Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tốc độ của ta tựa như đạt đến cực hạn, may mắn là ta hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ nhàng khống chế tốc độ, giống như một trận gió, xuyên qua đại môn của Tinh Phong trang viên, hai tên gia nhân đứng trông cửa thấy ta xông vào đại môn mà mở to cả hai mắt, bọn chúng chưa từng thấy tiểu lão gia của chúng có thể chạy nhanh như thế.

Tim ta đập rất nhanh, ta quả thật cực kì hưng phấn, nếu như bản bí tịch này lưu lạc đến tu chân giới, khẳng định là sẽ phát sinh một trận tinh phong huyết vũ, nhưng ta lại nắm được nó quá dễ dàng. Ta sao lại không kích động, không hưng phấn chứ. Trời ơi, đây chính là “Phục Ma Kim Cương quyết”!

Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ta hét lớn một tiếng, quay về phía Vương Ca truyền âm nói:

- Vương Ca, giờ ta đi vào mật thất dưới đất, ta đóng cửa gian phòng trong cùng của mật thất, các ngươi không được làm phiền ta.

Vương Ca đang đọc sách vừa nghe ta nói, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái là ta vào mật thất có chuyện gì, nhưng y cũng biết điều quan trọng nhất là phải tuân theo mệnh lệnh của ta, thế nên cũng không muốn nghĩ chuyện gì khác.

Ta chạy thẳng đến hòn giả sơn, Bát trận thế vừa cách thân thể ta ba phân liền lập tức li khai. Ta đi thẳng vào hòn giả sơn.

Hữu thủ như ảo ảnh, nhanh như chớp đập mở cửa lớn của thông đạo mật thất. Ta phi thân vào trong, mấy bức họa treo dọc thông đạo vì tốc độ quá lớn của ta tạo ra gió mà bị thổi rơi xuống đất hết cả.

Ta bước vào căn mật thất có cái bàn bằng thanh ngọc (saphia), đưa tay dùng chân nguyên lực bố trí phong ấn, lập tức cả mật thất đều được phong ấn, cần biết là tu luyện cực kỳ húy kị bị quấy nhiễu. Ta từ trước đến giờ chưa từng luyện qua bản Phục Ma Kim Cương quyết này, luyện rồi ta cũng không biết có chuyển thế trọng sinh được hay không.

Ta ngồi lên trên đệm ngọc. Ta mặc dù là một tu chân giả rất có kinh nghiệm, nhưng ta cũng biết rõ là khi tu luyện thì tâm cảnh là rất quan trọng, hiện tại tâm tình ta rất hưng phấn rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Ta ngồi xuống, định tâm lại, trước tiên phải nghỉ ngơi đã.

Sau một hồi lâu, ta vận khởi “Tâm điển”, chân nguyên lực trên thân ta bắt đầu vận chuyển, ta khống chế rất dễ dàng, toàn thân cực kỳ thoải mái, qua một thời gian dài tâm cảnh ta mới trở lại cảnh giới bình tĩnh không còn dao động như trước.

Ta bảo trì linh đài sáng suốt, nhẹ nhàng đưa tay mở Phục Ma Kim Cương quyết. Bên cạnh đặt hai khối ngọc thạch cực phẩm, Trương đại thúc thời gian này đã mua giùm ta mười một khối ngọc thạch cực phẩm, hiện tại có thể có nhiều như thế, cũng còn không ít là do phát hiện ra sớm, chưa có ai mua. Xem ra sau một thời gian thì cũng đến đỉnh điểm, cũng không còn nhiều như thế này nữa. Có hai khối ngọc thạch cực phẩm này, xem ra ta cũng có thể lấy để trụ qua việc tiêu hao cho tu luyện.

Nhìn qua phần mục lục, ta thật muốn cười to, mục lục chia làm tầng thứ nhất đến tầng mười tám. Ta trong lòng không khỏi cảm thán, vận khí này đến cũng không thể cản nổi a.

Năm tầng đầu tiên đối với ta mà nói là căn bản không cần phải luyện, ta hiện tại trực tiếp tu luyện tầng thứ sáu.

“Hóa khí nhập thể, ảo thân vi vật, vô ngã vô khí, hỗn nhi vi nhất, hấp thiên......”

Cái gì thế này, muốn ta đem chân nguyên lực hoàn toàn phân tán vào bên trong cơ thể, cái này gọi là gì a, bắt ta đem chân nguyên lực của bản thân hoàn toàn bỏ đi, muốn ta đem kim đan khổ luyện một thời gian dài mà vứt bỏ đi. Sao mà có khả năng này.

Ta không có chân nguyên lực, giả như phật nguyên lực cũng không luyện tốt, ta sau này sao có thể động thủ với kẻ khác được, đây không phải muốn ta tự sát chứ, không ngờ lại có công pháp biến thái như thế này.

Không được, công lực của ta tại Thanh Long đại lục này đã quá đủ rồi, không luyện nữa.

Ta hạ quyết tâm muốn đứng dậy, vứt bỏ Phục Ma Kim Cương quyết, nhưng vừa nhìn lên mấy chữ Phục Ma Kim Cương quyết trên bìa, ta lại không đứng lên nữa, đây chính là Phục Ma Kim Cương quyết, là tu chân giới đệ nhất pháp quyết.

Ta vừa muốn bỏ, lại vừa muốn luyện, lại sợ chỉ là cái gì người khác viết bậy ra, nếu như không phải là bản tu chân giới đó, ta không phải là lỗ gấp đôi chứ? Nhưng nếu đúng bản sách này là thật, ta lại bỏ không luyện tu chân giới đệ nhất pháp quyết, không phải là ngu ngốc hay sao? Nhưng nếu nó là giả thì…

Ta nhanh chóng phát khùng, làm sao đây, làm sao đây, ta lúc đầu sao lại không nghĩ nó là giả chứ. Đúng, cũng có người biết tu chân giới có một quyển Phục Ma Kim Cương quyết này, hơn nữa năm tầng đầu tiên là thật mà, liều vậy…

Ta dù gì cũng là tu chân giả có hơn ba ngàn năm kinh nghiệm, bộ não vừa suy nghĩ, liền nảy ra một phương pháp lưỡng toàn kỳ mĩ. Ta chia nửa kim đan dùng để tu luyện Phục Ma Kim Cương quyết, còn nửa kia giữ lại, nếu có thất bại thì ta cũng có thể khôi phục lại, ta mọi sự đều bội phục bản thân. Nghĩ là làm liền.

Phật tông tu luyện Phục Ma Kim Cương quyết đều là nhờ người khác truyền cho chân nguyên lực vào trong cơ thể, bọn họ chân nguyên lực cũng rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng có một khối kim đan như ta.

Ta trước tiên lấy kim đan của bản thân phóng thích chân nguyên lực thuần chánh bên trong, hai tay cầm lấy hai khối ngọc thạch cực phẩm, lại từ từ hấp thu linh lực tinh thuần để bổ sung cho sự tiêu hao của ta. Trong đầu chiếu theo khẩu quyết mà bắt đầu tu luyện bản Phục Ma Kim Cương quyết không biết thật giả này.

Hình như thân thể cũng không có biến hóa gì, không phải nói luyện đến cực trí là có thể biến thành kim cương chi thân hay sao? Chẳng lẽ nó là giả. Mặt khác ta đã luyện, rồi lại luyện tiếp.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, kim đan của ta đã giảm thành một nửa so với ban đầu, ta nhanh chóng bật khóc, bởi vì thân thể ta không hề có biến hóa gì. Ngay tại lúc này, một cảm giác đau thắt từ khắp toàn thân truyền lại, ta tựa như không thể khống chế thân thể mình được nữa, chẳng lẽ đã có tác dụng! Ta trong lòng kinh hỷ đến cực độ.

Đột nhiên, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu từ từ tê liệt, đây mà là tu luyện ư, đây không phải là phá hủy thân thể ta chứ, ta muốn dừng lại, nhưng ta không có phương pháp nào, kim đan của ta tiếp tục tiêu hao, ta cũng không có phương pháp khống chế thân thể.

Ta lúc đầu chỉ muốn khi kim đan tiêu hao một nửa thì ngừng lại, nhưng hiện tại ta không thể dừng lại được nữa.

Thân thể ta tiếp tục bị phá hủy, kinh mạch tựa hồ toàn bộ bị cắt đứt, da dẻ ta bắt đầu chảy nước ra, bắt đầu rách ra, xương cốt toàn thân ta bắt đầu chấn động, bị kéo giãn ra...

Toàn thân đau đớn ta đều cảm thấy tất cả, đây có thể so như đau đớn như thiên kiếp đánh vào thân người, ta đem ý chí kiên trì giữ cho linh đài còn được một chút sáng suốt, ngay cả khi chuyện này kết thúc, ta cũng cần xem bản thân chết như thế nào.

Ta thật sự vô lực, việc phá hủy cuối cùng cũng đến cực hạn, thân thể ta tựa như không có cách nào bị phá nữa, nếu như có người bước vào nhìn thấy hình dạng của ta nhất định không tin trước mắt là một người còn sống.

Ta tuyệt vọng, vào thời khắc này, ta muốn đầu hàng, trong lòng cười khổ, bởi vì ta đã quá tham lam, thế nên cuối cùng ta chẳng còn gì cả. Kỳ vọng của ta, hào ngôn tráng ngữ của ta, huynh đệ ta, phụ thân ta, mẫu thân ta, lại còn nữ nhân mà hôm nay ta vừa mới quen biết…

Ta vào lúc này, tựa như đang xem một bộ phim chiếu về quá khứ bản thân từ từ bắt đầu nhớ lại, ta vui vẻ, ta thú vị, những điều quý giá này vĩnh viễn in dấu trong tim ta…

Ta cảm thấy sự đau đớn trong tim, tại sao, tại sao chứ, tại sao lại để ta chuyển thế, lại còn bắt ra phải chết như thế này chứ…

Ngay khi ta nhớ về quá khứ, khi ta đang hận trời hận đất, thân thể ta lại phát sinh biến chuyển cực lớn, chân nguyên lực xuất hiện dung hợp với sinh mệnh nguyên lực, bắt đầu lưu chuyển trong toàn thân ta, da dẻ ta bắt đầu xuất hiện, tựa như cỏ non mọc trong ngày xuân vậy, rõ ràng là sinh cơ, kinh mạch của ta cũng nối lại, lan tỏa khắp nơi, lan tỏa bền bỉ. Tất cả mọi điểm trong cơ thể đều phát sinh biến hóa…

Ta trong lòng vui đến phát cuồng, đây có lẽ là “phá nhi hậu lập”, ta không thể không tự chửi bản thân, tốt xấu gì cũng có vài ngàn năm kinh nghiệm, không ngờ lại ngay cả một điểm đều không nghĩ đến, lại còn nghĩ bản thân phải chết nữa. Bản thân luyện tu chân giới đệ nhất pháp quyết Phục Ma Kim Cương quyết, lại đi nghĩ là mình phải chết, lại còn đau đớn đến không muốn sống. Đơn giản mà nói rằng còn khổ hơn cả chết nữa (chắc là chết còn sung sướng hơn????)

Cơ nhục trong cơ thể ta lúc này thành một dạng như khối sắt quấn vào, da dẻ bên ngoài giống như một đứa trẻ mới ra đời vô cùng láng nhẵn, xương cốt thì cứng như một dạng tinh cương, kinh mạch ta càng phát triển thêm gấp bội, còn cường độ và phạm vi bao phủ của linh giác đều mở rộng lên gấp vài lần, điều khiến ta hưng phấn nhất chính là ta rõ ràng cảm thấy xương cốt và cơ nhục sung mãn dễ chịu và sức mạnh, mặc dù nó rất dễ chịu, nhưng ta cảm thấy rất rõ bên trong bao hàm sức mạnh cực kì khủng bố.

Ta cuối cùng cũng biết các vị Phật tông tuyệt thế cao thủ vì sao mà nhục thân thành thánh, không giống như tu chân giả chúng ta chỉ có thể dựa vào nguyên anh mà tiến nhập tiên giới, bởi vì bọn họ đem sức mạnh bản thân phân bố vào tất cả mọi vị trí trong cơ thể.

Duy nhất có một điều khiến ta không mãn ý chính là kim đan của ta chỉ còn một phần bốn so với ban đầu. Nhưng ta vẫn cực kì hưng phấn, bởi vì ta không chết, hào ngôn tráng ngữ của ta vẫn có thể thực hiện, mẫu thân phụ thân ta vẫn còn có thể gặp lại, mộng tưởng của ta sẽ không còn xa nữa, nàng của ta ta sẽ gặp lại…

Lão thiên, ông vẫn còn chưa bỏ rơi ta mà, ha ha ha…

Ta có một chút điên cuồng, ta sao có thể không điên cuồng chứ, ta từ tử vong mà sống lại, cái chết của ta vĩnh viễn không thể xảy ra! Nhưng hiện tại ta không chỉ có thể tiếp tục tu luyện “Tâm điển” của ta. Hơn nữa còn có thể tu luyện Phục Ma Kim Cương quyết. Ta tựa như có thể nhìn thấy tương lai của ta là một con đường vô cùng rực rỡ.

Ta hiện tại có thể rõ ràng cảm thụ sự cường hãn của bản thân, tu chân giả chúng ta yếu nhất chính là thân thể, bởi vì chúng ta phần lớn thời gian đều tu luyện nguyên anh, điều này là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta không thể nhục thân phi thăng. Sau này ta thân hoài phật, đạo tuyệt học hai nhà, phi thăng dĩ nhiên không là vấn đề nữa, nghĩ lại năm đó bản thân khổ tu ba ngàn sáu trăm năm, cuối cùng độ kiếp lại thất bại, không thể phi thăng. Bây giờ nhớ lại, quả đúng thật cảm thán về cơ hội biến hóa cực lớn này!

Ta đứng dậy, nhìn hai khối vô hạ bích ngọc vừa sinh ra trên tay, mỉm cười, ai mà biết được vô hạ bích ngọc này đối với ta mà nói lại nhẹ nhàng có được như thế chứ?

Ta bước dài muốn đi ra ngoài, lúc này ta hùng tâm bừng cháy, ta còn sợ gì chứ, ta cũng chưa có thành công gì! Hào tình tráng chí trong nội tâm không thể không tuôn trào, sự nghiệp vĩ đại của ta không thể không thành hiện thực, quay đầu lại nhìn gian mật thất mà ta đã trải qua kiếp nạn sinh tử, ta cười lớn một hồi dài…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK