Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vù…!”

Ngân Hồ không ngờ lại từ bên trong ba lô chui ra, động tác rất nhanh. Thấy vậy Trương Dương, Lưu Bưu và A Trạch trợn mắt há mồm. Tuyệt đối không ngờ được Ngân Hồ mới sinh ra chưa đầy một ngày lại có tốc độ nhanh như vậy, nếu trưởng thành thì sao đây.

Nhưng, mọi người lập tức trở nên bình tĩnh lại. Dù sao trong giới tự nhiên có rất nhiều động vật sau khi sanh đã có thể chạy. Ngựa rừng Châu Phi sau khi sinh gần như là có thể lập tức đứng lên chạy trốn. Ngân Hồ có thể chạy cũng không có gì kỳ lạ. Huống hồ, Ngân Hồ là động vật từ thời tiền sử. Quan trọng nhất chính là Ngân Hồ con của Ngân Hồ vương.

Ngân Hồ sau khi rơi xuống đất, thân hình tròn lẳn nhảy lên mấy cái, cái đuôi thật dài liên tục vẫy vẫy mấy cái Ngân Hồ đã nhảy đến bên cạnh hồ nước. Cúi đầu uống nước trong hồ, cái bụng nhỏ tròn vo trông thật đáng yêu.

Sau khi Ngân Hồ uống no nước, đã lanh tay lẹ chân đi dạo quanh hồ. Mọi người không khỏi tò mò đi theo ở xa xa, xem Ngân Hồ đang làm trò quỷ gì.

Ngân Hồ bồi hồi bên cạnh hồ nước khoảng hai mươi phút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong mặt nước, động tác rất cẩn thận.

“Phụp!”

Lúc mọi người ở đây đã có chút không nhịn nổi, thân hình Ngân Hồ đột nhiên biến thành một cái bóng màu bạc, đột nhiên lao vào trong nước. Ngay khi mọi người đang kinh hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân hình nhỏ bé của Ngân Hồ đã đột nhiên từ trong mặt nước lao ra. Trong miệng còn ngậm một con cá nhỏ như đầu ngón tay. Trong nháy mắt khi Ngân Hồ lao ra khỏi mặt nước, Trương Dương kinh ngạc nhìn thấy cái đuôi dài của Ngân Hồ khẽ đập vào mặt nước. Hiển nhiên, tốc độ của nó khi bắt cá trong nước hoàn toàn dựa vào cái đuôi này. Điều này làm cho Trương Dương có chút nghi hoặc, hiện tại cái đuôi này không có lông tự nhiên có thể vào nước, sau này lông mọc ra thì làm sao?

Con cá mặc dù chỉ to bằng ngón tay nhưng so với thân hình của Ngân Hồ thì con cá này vẫn đủ lớn. Hơn nữa Ngân Hồ mới sinh ra nên khi Ngân Hồ mang được con cá đến dưới chân Trương Dương có vẻ đã cố hết sức.

Ngân Hồ sau khi đặt con cá xuống dưới chân Trương Dương, ra vẻ kể công. Sau khi được Trương Dương vuốt ve khen ngợi thích chí mở rộng bốn chân, hiển nhiên nó rất thích Trương Dương vuốt ve.

“Ăn đi!” Trương Dương đột nhiên phát hiện mình đang có tình thương của mẹ đối với tiểu tử này, đến độ không muốn buông bỏ tiểu tử này một phút nào.

Làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là Ngân Hồ không ngờ không ăn cá, chỉ ngửi ngửi một cái, hai cái chân trước không ngừng vuốt lên người con cá. Vẩy trên thân con cá rất nhanh bị trảo ra.

Làm cho mọi người kinh ngạc chính là, Ngân Hồ lại không ăn thịt cá mà chỉ ăn vẩy cá. Sau đó lại chạy về phía sa mạc xa xa.

Tốc độ quá nhanh.

Mọi người đuổi sát theo phía sau Ngân Hồ. Chạy đến độ mệt bở hơi tai mới có thể theo kịp. Không thể không nói, sinh vật từ thời tiền sử này trời sinh đã là vận động viên chạy trốn. Phần lớn thời gian đều là bay trong không trung, chỉ khi nào rơi xuống đất mới dùng chân sau đạp mạnh một cái xuống mặt đất. Mỗi lần đạp lên mặt đất, thân hình lại theo quán tính bay tới, cái đuôi khẽ đập lên mặt đất mượn lực bay vọt đi.

Rốt cuộc Ngân Hồ đã chạy ra khỏi ốc đảo, chạy tới sa mạc. Lúc này, nhìn dáng vẻ của nó không khác gì một con chuột. Ngửi ngửi khắp nơi trong sa mạc, bới bới mấy cái rồi lại tiếp tục chuyển động thân thể khéo léo trong sa mạc.

Đột nhiên, Ngân Hồ như nổi điên lên, điên cuồng đào cát, giống một con chuột chũi.

Mọi người đứng thành một vòng lớn nhìn chằm chằm Ngân Hồ, xem nó rốt cuộc đang làm trò gì.

Trng chốc lát, Ngân Hồ đã đào được một hố cát khá sâu, đưa đầu vào tìm, cái lưỡi đỏ hồng quét một cái. Mọi người còn không nhìn rõ là vật gì thì Ngân Hồ đã nuốt vào. Kêu lên hừ hừ vài tiếng thỏa mãn, lại bắt đầu tìm kiếm bên trong sa mạc.

“Nó ăn gì vậy?” Lưu Bưu đợi sau khi Ngân Hồ tránh ra, kiểm tra đi kiểm tra lại trong hố cát đó. Ngoại trừ cát vàng chính là cát vàng, không nhìn ra manh mối, không khỏi nghi hoặc nói với Trương Dương.

“Sao tôi biết được” Trương Dương bó tay. Đúng là vừa rồi hắn cũng không thấy rõ, đầu của Ngân Hồ đã ngăn cản tầm mắt của hắn.

“Mày có thể thấy không?” Lưu Bưu nhìn về phía A Trạch.

“Hình như là hòn đá” A Trạch không dám khẳng định nói.

“Tảng đá” Lưu Bưu trợn trừng mắt.

“Đừng nóng vội, đừng nóng, nó vẫn đang đào kìa, lần này chúng ta cẩn thận quan sát một chút”

Trương Dương ngăn không cho hai người nói tiếp. Lúc này Ngân Hồ hình như lại tìm được mục tiêu mới, đang điên cuồng đào một hố cát. Ba người ngồi xổm xuống ba phía khác nhau, cẩn thận nhỉn miệng Ngân Hồ.

“Vù” Cái lưỡi đỏ hồng của Ngân Hồ thè ra, một tảng đá màu đen bị cuốn vào trong miệng nó.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, Ngân Hồ quả nhiên ăn một tảng đá nhỏ.

Lúc này, phạm vi tìm kiếm của Ngân Hồ đã lớn hơn, hình như những tảng đá mà nó có thể ăn, trong sa mạc có rất ít.

“Trương Dương, A Trạch, hai người có thấy sinh vật nào ăn đá chưa?” Lưu Bưu sững sờ nhìn Ngân Hồ đang không ngừng tìm kiếm các tảng đá tỏng sa mạc.

“Có….” Trương Dương có chút không xác định được nói.

“Động vật gì?” A Trạch và Lưu Bưu cùng mở miệng hỏi Trương Dương.

“Con gà không phải thường xuyên ăn sỏi sao?”

Hai người giơ ngón giữa lên. Gà nuốt sỏi bởi vì nó giúp cho tiêu hóa, căn bản không phải để no bụng. Mà biểu hiện bây giờ của Ngân Hồ căn bản không phải để giúp cho tiêu hóa, rõ ràng ăn hòn đá kia. Trông giống như lúc nó ăn vẩy cả. Khó khăn lắm mới bắt được con cá nhưng chỉ ăn vẩy cá. Ngay cả thịt cá ngửi thấy cũng không thèm để ý, làm người ta cảm thấy rất quỷ dị.

“Tôi nghĩ, Ngân Hồ có thể vì trong động thiếu thức ăn nên có thói quen ăn đá” Chính Trương Dương cũng cảm thấy mình nói không có sức thuyệt phục gì hết. Bởi vì trong động có rất nhiều cá. Từ động tác xuống nước bắt cá của Ngân Hồ thì thấy, chúng nó bắt cá trong hang động là huyên rất dễ dàng.

Quả nhiên, A Trạch và Lưu Bưu lại giơ ngón giữa lên. Ngay sau đó, Lưu Bưu chạy nhanh đến hố cát mà Ngân Hồ vừa đào ra.

"Chi chi!"

Lưu Bưu đột nhiên đưa tay ra đẩy Ngân Hồ ra khỏi hố cát. Ngân Hồ lập tức giận dữ, cái miệng nhọn mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén, lông trên người dựng đứng lên, trông rất hung ác.

“Vù” một tiếng. Hiển nhiên Lưu Bưu cướp lấy thức ăn của Ngân Hồ, Ngân Hồ lập tức công kích Lưu Bưu. Mạnh mẽ cắn vào chân Lưu Bưu làm Lưu Bưu lăn tròn trên đất rồi hoảng sợ chạy như điên. Bây giờ giày của hắn đã rách nát, mấy đầu ngón chân còn lộ ra bên ngoài, nếu bị cắn phải thì thôi rồi.

Kỳ quái, phía sau hình như không có âm thanh đuổi theo.

Lưu Bưu không khỏi nhìn lại, chỉ thấy A Trạch đang đứng che sau lưng hắn, đang đối diện với Ngân Hồ kia. Ngân Hồ nhe răng ngẩng đầu nhìn A Trạch nhưng không dám tấn công.

“Ha ha, tiểu tử kia, gặp phải khắc tinh rồi sao, ha ha!” Lưu Bưu vừa rồi còn bị đuổi đến độ chật vật không chịu nổi thấy bộ dáng của Ngân Hồ lúc này không khỏi phá lên cười.

"Chi chi!"

Ngân Hồ thị uy kêu lên vài tiếng với A Trạch, rồi nhanh như chớp chạy đến dưới chân Trương Dương, bò từ chân Trương Dương lên đến ba lô của hắn. Cuối cùng còn vươn cái đầu đỏ hồng nhìn xung quanh một cái, lập tức chui vào trong làm người ta không nhịn được cười.

Tiểu tử này thật thông minh.

Trương Dương vui mừng ra mặt. Tiểu tử này không ngờ có thể dự cảm được nguy hiểm. Rất rõ ràng, Lưu Bưu ngu ngốc kia không thể tạo thành uy hiếp đối với Ngân Hồ. Cho nên Ngân Hồ mới có dũng khí đuổi theo. Mà A Trạch thì khác, Ngân Hồ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của A Trạch, không mù quáng công kích. Cuối cùng cho dù không nắm chắc có thể chiến thắng đối thủ liền lựa chọn buông tha, trốn lên người mình.

Trí tuệ của tiểu tử này cao đến đáng sợ.

“****, một con súc sinh mà cũng khi dễ đại gia ta” Lưu Bưu hùng hùng hổ hổ lấy một túi nilon trong ba lô ra, rồi bỏ viên đá vào đó.

“Anh làm gì?” Trương Dương nghi hoặc hỏi.

“Tôi muốn xem xem nó rốt cuộc ăn thứ gì. Tuyết Liên không phải là nhà địa chất học sao. Lần sau gặp cô ấy sẽ để cô ấy phân tích thứ này là gì”.

“Ừm, ý kiến hay. Nhưng mà, không cần xét nghiệm tôi cũng đoán ra được” Trương Dương cười nói.

“Cái gì?”

“Nhất định tảng đá đó chính là quáng thạch. Trong hang động kia, nhiều nhất chính là khoáng thạch. Tôi nghĩ đến trên trái đất còn có một loài sinh vật ăn quáng thạch” Trương Dương nói.

“Sinh vật gì?” Lưu Bưu hứng thú nói.

“Có một loài kiến ăn kim loại. Trên báo ở trong nước và nước ngoài cũng có bài báo nói, trên thực tế trong giới sinh vật có rất nhiều côn trùng và động vật ăn kim loại. Tôi nghĩ dạ dày của Ngân Hồ khác với đám động vật khác, có thể chuyển hóa khoáng thạch thành năng lượng của bản thân”.

“****, trâu bò, không ngờ ăn cả kim loại. Trương Dương đưa súng lục cho nó nếm thử, đây chính là kim loại đó. Tiểu tử đáng thương phải tìm thức ăn trong sa mạc” Lưu Bưu làm ra vẻ thương xót nói, móc một cây súng lục ra.

“Lão Đại, anh cẩn thận một chút có được không. Súng này là súng thật đó, hơn nữa còn có đạn” Trương Dương nhìn khẩu súng lúc ẩn lúc hiện của Lưu Bưu, vội vàng đưa tay đoạt lấy súng lục của hắn. Thứ này trong tay Lưu Bưu thật sự quá nguy hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK