Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người bác sỹ trung niên trưởng nhóm này nhìn thấy dáng vẻ đó của Vạn Kiếm Sơn lại tưởng rằng cơn điên của hắn phát tác nên vội vàng la lớn: "Xem ra bệnh của người này hoàn toàn không nhẹ. Hãy mau chóng chế ngự anh ta, không được để anh ta làm thương tổn người dân vô tội. Hãy cẩn thận một chút, đừng để chính mình bị thương".

Lập tức ông ta mở cái túi mang theo bên người và lấy ra một cái dùi cui.

Mấy người thầy thuốc kia đang tiến tới chỗ Vạn Kiếm Sơn, thấy hắn có vẻ định phản kháng nên lập tức khống chế, ấn người hắn xuống mặt đất, làm cho miệng của Vạn Kiếm Sơn tiếp xúc cực kỳ thân mật với mặt đất, suýt chút nữa đã làm dập cằm hắn. Vạn Kiếm Sơn tức giận gào lên: "Các người, các người khốn nạn như vậy, lại dám động vào ta. Ta liều mạng với các người. Ta muốn giết chết các người".

Hắn cố sức giãy ngụa nhưng với sức lực của một người như hắn sao có thể là đối thủ của bốn người đây? Hơn nữa bốn gã thầy thuốc đó cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ, phối hợp cực ăn ý, để cho Vạn Kiếm Sơn vùng vẫy một lúc lâu ngược lại làm bẩn thân mình cực kỳ mệt mỏi, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn không thể thoát ra được. Hắn chỉ còn mỗi cách lôi cả tổ tông mười tám đời của năm người thầy thuốc ra chửi một hồi. Bốn người thầy thuốc đó ức giận tung chân đá cho hắn mấy cước khiến hắn đau đớn hét lên như heo bị chọc tiết.

Người bác sỹ đứng đầu thấy lúc này Vạn Kiếm Sơn vẫn còn hung hăng càn quấy như vậy, lập tức cầm dùi cui nện cho Vạn Kiếm Sơn hai phát, lập tức Vạn Kiếm Sơn gào lên một tiếng thảm thiết, toàn thân hắn run lên hai lần. Hai mắt Vạn Kiếm Sơn trắng dã, ngất ngay tại chỗ. Người thầy thuốc trung niên kia hài lòng nói: "Vậy là tốt lắm rồi. Mỗi một bệnh nhân kiểu này đều có một tật xấu, cứ động một chút là làm náo loạn, không phối hợp với chúng ta gì cả. Quả thực rất phiền hà. May mắn là chúng ta đã có chuẩn bị trước nếu không chúng ta không thể chế ngự anh ta được".

Cô thư ký kia sợ hãi tái nhợt cả mặt, thân thể run run, không nói được câu nào.

"Hãy mang người này đi".

Người thầy thuốc trung niên đứng đầu vẫy tay nói với bốn người thầy thuốc kia sau đó ông ta quay lại cười nói với cô thư ký bên cạnh: "Phí tổn chữa bệnh cho người này, các người có trả trước không?"

"Chi phí chữa trị? Chi phí chữa trị là gì?"

Lúc này cô thư ký mới hồi phục tinh thần, nàng kinh ngạc hỏi.

Lập tức người thầy thuốc trung niên kia tức giận nói: "Lần này chúng tôi phải điều tới tổng cộng năm người mới có thể chế phục được người bệnh tâm thần này, trả lại không gian làm việc an toàn cho công ty của các cô. Chẳng lẽ các cô không trả chi phí chữa trị sao? Mặc dù chúng tôi là người của bệnh viện tâm thần nhưng chúng tôi không phải là một tổ chức từ thiện, làm gì có chuyện chúng tôi làm chuyện không công sao?"

Cô thư ký như muốn ngất xỉu: "Ai nói là chủ tịch của chúng tôi điên?"

"Cái gì? Chủ tịch? Người điên đó mà cũng có thể làm chủ tịch sao? Quả thực rất ngạc nhiên".

Người thầy thuốc trung niên đó kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhìn Vạn Kiếm Sơn đang bị bốn người lôi đi như một con chó, tấm tắc khen ngợi một câu nhưng ông ta lại thòng thêm một câu: "Nhưng khi nhìn dáng dấp này của anh ta, đầu không chải, mặt không rửa, quần áo cũng cực lôi thôi, hoàn toàn không có chút gì giống như một người bình thường. Chẳng lẽ công ty các cô lại dùng một người điên làm chủ tịch sao? Quái lạ. Thật là kỳ quái".

Cô thư ký gần như phát khóc: "Mấy ngày hôm nay tâm trạng của chủ tịch không tốt nên mới có tình trạng như vậy. Các ông đã dùng thủ đoạn đối phó với chủ tịch. Tôi sẽ đi tố cáo các ông".

Người thầy thuốc trung niên đó vất vả lắm mới bắt được một ông chủ lắm tiền, sao ông ta có thể dễ dàng buông tha đây? Ông ta vuốt vuốt cằm, lắc đầu nói: "Bây giờ tâm trạng của người bệnh đang trong tình trạng cực kỳ kích động, rất dễ dàng xảy ra các tình huống ngoài ý muốn. Chúng tôi là thầy thuốc, chúng tôi có trách nhiệm phải mang anh ta đi kiểm tra, xác định xem rốt cuộc anh ta có điên hay không. Nếu như anh ta thực sự không phải là người điên, nhất định chúng tôi sẽ trả anh ta về. À được rồi, đây là tài khoản của bệnh viện chúng tôi, các cô nhất định phải chuyển chi phí chữa bệnh vào như vậy mới có thể đảm bảo cho chúng tôi tiến hành kiểm tra thuận lợi. Nếu như cô muốn tố cáo chúng tôi thì cũng không phải là một cách hay. Tôi cho rằng cảnh sát cũng đồng ý với cách làm của chúng tôi".

Ông ta lập tức đọc một tài khoản cho cô thư ký sau đó mới dẫn theo bốn người thầy thuốc, mang theo Vạn Kiếm Sơn dưới con mắt của các nhân viên rời khỏi công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc.

"Chủ tịch bị, bị đưa tới bệnh viện tâm thần sao?"

"Bây giờ phải làm gì đây? Không phải bây giờ công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc của chúng ta không có chủ tịch sao?"

"Bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây? Liệu chúng ta có bị thất nghiệp không?"

Những nhân viên của công ty Tư Đồ Nhạc đều bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhau, gương mặt ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng, cực kỳ dao động về tương lai của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc. Thậm chí một số nhân viên của công ty đã bắt đầu liên lạc với các công ty khác, hy vọng có thể tìm được một công việc tốt.

"Cái gì? Vạn Kiếm Sơn bị đưa tới bệnh viên tâm thần sao? Tại sao lại xảy ra điều này? Tại sao anh ta lại bị đưa tới bệnh viện tâm thần? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"

Lục Linh Phân hoàn toàn suy sụp khi nghe tin này. Hai mắt đờ đẫn, giống như người ngốc, ngồi xụi lơ trên ghế.

"Tổng giám đốc, tin tức này thực sự là thật. Có rất nhiều nhân viên trong công ty ở bên dưới đang truyền nhau tin này. Bọn họ nói Vạn chủ tịch đã bị mấy thầy thuốc dẫn đi, bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Bọn họ cũng bắt đầu, cũng bắt đầu…" Cô nàng thư ký ấp úng nói nhỏ.

"Có phải là thấy công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc không có chủ tịch, tương lai không ổn định nên muốn đào tẩu hả?"

Lục Linh Phân uể oải nói. Cô ả cũng đã dự đoán trước tình hình này nên cũng không có gì ngạc nhiên.

"Đúng vậy".

Lục Linh Phân lắc đầu, thở dài một hơi.

Rốt cuộc cô ả đã biết cái gì gọi là báo ứng.

Lúc đầu khi cô ả cùng Vạn Kiếm Sơn sắp đặt mưu kế hãm hại Mộc Hải Phong, làm Mộc Hải Phong bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn cũng bị dùng một thủ đoạn tương tự đưa vào bệnh viện tâm thần. Thật đúng là thế sự xoay vần, không biết đâu mà lường.

"Tổng giám đốc, chị, chị làm sao vậy?"

Cô thư ký nhẹ nhàng bước tới cạnh Lục Linh Pjân, nhìn thấy sắc mặt Lục Linh Phân tái nhợt, thay đổi hoàn toàn như một người khác thì không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

Cả người Lục Linh Phân thoáng run rẩy, cô ả quay người nhìn thư ký rồi nói nhỏ: "Còn có, còn có lời đồn đại nào nữa không? Nhất định cuộc tấn công của chúng sẽ không ngừng lại. Trừ phi tôi cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bọn chúng trả thù rất điên cuồng, liều lĩnh. Báo ứng, hết thảy chỉ là báo ứng".

Thông qua chuyện này cô ả bắt đầu thấy hối hận về những chuyện bản thân mình đã làm trước kia.

Mộc Hải Phong cư xử rất tốt với cô ả, không chỉ đưa cô ả từ nông thôn ra thành phố mà còn chuyển tất cả mọi người trong nhà cô ả ra thành phố, để cho tất cả người thân của cô ả có một cuộc sống giàu sang thoải mái. Nhưng bản thân cô ả thì sao? Ngay sau khi lấy Mộc Hải Phong đã bắt đầu chỉ trích Mộc Hải Phong khắp nơi. Vì muốn tương lai của mình thêm hạnh phúc hơn nữa mà làm thêm những điều dối trá, thậm chí cuối cùng đã quyến rũ Vạn Kiếm Sơn, vu cho Mộc Hải Phong bị mắc bệnh tâm thần để bị tống vào bệnh viện tâm thần, cuối cùng làm Mộc Hải Phong bị tống vào tù.

Hiện tại thì sao?

Sự nghiệp và cuộc sống của cô ả đã lên tới đỉnh điểm nhưng lại không còn như trước kia. Cả ngày chỉ như một cái xác không hồn, chạy theo đủ các loại đàn ông cùng sự xa xỉ, không còn mục tiêu, không còn sự phấn đấu, không còn con người, không còn ai để tin tưởng, không còn ai để nói cho ả những lời nói thân thiết, ngay cả Vạn Kiếm Sơn cô ả cũng không hoàn toàn tín nhiệm, giống như trên cõi đời này chỉ còn lại một mình ả, trơ trọi, cô độc.

Lục Linh Phân cảm thấy cả người giá lạnh như băng, giống như rơi xuống một hầm băng sâu vạn trượng. Ngay cả hơi thở của cô ả cũng trở nên dồn dập. Máu trong thân thể trong nháy mắt cũng như bị đông cứng lại. Lục Linh Phân ôm hai tay trước ngực, thì thào nói: "Báo ứng. Đây là báo ứng. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Đây là báo ứng" Cả người cô ả giống như một người điên, hai mắt trắng dã, đờ đẫn như hồn vía đã bay mất hết, gào lên: "Báo ứng. Đây là báo ứng" Lục Linh Phân không để ý gì nữa bỏ chạy ra khỏi cửa.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc".

Cô nàng thư ký sợ hãi ngồi phịch xuống đất.

Sau khi Lục Linh Phân trả qua mấy ngày chịu sức ép của dư luận cùng với ảnh hưởng của những sự kiện liên tiếp. Tâm trạng chuyển từ hoảng hốt sang một người điên hoàn toàn, cuối cùng cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tiếp nhận sự điều trị nhưng hàng ngày cô ả chỉ ngồi trên giường, trong miệng liên tục lẩm bẩm: "Báo ứng, báo ứng…".

Trong cùng một ngày chủ tịch và tổng giám đốc của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đều trở thành người điên, bị đưa vào điều trị trong bệnh viện tâm thần, một lần nữa lại trở thành một sự kiện quan trọng ở Nam Thành. Bất kỳ ai khi nghe thấy tin này đều không ngừng than thở.

Sau khi hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nghe thấy tin đó đều giật mình kinh ngạc. Cả hai thực sự không ngờ sự việc lại có biến động lớn tới mức độ đó, ban đầu cả hai còn tưởng Lục Linh Phân giả vờ điên nhưng sau khi tới bệnh viện tâm thần kiểm tra lại thì được biết não bộ của Lục Linh Phân đã bị tổn thương nghiêm trọng, quả thực đã bị điên.

Hai người Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm nhìn nhau, cùng thở dài.

Ban đầu hai người chỉ muốn giáo huấn cho Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân một chút để hai người đó thu mình, tạo điều kiện thuận lợi để Mộc Hải Phong đoạt lại công ty của mình. Có lẽ điều này ứng với câu nói: Có thần linh trên ba thước đỉnh đầu. Rất nhiều chuyện đều có nhân quả báo ứng. Người xấu cuối cùng đều có báo ứng.

"Lão đại. Bây giờ công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đã trở nên hỗn loạn, xem ra chúng ta phải nhanh chóng cứu lão Mộc ra ngoài. Bây giờ chỉ có lão Mộc mới có thể ổn định được công ty Tư Đồ Nhạc, tránh cho lão bị phá sản".

Trương Minh Thắng nhìn Lâm Bắc Phàm nói.

Lâm Bắc Phàm gật đầu nói: "Lúc đầu lão Mộc vốn bị oan. Hai ngày trước anh đã cho người trình lời khai của lão lên toà án, hơn nữa còn giao ra những thầy thuốc bị bọn người Lục Linh Phân mua chộc. Có hai điều này, nhất định chỉ trong vòng mấy ngày nữa lão Mộc sẽ được trả lại tự do".

Trương Minh Thắng gật đầu nói: "Tuy công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc bị chúng ta hành hạ quá mức nhưng lão Mộc chuẩn bị xuất núi, tình hình sẽ nhanh chóng bị đảo ngược. À, lão đại, em quên báo cho anh một việc".

"Ồ, chuyện gì?"

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi.

"Ồ, ba ngày nữa là sinh nhật của Đường Quả Quả. Nguyên Phong ca định trực tiếp gọi điện thoại cho anh nhưng em nói với Phong ca rằng mấy ngày này anh vì chuyện này mà vất vả nên Phong ca bảo em hãy thông báo với anh".

Trương Minh Thắng chậm rãi nói.

"Sinh nhật Đường Quả Quả?"

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, trong đầu hắn liền hiện lên dung mạo của tiểu nha đầu đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK