Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thoại ngữ càn rỡ thanh điệu không cao nhưng lại biểu hiện vẻ rất đắc ý ngông cuồng. Tuy nghe vang ở rất xa, nhưng vẫn xuyên thấu gió đêm, từng chữ lọt rõ vào tai thiếu niên.

Thoại âm này vừa dứt thì nghe có một người khác tiếp lời nịnh hót:

"Đó là dĩ nhiên! La hiền sư xuất thủ đương nhiên cầm chắc trong tay. Hà huống La huynh gần đây đã luyện đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, không giống như lúc ở Trinh Dương..."

Vừa nghe hai chữ "Trinh Dương", thiếu niên vốn còn có chút ngái ngủ bỗng giật mình, thầm kêu:

"Không hay!"

Ngay khi y giật mình định kêu chúng nhân thì nghe một tiếng "Oành" chấn động, sau đó thì thấy bên ngoài cửa sổ ngôi miếu nát, lửa đỏ bừng lên. Chỉ nghe tiếng "Lép bép lép bép", trong chốc lát cửa sổ bằng tre đã bị lưỡi lửa nuốt tan.

Tràng liệt hỏa đột ngột này, sự hung mãnh của nó nằm ngoài ý liệu của Tỉnh Ngôn, y còn chưa kịp la lên thì đã thấy mấy người khất cái tựa vào cửa miếu, bị sức lửa mạnh từ ngoài của táp vào, ùn ùn nhủi về phía y.

Không kịp phòng bị, dù Tỉnh Ngôn mắt nhanh tay lẹ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cản thế ngã của mấy lão khất cái chậm lại, sau đó, y cũng bị đụng lui bốn năm bước, "Bình" một tiếng ngã lăn ra đất. Còn không kịp bò dậy, Tỉnh Ngôn nhịn đau, trước khi ngọn lửa lan vào trong, hét lớn:

"Quỳnh Dung mau hắt nước!"

Vừa nghe ca ca gọi, tiểu nữ oa con mắt nhắm mắt mở hệt như phản ứng theo bản năng, "Rào" một tiếng, ở phương viên không đến một trượng trước thần án Sơn thần miếu, bỗng có một màn nước hắt xuống, lập tức dập tắc ngọn lửa đang hung mãnh liếm vào trong.

Thấy thế lửa bị cản, Quỳnh Dung bước lên nền gạch còn ngút khói, đến trước người Tỉnh Ngôn, thần sắc lo lắng hỏi:

"Ca ca để muội xem có bị cháy lông mày chưa..."

"...Ta không sao. Quỳnh Dung mau đi dập lửa ngoài miếu đi!"

Thì ra lúc này tuy ngọn lửa lan vào trong đã tắt hết, nhưng ngoài miếu thì vẫn trùng trùng hỏa diễm, đang lan tiếp vào bên trong. Tuy Sơn thần miếu này xây bằng gạch đá, nhưng bị thiêu đã lâu cũng khó tránh bị đốt thành đất.

Nghe Tỉnh Ngôn phân phó, Quỳnh Dung "Vâng" một tiếng rồi chuyên tâm đi dập lửa. Không bao lâu, trường hỏa hừng hực khí thế ngoài Sơn thần miếu đã bị vị tiểu thiếu nữ am hiểu Bát thủy pháp thuật dập tắt hoàn toàn, ngay cả một tàn lửa cũng không còn.

Tiểu nữ oa ngừng việc hào hứng dập lửa, chùi mấy giọt nước bắn lên mặt. Tỉnh Ngôn vội chuyển thân đi về phía mấy người khất cái muốn xem thương thế của bọn họ. Nào ngờ bọn họ đã quỳ hết xuống, không ngừng khấu đầu với y, miệng hô "Thần tiên thần tiên" không ngớt.

Thấy bọn họ như thế, thiếu niên đang định lánh sang thì đột nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức nhướng mày lên, thanh Phong thần kiếm sau lưng như mãnh hổ xổ cũi, ngân vang một tiếng thoát vỏ rít lên bay ra ngoài miếu.

Thần kiếm rời vỏ bay trên không trung, phảng phất như một con ưng đêm đang săn mồi, không ngừng đảo chuyển trên không trung sơn dã. Đồng thời, thiếu niên trong miếu diện dung nghiêm trang, hai mắt nhắm lại, thần trí gắn với Dao quang, kiểm tra cặn kẽ trong phương viên năm, sáu dặm.

Thiếu niên hiện đang thi xuất pháp thuật "Phi kiếm thần tuần", chính là học từ chỗ Chưởng môn sư tôn Linh Hư tử. Thiếu niên linh tư mẫn duệ, mấy ngày nay đi đường tịch mịch, hồi tưởng tình cảnh Linh Hư tử dùng phi kiếm truy tìm tung tích của Triệu Vô Trần, trong lúc bội phục, Tỉnh Ngôn cũng thử căn cứ tình cảnh hôm đó, mô phỏng theo xem thử. Tuy chiêu Phi kiếm thần du này cực kỳ cao thâm, nhưng may mắn đó là, cổ Thái hoa đạo lực quái đản của y, lúc vận hành đúng là có thể phân xuất một con mắt bàng quan, thế là tình cờ linh cơ máy động, đem phương pháp này vận dụng vào ngự kiếm thuật. Khi đem thử thì thấy có hiệu quả, lúc vận pháp đôi mắt của mình như gắn lên thân kiếm, nhìn thấy các nơi mà nó bay qua.

Chỉ bất quá, đại khái là vì pháp thuật cao thâm đâu thể dễ dàng bắt chước, hiện tại Tỉnh Ngôn chỉ có thể mơ hồ thấy đại thể cảnh vật mà phi kiếm bay qua, cơ bản chỉ dùng để tìm kiếm. Hơn nửa, pháp thuật này rất tiêu hao tinh thần, trước mắt chỉ có thể truy lùng trong phương viên năm, sáu dặm.

Thế là, qua chừng nửa tuần trà, hai mắt đang nhắm của thiếu niên bỗng mở ra, nhìn đám khất cái trước mặt im lặng không dám gây động, nói:

"Xin lỗi, không tìm thấy tung tích tặc đồ phóng hỏa".

Khi nói thì thanh Phong thần kiếm cũng từ ngoài bay vào, mang theo tiếng rít gió cắm trở lại vào vỏ kiếm sau lưng Tỉnh Ngôn.

Thấy thần thông như thế, mấy khất cái này làm gì còn nghĩ đến chuyện tìm tung tích hỏa tặc? Bọn họ hiện cứ luôn miệng tung hô thần tiên thượng sư.

Qua một phen hoảng hốt, mọi người trong Sơn thần miều đều không còn muốn ngủ. Miễn cưỡng đợi đến trời sáng, Tỉnh Ngôn kêu mấy người vừa thoát khỏi cái chết đó, đi đến Trinh Dương huyện kiếm sống. Mang theo ngân lượng, phù chú do "Thần tiên sống" ban tặng, mấy người khất cái cảm tạ ân đức lên đường.

Nhìn lưng ảnh của bọn họ xa dần, Tỉnh Ngôn thầm nghĩ:

"Hiện tại Trinh Dương có Phiền Xuyên tọa trấn, chắc không có kẻ xấu nào dám đến làm loạn. Hiện xem ra, ác đồ đêm qua chắc có liên hệ đến trường đại hỏa Long vương miếu ở Trinh Dương".

Nghĩ đến chỗ này, lại nhớ đến Bành Tương Phổ từng nói qua, trường đại hỏa Long vương miếu, thiêu chết mấy vị khất cái tàn tật. Nghĩ đến điểm này, gương mặt bình hòa của thiếu niên liền trầm xuống.

Thấy bộ dạng y như thế, ngay cả tiểu Quỳnh Dung nhất thời cũng không dám lên tiếng hỏi. Tiểu nha đầu đang kì quái nghĩ ca ca sao đột nhiên biến thành khó gần như thế, cho dù trước đi mua đồ bị chưởng quỹ lừa gạt bán mắc, đường chủ ca ca cũng không khó chịu như thế...

Lúc tiểu cô nương đang mê hoặc thì thấy thần sắc ca ca lại như bình thường, nhìn nó cười nói:

"Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, lần này Tứ Hải đường chúng ta, lại phải đi trừ yêu diệt quái!"

"Hay!"

Thấy ca ca vui vẻ, tiểu nha đầu hoan hô một tiếng, át cả tiếng đồng ý của Tuyết Nghi.

Thấy dáng vẻ hào hứng của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn suy nghĩ trong đầu, lại thêm một câu:

"Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, lần này phải giúp ta phân biệt rõ, chớ đánh lầm người tốt..."

"Vâng!"

Lại là tiểu nha đầu mặt mày hớn hở trả lời trước.

Nghe Tỉnh Ngôn dặn dò, Quỳnh Dung trên đường cũng không nhộn nhạo nữa, cái mũi nhỏ cứ hếch lên hít hít, xem bộ dạng giống như muốn bắt chước ca ca truy tung, dựa vào khí vị tìm mấy kẻ xấu.

Lúc đầu, thấy tiểu Quỳnh Dung dọc đường hít ngửi, Tỉnh Ngôn rất mong đợi, nhưng qua hồi lâu thì không còn nhịn được, hỏi:

"Quỳnh Dung, tìm được tung tích yêu nhân không?"

"Không..."

"Chỉ ngửi được mùi hương hoa, rất giống mùi trên người Tuyết Nghi tỷ".

Chỉ có được kết quả này, tiểu Quỳnh Dung cũng có chút buồn bã. Thấy nó như thế, Tỉnh Ngôn an ủi:

"Không sao, chúng ta nghĩ tiếp cách khác".

"Vâng! Thế nhưng, muội chỉ có biện pháp này..."

Thế là Quỳnh Dung tiếp tục dùng mũi truy tìm.

Qua chừng một canh giờ, ba người Tỉnh Ngôn đến được một thị trấn.

Lối vào trấn này có một cổng tre rất lớn. Tấm biển treo trên cổng dùng mực đen viết ba chữ lớn "Thanh lâm trấn". Có lẽ do mưa nắng lâu ngày, tấm biển khô khốc nức nẻ, nhưng tên trấn còn mới, chắc là có người mới viết lại.

Tập trấn này rất phồn hoa, là trấn lớn nhất nhì trên đường Tỉnh Ngôn đã qua. Khác với nhiều nơi khác, dân cư ở đây đều ở trong nhà sàn dựng bằng tre. Hành nhân đi đi lại lại trên đường, phục sức khác lạ, kiểu dáng như pha tạp giữa Hán, Dao. Trên đường đi, Tỉnh Ngôn cũng quan sát được nhiều cái hay. Trên vạt áo, tay áo đều có thuê nhiều hoa văn tinh xảo, tóc thì tết bím vòng quanh đầu, lại đeo chuỗi ngọc năm màu, chắc là nữ tử người Dao. Còn nam tử người Dao thì tóc búi thành tó, khố rộng, trên người khoác áo chẽn xéo vai.

Đi đại một hồi, Tỉnh Ngôn đến trước một gian hàng trang sức, cùng hai người nữ chọn một lúc, định kiếm coi có thứ nào hợp với bọn họ hay không. Khi Tỉnh Ngôn lấy lên một đôi khuyên tai, hỏi ý của Tuyết Nghi, thì bỗng nghe bên cạnh có không ít người hô hoán ầm ĩ:

"Kim bát thượng sư lại khai đàn thuyết pháp! Mọi người mau đi nghe!"

"Kim bát thượng sư?"

Quay đầu nhìn đằng sau thì phát hiện hành nhân vốn thong thả dạo bước, hiện đã như thủy triều ào ào kéo đến mặt tây tập trấn. Thấy tình hình vậy, Tỉnh Ngôn có chút tò mò, liền hỏi vị chủ gian hàng người Dao, Kim bát thượng sư đó rốt cuộc là người thế nào.

Nghe y hỏi, vị hán tử Dao tộc liền dùng tiếng Hán đơ đớ, giải thích cho vị khách nhân vùng ngoài:

"Kim bát thượng sư rất nổi tiếng, phật pháp vô biên, là thượng sư của Tịnh thế thần giáo chúng tôi!"

Lúc nói, thần sắc hán tử vô cùng sùng kính, phảng phất chỉ cần nhắc đến bốn chữ "Kim bát thượng sư" thì đã cảm thấy vinh quang vô hạn.

"Tịnh thế thần giáo?"

Lần đầu tiên nghe nói đến giáo phái này, lại thấy chủ hàng sùng bái như thế, Tỉnh Ngôn cảm thấy hiếu kỳ, hỏi thêm mấy câu. Chỉ là, hán tử Dao tộc dùng hán thoại không chuẩn, nói một hồi cũng không tả thêm được gì.

Thấy vậy Tỉnh Ngôn cứ lẩm nhẩm bốn chữ "Tịnh thế thần giáo" trong miệng, sau đó kêu Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, cùng đi theo đám người đến mặt tây thị trấn.

Đến tây trấn, phát hiện bên ngoài cổng tre, đang có một cái đài cao hai trượng. Trên đài, một vị thiện sư già lão, thân khoác bạch bào, ngữ khí bình hòa, đang thuyết pháp trên đài. Phía sau lão, còn có mấy vị hán tử bạch y, thõng tay khép mắt đứng bên.

Lúc này, người đến trước đài đã đông nghịt. Thấy dân chúng lũ lượt kéo đến như thế, Tỉnh Ngôn cũng rất hứng trí, muốn xem xem vị Kim bát thiện sư từ mi thiện mục, râu rắng tóc trắng giảng pháp thế nào. Nghiêm túc mà nói, tuy y từng đọc qua sách vở nhiều nhà, nhưng phật gia nghĩa lý, đâu thể chỉ đọc lướt qua là có thể hiểu được đạo lý thâm ảo bên trong.

Lúc này chỗ bản thân đứng cách đài cao rất xa, cũng không cố tâm lắng nghe, nhưng thoại ngữ của vị Kim bát thượng sư trên đài, lại vẫn rõ ràng từng chữ truyền vào tai y.

"Không tệ không tệ, xem ra lão thiện sư được người ta tôn sùng, cũng không phải không có đạo lý".

Thấy tăng nhân đó có bản lĩnh, Tỉnh Ngôn phấn khởi tinh thần, tử tế lắng nghe lão thuyết pháp.

Chỉ là, nghe một lúc thì y có chút thất vọng. Thì ra, vị Kim bát thiện sư này tuy ngữ khí hòa hoãn ôn hậu, ngôn ngữ có sức cảm nhiễm rất lớn, nhưng nội dung thì đại thể chỉ là khuyên người hướng thiện, hoặc tích công đức. Tuy cũng là tuyên dương nghĩa lý danh giáo, nhưng Kim bát thiện sư giảng, lại quá chú trọng những chi tiết vụn vặt. Nghe thời gian lâu, Tỉnh Ngôn đã hơi buồn ngủ.

Bất quá, trong lúc mất hứng thì y cảm thấy có chỗ kì quái, tuy người trên đài nói lê thê, cũng chẳng phải đạo lý tinh diệu, nhưng dân chúng dưới đài, lại hết sức như điên như cuồng, mắt chăm chăm nhìn lên vị thiện sư giảng pháp trên đài. Thấy tình hình vậy, tuy trong lòng hơi chán nhưng Tỉnh Ngôn vẫn thật lòng tán thưởng:

"Thiện tai! Tuy vị thiện sư này không giảng nghĩa lý cao thâm, nhưng tuyên dương đạo đức lối sống hàng ngày, quả thật rất thích hợp với chúng dân".

Qua không bao lâu, vị Kim bát thượng sư tuyên bố buổi giảng kết thúc. Sau đó, mấy hán tử bạch y lấy ra mấy xấp giấy, đồng loạt ném xuống đám đông bên dưới.

Nhận một mảnh giấy do Quỳnh Dung nhảy lên đón được, Tỉnh Ngôn phát hiện, nội dung trên đó tuyên truyền cho "Tịnh thế thần giáo" mà chủ hàng người Dao nói khi nãy. Sau khi đọc xong thì biết nếu muốn gia nhập "Tịnh thế thần giáo" thì chỉ cần nộp năm mươi quan tiền là được.

"Năm mươi quan? Hình như cũng không rẻ..."

Khi trong lòng tính toán giá tiền, bỗng thấy một bạch y hán tử bước đến, nhiệt tình mời bọn họ nhập giáo. Thì ra, vị giáo đồ Tịnh Thế giáo này, thấy mấy người nam nữ ăn vận theo kiểu tục gia, liền nổi nhiệt tâm, cổ động mời chào bọn họ nhập giáo.

Đứng trước nhiệt tình đó, Tỉnh Ngôn nhớ lại ngày xưa, cho dù có lòng muốn tiêu thụ hóa vật nhà mình đến mức nào, thì lời mời chào cũng còn thua xa hán tử lúc này. Thấy người này nhiệt tình như vậy, Tỉnh Ngôn tuy không có lòng nhập giáo, nhưng nhất thời cũng không thể dứt khoát bỏ đi, chỉ đành lễ độ đứng nghe gã nói. Dù sao, bản thân y cũng đang muốn hiểu Tỉnh Thế giáo này rốt cuộc là thứ gì.

Nghe thuyết giảng một hồi, Tứ Hải đường chủ kinh ngạc phát hiện, tài ăn nói của vị giáo đồ Tịnh Thế giáo này, tuyệt không dưới mình!

Nghe gã khua môi múa mép một hồi, Tỉnh Ngôn từ từ có chút hiểu về Tịnh Thế thần giáo đó. Thì ra, Tịnh thế thần giáo tuyên xưng giáo nghĩa, nhân thế trước mắt kì thật trước sau sẽ gặp ba lần kiếp nạn, đó là Thanh dương kiếp, Xích hỏa kiếp và Hàn băng kiếp. Người phàm nếu có thể vượt qua ba kiếp nạn này thì có thể thành thần thành phật. Thanh Dương kiếp chính là mười mặt trời thời thượng cổ mà ai cũng biết. Còn thế gian hiện tại đang ở trước lúc Xích hỏa kiếp tới. Nếu đến lúc Xích hỏa kiếp nạn, thiên không sẽ hiện sao chổi đỏ rực, sau đó có hoa sen lửa xuất hiện giữa thiên địa, thiêu đốt hết trọc uế trong thế gian. Đến lúc đó, núi cao rừng thẳm đều bị tàn phá, người trên thế gian không thể chạy thoát cũng không có chỗ trốn.

"A! Vậy phải làm thế nào?"

Nghe gã nói đáng sợ như thế, tiểu Quỳnh Dung không khỏi kinh hoảng, buột miệng kinh hô. Còn Tuyết Nghi tỷ của nó thì vẫn hờ hững như không. Thấy tiểu cô nương kinh hoàng, tên bạch y giáo đồ đó liền nhân cơ hội, cười khà khà tiếp lời:

"Vị tiểu muội muội này không cần lo lắng. Hồng liên nghiệp hỏa này chỉ có thể thiêu chết chúng nhân tham lam. Còn nếu gia nhập Tịnh thế thần giáo ta, thì đều là hoàng thai thánh dân, không những không sao, ngược lại còn có thể ứng kiếp thành tiên thành phật".

Nói đến chỗ này, vị giáo đồ Tịnh thế mặt đầy hưng phấn, nhép miệng ra vẻ thần bí nói:

"Các người không biết, Thanh Dương kiếp lần trước, chủ yếu là độ đạo. Còn Xích hỏa kiếp lần này, là ứng đến giáo dân Tịnh thế thần giáo chúng ta!"

"Thì ra như thế".

Tỉnh Ngôn nói thầm, thì ra bản thân đã bỏ qua cơ hội thành tiên thành thần lần đầu. Nghe đến chỗ này, cảm giác có chút đói bụng, liền tiếp lời hắn:

"A...đa tạ vị đại thúc này giảng giải, bất quá mấy người chúng tôi không có lòng nhập giáo, thật xin lỗi!"

Thấy y chuyển thân muốn ly khai, vị Tịnh thế giáo chúng vội kéo y lại, nói nhanh:

"Vị tiểu huynh đệ này khoan hãy đi! Nghe ta nói một lời, chúng ta không thể chỉ tham mỹ thực trước mắt. Nếu như kiếp nạn đến, có muốn ăn ngon cũng không thể".

Hán tử đó vừa đem hậu quả nghiêm trọng nói ra thì thấy thiếu niên trước mặt khẽ nhíu mày, liền chuyển sang ngữ điệu hòa ái nói với thiếu niên phú gia lưng mang kiếm:

"Kì thật thiếu hiệp không biết, Tịnh thế giáo chúng tôi, chủ yếu là vì hành thiện. Chúng nhân có câu, nhập Tịnh thế giáo thì phải làm việc tốt. Hà huống khi đã nhập giáo, mọi người đều như người một nhà giúp đỡ lẫn nhau, nếu có người ngoài bắt nạt, thì"

Vừa nói đến chỗ này, Tỉnh Ngôn nhịn không được ngắt lời:

"Đại thúc, không cần đâu, ta cùng hai cô gái này đã là huynh muội, nếu như có ai bắt nạt, quyết không thể đứng nhìn. Xin lỗi, ta đói rồi, cáo từ".

Nói xong, Tỉnh Ngôn dẫn hai cô gái, bỏ mặc hán tử một lòng cổ động bọn họ nhập giáo, nghênh ngang đi vào trong trấn kiếm chỗ ăn.

Lúc ngồi dùng món ăn của người Dao, Tỉnh Ngôn không khỏi nghĩ lại chuyện hồi sáng. Đột nhiên, không biết nghĩ điều gì, đôi đũa tre trong tay thiếu niên bỗng ngưng:

"Hoàng thai thánh dân? Tịnh thế thần giáo?"

Lúc này trong lòng thiếu niên, đang nhớ đến câu nói của tặc đồ phóng hỏa đêm qua:

"Hôm nay bổn hiền lại vì thế gian mà trừ đi mấy tên tiện dân!"

Ngẩn ra hồi lâu, Tỉnh Ngôn mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, lại thong thả ăn uống cùng hai cô gái.

Tạm không nhắc mấy người Tỉnh Ngôn đang thảnh thơi ăn uống, ước chừng gần cuối giờ mùi, trong khu rừng ở ngoài Thanh lâm trấn, đang có một đám người tranh chấp kịch liệt.

Tụ tập tranh chấp có chứng sáu, bảy người, cả nam lẫn nữ. Lúc này, người đang hừng hực khí giận là một hán tử khỏe mạnh mày rậm mắt to, sắc mặt giận dữ hét vào mặt người đối diện:

"Kim bát tăng! Dù gì ông cũng là đệ tử phật môn, chẳng lẽ cũng học kẻ vô lại ỷ mạnh khi người?"

Thì ra, người đối diện hắn chính là Kim bát thiện sư giảng diễn trên đài lúc sáng. Lúc này, vị bạch mi tăng nhân từ mi thiện mục đó, một mình đứng đối diện với mấy nam nữ khỏe mạnh đang uất ức. Tuy đối phương người đông thế mạnh, lời nói hung hăng, nhưng Kim bát thiện sư chẳng chút sợ sệt, vẫn kiểu ngữ điệu đều đều đáp:

"Trâu thí chủ, cậu hiểu lầm lão nạp rồi. Bần tăng chỉ là cảm thấy, các người là đệ tử Chúc Dung môn ở Dương sơn huyện, nếu nhập Tịnh thế thần giáo, thì có thể thi triển sở trường của các người, cùng đi tẩy sạch ô uế trên thế gian, giảm thiểu tổn hại khi kiếp nạn đến. Đây chính là chuyện tốt trong thiên địa, Trâu thí chủ vì sao còn cố chấp như thế".

"Khà!"

Nghe lão nói như thế, vị hán tử họ Trâu của Chúc Dung môn, tức quá hóa cười, châm biếm:

"Vậy Kim bát thiện sư có thể cho biết, không nói đến Chúc Dung môn ta, vì sao các người lại bức bách quả phụ cô khổ Hồng mạt hội? Bọn họ chỉ là đoàn thể hỗ trợ mà thôi, đối với độ kiếp của mấy người thì đâu thể giúp được gì!"

Thấy y châm biếm chất vấn, gương mặt đạo mạo của Kim bát tăng cũng chẳng chút động sắc, vẫn mỉm cười đáp:

"Xem ra Trâu huynh đệ vẫn không xem tử tế Tịnh thế giáo nghĩa mà lão nạp tặng. Nghĩ Tịnh thế thần giáo ta đã lập chí nguyện to lớn, muốn cứu vãn thế gian thương sinh, thì cần phải độ kiếp duyên tục thành hoàng thai. Nếu như trước khi Xích hỏa thiên kiếp giáng xuống, người thế gian đều biến thành hoàng thai thánh dân, có lẽ đại kiếp diệt thế sẽ không thể phát sinh. Chính vì như thế, chúng ta mới cần tỷ muội của Hồng mạt hội, dùng bí pháp bổn giáo tương phối với huynh đệ trong giáo".

"Câm miệng!"

Kim bát tăng nói đến đây thì vị trung niên phụ nhân nãy giờ vẫn đứng im, giận đến run người, nhịn không được gằn giọng cắt ngang lời lão.

Thấy bà ta nổi giận, Kim bát tăng cũng chẳng để ý, lắc đầu than:

"Ai, không nhập thần giáo thì không thoát được cái xác phàm, đàn bà vẫn là đàn bà!"

Nói xong không đợi phụ nhân đó phản bác, vị thượng sư Tịnh thế giáo đột nhiên chuyển ngữ khí, cao giọng nói:

"Trâu Ngạn Chiêu, ước định lần trước các ngươi cứ kéo dài, huynh đệ trong giáo ta đều đợi đến sốt ruột rồi. Hôm nay bổn thượng sư muốn các ngươi bất luận thế nào cũng phải có câu trả lời cho ta".

Nghe Kim bát thượng sư nói dứt khoát, vị Chúc dung môn nhân phẫn uất bất bình đó, chợt hòa hoãn lại, ôn tồn nói:

"Kim bát thượng sư, chuyện của quý giáo lần trước, thật không thể gấp được. Phải biết tại hạ tuy là vu chúc của bổn môn ở Dương sơn huyện, nhưng chuyện lớn thế này, không phải một mình ta nói được là được. Cho nên, vẫn mong thiện sư chờ cho vài ngày..."

"Vậy à?"

Nghe gã giải thích, Kim bát thiện sư cũng chẳng động thanh sắc, chỉ hờ hững buông lời. Thấy lão trầm mặc, Trâu Ngạn Chiêu cũng có chút hồi hộp trong lòng. Đang chuẩn bị nói thêm mấy câu thì thấy Kim bát tăng đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một cái bát đồng, bình tâm tĩnh khí hỏi:

"Chư vị thí chủ, không biết có nghe qua tên của cái bát này chưa?"

"Pháp bảo này của sư môn bần tăng, gọi là 'Kim khuyết tỏa hồn bát'!"

Thoại âm chưa dứt đã thấy cái bát đồng ảm đạm trong tay lão đột nhiên lấp lánh kim quang, nhất thời thì thấy mấy cái lỗ vòng quanh miệng bát, bỗng có nhiều cái răng sắc thò ra xen lẽ nhau.

Ngay khi chúng nhân kinh ngạc thì cái kim bát đó đã bay vù đến khoảng không trên đầu chúng nhân, xoay tròn vun vút, tán phát kim quang chói mắt.

Vào lúc này, Trâu Ngạn Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì nghe một tiếng "Phựt" vang lên, trong lúc hoảng hốt thì thấy có một đạo hắc ảnh loáng qua bên cạnh mình, sau đó rơi vào trong kim sắc quang hoa không còn thấy tung tích.

Trong lúc kinh hãi, Trâu Ngạn Chiêu thầm biết không hay, quay mặt nhìn sang thì phát hiện vị Cao huynh đệ đứng cạnh mình đã không còn thấy tung ảnh!

"Ngươi!"

Trâu Ngạn Chiêu kinh nộ nghiến răng, cố hết sức tung ra một đạo hỏa ảnh như cự mãng lao nhanh đến tăng nhân.

Chỉ là, khi hỏa mãng vừa xuất hiện, kim bát đang xoay tròn trên đầu tỏa xuống một màn kim quang, nuốt sạch đạo hỏa diễm đó. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt Trâu Ngạn Chiêu liền trắng nhợt.

Thấy sắc mặt gã ảm đạm, Kim bát tăng cười khà khà nói:

"Trâu Ngạn Chiêu! Dựa vào pháp thuật của ngươi, làm sao có thể cứu được huynh đệ ngươi về?"

"Kì thật nghiêm túc mà nói, lão nạp cũng kính trọng ngươi tự biết mình. Các ngươi cũng không có tâm ý gạt ta, không nghĩ đến chuyện tìm hảo thủ trong giáo đến đấu với ta. Chỉ bất quá, thiên hạ há có chuyện dễ dàng như thế? Hôm nay ngươi nhất định phải có câu trả lời cho bần tăng, rốt cuộc đáp ứng hay không đáp ứng".

Lúc nói lời này, ngữ khí Kim bát thiện nhân tuy điềm đạm, nhưng ngữ thế lại rất ép người.

Thấy gã môn hạ Chúc Dung môn còn chần chừ, Kim bát tăng cười lạnh một tiếng, chỉ vào kim bát đang xoay vòng trên đầu gã:

"Trâu thí chủ, pháp khí này của ta tuy tên rất dọa người, nhưng người bị hút vào bên trong, nhất thời không thể mất mạng liền đâu. Chỉ bất quá nếu cứ ậm à ậm ờ kiểu của ngươi, e rằng cuối cùng vị huynh đệ của ngươi sẽ biến thành một vũng nước máu đó. Tội quá tội quá, a di đà phật!"

Thấy bạch mi tăng chấp tay niệm phật, mấy nhân vật Chúc Dung môn và Hồng Mạt hội đều tái mét mặt mày. Lúc này, rừng cây âm u che ánh nắng chiếu xuống, khiến khoảng không nơi này có chút quỷ khí lạnh lẽo. Còn kim bát rít gió trên đầu bọn họ, hắt ánh sáng vàng nhạt xuống soi lên gương mặt nhợt nhạt của mấy người đó, khiến thần sắc bọn họ càng ảm đạm.

"Thôi rồi, xem ra dù thế nào cũng phải đáp ứng rồi".

Thấy thực lực hai bên chênh lệch quá xa, Trâu Ngạn Chiêu thầm than một tiếng, nghĩ thầm vô luận thế nào đều không thể kéo dài được nữa.

Ngay khi gã định lên tiếng đáp ứng thì thình lình thấy một đạo hắc ảnh bay ngang không trung.

"!"

Trâu Ngạn Chiêu đại kinh, vội quay đầu nhìn thì phát hiện người bên mình vẫn còn đủ. Lại nhìn ác tăng đối diện, thì thấy lão cũng đang rất ngạc nhiên.

Đang kinh ngạc bỗng nghe ngoài rừng có tiếng tiểu nữ hài truyền vào:

"Ca ca, xem muội nhặt được một cái bát này!"

"Ách?"

Nghe câu nói này, chúng nhân trong rừng mới như tỉnh mộng, bất giác ngẩng đầu nhìn lên thì thấy kim bát vốn đầy uy thế nãy giờ xoay trên đầu bọn họ, hiện đã không còn thấy tung tích.

Ngay khi chúng nhân kinh nghi thì nghe ngoài rừng có thanh âm thiếu niên nghiêm nghị vang lên:

"Quỳnh Dung à, ta không phải đã dặn muội không được tùy tiện nhặt thứ gì rồi sao".

"Đặc biệt là dạng bát vỡ miệng như thế này..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK