôi sẽ tiến vào viên mãn nữa. Mà đến lúc đó, kế hoạch dùng Ngũ hành tuyệt địa của Lệnh Hồ tuyệt đối không có khả năng hoàn thành toàn bộ, bắt buộc hắn phải hình thành nên viên Kim Đan thứ ba!

Nhưng việc hình thành nên Kim Đan mới không phải là việc dễ dàng, mặc dù trải qua sự thôi diễn của Thiên Hồn cùng Địa Hồn thì công pháp hình thành nên Kim Đan đã có, viên thứ hai có thể mượn linh lực dư thừa tinh luyện ra ngưng kết Kim Đan. Nhưng về sau, nếu như chỉ dựa vào linh lực dư thừa thì không thể nào ngưng kết Kim Đan thành công được. Đến lúc đó cần phải có các thiên tài địa bảo kết hợp với linh lực để tiến hành.

Vốn Lệnh Hồ không có ham muốn gì với vật chí linh, nhưng nếu có một vật chí linh bây giờ thì hắn sẽ đỡ tốn công hơn rất nhiều trong việc tìm nhiều thiên tài địa bảo khác.

Cho nên, tâm tư Lệnh Hồ nhanh chóng chuyển dời đến vật chí linh đã từng bị hắn quên đi.

Lúc Lệnh Hồ vừa xuất quan thì vừa vặn Quỳnh quốc cử hành đại hội giao dịch của người tu tiên, nên hắn thuận đường đến đây xem náo nhiệt, nói không chừng có thể gặp được bảo bối gì ấy.

Đối với Lệnh Hồ hiện giờ, thì những bảo bối chỉ là những dược liệu thiên tài địa bảo hữu dụng với hắn, chứ không phải những pháp bảo gì đó kia.

Sau khi đi dạo ở quãng trường một vòng, Lệnh Hồ đã xem qua tất cả tủ trưng bày. Đáng tiếc những bảo bối ở đây đa số là những pháp bảo, tài liệu trân quý để luyện khí, dược liệu thiên tài địa bảo cũng có một chút, nhưng không phải đồ Lệnh Hồ cần.

Thật ra, từ đây cho đến lúc Kim Đan thứ hai đạt tới viên mãn cần ít nhất năm năm nữa, nên Lệnh Hồ cũng không cần vội vã đi tìm. Chẳng qua hắn muốn làm theo lời nói có duyên tìm được, nếu có được thì tốt, nếu không có thì tâm trạng cũng không thất vọng lắm.

Đi dạo một vòng, sau khi không thấy có đồ gì làm mình hứng thú, Lệnh Hồ liền rời khỏi quãng trường giao dịch, đi tới một phố chính.

Dù sao đại hội giao dịch lần này kéo dài tới một tháng lận, những đồ tốt chân chính đến giờ vẫn chưa xuất hiện ra, chỉ có càng về sau mới càng thú vị!

Tiên Nhai thị ở Quỳnh quốc được xây dựng rất công phu, mỗi nơi dành cho người tu tiên cũng được xây dựng rất kỹ lưỡng, mỗi khách điếm đều có một cách sắp xếp khác nhau.

Lệnh Hồ dừng chân trước cổng vào một phố chính. Hắn nhìn lên đã thấy có một cái bảng hiệu thật to nói về tên của sáu chỗ dừng chân lớn nhất ở đây. Theo thứ tự là Tiên Sư động phủ, Tiên Lai khách điếm, Tiên Phủ tửu lâu, Kiếm Tiên biệt viện, Đan Tiên biệt phủ, Vũ Tu động thiên!

Tên gọi của những nơi này đúng là có chút kỳ quái, nhưng từ tên phòng trọ thì người muốn dừng chân cũng có thể tìm được nơi phù hợp với mình. Tỷ như tu sĩ vũ tu sẽ có khuynh hướng đi tới Vũ Tu động thiên, còn Luyện Đan sư thấy tên nơi dừng chân như vậy sẽ có lựa chọn tới Đan Tiên biệt phủ.

Trong sáu nơi dừng chân đó, nơi hấp dẫn Lệnh Hồ nhất chính là Đan Tiên biệt phủ.

Đan Tiên biệt phủ hiển nhiên được mở ra dành cho các Luyện Đan sư. Mặc dù nói bất kỳ người tu tiên nào cũng có thể vào ở, nhưng chắc chắn nơi này hoan nghênh Luyện Đan sư hơn. Tuy Lệnh Hồ không phải là Luyện Đan sư, nhưng đồ vật hắn coi trọng nhất bây giờ chính là những dược liệu luyện đan trân quý, mà những thứ này đa số đều nằm trong tay các Luyện Đan sư.

Đan Tiên biệt phủ nằm ở cuối phố, nếu như đã có sự lựa chọn thì Lệnh Hồ sẽ không do dự chút nào, hắn dứt khoát bỏ qua những nơi dừng chân khác, đi thẳng tới Đan Tiên biệt phủ.

Vào lúc hắn đi qua Tiên Lai khách điếm thì có một tu sĩ từ bên trong bước ra. Người này vừa thấy Lệnh Hồ lưng đeo cự kiếm đã khẽ kêu "ủa" một tiếng.

Lệnh Hồ cũng không chú ý đến người này, tiếp tục đi về phía trước.

- Tu sĩ trẻ tuổi lưng đeo cự kiếm? Chẳng lẽ người này là người Nạp Lan tiên tử muốn tìm? Lệnh Hồ của Hoa Nghiêm tông? sao có thể trùng hợp đến như vậy?

Nhìn thấy bóng lưng Lệnh Hồ đi về Đan Tiên biệt phủ ở cuối phố, người tu sĩ trẻ tuổi này thầm nghĩ.

Vốn người này tính ra ngoài, nhưng giờ vội vã quay về khách điếm để báo cáo.

Bởi vì có đại hội giao dịch diễn ra, nên Đan Tiên biệt phủ vốn cả tháng không có bao nhiêu người tu tiên tới dừng chân, giờ phút này lại đông đúc vô cùng.

Nếu không phải Lệnh Hồ tới sớm, chỉ cần tới muộn một chút nữa thôi là đã không còn phòng để nghỉ ngơi rồi.

- Vũ tu giả? Sao người này lại tới đây?

Thấy vóc người khôi ngô của Lệnh Hồ, cùng với thanh kiếm to lớn có thể hù chết người kia, mọi người ở đây dễ dàng nhận ra thân phận của hắn.

Lúc này có mấy tên tu sĩ bộ dáng đạo mạo, ra vẻ "ta đây là người có cốt tu tiên" đang ngồi vây quanh một cái bàn uống tiên trà, thưởng thức trái cây trân quý, vừa thấy Lệnh Hồ đi vào đã nghị luận rối rít.

Mà bọn họ dám lên tiếng nghị luận như vậy là vì nhìn thấy Lệnh Hồ chỉ là một tiểu tu sĩ Kết Đan kỳ mà thôi, còn bọn họ là tu sĩ Phân Thần kỳ.

- Tiểu tử, nơi này không phải là chỗ để bọn vũ tu như ngươi đến, phía trước là Vũ Tu động thiên, đi đến đó đi!

Một người trong số họ lớn miệng nói.

Lệnh Hồ cười to, nói:

- Nhưng vãn bối thích nơi này hơn. Huống chi, nơi vãn bối đặt chân có đồ vãn bối muốn hay không mới là trọng yếu!

Lệnh Hồ đối mặt với tu sĩ Phân Thần kỳ nhưng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thể hiện khí chất cuồng phóng khẳng khái vô cùng. Các tu sĩ bên cạnh nghe thấy cũng đưa mắt qua nhìn.

- Tiểu bối, chỉ là một tên vũ tu Kết Đan kỳ nho nhỏ như ngươi thì có thể mua được đồ tốt gì?

Một tu sĩ mặc áo xanh, đầu đội khăn vuông, trên khăn có thêu một lò luyện đan hình bát quái không nhịn được lên tiếng chê cười.

Từ ký hiệu trên khăn đội của hắn, có thể biết thân phận của hắn là một Luyện Đan sư, hơn nữa còn là đệ tử tông môn của Bát Quái Đan Nguyên tông.

Lệnh Hồ lười nói lại, đứng thẳng vai thản nhiên nói:

- Có thể mua nổi hay không thì phải xem đó là thứ gì đã. Nếu như là vật chí linh thì tất nhiên vãn bối mua không nổi đâu.

Tên Đan tu này liền biến sắc, lập tức tỏa ra uy áp của tu sĩ Phân Thần kỳ:

- Tiểu bối, ngươi dám đùa cợt với ta?

Người tu tiên coi trọng mặt mũi mình vô cùng, nhất là các tu sĩ cao giai. Bọn họ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những tu sĩ cấp thấp bất kính với mình, một khi làm họ mất hứng thì họ rất dễ nổi giận, có khi còn ra tay giết chết những tu sĩ có tu vi thấp hơn.

Cũng vì vậy, các tu sĩ cấp thấp ở Tu Tiên giới rất cung kính với các tu sĩ có tu vi cao hơn mình, luôn lấy lễ ra đối đãi. Điều bọn họ sợ chính là một khi không cẩn thận sẽ làm mất mặt các tu sĩ cao giai, từ đó rước họa vào thân.

Cũng vì điều này mà các tu sĩ cao giai đã tập nên một thói quen: cho dù là đúng hay sai thì các tu sĩ cấp thấp khi gặp mình phải khúm núm, nếu như làm trái thì có nghĩa họ đang bất kính với mình, đáng chết!

Giờ phút này, một tu sĩ Kết Đan kỳ nho nhỏ lại dám nói lại trước mặt mình, hơn nữa không hề khúm núm gì cả, tên Đan tu này có cảm giác mình đang bị vũ nhục.

Dĩ nhiên, hắn còn chưa vọng động tới mức ra tay giết người. Dù sao ở nơi đây có rất nhiều người chứ không phải là nơi hoang dã hoang vu, hơn nữa có ai biết sau lưng của hắn là ai chứ? Nếu như nhất thời vọng động giết chết hắn, sau đó sư phụ hắn ra tay giết chết mình thì mình đúng thật là ngu ngốc mà.

Cho nên, tên Đan tu này đang tìm cách để làm cho Lệnh Hồ chịu chút đau khổ, rồi làm cho xấu mặt mà thôi.

Vậy mà, dường như đối phương không hề có cảm giác gì, ngược lại còn đưa mắt qua nhìn hắn một cái, làm cho hắn có chút không tự chủ được, cảm thấy có nỗi sợ hãi không nói được đang dâng lên.

Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=7958612#post7958612)

Bàn luận truyện Chứng Hồn Đạo mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=66707)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK