Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trên đời vốn không có gì tuyệt đối, ba lão gia hỏa chúng ta không ra ngoài được, không có nghĩa các ngươi chẳng thể ra.” Mục quang của Tà Thần di động tới lui giữa Mộc Phong và Tuyết Nhạn, ít nhiều có vẻ như an ủi người khác.

“Lão Tà, ngươi quá coi trọng ta rồi. Các người còn không ra được, ta nào còn có hy vọng ra ngoài chứ?” Tuyết Nhạn cúi đầu ủ rũ nói.

“Tuyết nha đầu, đừng nản lòng, cho dù không ra được, ta thấy ngươi cũng không phải ôm hận, ha ha!” Quý lão liếc Mộc Phong rồi nhìn Tuyết Nhạn cười lớn nói.

“Quý lão, ta thấy lão chỉ sợ mỗi thiên hạ không loạn! Đừng kéo ta chung với đồ trẻ con lông tơ này, ta và hắn không có quan hệ gì!” Tuyết Nhạn giơ đầu ngón út ra, trừng mắt lạnh nhạt nhìn Mộc Phong, ngoại trừ có chút vận may đánh bạc, ngươi ở trong mắt bổn tiểu thơ xem là cái gì chứ?

Mộc Phong thấy vậy cũng không để ý thêm, quay người bước sang bên cạnh, ta không có sở thích chơi đùa với chim công, ngươi thích làm gì thì làm!

“Ngươi đi đâu đó, tiểu tử!” Tà Thần la về phía Mộc Phong.

Mộc Phong giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi ra xa, một đám quái vật, ta thật không muốn bị các ngươi bất tri bất giác lây nhiễm.

“Dừng lại ! Tiểu tử!” Tà Thần nâng cao giọng nói.

“Lão kêu ai dừng lại?” Mộc Phong quay người lại, nửa cười nửa không nhìn Tà Thần nói.

“Đương nhiên là kêu ngươi! Tiểu tử! Chẳng lẽ ngươi không có lỗ tai?”

“Xin hỏi tên ta là tiểu tử sao? Lão Tà!” Mộc Phong mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tà Thần, đừng cho rằng công lực lão cao thì ta sợ lão!

“Ha ha! Tên chỉ chẳng qua là một dấu hiệu! Ta gọi ngươi là tiểu tử, nếu ngươi cảm thấy bị thiệt thòi, không bằng như vậy, ta già hơn ngươi, ta không sợ bị thiệt, ngươi gọi ta lão tử được rồi, hắc hắc!” Tà thần giảo hoạt cười nói.

Ba người bên cạnh lập tức cười ha hả.

Mộc Phong quét nhìn bốn người, nhấc chân chậm rãi bước tới Tà Thần, trên mặt lóe lên tia tiếu ý bí hiểm.

“Tiểu tử, ngươi biết ngoan rồi sao?” Tà thần cười tít mắt.

Mộc Phong không vội trả lời, vừa bước tới Tà thần vừa đưa một tia thần thức vào nội thể: “Tiểu Linh Lung, cho ta một ít bổn nguyên năng lượng!”

Linh Lung Thần Anh đáp ứng một tiếng, rút chút bổn nguyên năng lượng chuyển đến bàn tay Mộc Phong.

Bước đến gần Tà thần, Mộc Phong cười nói: “Lão Tà, lão có sợ lửa không?”

“Lửa? Vậy phải xem lửa gì.” Tà Thần nghiêng đầu, không hiểu nổi nhìn Mộc Phong, chẳng biết hắn muốn nói cái gì.

Tuyết Nhạn và nhị lão nhìn dáng vẻ Mộc Phong y như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn về tinh không u ám nói: “Lão Tà, lão thấy tinh không này và tinh cầu thông thường cũng chẳng có gì khác nhau, tại sao chúng ta lại ra ngoài không được?”

Tà Thần thuận theo ánh mắt của Mộc Phong nhìn lên trời, Mộc Phong đột nhiên nắm lấy bổn nguyên năng lượng, nhanh chóng đặt lên bàn tay Tà Thần đang không một chút phòng bị, dùng thần niệm thình lình đốt lên, cười hì hì hỏi: “Lão Tà, nóng hay không?”

Chỉ nghe “băng” một tiếng khẽ vang, lòng bàn tay Tà Thần cường quang lập lòe, tức thì truyền đến một luồng nhiệt nóng bỏng, lão nhất thời không đề phòng, bị nóng đến nhảy dựng lên, miệng la to: “Mẹ kiếp ngươi! Nóng như vậy, heo cũng chịu không nổi!”

“Ha ha ha!” Mộc Phong bật cười sằng sặc, bổn nguyên năng lượng của lão tử há chỉ cháy vô ích! Không nóng con heo lão thì nóng ai?

Nhị lão nghe thấy Tà Thần trong lúc hoảng loạn so sánh mình với heo, cũng không nhịn nổi cười ha hả.

Tuyết Nhạn nhíu đôi mày liễu, khó hiểu nhìn bộ dạng hoạt kê của Tà Thần, lớn lên ở Tiên Giới nàng có lẽ không biết heo là thứ gì.

Tà Thần bắn người hạ xuống đất, đạp một cước bay đến Mộc Phong đang đắc ý hí hửng, nghiến răng nghiến lợi la lối: “Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta, không muốn sống hả!”

Lười chẳng thèm quan tâm các ngươi, một đám đần độn! Sinh mệnh nên có hạn mới tốt, thần nhân sống quá lâu, vật cực tất phản, tu thân dưỡng tính đến cuối cùng đều biến thành quái vật! Mộc Phong tung người lên, ba chân bốn cẳng chạy ra xa! Cái nơi quỷ quái này, ngay cả phi hành cũng thành vấn đề!

Tiếng Tà Thần và Quý Nghi nhị lão gọi to từ xa truyền lại, Mộc Phong lờ mờ nghe thấy bọn họ nói siêu tinh này cổ quái dị thường, kêu mình không được chạy loạn, thì ra họ xem mình là đứa nhỏ lên ba, mẹ kiếp! Lão tử cứ không về đó!

Mộc Phong điên cuồng chạy loạn một hồi, trong lòng chỉ nghĩ cách bọn họ càng xa càng tốt.

Chạy rất lâu, Mộc Phong cảm thấy thân thể mình lại nặng nhọc giống như phàm nhân, có chút mệt mỏi, đành phải dừng lại, tìm một khối đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về bầu trời u ám đến nỗi khiến người ta có chút cảm giác đè nén, lại cúi đầu xuống nhìn chung quanh.

Mặt đất toàn là những tảng đá màu đen so với gang thép còn cứng rắn hơn, không có bụi bặm, càng không có bất kỳ thực vật nào, bầu không khí nặng nề, còn xa mới có sinh khí như Ám Ma Giới. Mộc Phong thử vận chuyển công lực, lại phát hiện kinh mạch ngưng trệ không thông suốt, bất giác thở dài một tiếng, chẳng trách Tà Thần nói không ngớt về tinh cầu này, quả thật như vậy, thử nghĩ công lực không vận chuyển được thì có thể sử dụng được pháp quyết gì. Hy vọng duy nhất trước mắt là Tô Thiết Thần Châu, chỉ mong nó có thể mang mình rời khỏi đây.

Mộc Phong dùng thần niệm quát: “Tô Thiết Thần Châu, mau mang ta li khai!”

Đợi cả buổi chẳng thấy chút phản ứng, Mộc Phong rủ đầu xuống, chợt bật cười khanh khách, trước kia không lâu ở U Minh Giới không tìm được nơi thanh tu để tu luyện, hiện giờ trái lại trong lúc vô ý đã lạc đến quang cảnh thế này. Đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu thành cây.

Dẫu sao, tinh cầu trong Càn Khôn Như Ý Trạc không ít, Yên Nhiên, Hàn Yên và Vô Ngôn đều ở đây, vậy cũng không bận tâm! Một nhà Ninh Trí Viễn và tiểu sư muội hãy còn ở trong Thì Thực tinh cầu, cũng chẳng biết bọn họ gần đây thế nào, mình đúng lúc vào trong xem thử, chắc cũng sẽ không buồn chán!

Mộc Phong vừa định chui vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc, bên tai lại văng vẳng truyền lại thanh âm của Tà Thần lão gia hỏa đáng ghét đó, thầm nghĩ: “Không bằng chạy xa thêm một chút, ta chẳng tin, tinh cầu có vẻ lớn như vậy, bọn họ có thể theo mình mãi được sao?”

Mộc Phong đứng dậy lại chạy như điên một hồi!

Chẳng biết bao nhiêu năm đã không chạy băng băng giống như phàm nhân, Mộc Phong chạy một hơi mấy thời thần, vượt qua vài ngọn đồi thấp bé. Mãi đến khi không nghe thấy tiếng của Tà Thần nữa, Mộc Phong mới thở hổn hển ngừng lại. Còn có một điểm, Mộc Phong cũng chẳng thể không dừng, bởi vì trước mắt xuất hiện một khe vực, một khe vực sâu không thấy đáy.

Mộc Phong đứng bên bờ vực cẩn thẩn xem xét bên dưới, bên trong không có sương mù, vách đá dựng đứng hai bên đều là khối đá tối đen như nhau. Có điều Mộc Phong lại không cách nào nhìn được đáy vực, hóa ra bên trong khe vực này quanh co, rốt cuộc đã vòng đi đâu?

Lòng hiếu kỳ của Mộc Phong dâng cao, không ra được tinh cầu, bỗng nhiên nghĩ đến phải thoát khỏi mấy lão gia hỏa đó, không bằng nhảy xuống, cho dù chẳng bay nổi nhưng nhất định là té không chết! Ý nghĩ điên cuồng vừa mới lóe lên, Mộc Phong liền tung người nhảy xuống!

Thân thể Mộc Phong giống như một viên đạn châu thủy tinh rơi vào guồng quay, chạm vào tuyệt bích lồi lõm hai bên khe vực, vang lên tiếng “băng băng”! Thân thể thần nhân lại chẳng thể không lĩnh hội cảm giác của phàm nhân! Có điều bất kể đá rắn chắc thế nào, so với thân thể của Mộc Phong mà nói, cũng như thầy mo gặp phải thầy pháp, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị đập hỏng đầu óc, dứt khoát nhắm mắt, tùy ý để lực kéo của địa tâm lôi xuống dưới.

Bật vào giữa tuyệt bích quanh co khúc khuỷu đủ vài chục lần, Mộc Phong mới tựa như một viên đạn pháo tăng tốc, ra sức đâm xuống đáy vực. Chỉ đành “băng” một tiếng lớn vang lên, đầu Mộc Phong đập vỡ tung vài khối đá lớn màu đen, cuối cùng đã rơi đến đáy vực.

Mộc Phong lần này giống một gã ngốc bị đụng đến mắt nổ đom đóm, xoay người đứng dậy!

Tiểu Tinh Linh vẫn mãi im thin thít không lên tiếng, một lòng một dạ chỉ biết nuôi dưỡng tàm anh bỗng nhiên lại mở miệng nói: “Một thần nhân đã sống đến ngàn vạn tuổi lại có thể dùng cách ngốc nghếch như vậy để tìm thú vui, nói ra đều khiến người ta buồn cười! Ài, người khác thấy khe tuyệt bích này còn sợ trốn chẳng kịp, ngươi lại giống tự sát dũng mãnh không sợ gì nhảy xuống! Hoàn toàn có thể truy phong ngươi là anh hùng nhảy vực!”

“Tiểu Tinh Linh, đồ quỷ con nói lung tung, ta còn chưa chết, truy phong cái gì? Cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu sơn trung[1], ta bây giờ không làm đại ẩn, đến nơi thanh tĩnh này tiểu ẩn, há không phải khoan khoái lắm sao?” Mộc Phong chỉnh lại ngọn tóc rối, nói hùng hồn đầy lý lẽ.

“Không thèm để ý đến ngươi, đồ ngốc!” Tiểu Tinh Linh chăm chú nhìn tàm anh ở bên trên Tố Tâm Lan, tiếu ý dạt dào.

Đáy vực đen ngòm không có ánh sáng, Mộc Phong mở thiên mục, cũng chỉ có thể nhìn xa vài xích, khôi phục lại tâm tình, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười bình tĩnh, bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện của triết gia:

Một ngày nọ, trí giả Trang Tử dẫn một ngàn đệ tử đi qua một thị trấn, trong trấn có một cây ngô đồng ngàn năm, phải đến vài chục người mới ôm xuể được. Chúng đệ tử đều kinh ngạc vạn phần, cái cây lớn như vậy nhất định có thể làm ra vài căn nhà, hoặc là tạo một chiếc thuyền lớn! Trang Tử nhìn như không thấy bước qua, chúng đệ tử đuổi theo hiếu kỳ hỏi: “Lão sư, cái cây lớn như vậy, tại sao người không để nó trong mắt?”

Trang Tử nói: “Cái cây này chắc chắn là rỗng ruột, chẳng có công dụng gì!”

Chúng đệ tử không tin, liền vây quanh cây ngô đồng cao lớn, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, lại vô cùng thất vọng phát hiện cây này quả như Trang Tử đã nói, xác thực là rỗng ruột, không khỏi thầm khen lão sư cao minh.

Đến tối, cây ngô đồng báo mộng cho Trang Tử: “Thế nhân đều tự cho là đúng, nếu như ta có ruột đặc, đoán chừng có chỗ ích lợi trong mắt các ngươi, ta còn có thể sống đến ngàn năm sao? Sợ rằng đã sớm bị các ngươi chặt làm củi đốt rồi”

Ta thật sự là đồ ngốc sao? Mộc Phong lộ ra dáng tươi cười quái dị, sải bước đi vào trong cốc.

“Băng!”

“Ai da! Đang yên lành ngươi đá ta làm cái gì?” Dưới chân phát ra một giọng nói.

Mộc Phong chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, kinh hãi nói: “Ngươi là người hay là quỷ?”

“Cái tên này thật chẳng biết nói đạo lý. Không cần biết ta là người hay là quỷ, ngươi đã đá ta, đầu tiên phải xin nhận lỗi với ta, sau đó phải hỏi ta có bị thương hay không mới đúng! Ngươi thử nói xem, ta nên là người hay quỷ thì ngươi mới chịu lễ phép với lão nhân gia ta một chút hả?” Thanh âm này hơi già nua, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, từng từ gõ vào trong lòng, hệt như tiếng chuông người điếc cũng nghe thấy được.

“Xin lỗi, không cẩn thận đã đá phải người, lão nhân gia! Ở đây tối tăm, ta ban nãy không chú ý người ngồi ở đây.” Mộc Phong khom lưng xuống, nhìn thấy một lão nhân mặc y phục trắng, râu tóc cũng trắng toát đang ngồi dưới đất, vội vàng cung kính lễ phép xin nhận lỗi.

“Ai! ‘Xin lỗi’ đáng bao nhiêu tiền? Không bằng như vậy, ngươi ngồi ở chỗ ta, ta giả như đang đi qua, cũng đá ngươi một cái, thế nào?” Tố y lão nhân nhún nhảy đứng dậy, không vui nói.

“Cũng được!” Gặp phải lão nhân ngang ngược vô lý, Mộc Phong cũng không nói được lời nào.

“Vậy ngươi mau ngồi xuống, ta đá ngươi một cái, mọi ngươi coi như sòng phẳng!”

[1]đại ẩn ở thành thị, tiểu ẩn ở trong rừng núi. Ý sâu xa là tiểu ẩn chỉ tìm nơi hoang dã trốn tránh thế tục là hình thức kém, ẩn sĩ ở nơi thành thị náo nhiệt, phồn hoa mới là cảnh giới cao. Ở đây chỉ là nghĩa đen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK