Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Di Nhiên… ta sợ…”

Trương Dương co rút người trên ghế. Ánh mắt cùng nụ cười của tên trẻ tuổi nằm đó dường như vẫn bám theo hắn.

“Sợ gì chứ?”

“Sợ… Di Nhiên, ngươi sợ chết không?” Trương Dương thở dài một tiếng, ráng sức khiến thân thể khôi phục lại vẻ tỉnh táo.

Tiêu Di Nhiên nghĩ không ra Trương Dương sao lại hỏi vấn đề này, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày bắt đầu suy tư.

Trương Dương cũng không lên tiếng, ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt tự lự xuất thần của Tiêu Di Nhiên.

“Ta nghĩ, mỗi cá nhân đều sợ chết. Trên thế giới này, không có người nào không sợ chết, bằng không cũng không có việc nhiều vị đế vương thời xưa luôn tìm cách truy cầu thuật trường sinh bất lão. Cho nên, mọi người ai cũng đều sợ chết, không vì địa vị của ngươi cao quý ti tiện mà không có úy kị. Bất quá, chết khiến người sợ hãi, nhưng lại không có cách nào né tránh được. Sinh lão bệnh tử, kỳ thật là hiện tượng tự nhiên, rất nhiều người biết, rất nhiều người rõ ràng, nhưng không có mấy ai có thể nhìn thấu được. Nếu như ngươi muốn có đáp án cụ thể, vậy thì ta cho rằng, vì chết không cách nào né tránh được, chúng ta việc gì phải sợ hãi? Nếu như có sinh cơ, mỗi một cá nhân đều sẽ trân quý lấy nó. Trên thế giới này, không có ai nguyện ý bỏ mặc sinh mạng bản thân. Khi sinh mạng thật sự phải ly khai, chúng ta cũng nên dũng cảm đối diện….”

“Ngươi nói, người chết rồi sẽ có tiếc nuối gì không?” Trương Dương ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt thiên kiều bá mị của Tiêu Di Nhiên.

“Ngươi là thằng ngốc á…” Tiêu Di Nhiên nhìn thấy cái vẻ nhìn chằm chằm của Trương Dương, liền nhẹ nhàng xỉ lên trán Trương Dương một cái rồi nói: “Khi người chết đi khẳng định là sẽ có tiếc nuối. Tỷ như, không nhìn được thân nhân nào đó, hoặc là người tình của bản thân. Đương nhiên cũng có gia đình, sự nghiệp cùng với các mục tiêu, lý tưởng chưa hoàn thành vân vân…”

“Được rồi, ngươi vì sao lại hỏi mấy chuyện này?”

“Ta sợ chết…”

“Chết thì có gì phải sợ chứ? Nếu như thật sự sợ, thì ngươi ráng đi bộ một chút, ăn ít lại mấy cái đồ ăn không lành mạnh. Nếu như ngươi vẫn còn sơ, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có tuyệt chiêu thôi… hì hì…”

“Tuyệt chiêu gì?” Trương Dương có chút mê mẩn nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của Tiêu Di Nhiên.

“Luyện công đi. Càn Khôn Đại Na Di gì đó, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, Cáp Mô Thần Công… Đợi ngươi luyện thành rồi, bảo đảm xe đụng cũng không chết ngươi….” Tiêu Di Nhiên nhìn cái vẻ đang lắng nghe trịnh trọng của Trương Dương, nhất thời nhịn không được, bịt miệng cười nói: “Ngươi không phải tin là thiệt chứ?”

“Ta tin, nếu như sợ chết, phải khiến bản thân trở nên cường đại!” Trương Dương vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này Trương Dương mới thật sự lý giải được ý nghĩa của cường đại. Thế giới này, thật chẳng an toàn gì, có vô sô góc tối âm u mà người bình thường không biết. Bản thân hắn đã lọt vào dòng nước đục, không khiến bản thân trở nên cường đại không được.

Cũng từ giờ khắc này, Trương Dương mới thật sự nghĩ cách dung hợp các ký ức trong thân thể. Ít nhất, muốn học hỏi ứng dụng vũ khí cùng với gia tăng tu luyện võ công. Nếu như bản thân tiếp xúc nhiều với vũ khí đạn dược, vậy thì cũng nên kiểm tra cho ra cái vỏ đạn rỗng kia, vậy thì cái người tuổi trẻ kia sẽ không chết bỏ mạng.

“…. Ngươi có phải bị nóng trong người hay không…”

Tiêu Di Nhiên nhìn cái vẻ nghiêm túc của Trương Dương, cô nàng nghĩ không ra mình chỉ đùa một chút mà Trương Dương không ngờ lại cho là thật, liền đưa tay rờ rờ trán Trương Dương.

“Di Nhiên, Ngươi có muốn biết khi ta chết sẽ nghĩ tới gì không?” Trương Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Di Nhiên.

“Người ta đều nói người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm. Ngươi là dê chúa, sẽ không có chết sớm vậy, miệng quạ đen bậy bạ như vậy… phì phì phì…”

Tiêu Di Nhiên bị Trương Dương nắm lấy tay, nhất thời mặt đỏ bừng, nhưng cũng không né tránh.

“Anh cứ nghĩ, anh không biết vì sao lại không cho người con gái mà anh thương hơn ba năm nay hay biết rằng anh thích cô ta! Di Nhiên, anh hiện tại cho em biết, anh thích em…’

“Có phải không đây a, em thấy anh thích nhiều cô khác lắm mà, chụp tới mấy trăm tấm hình.” Vẻ mặt Tiêu Di Nhiên bẽn lẽn nói.

“Mấy cái đó…” Trương Dương nhất thời xấu hổ.

“Nói, anh có thích nhiều cô khác không?” Tiêu Di Nhiên thấy Trương Dương không trả lời, nhất thời có chút giận dỗi nói.

“Cái này… không không, thích nhất em thôi…”

“Hừ, chỉ là thích nhất thôi. Vậy còn có thích nhiều một chút, có phải không?”

“À…. khục khục…”

Trương Dương nhất thời đổ mồ hôi. Hắn đích thật thích rất nhiều rất nhiều cô khác. Cái cô đối diện cửa sổ hắn cũng rất thích, còn có muội muội xinh xắn lả lướt ở tầng hai phòng 215 hắn cũng thích, còn có muội muội chân dài phòng 318 hắn cũng thích, dường như còn có vài cô….

“Hừ, còn nói là thích em nhất, dê chúa mà!” Tiêu Di Nhiên thấy Trương Dương không ngờ chẳng tranh biện gì, hiển nhiên là đã nói trúng rồi, nhất thời vẻ mặt phẫn nộ, đứng lên rời khỏi chỗ đó. Cô nàng hoàn toàn quên mất, hiện tại cô nàng cùng Trương Dương không có quan hệ gì, cô nàng cũng không rõ vì sao lại đùng đùng nổi giận như vậy.

“Di Nhiên…”

“Dẹp… dẹp…”

Nhìn thấy Di Nhiên muốn bỏ đi, Trương Dương nhất thời khẩn trương, kéo lấy cánh tay trắng nõn nà của Tiêu Di Nhiên. Hiện tại hắn chẳng lo tới bao nhiêu chuyện. Chuyện gặp được ngày hôm nay khiến hắn nhìn ra được rất nhiều sự tình. Sinh mạng con người rất ư ngắn ngủi, cũng rất nguy hiểm. Nếu như có cố kỵ gì thì cả đời đều mệt mỏi. Hắn khả dĩ không muốn như bác Lý chờ một cái là hết mười tám năm.

Chỉ mới kéo nhẹ một cái, thân hình đầy đặn mềm mại của Tiêu Di Nhiên đã lọt vào lòng Trương Dương.

Trương Dương dùng môi mình áp vào đôi môi đỏ mọng non nớt của Tiêu Di Nhiên, há miệng lớn ra, tựa như muốn nuốt sống đôi môi của Tiêu Di Nhiên, kịch liệt tấn công tổng hành dinh. Di Nhiên cự tuyệt cũng không cự tuyệt, ngay cả không khí trong lồng ngực dường như cũng bị hút đi mất. Trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng mơ hồ.

Tiêu Di Nhiên trong lúc bất tri bất giác bị áp bức trở thành trạng thái hoàn toàn thuần phục. Đầu lưỡi của Trương Dương trong miệng nàng quấy động kịch liệt, thô lỗ xâm lược khắp nơi, quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Di Nhiên bắt đầu nút lấy. Cả người Tiêu Di Nhiên run rẩy. Cô nàng đã bị hắn kéo vào nơi vực sâu không đáy.

Hôn hít một hồi thật lâu thật lâu… Mớ nước miếng thô lỗ của Trương Dương nhễu vào miệng Tiêu Di Nhiên. Cả người Tiêu Di Nhiên run rẩy, trong cổ họng như muốn phát ra âm thanh sợ hại nhưng lại không thoát ra được.

Khí tức nam nhân nồng nặc của Trương Dương khiến Tiêu Di Nhiên mê say, đánh mất đi vẻ xấu hổ thâm sâu trong tấm thân vốn luôn gìn giữ của cô nàng, buông thả sự chống cự, mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi mỹ lệ khẽ run lên. Tiêu Di Nhiên khẽ nhếch đôi môi anh đào nho nhỏ, từ từ đẩy cái đầu lưỡi nhỏ nhắn ra. Trương Dương dùng đầu lưỡi của mình chạm lấy đầu lưỡi của Tiêu Di Nhiên, cùng đảo một vòng. Tiêu Di Nhiên từ từ nhắm nghiền mắt lại, không biết từ nơi thâm sâu nào trong cổ họng phát ra tiếng rên nhè nhẹ, không phải là đơn thuần chỉ có cảm giác ngọt ngào mà thôi. Cảm giác ngọt ngào đó theo đầu lưỡi, từ từ lan ra toàn miệng, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác ấm áp.

Dần dần, lưỡi hai người càng lúc càng trở nên thuần thục. Tiêu Di Nhiên gìn giữ cùng kháng cự ban đầu đã trở nên ôn nhu như một con mèo nhỏ, hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Trương Dương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK