Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không, điều này không phải lừa gạt, cũng không phải đùa cợt, bởi vì nó tương tự như lúc chúng ta đối diện với viên đạn này….”

“Bồng!”

“Bồng!”

Người thanh niên còn đang nói, hai âm thanh trầm bổng vang lên,hai người bảo tiêu như bị điện giật,há hốc mồm,vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh niên rồi từ từ ngã xuống, không trung văng lên hai đóa huyết hoa…

"Bồng!" Lại là một âm thanh buồn bã.

“Ngươi dám…”

Người trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất như không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tiêu Viễn Hành, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó, chậm rãi cúi đầu, hai tay che ngực mình, bộ đồ Tây trắng tinh đã nhiễm màu đỏ rực, làm cho người ta một cảm giác xinh đẹp rực rỡ trong nháy mắt.

“Tại sao ta không dám?” Tiêu Viễn Hành lạnh lùng nhìn người tuổi trẻ dùng tay chống ở bàn đổ, trong lòng lại hoảng sợ, người tuổi trẻ này bị súng bắn tỉa bắn trúng, lại vẫn còn có thể chống đỡ, sinh mạng lực có thể nói ngoan cường.

“Khái khái…” Trên khuôn mặt tái nhợt của người thanh niên nổi lên một nụ cười quỷ dị, trong miệng ho ra máu tươi diễm lệ, “Ngươi dám, đúng vậy, ngươi dám, ta xem thường ngươi rồi… a a… ta sai rồi, một người thống trị cả thế giới ngầm vùng Tây Bắc kiêu hùng lại có cái gì không dám làm? Đại tướng đứng đầu của Tiểu thất lại có cái gì không dám… khái khái… ta dùng tính mạng để đền bù cho sai lầm của mình… khái khái…Hãy nhớ kỹ… nhớ kỹ… Tên của ta Nhiệt Địch Lực Mãi Mãi Đề… ngươi rất nhanh sẽ theo ta, đúng rồi,ngươi tên là gì…?”

“Trương… Dương …” Trương Dương nhìn đôi mắt trên bộ mặt tái nhợt kia, không nhịn được lui về phía sau một bước.

“Ân ân…ta nhớ kỹ, ta chờ ngươi ở phía dưới…khái…”

Người trẻ tuổi tựa hồ dùng hết rất cả lực lượng nói ra một câu cuối cùng, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống mặt đất, quần áo trắng tinh tựa như một cái chăn màu hoa anh đào đỏ, tươi đẹp chói mắt, trên mặt vẫn là nụ cười khiến cho lòng người lo lắng, phảng phất, hắn vẫn đang cười nhạo Tiêu Viễn Hành không tự lượng sức mình.

“Thất ca…”

Tiêu Viễn Hành nhìn thi thể chết không nhắm mắt dưới đất, nhớ kỹ lời lẩm bẩm trong miệng, dường như có chút hồn vía lên mây,đi ra phía sau, căn bản không để ý tới Trương Dương.

“Ọe…”

Nhìn Tiêu Viễn Hành rời đi, Trương Dương vội vã chạy đến gần thùng rác để nôn mửa.

Đối với Trương Dương mà nói, hắn thủy chung vẫn còn là một sinh viên, vô luận trong óc hắn có bao nhiêu trí nhớ của cường giả, hắn trí nhớ của chính mình vẫn chiếm vị trí chủ đạo, điều này cũng là nguyên nhân tại sao hắn thường xuyên lơ đãng lộ ra bộ dáng hèn mọn.

Hôm nay là lần đầu tiên Trương Dương chứng kiến giết người, máu tươi tung tóe, thanh âm ngã xuống đất, còn có nụ cười quỷ dị của người thanh niên kia, đã tạo thành một bức tranh tàn khốc.

Lần trước cái chết của Lữ Phi Trương Dương mặc dù biết, nhưng hắn không chứng kiến quá trình tử vong, mà vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn viên đạn bắn trúng thân thể, thân thể cường hãn kia trở nên vô cùng yếu ớt, đối mặt tử vong, cho dù là đã được chứng kiến tử vong, mọi người cũng sẽ nổi lên một nỗi sợ hãi không cách nào khống chế, mà Trương Dương cũng không ngoại lệ.

“Trương Dương, lão đại cho ngươi về trước nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc cần sẽ an bài người gọi ngươi đến, đi đi, nơi này chúng ta sẽ xử lý.” Tiểu Cường đi tới bên người Trương Dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Dương an ủi nói.

“Ọe… khạc khạc…tốt rồi…”

Trương Dương cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ tự khống chế sự không thoải mái trong bụng rồi đứng dậy, khi hắn quay đầu lại mới phát hiện, ba cỗ thi thể trên mặt đất đã bị kéo đi, lưu lại vài vết máu nhìn mà phát hoảng trên nền đá cẩm thạch, vài cái Phỉnh cũng rơi rải rác trên mặt đất, nhân viên sòng bác đã bắt đầu quét dọn vệ sinh, mà hai con bạc kia cũng không thấy đâu nữa.

Sau khi Trương Dương từ sòng bạc đi ra, nhìn bầu trời tối đen như mực, phảng phất như đang nằm mơ.

Mấy ngày hôm trước Lữ Phi chết đối với hắn cũng không tạo nhiều kích động, trong tiềm thức, Trương Dương cho rằng Lữ Phi chỉ là rời đi thành phố C, cho đến vừa rồi hắn mới chính thức hiểu được, Lữ Phi đã chết rồi,cái chết của Lữ Phi là thật, là sau khi bị tai nạn xe ngụy tạo thiêu chết…

Cái chết của Lữ Phi cùng với mình có quan hệ, mặc dù Lữ Phi cũng không phải là người tốt, nhưng là tội cũng chưa đáng chết!

Ba người vừa rồi cũng là vì hắn mà chết, nếu không có hắn, ba người khẳng định sẽ không chết, đây là khẳng định, từ lúc Tiêu Viễn Hành bảo hắn đối phó người trẻ tuổi nọ thì có thể phán đoán được. Tiêu Viễn Hành cần chính là cái cớ, nếu không lấy cớ, Tiêu Viễn Hành cũng sẽ không giết chết ba người kia, từ việc ba người có thể hoành hành lâu như vậy tại thành phố C, mà Tiêu Viễn không hề xuống tay ngay lập tức có thể đưa ra kết luận này.

Người trẻ tuổi nọ dùng đạn rỗng hoàn toàn muốn gia tăng áp lực để cho Tiêu Viễn Hành đề phòng, nhưng là, hắn đánh giá không đúng dũng khí của Tiêu Viễn Hành, không nghĩ đến lại xuất hiện Trương Dương thiên tài tính toán này , đương nhiên càng không nghĩ đến Tiêu Viễn Hành sau khi biết là đạn rỗng còn có thể hạ thủ tàn nhẫn.

Hết thảy, ở ngoài đều tựa hồ bất ngờ, kể cả Tiêu Viễn Hành và Trương Dương.

Ngay từ lúc bắt đầu, người trẻ tuổi chỉ là bức bách Tiêu Viễn Hành tuân lệnh, căn bản không có nghĩ đến việc lấy mạng Tiêu Viễn Hành, có thể dám chắc người trẻ tuổi nọ còn rất nhiều lời nói, nhưng, Tiêu Viễn Hành giống như bị đùa cợt liền ra lệnh giết người, hết thảy đều không thể đoán trước!

“Ọe…”

Nghĩ ở đây, dạ dày Trương Dương lại co thắt một trận, ngồi xổm trên đất điên cuồng nôn mửa, nhưng cái gì cũng không nôn ra, chỉ là cảm giác được có một tia ngọt ngào trong miệng, có mùi vị mặn.

Trương Dương lấy tay chùi chùi, nguyên lai là bởi vì hàm răng của mình dùng sức quá mức, chân răng chảy máu, dưới ánh đèn lờ mờ, máu tươi trên tay hiện ra màu đỏ sậm, trong không khí cũng phảng phất tràn ngập một mùi máu tươi.

Trương Dương lại nhớ lại con mắt màu đỏ kia, còn có nụ cười quỷ dị nọ, phảng phất, người thanh niên thực sự đang cười với hắn.

Sau khi đi tới hiệu sách của lão đầu , Trương Dương dừng lại một chút không có đi vào, nếu bây giờ lão đầu vẫn còn, ít nhất hắn có thể có một chỗ để nói chuyện, đáng tiếc, lẫo đầu rời đi, có thể sẽ vĩnh viễn không trở về thành phố C

Đêm đã khuya, trong óc Trương Dương hiện lên một khoảng trống rỗng, chuyện phát sinh ngày hôm nay hoàn toàn đánh đổ thế giới của hắn, người liêu xiêu đi tới quán bar inte.

Lúc Trương Dương đi tới chỗ cũ, thấy được một bóng lưng quen thuộc.

Tiêu Di Nhiên.

“Trương Dương, ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Di Nhiên nghe được thanh âm sau lưng quay đầu nhìn, kinh ngạc đứng dậy, Trương Dương lúc này đầu tóc rối bù xù, vẻ mặt trắng bệch, phảng phất như kiệt sức đến nơi.

“Không việc gì…” Trương Dương cố gắng nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

“Ngươi trước hết ngồi xuống, ngồi xuống.” Tiêu Di Nhiên vội vàng đỡ Trương Dương ngồi lên ghế của mình, kéo một cái ghế khác tới bên người Trương Dương, nhẹ nhàng vỗ bả vai Trương Dương.

__________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK