• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời đêm vốn tĩnh lặng vô bỉ, đột ngột bị phá tan bởi những tiếng “xuy xuy” liên miên bất tận. Chỉ thấy không gian xung quanh Tiêu Dược chừng như bị méo mó bởi vô vàn những dòng năng lượng đang phong cuồng xoay chuyển, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

- Tiểu tử !!! Chết đi cho ta !!!!

Tiêu Dược gầm lên một tiếng, thân hình to lớn không ngờ lại nhanh nhẹn vô bỉ, trong một chớp mắt đã áp sát Tử Vũ, tung ra một đấm bằng bàn tay lông lá. Nhìn đôi mắt đang vằn lên những tia máu đỏ của y, xem ra, Tử Vũ đã thực sự chọc giận một con hùng sư.

Đối đầu với một đối thủ mà cả về sức mạnh, tốc độ lẫn đẳng cấp đều trên mình nhiều bậc, Tử Vũ không ngờ vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Đợi khi nắm đấm của Tiêu Dược đến nơi, hắn mới hô khẽ một tiếng, Ám Tuyển trong tay tức thì hóa thành ngàn vạn đạo hắc lưu, bao bọc lấy Tử Vũ, thay hắn đỡ lấy một quyền cường hoành vô bỉ này.

“Bụp!!”

Quyền của Tiêu Dược chạm vào lớp hắc lưu của Ám Tuyển, không ngờ lại chỉ vang lên một tiếng bụp khe khẽ, tuy thân hình của Tử Vũ vẫn bị ảnh hưởng mà phải loạng choạng lùi lại, nhưng có thể thấy hắn tịnh không bị thương nặng.

Ám Tuyển, cái thứ vũ khí này tuy quái dị vô cùng, nhưng xét về thực lực, cũng hùng mạnh vô cùng.

Một chiêu không đạt hiệu quả như ý muốn, Tiêu Dược lại gầm lên giận dữ, đoạn thân hình nhòe đi như một cái bóng, hướng về phía Tử Vũ tung ra liên tục mười quyền. Phải nói tốc độ của gã hùng sư này nhanh đến cực tốc, mười quyền, mỗi quyền đều phát ra ở một phương vị khác nhau, đánh cho Tử Vũ hết bay qua bên này lại ngược về bên kia, thật không khác một cái bị thịt cho người ta hành hạ.

Bất quá, mười quyền này, tịnh không đạt được hiệu quả như ý muốn của Tiêu Dược.

- Mẹ kiếp, đây là cái loại vũ khí quỉ quái gì vậy !!!???

Tuy vẫn điên cuồng tấn công, trong lòng Tiêu Dược cũng không khỏi kinh hãi nhủ thầm. Mỗi một quyền của hắn, nhìn thì cực mạnh, nhưng lần nào cũng bị đám hắc lưu bao quanh đối phương hấp thụ đến hơn một nửa, sau khi chạm vào hộ thân chân khí của đối phương, đã chẳng còn được bao nhiêu phân lượng. Cứ kéo dài thế này, xem ra dù y có mệt chết, đối thủ vẫn có thể an nhiên vô sự.

Tiêu Dược, đã đạt đến Thánh cấp cấp 7, tuy tính khí nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải thằng ngu.

- HÙNG SƯ THÔN NHẬT !!!!

Thân hình Tiêu Dược đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu lên trời gầm vang một tiếng. Tiếng gầm hệt như tiếng sấm, khiến tầng không xao động mãnh liệt, thậm chí còn vang ra vài tiếng nổ lùng bùng. Chỉ nhìn khí thế trước khi ra chiêu của y, Tử Vũ đã biết một chiêu “Hùng sư thôn nhật” này tịnh không thể chỉ trông chờ vào Ám Tuyển là hóa giải được, tức thì hữu thủ nhất huy, mang hắc lưu bao bọc quanh thân chuyển hóa thành dạng tiễn, liên tiếp phóng về phía Tiêu Dược.

“Phập ! Phập ! Phập !”

Những âm thanh vang lên liên tiếp mỗi khi một mũi hắc tiễn chạm vào thân thể Tiêu Dược, chỉ thấy khóe miệng của y nhếch lên thành một cái cười tàn khốc, còn lại tịnh không có một biểu hiện gì khác. Đúng lúc Tử Vũ định thay đổi đấu pháp, thân hình y đã xoay tròn như một cơn lốc, phách không tung ra một quyền rồi lại một quyền, tạo thành chín đạo quyền ảnh liên miên bất tuyệt phóng về phía đối phương, tốc độ nhanh như tia chớp.

Tử Vũ làm sao có thể phản ứng chậm chạp, Ám Tuyển lại vung lên, tạo thành một lớp hắc mang dày đặc chắn phía trước ngực, tay kia bắt quyết lầm rầm niệm chú. Nào ngờ, chín đạo quyền ảnh nọ tịnh không phóng tới người hắn, mà khi còn cách hắn một khoảng nhất định, quyền trước nối quyền sau đột ngột phát nổ, trong một sát na ngắn ngủi hóa thân thành một con hùng sư, nhe nanh múa vuốt chồm lên Tử Vũ.

“Rầm !!!!…phập !!!”

Chỉ nghe một tiếng “rầm” kinh thiên động địa, lớp hắc mang chắn phía trước Tử Vũ sau khi va chạm với con hùng sư đã bị xé nát, thân hình hắn đồng thời cũng lĩnh một trảo, tức thì bị bắn vút về phía sau như một con diều đứt dây. Miệng trào máu tươi, nhưng không ngờ trên môi ử Vũ lại nhếch lên thành một nụ cười.

Là vì hắn đã nghe thấy tiếng “Phập” cuối cùng.

Tiêu Dược một chiêu thành công, còn chưa kịp mừng rỡ, đột nhiên phát hiện không gian quanh mình ba động mãnh liệt. Y tất nhiên không phải thằng ngu, tức thì huy quyền gạt sang một bên, đỡ được một lưỡi dao bén ngót. Chỉ là, cũng vào giây phút đó, ở bên sườn còn lại của y, hai thanh kiếm đã cùng lúc xuất ra, một thanh khóa tay y lại, một thanh chọc thẳng vào eo, khiến y lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lĩnh trọn một lưỡi kiếm.

- Mẹ kiếp !!!

Nén đau, Tiêu Dược gầm lên một tiếng, “Hùng sư đấu khí” gia truyền tức thì bạo phát, ba quyền liên tiếp xuất ra, tặng cho ba kẻ đánh lén mỗi người một chiêu, những tưởng sẽ khiến chúng hồn du địa phủ, nào ngờ chỉ thấy chúng bị hất bay về phía sau, đoạn lại nhanh chóng gượng dậy, vây y vào giữa.

- Cương thi !!??

Tiêu Dược tức thì nhận ra đối thủ là ba cỗ cương thi, mỗi tên đều phát xuất khí tức tử vong mãnh liệt, thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Y cho đến lúc này mới giật mình.

- Để ta xem, rốt cuộc Thánh cấp cấp 7 mạnh đến mức nào…

Tử Vũ lúc này đã gượng lại được, nhìn thấy vết máu đang loang dần trên bộ trường bào của Tiêu Dược, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sát cơ. Vừa nãy, hắn đã chấp nhận thương tổn, cốt ý là để đối thủ lơi lỏng, lại dùng ba tên cương thi Thánh cấp cấp 1 thay nhau tấn công, cuối cùng đã đả thương được đối phương.

Tiêu Dược từ trong cơn cuồng nộ tức thì tỉnh lại. Y có thể nóng nảy, nhưng y tuyệt đối không ngu, cuối cùng đã phát hiện ra tình thế bất diệu mình đang gặp phải. Tên nhóc mà y khinh thường không ngờ lại là Ma vũ song tu, hơn nữa, đường ma pháp hắn luyện, còn là Tử linh ma pháp…mà khoan đã…

- Ngươi…Trình Tưởng…ngươi là gì của Trình Tưởng !!??

Có thể cùng một lúc triệu ra ba Cương thi Thánh cấp, phi Tử Vong ma pháp của lão già biến thái đó, tịnh không còn bất cứ phương cách nào khác…Trình Tưởng, cái quỉ gì vậy chứ, tên nhóc này tại sao lại là đồ đệ của Trình Tưởng cho được ?

Tử Vũ căn bản không cần phải trả lời, áo choàng hất lên một cái, đã vô thanh vô tức chìm sâu vào màn đêm đen thẳm. Thánh cấp cấp 7, thực lực thì đúng là mạnh thật, nhưng để xem có thể duy trì được bao lâu !!!

Theo sự biến mất của Tử Vũ, trên không trung liền xuất hiện vô vàn hố đen. Những hố đen ấy, ngay tức thì, liên tục phát ra vô vàn những tiếng “lạch cạch”, vô hình chung tạo nên một không khí khẩn trương đến tột độ, khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy lo lắng.

Chính là tiếng của một đội quân sắp ra trận…

“Xuy ! Xuy ! Xuy!!!”

Những tiếng rít gió vang lên liên tiếp, kéo theo hàng trăm mũi tên nhằm thẳng về phía Tiêu Dược. Một Thánh cấp cấp 7 như y tất nhiên không coi những mũi tên này vào đâu, nhưng số lượng tên bay đến quá nhiều, mỗi một mũi lại chứa đầy chân lực, khiến y cũng không dám ngạnh tiếp, vội vàng chuyển thân lao vút lên không.

Tiêu Dược vừa mới bay lên, một đám cương thi kiếm giả tức thì cũng nhảy ra từ vài hố đen, lao vút theo hắn. Chẳng mấy chốc, trên không trung đã xuất hiện đến cả nghìn Cương thi, mỗi một tên đều có thực lực cỡ cao cấp cao thủ, ngoài ra còn có 3 tên Thánh cấp cấp 1 lúc đầu, lao vào vây công Tiêu Dược.

Đối với một Thánh cấp cấp 7 như Tiêu Dược mà nói, vài nghìn tên Cao cấp cao thủ thực chẳng đáng cho hắn phải hao tâm tổn sức. Bất quá, đây lại không phải cao cấp cao thủ bình thường, mà tất cả đều là Cương thi, không những cơ thể cường hãn hơn người bình thường nhiều lần, còn tuyệt đối không sợ chết, cứ thế lăn xả vào y, dù có bị tan xương nát thịt cũng quyết phải để lại trên người y một chút vết tích. Thêm vào đó, dường như cứ mỗi lần Tiêu Dược giết chết một tên, từ trong đám hố đen bên dưới lại nhảy ra một tên khác, cứ như thể vô cùng vô tận, thật khiến y rầu muốn chết, mà trong nhất thời cũng không biết phải đối phó ra sao.

Đám cương thi này, tất nhiên là tài sản mà Trình Tưởng sau gần hai trăm năm sưu tầm, để lại cho ái đồ. Phải nói phương pháp chế tạo cương thi của lão quái vật này cũng vô cùng đặc biệt, khiến cho thân thể của mỗi một cương thi sau khi qua tay lão đều trở nên cứng rắn hơn sắt thép, nếu không đã không thể khiến Tiêu Dược vất vả đến vậy.

Tử Vũ sử dụng ẩn thân thuật đến mức tận thiện tận mĩ, đứng giữa hai cái hố đen, tinh hà năng lượng toàn thân chuyển vận đến cùng cực, hỗ trợ cho tinh thần lực điều khiển hơn ngàn tên cương thi phối hợp tấn công, đã để lại trên người Tiêu Dược không ít vết tích. Phải nói triệu ra một ngàn tên cương thi thế này, đã là hết sức của hắn vào thời điểm hiện tại. Bởi lẽ mỗi một tên cương thi được triệu ra, không chỉ hao tốn ma lực, tinh thần lực, còn chiếm cả một phần linh hồn của người hiệu triệu, nếu như triệu ra quá mức, sẽ khiến linh hồn bị xung phá, nhẹ thì cảnh giới bị giảm xuống, nặng thì tan rã linh hồn. Cũng bởi thế, chỉ khi một tên cương thi bị giết, Tử Vũ mới có thể bổ xung bằng một tên khác, nếu không hắn đã gọi ra toàn bộ số cương thi mà hắn đang có, đem Tiêu Dược ra băm thành một mớ thịt vụn.

Toàn bộ ? Đùa gì chứ, đến Trình Tưởng là Thánh cấp cấp 10, cũng không có khả năng cùng lúc triệu ra tới vài triệu cao cấp cao thủ trở lên…

“Phập !!”

Sau khi đập nát ba tên cương thi trước mặt, Tiêu Dược không ngờ đã lộ ra sơ hở, để một tên cương thi sát thủ chớp lấy thời cơ tặng y thêm một vết thương vào vai. Gầm lên một tiếng điên cuồng, y tức thì đập nát tên ấy bằng tay kia, chỉ là vết thương thì không thể theo đó mà lành lại được.

Tiêu Dược chính thức đang bị vây khốn. Mẹ kiếp, cái đám cương thi chết bằm này, làm sao lại dai dẳng đến vậy, đông đúc đến vậy, khiến y đã giết đến mỏi tay vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Ai da, y tất nhiên biết đối đầu với cái loại Ma pháp sư này thì phiền phức đến thế nào, nếu không tìm ra được bản thế của đối thủ, thì trừ phi y đủ công lực giết hết đám cương thi của đối phương, còn tịnh không có cách khiến đối phương dừng lại. Nhưng, tìm được bản thể của đối phương, nói thì dễ dàng, làm mới là chuyện khó, nãy giờ linh thức của y đã quét qua quét lại cả trăm dặm quanh đây tới vài chục lần,vậy mà một chút khí tức của tên tiểu tử đó cũng không tìm thấy, thật khiến ý tức đến phát điên mà…

Tiêu Dược trong lúc nóng giận, cuối cùng đã không kìm chế được nữa, tức thì lại gầm lên một tiếng vang trời, tay quyền vung loạn, đẩy đám cương thi đang bất kể sống chết lao tới mình ra xa. Thế rồi, y chắp hai tay lại, đôi mắt sư tử lập tức phát xuất một thứ khí thế kinh người, năng lượng trong không gian tức thì cuồn cuộn đổ vào tay y, dần dần hình thành một quả cầu lục sắc cứ không ngừng lớn lên.

Tử Vũ dường như chỉ chờ có thế, liền phất tay một cái giải trừ khỏi lớp ẩn thân, đoạn dùng cực tốc thân pháp lao vút tới đối phương, Ám Tuyển trong tay vốn lúc nào cũng tỏa ra hắc khí điên cuồng, đột nhiên trở nên tĩnh lặng, bao nhiêu năng lượng đều thu cả vào trong thân kiếm…

Tiêu Dược vốn dĩ không dễ lộ ra sơ hở, chỉ là trong một chiêu y sắp xuất ra, sự tập trung đã hoàn toàn để lên đám cương thi đang vây lấy mình, làm sao ngờ được Tử Vũ lại đột ngột xuất hiện. Y không ngờ được, nhưng phản ứng cũng không chậm, quả cầu năng lượng trong tay vốn chưa lớn tới cực điểm, đã phong cuồng phóng ra, chỉ mong cản được nhát kiếm của đối phương.

Tử Vũ làm sao lại để y thành công, đây là cơ hội hắn đã chờ từ đầu trận đấu đến giờ, một kiếm này mang theo năng lượng toàn thân, thông qua Ám Tuyển hoàn toàn có thể phân thiên bổ địa, đã dễ dàng cắt nát một đòn vớt vát của Tiêu Dược, trực tiếp chém vào người y.

Nói thì chậm, diễn ra lại cực nhanh, chỉ thấy kể từ khi Tiêu Dược gầm lên một tiếng, đến khi Tử Vũ lao tới, hắc mang lóe lên, quả cầu lục sắc của y tiêu thất, cùng lắm cũng chỉ hai giây đồng hồ. Tiêu Dược tất nhiên biết một chiêu của Tử Vũ làm sao có thể phá giải dễ dàng, quả cầu lục sắc tung ra chỉ dể tranh thủ thêm ít thời gian, khi lưỡi kiếm của đối phương bổ đến thân y, cũng là lúc hộ thân đấu khí của y được giương lên, thẳng thắn va chạm với nhất kích tất sát của Tử Vũ.

“Ầm !!!”

Một thanh âm kinh khiếp vang lên, lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, thân hình Tiêu Dược bị văng đi như một con diều đứt dây, sau mấy hồi loạng choạng, mới có thể miễn cưỡng hạ xuống mặt đất. Lúc này, chỉ thấy toàn thân y be bét máu, trên vai trái đã hắn sâu một vết kiếm chém, thậm chí còn nhìn thấy cả xương, thảm hại vô cùng.

Đứng trên cao, Tử Vũ ngạo nghễ nhìn hắn, tinh hà kinh mạch trong cơ thể vận chuyển không ngừng, cố gắng hập thụ lại số năng lượng đã mất. Phải nói một chiêu khi nãy đã thắng quá hiểm, nếu chậm hơn một giây, chỉ e kết quả thu được cùng lắm là một vết xước nhẹ trên vai đối phương.

“À uôm !!!”

Thân hình tàn tạ, nhưng Tiêu Dược làm sao nuốt được cục tức này, liền ép năng lượng trong cơ thể cường hành chuyển vận, thân hình lao vút lên không, tung ra một quyền đoạn thạch phân kim.

Tử Vũ từ đầu đã biết trận đấu làm sao có thể dễ dàng kết thúc như thế, khi thấy Tiêu Dược gầm lên một tiếng, đã vận khởi toàn bộ sức mạnh còn sót lại, Ám Tuyển huyễn hóa thành một cái hộ thủ quyền sáo, nhắm thẳng vào bàn tay của đối thủ tung ra một quyền.

Bấu trời đang lặng im đột ngột bùng phát hàng loạt những tiếng nổ lớn, không gian dường như bị xé rách bởi vô số những tia năng lượng phát ra từ nơi va chạm của hai đối thủ. Tử Vũ từ khi chạm vào quyền của Tiêu Dược, đã thấy một cỗ cường lực mạnh mẽ vô bỉ ào ào tràn vào thân thể, khiến cho tinh hà kinh mạch trong hắn dường như cũng muốn nát vụn. Những cơn đau kinh khiếp cứ thế xông lên tận óc Tử Vũ, khiến linh hồn hắn dường như cũng muốn bị phân đoạn, trở nên mong manh yếu ớt vô cùng…

Đúng lúc hắn không thể chịu đựng được nữa, tưởng rằng mạng mình đến đây là hết, không ngờ cỗ năng lượng đó cũng từ từ giảm xuống rồi tiêu thất, đoạn thấy thân thế mình văng về phía sau, mơ mơ màng màng như muốn ngất đi…

Tử Vũ biết, trận này cuối cùng hắn cũng qua rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK