Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chưa ai kịp nhận ra điều gì thì một đạo quang ảnh màu vàng cam đã lóe lên mang theo một làn gió nhẹ thổi tới. Một người trẻ tuổi, trông bề ngoài chỉ độ 20 là cùng, xuất hiện trước mắt mọi người.

Người trẻ tuổi này là một hiệp sĩ trang phục màu xám, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu vàng tươi, gương mặt quen thuộc đã biến đổi khiến y trông trẻ trung và anh tuấn hơn, ánh mắt lộ ra nhiệt tình, mê luyến chốn hồng trần. Chính là người Liễu Dật 10 năm trước từng gặp qua, Lý Lăng. Vì không phải là người si kiếm, chàng không nghĩ rằng y từng bỏ kiếm giờ lại cầm kiếm, có lẽ giấc mộng si kiếm đã thay đổi rồi.

Lý Lăng mỉm cười tự tin nhìn A Cửu và Thủy Nhi nói: "Sao, các cô không tin ta?"

Tịnh không ai lên tiếng, song vẫn còn có người lắm lời. Lam Nhận nhìn Lý Lăng nói: "Tiểu tử vừa dứt sữa mẹ kia, người lớn đang ở đây bàn chuyện, thằng nhóc ngươi ở đâu lại đến náo loạn, xem ra ngươi không coi tam giới ra gì rồi". Hình như nàng đang tự thân xử lý một kẻ không phải là người trong tam giới lại dám đến chê trách cả thế gian.

Vài vị thủ lĩnh không nhịn được bật cười, họ đương nhiên hiểu nàng đang nói Lý Lăng. Họ Lý vốn là tục gia đệ tử nhưng dễ cũng có đến trăm năm chưa quay về Phật môn. Sau khi đứng thứ 6 tại kỳ tam giới luận võ hồi 30 năm trước, y liền mất tích; có người nói y đã theo Lãnh Kiếm vào trong núi tập luyện kiếm ý, cũng có người bảo y đã quăng kiếm quy ẩn nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, hoàn toàn không phải là sự thật. Hiện tại Lý Lăng chân chân thật thật xuất hiện, dung diện so với năm xưa còn trẻ hơn, xem ra tu vi đã vượt qua Thiên nhân chi cảnh, nếu y tham gia kỳ luận võ tới, danh vị kiếm giả tối cao của tam giới có khi phải viết lại.

Thực ra mọi người cười Lam Nhận, so với Lý Lăng, Lam Nhận mới là nha đầu ngốc, nhưng không ai lên tiếng bởi ai cũng hiểu được thanh đao của nha đầu này lợi hại, độc ác thế nào.

Lý Lăng tịnh không nổi giận, tay trái xoay xoay thanh Liệt Dương Kiếm vàng rực cài ra sau lưng, cười nhẹ nói với Lam Nhận: "Tiểu cô nương, nói năng phải chú ý chứ, nếu cô nương có gì hoài nghi đối với ta thì hoàn toàn có thể thử tài một phen, nhưng ngàn vạn lần đừng có ra tay ác độc quá, ta sợ không tiếp nổi đâu".

Lam Nhận thật sự bị động chạm bởi những lời nói của y, đứng phắt dậy: "Được, ranh con kia, lại dám thốt ra những lời như thế à, xem chừng ngươi muốn thử qua thanh đao của bổn cô nương?"

Lý Lăng không buồn trả lời, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, dường như 10 năm qua y đã thật sự tham ngộ được đạo lý: "Trước mắt dù có chuyện gì, ta vẫn mỉm cười mà đối diện".

Lam Nhận tựa hồ bị nụ cười mỉm của Lý Lăng kích nộ, nói lớn: "Hay lắm, để bản cô nương cho ngươi biết sự lợi hại của Thiên Ma Phách Đao". Nàng giơ tay phải lên, một đạo bạch quang nhanh chóng tụ lại trong lòng tay, không ngừng lấp lánh, liền đó nàng chuyển động, tay phải nhanh nhẹn bổ xuống. Chỉ trong khoảng thời gian như điện quang hỏa thạch đó, một làn đao quang cự đại bao phủ toàn thân Lý Lăng. Tốc độ nhanh như thế, đao pháp mãnh liệt như thế, rất khó tìm được người nào trong tam giới có thể xuất ra. Bị mấy lời của Lý Lăng kích động, một đao này hoàn toàn có thể sánh với uy lực cực đại của một đao nàng xuất ra trên lôi đài mấy hôm trước.

Dù mọi người đều biết thực lực của Lý Lăng nhưng các vị thủ lĩnh hắc bạch lưỡng đạo đều toát mồ hôi cho y, vì lúc đó y vẫn ung dung cười nụ, tịnh không có động tác gì mà đường đao của đối phương thật quá mãnh liệt, họ lo Lý Lăng trong một thoáng ơ thờ bị tiểu nha đầu này chặt thành hai mảnh.

Khi làn đao quang cự đại còn cách đầu Lý Lăng chừng một trượng, y liền hành động, cả tay và môi y cùng động, tay phải nhanh chóng, uyển chuyển vòng lại, rút thanh kiếm đeo bên sườn ra, miệng ngâm nga: "Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai (Thân mình trống rỗng, không dính đến bụi trần)". Một đạo hào quang bán nguyệt vàng rực sáng lên, tạo ra một dải cầu vồng mỹ lệ trên đầu Lý Lăng. Không một âm thanh chát chúa, không có tiếng va chạm, đạo bạch sắc đao quang chớp mắt đã bị dải cầu vồng biến thành bụi phấn, hóa ra vô số quang hoa, rải xuống hai bên cầu vồng…

A Cửu kêu lên: "Tuyệt diệu, mọi người xem kìa, màu trắng lấp lánh như tinh tú nhưng lại có cả cầu vồng, thật là mỹ lệ".

Lý Lăng xoay thanh Liệt Dương Kiếm trong tay, từ từ đút vào vỏ kiếm đeo sau lưng, nói tiếp: "Một giấc mộng si kiếm mười năm, quay đầu bước vào chốn hồng trần". Quay sang nhìn Lam Nhận, y cười nhẹ: "Tiểu cô nương, đao pháp của cô thật sự độc ác, nếu mười năm trước ta không buông kiếm chắc đã không tiếp nổi. Bất quá chúng ta chỉ là người phàm, trong tam giới có rất nhiều người nhìn thấu sinh tử, gạt bỏ danh lợi nhưng không làm thần tiên thế ngoại, chẳng hạn như Lãnh Kiếm huynh, nếu cô có thể gặp huynh ấy sẽ hiểu thế nào là kiếm pháp chân chính".

Trong ngữ khí của y bộc lộ niềm kính ngưỡng vô hạn, dường như mười năm trước y đã gặp qua Lãnh Kiếm.

Lam Nhận chẩu môi nói: "Chiêu đao vừa nãy chỉ là do ca ca ta truyền tạm cho ta để phòng thân. Nếu ca ca ta mà đến thế giới này, dù là Lãnh Kiếm hay thế ngoại cao nhân nào đi nữa cũng sẽ bại dưới đao của huynh ấy". Ngữ khí tuy cuồng ngạo nhưng khiến người ta không thể không giật mình, dường như trên đời này vẫn còn nhiều người thần bí. Ca ca nàng là ai? Nếu đao pháp đó mà chỉ là truyền vội vàng để phòng thân thì y thật đáng sợ.

Lang Vương lẳng lặng nghiền ngẫm chuyện này.

Nhưng Lý Lăng đã tiếp lời: "Dưới gầm trời này không có ai mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn thôi, cô có thể coi ca ca cô là tối cường nhưng liệu cô có biết được trong lòng ca ca mình có địch nhân hay không? Một địch nhân chân chính, có thể đồng cần đồng lạng với y".

Lang Vương cắt ngang chủ đề, cười lớn: "Ha ha, Lăng huynh đệ nói rất đúng, mười năm không gặp, tu vi của huynh đệ đã tăng tiến nhiều".

Lý Lăng mỉm cười: "Đa tạ Lang Vương tán dương". Nói đoạn bước về phía sư phụ Giác Quy của y.

Chớp mắt đã 10 năm không gặp. Lý Lăng và Giác Quy đều là những người đã bách tuế, giữa họ luôn tồn tại tình sư đồ không thể nói ra.

Lang Vương cất lời: "Nếu Lý Lăng đi cùng với Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất thì ta yên tâm rồi. Chỉ còn một việc cuối cùng là đi tìm lông Kim khổng tước. Kim khổng tước ở mãi vùng đất hoang lương phía tây bắc, thường sống ở những nơi có mọc thủy thảo, vì để tránh sự truy bắt của thần và ma, chúng mới trốn lên tận vùng hoang vu tây bắc này. Ở đó có một vùng đất bãi xanh mướt rất đặc thù, Kim khổng tước sinh sống tại đây, chỉ cần lấy được sợi lông bách sắc ở sau đuôi nó là xong".

Lang Vương vừa nói xong, Long Thần và tiểu tôn nữ bước ra: "Việc này cứ giao cho một già một trẻ chúng tôi. Kim khổng tước tuy không thuộc về giống cầm thú nào nhưng tiểu tôn nữ của lão trời sinh có khả năng thông hiểu linh vật nên để chúng tôi đi, mọi việc sẽ giản đơn".

Lang Vương gật đầu cười nói: "Thật là trời giúp ta, hiện tại mọi việc đã an bài xong, chiều nay các vị cứ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chia ra xuất phát. Các vị nhớ cho, phải nhanh chóng trở về, phải cẩn thận, nếu không thành công chúng ta không còn lối thoát nữa đâu."

Liễu Dật im lặng nãy giờ, nghe thấy lời Lang Vương liền nói: "Lão sư, chúng ta không cần cảm tạ trời xanh mà cảm tạ bằng hữu đã bang trợ. Trời già thật đáng chết, cho Cửu U Ma Thần xuất hiện khiến chúng ta sa vào trường kiếp nạn này. Hiện tại chúng ta cần cảm tạ chính mình, chúng ta đã dùng chính sức mình để cứu bản thân".

Lang Vương gật đầu nói: "Hay, ma chủ nói rất hay, nâng chén lên nào, cạn mừng chúng ta tự cứu chính mình".

“Được!”

Tất cả mọi người đều âm thầm vui vẻ, quên đi hết quá khứ, quên đi cừu hận, bao nhiêu danh lợi, bao nhiêu tranh chấp đè nặng bấy lâu giờ đã để lại sau lưng, bỏ đi rồi thấy thật thư sướng.

Trong buổi chiều say sưa ấy, hai làn nhãn tình xanh biếc không ngừng ngắm nhìn sắc mặt vui vẻ của Lý Lăng…Nhìn rồi tự mỉm cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK