Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người thanh niên này chắc chắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, Trương Dương dám chắc, việc hắn chỉ dùng một họng súng mà có thể đập bộ phận cừng rắn như đầu người nát bấy đã chứng minh cho suy nghĩ của Trương Dương.

“Ta ghét những kẻ cầm súng.” Người thanh niên nhìn thoáng qua Trương Dương, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, dường như giết một người đối với hắn mà nói cũng chỉ dễ dàng như giết một con gà vậy.

Ngay khi hắn quay mặt đi, đám hán tử vẻ mặt si ngốc đột nhiên hét toáng lên chạy mất, trong khi chạy đi trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi như thấy quỷ, dao bầu mã tấu bị ném qua một bên.

“Ngưoi giết người …” Trương Dương nhìn mấy người bảo vệ đang sợ hãi đến mức nôn ọe, còn có hai đại thẩm dọn vệ sinh. Hiển nhiên người tận mắt chúng kiến người thanh niên này lúc vừa rồi giết người có quá nhiều, muốn an bài là không có khả năng.

Ta giết người chứ không phải ngươi giết người, ta và ngươi không giống nhau, ta là người đã vượt ra ngoài vòng pháp luật.” Trên vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn của người thanh niên bỗng xuất hiện một nụ cười, “Ta rất mâu thuẫn, không ngờ ngươi lại đi theo ta.”

“Tại sao lại mâu thuẫn ?” Trương Dương cảm giác người thanh niên này nói chuyện luôn luôn khó hiểu, không thể tìm ra được suy nghĩ.

“Nếu ngươi lựa chọn đào tẩu theo đường sông, vậy khoảng mười năm ngươi có thể trở thành đối thủ của ta. Đáng tiếc, ngươi lại đi theo ta, hiện tại ngươi chí ít đã an toàn nhưng ta vừa hi vọng ngươi đi theo vừa không hi vọng ngươi đi theo.” Vẻ mặt người thanh niên trở nên phức tạp.

“Ý ngươi là nếu ta đào tẩu theo đường sông thì ta có thể tạo nên sự nghiệp?”

“Đúng!”

“Tại sao?” “Bởi vì nếu ngươi đào tẩu theo đường sông thì ngươi đã chứng minh có thể chống lại sự hấp dẫn của ta. Mà ngươi đi theo ta thì đã chứng minh là ngươi không thể chống cự sự hấp dẫn của ta, a a, ngươi không cách nào hiểu được đâu, với tài trí của ngươi thì khoảng mười năm nữa ngươi sẽ hiểu được, đáng tiếc, mười năm quá dài.”

“Ân. Ta sẽ cố hiểu, ta muốn biết, tại sao ngươi lại giúp chúng ta?” Trương Dương cũng chẳng muốn nghe lời giải thích của người thanh niên có vấn đề về thần kinh này.

“Bởi vì hắn, trong hoàn cảnh này mà ngươi lại không bỏ rơi hắn. Ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên, ngươi không cần nợ ta cái gì. Việc này đối với ta chỉ là một cái nhấc tay, huống chi nếu ngươi đào tẩu theo đường sông thì ngươi cũng có thể chạy được … Được rồi, ngươi có thể đi đi.” Người thanh niên nhìn thoáng qua Lưu Bưu, nhàn nhạt nói.

“Ân, ta sẽ nhớ kỹ ngươi.” Trương Dương đỡ Lưu Bưu đi đến cổng chính, chặn một chiếc taxi, Trương Dương đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Quý tính?”

“Phong, phong của phong lợi (sắc bén) .”

“Trương Dương. Mặc khác, ta đi theo ngươi là tín nhiệm ngươi, đây là trực giác của ta, trực giác của ta vẫn luôn rất chuẩn.” Trương Dương sửng sốt, không ngờ còn có tên gọi có một chữ.

“Trương Dương?” Người thanh niên đầu tiên ngẩn ngơ rồi ánh mặt đột nhiên trở nên sắc bén, lúc này Trương Dương đã lên xe rời đi, nhìn chiếc taxi đang rời đi, ánh mắt sắc bén của người thanh niên lập tức chuyển thành ý cười, lẩm bẩm nói: “Trực giác? Quả là một kẻ thú vị!”

Trương Dương và Lưu Bưu sau khi lên xe không lâu lại xuống xe, mua sắm một ít vật phẩm, vòng vo vài chiếc taxi rồi lại lên xe bus, trực tiếp đi đến một thị trấn nhỏ phụ cận. Bây giờ ở lại Thành phố C tuyệt đối là một chuyện phi thường nguy hiểm, bây giờ Thành phố C mặc dù vô cùng quen thuộc nhưng chân của Lưu Bưu còn chưa hoàn toàn bình phục, tiếp thụ sự truy sát chắc chắn chịu không nổi. Ý tứ của Trương Dương là đưa Lưu Bưu đến một làng quê nào đó rồi sau đó tự mình quay lại thành phố C …

Huyện T thành phố C , nơi này có phong cảnh đẹp như vẽ, ‘đào hoa nguyên ký’ nổi tiếng trong lịch sử chính là miêu tả địa phương này. T huyện cách thành phố C 70km, ở đây có vị trí giao thông phức tạp, bốn ngả thông suốt, thượng có thể đi Tương Tây, hạ có thể đến Trường Sa, thành phố C, Hồ Bắc. Hơn nữa, người dân ở đây thuần phác trung hậu, rất nhiều xóm núi xa xôi hẻo lánh cơ hồ ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng họp chợ mua sắm đồ dùng vật liệu thì căn bản không ra khỏi cửa.

Mục tiêu của Trương Dương là Tiên Duyên thôn, kỳ nghỉ hè năm ngoái Trương Dương đã từng một mình đến đây vẽ tranh, thôn trang này giữa núi non trùng điệp, đường đi lại chật hẹp, cho dù có ngồi phương tiện giao thông duy nhất của vùng này là mô tô đi vào thì cũng phải đi bộ hơn một giờ mới có thể đến vùng này.

Nếu nói muốn lánh nạn ở ẩn, không thể nghi ngờ đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Hai người dừng chân đến một hộ gia đình, lần trước Trương Dương đã sống ở đây hơn một tuần. Trong nhà có một bác gái hơn sáu mươi tuổi sống cùng một thiếu niên mười bảy tuổi, nghe nói bác gái cuối đời muốn có một đứa con, biết vậy mà chồng lại mắc ung thư phổi sớm đã qua đời. Bất quá, bác mặc dù một mẹ một con cũng sống rất vui vẻ hòa thuận, trên mặt luôn mang theo nụ cười vui vẻ vì nhi tử của nàng rất hiếu thuận, rất thông minh, thành tích đọc sách cũng rất tốt.

Vẫn nhiệt tình chiêu đãi như trước kia, khi bác gái thấy Trương Dương cười đến híp cả mắt, lập tức nấu nước rửa nồi, dọn lên cho hai người đặc sản phong phú của địa phương: lôi trà (*).

Hai người vốn đã đói đến nỗi bụng móp vào sống lưng nên khi thấy hương thơm tràn ngập của một vài món đặc sản địa phương như : rau cải, lạc, đậu tương, dưa,….Nhất thời khẩu vị trực trào, mãi đến khi mỗi người rót năm chén lôi trà còn đang sôi sùng sục uống rồi mới thoải mái sờ sờ bụng, thoải mái a!

“Bác gái, cháu cùng người bạn học này ở đây vài ngày, có tiện không ạ ?”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các cháu muốn ở bao lâu cũng được, mấy hôm nữa nhà Mã lão nhị thu cháu dâu, cháu giúp hắn viết câu đối, còn có cả lão đầu thôn bên cạnh lần trước đã dặn đi dặn lại ta, lần sau lúc cháu tới thì nhất định phải báo cho hắn, bảo cháu vẽ cho hắn một bức tranh …” Khuôn mặt hơi mập của bác gái cười lên nhìn không thấy mắt, làm người ta có cảm giác rất nhiệt tình.

“Ân ân, đuợc rồi, cháu lát sẽ ra ngoài một chuyến, bạn cháu sẽ ở đây trước, khi cháu quay lại cháu sẽ thu xếp giúp họ viết câu đối và bức tranh.” Trương Dương đứng lên giúp bác gái thu dọn bát đũa.

“Cháu nghỉ ngơi một lát đi, bác làm là được rồi, nhìn thấy cháu da nhẵn tay mềm, mấy việc thế này cứ để bác làm.” Bác gái vẻ mặt hiền lành, “Đợi lát nữa bác sẽ sắp xếp giường chiếu cho các cháu, lần này cháu phải ở lâu hơn vài ngày, Yêu nhi của ta từ tuần này được nghỉ đến hết tháng, hắn vẫn rất nhớ ngươi, rất muốn theo nguơi học viết chữ bằng bút lông đó..”

“Được rồi, bác bận rộn nhiều việc nên cứ để cháu tự sắp xếp giường chiếu, hắc hắc, cháu cũng rất quen thuộc chỗ này.”

“Được rồi, đừng khách khí nữa, coi như ở nhà mình đi.” Bác gái gật đầu, cầm bát đũa đi đến phòng bếp. “Ngươi bây giờ đi luôn?” Lưu Bưu dựa bên cửa phòng, nhìn Trương Dương hỏi.

“Đúng vậy, đêm nay ta muốn giết chết hai tên có mặt trong đổ trường hôm đó.” Trương Dương gật đầu nói: “Nếu chúng ta không giết cho bọn chúng sợ thì chúng ta vĩnh viễn cũng không thể bình yên.”

“Có thể chờ vết thương của ta tốt lên không?” Trên mặt Lưu Bưu có điểm buồn bã.

Trương Dương ngừng dọn giường, nhìn Lưu Bưu, trong phòng trở nên trầm mặc. Đối với Trương Dương mà nói, Lưu Bưu có bị thương hay không thì Lưu Bưu cũng đều là gánh nặng, lúc ở ‘kim sắc hiểu đảo’ nếu không có Lưu Bưu thì hắn căn bản sẽ không bị thương, bây giờ vết thương trên đầu mới qua xử lý đơn giản còn đang đau âm ỷ.

Đây là một trận trầm mặc dài đằng đẵng.

Kỳ thật, đây cũng là một lựa chọn khó khăn!

Bây giờ, thứ khiến hai người ở cùng một chỗ là tình bằng hữu, trên thứ tế, Lưu Bưu đã cảm thấy khoảng cách giữa mình và Trương Dương đã càng ngày càng rất xa, bất luận là thân thủ hay trí lực, hai người đã không ở cùng một đẳng cấp.

“Được, ta đợi ngươi!” Rốt cục Trương Dương gật gật đầu.

“Ân …”

Lưu Bưu quay đầu lại làm bộ cát bay vào mắt, khẽ lau nước mắt của mình, nam nhân sợ gì? Sợ bị người ta khinh thường! Nếu Trương Dương không mang theo hắn trả thù, vậy cũng chính là Trương Duơng đã bắt đầu lựa chọn cách từ từ rời khỏi hắn một mình hành động, điều này cũng là một sự khinh thường bị biến tướng.

Nếu Trương Dương không đợi, hai người cũng chỉ còn lại tình hữu nghị. Ngoài tình hữu nghị còn gì? Còn tình huynh đệ! Mãi Mãi Đề ngồi ở đại sảnh cực lớn như một cung điện, mặc dù hắn ngồi trên sô pha nhưng khiến người khác cảm thấy cảm giác cao cao tại thượng, phía sau hắn có sáu vệ sỹ mặc âu phục đen, đám vệ sỹ này không phải là những vệ sĩ lần trước xuất hiện tại đổ trường. Vóc người của chúng dù không cao lớn nhưng tràn ngập một cỗ khí thế dũng mãnh hiển lộ ra ngoài, phảng phất có thể tùy thời biến thành một mãnh hổ tùy thời có thể xé tan con mồi thành mảnh nhỏ.

Mãi Mãi Đề vẻ mặt thẫn thờ nhìn giữa đại sảnh, không khí nặng nề dồn nén vô cùng.

Ở trung gian đặt ngay ngắn chỉnh tề sáu cỗ thi thể, chính là sáu tên bị Trương Dương giết chết, sáu người có bốn bị cắt yết hầu mà chết, hai người rạch bụng mà chết, mắt của mấy người đó đã nhắm lại, thân thể tứ chi tổn hại khiếm khuyết đều có nhân viên chuyên nghiệp khâu lại nhưng ngũ quan lộ ra một sự bất cam tâm, làm đám người đang xem xung quanh một trận lo lắng.

“Tiểu Liêu …”

Rốt cục, Mãi Mãi Đề đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Liêu ca, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt đã được hóa trang, thanh âm Mãi Mãi Đề khàn khàn, ngón tay không ngừng run rẩy.

Tiểu Liêu là thủ hạ do hắn một tay đào tạo, đã đi theo hắn hơn mười năm và đối với hắn hết sức trung thành.

“Có tin tức không?” Thanh âm Mãi Mãi Đề nghẹn ngào, hắn tự trách mình, nếu không phải vì quyết định sai lầm của hắn, những thủ hạ ưu tú này của hắn đều sẽ không bị chết.

“Có, bọn họ quay lại thành phố C gặp muội muội của Tiêu Viễn Hành …” Mội nam nhân mặc quân phục(**) đứng phía sau Mãi Mãi Đề cung kính nói.

“Cái gì?” Mãi Mãi Đề đột nhiên đứng lên, sát khí lẫm nhiên, hắn không thể tưởng tượng được hai nhóc con kia không ngờ gan lại lớn đến thế, lại dám quay lại Thành phố C chém giết , tựa hồ mỗi hành động của hai tiểu tử này đều ngoài ý muốn của người khác.

(*): Chè giã nát, còn gọi là chè Bạng.

(**): Trung sơn phục: Quân phục dưới thời Tôn Trung Sơn, gọi tắt quân phục cho đỡ dài dòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK