Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng lẽ Ngụy Đích đã...

Thiên Ma Nữ thất kinh, vội vàng cúi người dò xét mạch đập của Nguỵ Đích, Sở Phong lẩm bẩm nói:

- Muội ấy đi rồi, muội ấy đã rời bỏ ta rồi!

Thiên Ma Nữ bỗng quát lên:

- Cô ấy chưa chết, mau đỡ cổ ấy ngồi dậy!

Sở Phong ngỡ ngàng nhìn Thiên Ma Nữ, nhưng lại không có phản ứng gì!

- Mau đỡ cô ấy dậy!

Thiên Ma Nữ lại quát lên.

Tâm trạng Sở Phong bỗng dấy lên một tia hy vọng, tựa như từ vực sâu không đáy chợt ánh lên một tia sáng. Hắn vội vàng nâng Nguỵ Địch dậy, tim đập “thình thịch” không ngừng.

Thiên Ma Nữ một tay đặt lên huyệt Bách Hội của Nguỵ Đích, một tay đặt lên huyệt Thiên Trụ, đồng thời khẽ vận khí, tiếp theo mười ngón tay múa như bay, tay trái điểm liên tiếp lên các huyệt Thiên Đột, Toàn Cơ, Hoa Cái, Tử Cung trước ngực Nguỵ Đích, thẳng từ trên xuống dưới, còn tay phải cũng đồng thời điểm liên tiếp lên các huyệt Đạ Trùy, Thân Trụ, Thần Đạo, Linh Đài ở sau lưng Nguỵ Đích, cũng lần lượt từ trên xuống dưới.

Mười ngón tay của Thiên Ma Nữ hoặc điểm hoặc ấn, hoặc xoáy hoặc dẫn, chân khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể Nguỵ Đích, Sở Phong nhìn Nguỵ Đích, hầu như không dám hô hấp, bỗng nhiên Nguỵ Đích "Ai" rên rỉ một tiếng.

Sở Phong mừng như điên, đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài, hầu như cảm thấy hít thở không thông, có điều lại lập tức phát hiện hai mắt Nguỵ Đích vẫn nhắm nghiền như trước, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh chảy ra khắp toàn thân, hiển nhiên đang cực kỳ đau đớn.

Thiên Ma Nữ nói với Sở Phong:

- Ta hiện tại dùng Thiên Ma công cưỡng ép tụ lại chân khí đã bị tán loạn của cô ấy, giúp cô ấy phá sinh tử huyền quan, vì thế sẽ cực kỳ đau đớn, ngươi hãy đến bên tai cô ấy nói những điều cô ấy thích nghe, nhất thiết đừng có ngừng lại!

Sở Phong không dám do dự, vội vã ghé miệng tới bên tai Nguỵ Đích, nhỏ giọng nói:

- Đích tử, muội có nghe được ta nói gì không?!

Ngụy Đích cũng không có bất cứ phản ứng gì, có điều lông mi của nàng tựa hồ hơi giật giật.

Sở Phong tiếp tục nói:

- Đích tử, ta là Sở đại ca, chính là tên tiểu tử ngốc ngày đó đã hát ở Tây hồ. Đích tử, muội có còn nhớ chúng ta lần đầu gặp nhau tại Tây hồ như thế nào không? Ngày ấy trời mưa phùn rả rích, ta lại đứng ở bên hồ, say rượu hát vang, muội một thân bạch y, che một cây dù giấy, phiêu nhiên đi tới, khi đó muội rất đẹp, còn đẹp, còn băng thanh ngọc khiết hơn so với cả tiên tử trên trời. Muội có biết không, lần đầu tiên ta thấy muội, còn tưởng rằng muội là tiên tử hạ phàm nữa chứ, cả đời ta cũng sẽ không quên khoảnh khắc đó, ta nhìn muội không chớp mắt, nhịn không được còn hát vài câu trêu chọc muội, ta thực sự là to gan, lúc đó muội nhất định sẽ cho rằng ta rất ngông cuồng, kỳ thực là ta cảm thấy say nên mới có cái gan lớn như vậy, nếu như bình thường ta sợ rằng ngay cả nhìn muội một chút cũng không dám. Có điều muội không nói một tiếng nào đã đi, ta quả thật có chút thất vọng, lúc đó ta nghĩ, nếu có thể biết tên muội thì thật là tốt biết bao! Tuy nhiên không ngờ chẳng mấy chốc ta lại được gặp muội ở Cổ Đãng sơn, càng không ngờ muội lại xuất kiếm tương trợ ta phá ván cở của Quỷ Tử tiên sinh. Lúc đó ta cầm thanh kiếm của muội, trong lòng vô cùng kích động, kích động đến độ không nói được nên lời. Sau này tại sơn lâm bên Tây hồ, ta thấy muội ngồi xếp bằng dưới đất, còn tưởng là muội bị điểm huyệt không thể động đậy, ta nghĩ muội đang buồn bực, còn kể mấy chuyện cười cho muội nghe, thiếu chút nữa khiến cho muội bị tẩu hỏa nhập ma, vết chỉ ngân trên mặt ta cũng là do muội khi đó lưu lại, chỉ cần mỗi lần sờ lên vết chỉ ngân này, ta lại nhớ tới muội, Đích tử, muội có còn nhớ hai chuyện cười ta đã kể cho muội nghe không? Ta còn nói qua chuyện thứ ba sẽ càng buồn cười hơn, hiện tại ta sẽ kể chuyện thứ ba cho muội nghe nhé.

Truyện kể rằng tại một khúc sông có một người con gái rất đẹp, có hai nhà ở phía đông và phía tây đều đồng thời tới cầu hôn với nàng, nhà phía đông tuy xấu xí nhưng giàu có, nhà ở phía tây tuấn tú nhưng lại nghèo, hỏi người con gái ở khúc sông muốn gả cho ai, muội biết người con gái ở khúc sông trả lời thế nào không?

Sở Phong hơi dừng lại, nói:

- Người con gái ở khúc sông đáp, muốn 'Ăn ở nhà phía đông mà ngủ ở nhà phía tây'.

Ngụy Đích tựa hồ khẽ động lông mi.

Sở Phong tiếp tục nói:

- Sau này chúng ta còn cùng nhau tới viếng mộ Khuất Nguyên, tại Giang Nam tiêu cục nếm qua bàn tiệc Ba lặng toàn ngư, ta còn viết một bộ câu đối tặng cho Giang lão tiền bối, muội lại nói chữ của ta chỉ đáng giá một xu, ta cũng không có thất vọng nhiều, còn tưởng là chữ mình viết thực sự không được đẹp.

Nói đến đây, khoé miệng Nguỵ Đích lại thoáng hiện ra một nụ cười yếu ớt.

- Về sau tại Tương Dương, chúng ta cùng nhau núp trong bụng một gốc cây đa, cách nhau không tới nửa thước, ta chưa bao giờ được nhìn muội gần đến như vậy, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa chứ, muội có biết không, tim ta lúc đó hầu như muốn nhảy cả ra ngoài. Sau này tại u cốc, lần đầu tiên nàng gọi ta là 'Sở đại ca', ta còn không tin vào cái lỗ tai của mình, muội là thiên hạ đệ nhất tiên tử, còn ta chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử vô danh, trên lưng còn mang tội danh diệt môn, bị coi là hậu nhân Tinh Ma chủ, nhưng muội lại luôn quan tâm đến ta, còn mấy lần cùng ta vào sinh ra tử...

Sở Phong ở bên tai Nguỵ Đích lần lượt kể ra từng chuyện, Nguỵ Đích vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, nhưng khoé miệng lại không ngừng hiện ra nét mỉm cười, dường như đang cộng hưởng với tiếng lòng của Sở Phong!

Thiên Ma Nữ yên lặng nghe Sở Phong kể chuyện, mười ngón tay vẫn không ngừng điểm áp truyền khí cho Nguỵ Đích. Trên khuôn mặt tái nhợt của Nguỵ Đích dần dần có chút huyết sắc, nét thống khổ cũng dần dần biến mất.

Thiên Ma Nữ bỗng thu hồi hai tay, đã mồ hôi đầm đìa ướt đẫm toàn thân. Ngụy Đích nằm ở trong lòng Sở Phong, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, có điều sắc mặt đã dần trở nên hồng nhuận, hơi thở cũng dần dần mạnh mẽ.

Sở Phong kích động không ngừng, nói:

- Thiên Ma Nữ, cám ơn nàng!

Thiên Ma Nữ chỉ khẽ cười, đứng lên, nhưng thân hình xiêu vẹo, gần như đứng không vững.

Sở Phong cả kinh:

- Nàng làm sao vậy?

Thiên Ma Nữ miễn cưỡng cười, nói:

- Ta không sao, chỉ hơi mệt một chút. Ngươi hãy trông chừng nàng, ta... đi xem Tiểu Ô.

Nói xong, bước nhanh ra ngoài ngôi miếu.

Sở Phong nhìn theo bóng lưng thấp thoáng của nàng, càng lúc càng có cảm giác không ổn, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bất an, hắn nhẹ nhàng buông Nguỵ Đích xuống, lao ra ngoài căn miếu đổ nát.

Tiểu Ô đứng cách cửa miếu không xa, nhưng không thấy thân ảnh Thiên Ma Nữ đâu, nỗi bất an trong lòng Sở Phong càng thêm mãnh liệt, hắn chợt thấy giữa rừng cây xa xa thấp thoáng có một hắc ảnh đang lay động, hắn lập tức phi thân lao đến.

Hắn phi thân tới phía sau hắc ảnh, cả người ngây dại: Thiên Ma Nữ đang hộc ra một ngụm máu.

- Thiên... Ma Nữ, nàng...

Sở Phong môi run run, hầu như không phát ra được âm thanh.

Thiên Ma Nữ bỗng dưng xoay người, nhìn thấy Sở Phong đang ở ngay trước mắt, nàng giật mình, đang muốn đưa tay áo lau đi vết máu ở khoé miệng, nhưng lại chực muốn hộc ra một ngụm máu nữa.

Sở Phong lập tức lao lên, ôm chặt lấy Thiên Ma Nữ, trong lòng đau đến quặn ruột gan, thậm chí hít thở cũng không thông.

Thì ra do lúc trước Thiên Ma Nữ đã dùng Thiên Ma Huyễn Biến gắng gượng thoát khỏi hợp công của Tứ đại pháp tướng, tiếp theo bằng sức một mình giúp mọi người thoát ra khỏi đại điện, liên tục phải xuất thủ, đã làm khuấy động chân khí, sau lại tại sơn đạo liên tiếp ngạnh so nội lực cùng Tát Già Diệp và Tứ đại pháp, sau cùng còn sử ra Thiên Ma Mị Ảnh, mặc dù chân khí của nàng hùng hậu, nhưng cũng chống đỡ hết nổi. Có điều nàng vẫn lấy sự mạnh mẽ vô bì của Thiên Ma công để áp chế cỗ chân khí đang xáo động đó. Nhưng vừa rồi vì cứu Nguỵ Đích, chân khí trong cơ thể lại bị xáo động, nàng lại mạnh mẽ dùng Thiên Ma công trợ giúp Nguỵ Đích xông phá sinh tử huyền quan, nên bị chính chân khí xáo động trong cơ thể phản phệ lại dẫn đến trọng thương. Nàng không muốn cho Sở Phong biết, vì vậy lẳng lặng chạy ra ngoài, nhưng Sở Phong vẫn phát hiện được.

- Thiên... Thiên...

Sở phong đã nghẹn ngào nói không nên lời nữa, từng dòng lệ chảy ra từ hai khóe mắt, hắn đã cố nén mình không được khóc, nhưng từng giọt từng giọt vẫn cứ rớt xuống.

Thiên Ma Nữ vươn ngón tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn, ôn nhu nói :

- Ta không sao, chỉ tiêu hao một chút chân khí thôi.

Sở Phong vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, hắn đương nhiên biết Thiên Ma Nữ tuyệt không đơn giản là chỉ có tiêu hao một chút chân khí đơn giản như vậy.

Hắn nắm lấy ngón tay của Thiên Ma Nữ, nức nở nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng không được xảy ra việc gì...

Thiên Ma Nữ mỉm cười, nói:

- Đừng nói nữa, chúng ta trở về đi, cô ấy mới là người cần chăm sóc!

Lời còn chưa dứt, phía ngôi miếu đổ nát đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, là tiếng hí của Tiểu Ô, trong tiếng kêu còn mang theo chút kinh hoảng, Sở Phong thất kinh, phi thân lao thẳng tới ngôi miếu.

Tiểu Ô ở bên ngoài căn miếu đổ kinh hoàng lồng lộn, Sở Phong lao vào ngôi miếu, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, trong miếu đã không còn thân ảnh Nguỵ Đích!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK