• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Buổi sáng, mưa lớn đã tạnh, chỉ còn lại một chút mưa tí tách, con đường bên ngoài cửa sổ thành một đống bừa bộn, trên mặt đất đều là lá cây, cành cây. Chúc Miêu còn đang nằm sấp trên ghế sô pha, hít thở đều đặn, tiếng động Hạng Chú kéo cửa cuốn inox lên cũng không đánh thức được cậu, cũng không biết là chưa tỉnh thật hay là giả vờ ngủ.

Hạng Chú nhẹ nhàng đóng cửa nhà vệ sinh, động tác chậm rãi, rửa mặt.

Anh cảm thấy sau lưng hơi ngứa, vén áo lên nhìn vào gương, trên hình xăm ở lưng có mấy vết đỏ trông rất rõ ràng. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện phiếm liên quan đến vết cào với Chúc Miêu trước đó, không nhịn cười được, sau khi cười xong thì kéo khóe miệng đang cong lên xuống lại, mặc quần áo đàng hoàng.

Bên ngoài có tiếng động sột soạt, có lẽ là Chúc Miêu dậy rồi.

Tôi hôm qua sau khi mượn rượu để xả ra thì Chúc Miêu lầm bà lầm bầm ngủ mất, Hạng Chú ôm cậu đặt lên sô pha ngủ, bản thân anh thì ngủ dưới sàn cả đêm, lưng đau nhức. Mặc dù bọ họ không có làm thật, nhưng chắc chắn là đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hạng Chú.

Nhưng anh cũng không rõ, anh không uống say, so với Chúc Miêu thì lẽ ra anh phải chịu nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng Chúc Miêu giống như mặt trời nhỏ tỏa ra hào quang, có lực hướng tâm kỳ lạ, khiến người ta phải đến gần cậu, vừa ức hiếp vừa yêu thương cậu. Hạng Chú chống hai tay lên trên mép bồn rửa tay nghĩ, có lẽ là vào lần đầu tiên anh mơ thấy Chúc Miêu, anh đã đoán được sẽ có ngày hôm nay.

Anh lấy điện thoại ra xem lịch, còn chưa đến một tháng nữa là thi đại học rồi.

Anh đẩy cửa bước ra, Chúc Miêu đang ngồi trên sô pha dụi mắt, tóc rối bù, vẻ mặt mờ mịt, giống như còn chưa tỉnh hẳn vậy.

“Đầu còn đau không? Tôi đi mua đồ ăn sáng.”

Chúc Miêu ngơ ngác gật đầu, khi cậu chỉnh tiêu điểm của ánh mắt lên trên người Hạng Chú thì hình như cuối cùng cậu đã tỉnh táo hoàn toàn vậy. Cậu nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, gương mặt lặp tức đỏ bừng, vội nằm xuống sô pha, giọng nói bị nghẹn lại “ừm” một tiếng.

Hạng Chú sợ cậu làm mình ngạt chết, không chọc cậu nữa, ra ngoài mua đồ ăn. Đến khi anh về lại, Chúc Miêu đã đánh răng rửa mặt xong, thả mèo ra, cho mèo ăn, hì hục lau quầy bar, lau nhà. Lúc cậu lau nhà, mấy con mèo coi cây lau nhà thành cây chọc mèo, không ngừng nhào đến nhào lui, Chúc Miêu đuổi bọn chúng đi, chưa được một lát đã về lại.

Hạng Chú đặt bữa sáng xuống, dùng chân khẽ đẩy mấy con mèo ra, nghiêm khắc nói mấy lần “không được”. Mấy con mèo tản đi hết, ồn ào tìm chỗ mà bình thường mình thích ở, cuộn người lại.

“Ăn trước đi.” Anh nói.

Hạng Chú mua món Chúc Miêu thường thích ăn, Chúc Miêu cầm ra sân ăn, Hạng Chú pha một ly Americano với một ly latte thêm sữa. Latte cho Chúc Miêu, Americano cho bản thân.

Hai người ngồi ăn sáng ở trong sân, trên con đường bên ngoài, công nhân môi trường đô thị đang quét sạch cành khô lá héo trên đường, không khí trong lành, hoàn toàn không còn oi bức của ngày hôm qua, gió thổi đến, chuông gió treo ở mái hiên của sân khẽ vang lên. Chúc Miêu yên lặng ăn sáng, Hạng Chú ăn rất nhanh, sau khi ăn xong thì châm một điếu thuốc, thu dọn cành cây bị thổi gãy ở trong sân lại, bỏ vào trong túi rác.

Chúc Miêu cũng ăn xong rồi, bưng ly latte nóng chậm rãi uống, nhìn chằm chằm bóng lưng Hạng Chú đang ngồi.

Latte cũng đã uống xong, cậu cầm ly, vẫn chưa nghĩ xong phải nói gì với Hạng Chú. Đến khi Hạng Chú đứng lên, vừa mới xoay người nhìn cậu, cậu chợt nghĩ ra phải nói gì rồi.

“Anh ơi, hôm nay anh ở quán đúng không? Ôn bài cho em nhé?”

Hạng Chú không ngờ rằng câu đầu tiên mà Chúc Miêu nói lại là chuyện này, dụi tắt điếu thuốc, nói: “Được thôi.”

Chúc Miêu cắn mép ly cười, lộ ra một hàm răng trắng, vui chết đi được. Cậu cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như nói rõ ràng, không chừng sẽ không đồng ý, cứ như vậy là được. Không có từ chối, cũng không có chiến tranh lạnh và trốn tránh. Hạng Chú cầm túi rác lên, trước khi đi còn xoa đầu Chúc Miêu.

Mưa lớn vừa tạnh, trong quán không có khách.

Cả ngày hôm nay Chúc Miêu đều đang ôn bài, Hạng Chú ngồi bên cạnh cậu, sắp xếp lại kiến thức cho cậu, quan sát cậu làm bài thi thử, sau đó giảng những câu sai cho cậu. Chúc Miêu càng học càng có sực. Với lại khi cậu làm bài Hạng Chú không có chơi điện thoại hay bỏ đi mà cầm một quyển tạp chí cà phê ngồi xem bên cạnh, vừa xem vừa đánh dấu.

Bầu không khí học tập vô cùng mạnh mẽ.

Điều hiếm thấy là với sự đồng hành của Hạng Chú, Chúc Miêu học không hề buồn chán tí nào, tỉ lệ làm đúng xoẹt xoẹt tăng lên, tinh thần dồi dào, hai người cứ thế học hết một ngày.

Cuối cùng, khi Hạng Chú đóng quán rời đi, Chúc Miêu có hơi lưu luyến không nỡ.

Cậu dựa vào bên mép cửa nói: “Anh, ngày mai anh còn đến không?”

Hạng Chú mở điện thoại ra nhìn, đáp: “Ngày mai đến lượt chị Nhất Ninh của cậu trực.”

“Ừm…” Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Chúc Miêu thất vọng rồi.

“Không muốn gặp cô ấy à?” Hạng Chú trêu cậu.

Chúc Miêu vội nói: “Không có, không có…”

Hạng Chú vươn tay xoa tóc cậu, xoay người vừa vẫy tay vừa đi mất. Còn lại Chúc Miêu đứng yên tại chỗ, vịn ở mép cửa, tim đập không ngừng, cảm thấy mình còn có thể học thêm mấy tiếng, hưng phấn hơn cả mèo ăn bạc hà mèo nữa. Cậu xoay người vào trong quán, hét lớn “về lồng thôi”.

Mấy con mèo bị cậu làm cho giật mình, thế mà lại bất ngờ nghe lời, kêu “meo meo” lên lầu. Toàn thân Chúc Miêu tràn trề sức sống, ngân nga một bài hát lên lầu tiếp tục học bài.

Mấy ngày tiếp theo, Hạng Chú hầu như đều sẽ đến quán, dù không phải đến lượt anh trông quán thì anh cũng sẽ đến quán ngồi một hồi. Chúc Miêu thấy anh đến, nắm chắc cơ hội bắt anh lại để hỏi, dù không có câu hỏi cũng phải vắt óc suy nghĩ ra vấn đề để hỏi. Cậu nhận ra trước đây mình ngừng ở giai đoạn nút cổ chai là vì căn bản của cậu không chắc, khi càng học sâu thì cơ cấu kiến thức không vững, lập tức lộn xộn. Logic của Hạng Chú rõ ràng, cùng cậu làm đề cương ngay lập tức rõ ràng hết.

Thành tích các đợt thi thử càng ngày càng tốt, cứ tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy mình có thể thi trường đại học cao đẳng phổ thông.

Chúc Miêu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có triển vọng như thế này, thi đại học sắp đến, cậu luôn cảm thấy chỉ cần thuận lợi thi đại học xong, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Chờ thi đại học kết thúc, cậu có thể học cà phê với Nhất Ninh và Hạng Chú, cậu cũng có thể làm barista, tự mình kiếm học phí cho mình.

Đến lúc đó, cậu có thể có tự tin hơn, có rất nhiều lời có thể nói ra, nói cho Hạng Chú nghe.

Trước khi tan học, Lâm Chu đã lâu không gặp lại gọi Chúc Miêu đến văn phòng của gã. Chúc Miêu vô thức muốn từ chối, nhưng bây giờ cậu can đảm hơn nhiều rồi, văn phòng cũng có giáo viên khác đang ở đó, cậu lớn gan đi vào trong, không thèm ngồi xuống, đứng cách Lâm Chu mấy bước, lịch sự hỏi: “Thưa thầy, có việc gì sao?”

Nhân lúc giáo viên khác đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Lâm Chu đột nhiên nói: “Chúc Miêu, chuyện lần trước anh họ em đánh tôi, tôi chuẩn bị báo cảnh sát.”

Chúc Miêu trợn to mắt, không ngờ rằng Lâm Chu lại mặt dày đến trình độ này, cậu vô thức nói: “Thầy dám?”

Giọng của cậu to quá, làm kinh động đến giáo viên bên cửa sổ tò mò quay đầu lại nhìn cậu. Lâm Chu thấp giọng nói: “Sao tôi lại không dám? Tôi còn có báo cáo xét nghiệm vết thương, nếu như em dám nói với hắn ta thì ngày mai tôi sẽ đi báo cảnh sát, chỉ cần em…”

Ánh mắt của Lâm Chú giống như rắn độc, bò trườn qua mặt Chúc Miêu. Chúc Miêu nổi da gà khắp người, xoay người chạy ra khỏi văn phòng, cứ chạy rất xa ra ngoài, tim còn đang đập thình thịch, sau lưng đều là mồ hôi. Trong lòng cậu bất ổn, nhớ lại dáng vẻ Lâm Chu bị đánh, trong lòng không nhịn được nghĩ, có khi nào bị người khác nhìn thấy thật không, nếu như gã báo cảnh sát thật thì làm thế nào?

Vừa về đến quán, nhìn thấy Nhất Ninh và Hạng Chú, trái tim cậu mới bình tĩnh lại một chút.

Hạng Chú hỏi: “Có phải hôm nay phát kết quả thi thử không?”

Chúc Miêu giả vờ như không có gì xảy ra, lấy bảng điểm đưa cho bọn họ xem, so với lần trước lại có tiến bộ rồi. Hạng Chú xem xong thì thay cho bảng điểm gốc đang ở trên tường.

Chúc Miêu vội nói: “Chẳng phải số một số hai mới có thể đổi sao?”

Hạng Chú tháo bảng điểm ở trên tường xuống, nói: “Cậu ở chỗ chúng tôi đã là số một số hai rồi.”

____________________

Lảm nhảm: Muốn đánh chết cha Lâm Chu quá -_-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK