Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tuyết Nhạn, ăn trộm tinh cầu Thần giới, ngươi không sợ xúc phạm thần luật sao?” Đại công kê đã có tên, Mộc Phong cũng phải tiến cùng thời gian, theo kịp với trào lưu thời đại.

“Trước đây không dám trộm, bây giờ không phải là chẳng ai quan tâm sao? Trộm vài quả cũng không nghiêm trọng!” Tuyết Nhạn lườm Mộc Phong, trầm giọng nói.

“Xin ngươi đừng dùng ánh mắt kiểu này nhìn ta! Ta không có sai lạc giới tính.” Mộc Phong quay đầu, hai tay không ngừng ném ba tinh cầu lên, chơi đùa say sưa.

“Hừ, miệng chó nhổ không ra ngà voi!” Tuyết Nhạn giận dữ mắng, “Hiện giờ tinh cầu của Thần giới cũng không dễ trộm lắm!”

“Chẳng ai quản dễ trộm hay không?” Mộc Phong dừng động tác tay, dùng thần niệm thu mấy trăm tinh cầu vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc, ngươi muốn quịt nợ cũng không cần tìm lý do thối nát như vậy.

“Ngươi lẽ nào chưa đến Thần Giới?” Tuyết Nhạn dùng tay chỉnh lại chiếc mũ tròn nhỏ trên đỉnh đầu, ban nãy vì giật mình khiến cho lông tóc thẳng đứng, thiếu chút nữa đẩy nó xuống.

“Chưa đến.” Mộc Phong hồn ở đâu đâu, cầm Hấp Tinh Hồ Lô lên, đưa bên tai lắc lắc, xúc xắc bên trong hồ lô truyền ra thanh âm “hu hu”, giống như tiếng luồng khí do chim bay trên không trung gây ra.

“Ngươi chưa đến Thần Giới, vậy sao ngươi có thể thành thần nhân?” Tuyết Nhạn chau mày, chẳng thể không hoài nghi lời Mộc Phong nói là bịa đặt, dẫu sao thần nhân chưa đến Thần Giới thật trái với lẽ thường.

“Ăn cơm thì lớn, lớn mãi thì thành thần nhân!” Mộc Phong cầm hồ lô chụp trên mặt bàn, buồn chán tự đánh cuộc với mình một lần: “Nếu lần này mở ra tài, ta có thể thoát khỏi tên ái nam ái nữ này, mở ra xỉu thì đành tự nhận xui xẻo.” Mộc Phong hồi hộp đưa hồ lô lên, trên mặt xúc xắc đang hiện ra một điểm đen!

“Chủ nhân, ngươi biết bản thân vì sao lần nào cũng có thể thắng không?” Bách Linh Phục Cơ lộ ra vẻ tươi cười thần bí, truyền thần thức vào trong não Mộc Phong.

“Không phải là ta vận khí tốt sao?” Mộc Phong cũng dùng thần thức trả lời.

“Đâu có chuyện tốt như vậy?” Bách Linh Phục Cơ cười ha ha nói, “Tự nhiên là chúng ta đã giúp ngươi!”

“Gian lận! Các ngươi? Còn có ai?” Sắc mặt Mộc Phong liền căng ra, nếu những thần nhân này biết mình ăn gian, còn không phải sẽ tiêu diệt mình sao!

Tuyết Nhạn thấy vẻ mặt Mộc Phong có chút đờ đẫn, hiểu nhầm rằng hắn chắc là thần nhân nguyên sinh ở Thần Giới, cha mẹ có lẽ từ nhỏ đã ném hắn xuống những hạ giới này để có kinh nghiệm, tạm thời vẫn chưa quay về, thật ra cũng chẳng có gì kỳ lạ, bèn nói: “Đại đa số tinh cầu Thần Giới đều là tinh cầu thể khí, loại tinh cầu thể rắn giống như chỗ chúng ta đánh bạc cực ít. Bởi vậy, phần lớn tinh cầu thể rắn đều nằm dưới sự quản giám của Tuần Giới Thần Sứ, ăn trộm một tinh cầu dạng này cực kỳ khó. Còn có một biện pháp là đến Độn Tích thần vực gian khổ chờ đợi, ở đó ngẫu nhiên sẽ bạo xuất tinh cầu thể rắn.

Mộc Phong “ừ” vài tiếng, lời giải thích nhẫn nại của Tuyết Nhạn không hề rơi vào tai hắn. Quan tâm hiện giờ của Mộc Phong là những đứa gia hỏa nào đã tham dự vào hành vi gian dối này và gian dối như thế nào?

Trải qua một hồi đe dọa dụ dỗ của Mộc Phong, Bách Linh Phục Cơ cuối cùng cũng nói ra sự thực. Kẻ cầm đầu chính là Tiểu Tinh Linh, nó lợi dụng bổn nguyên lăng lượng của Linh Lung Thần Anh, tránh khỏi sự giám sát của thần thức Mộc Phong lưu lại trong nội thể, xúi giục Bách Linh Phục Cơ tích cực tham dự hành vi trái phép này. Bách Linh Phục Cơ lại liên lạc với Vô Cực Lưỡng Nghi Bình. Mấy đứa gia hỏa trong nội thể Mộc Phong mưu tính một hồi, sau đó từ Bách Linh Phục Cơ đầu tiên liên thông với Hấp Tinh Hồ Lô. Hấp Tinh Hồ Lô vốn là một trung phẩm thần khí, đã có ý thức nhất định. Dưới sự gợi ý của Tiểu Tinh Linh, Bách Linh Phục Cơ đã thiết lập một thông đạo đặc biệt giữa Hấp Tinh Hồ Lô và Vô Cực Lưỡng Nghi Bình, đây là một thông đạo năng lượng khác với lệ thường, tất nhiên không thể bị những thần nhân sử dụng năng lượng thông thường phát hiện.

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình với Hấp Tinh Hồ Lô vốn có chỗ chung, hai thần khí này giới tính khác nhau, tất nhiên là dễ dàng đạt được một thỏa thuận ma quỷ. Có điều Bách Linh Phục Cơ đánh chết cũng không thể nói ra nội dung thỏa thuận này, Mộc Phong lờ mờ có cảm giác nghi ngờ Vô Cực Lưỡng Nghi Bình tựa như dùng mỹ sắc dụ dỗ Hấp Tinh Hồ Lô tham gia phạm tội. Chỉ có điều khổ nỗi nhất thời không tìm được chứng cứ. Thế là, Mộc Phong bất kể giam tài hay giam xỉu, Hấp Tinh Hồ Lô đều thuận theo ý muốn của hắn mà mở ra tài hay xỉu.

Chẳng trách ban nãy khi đánh cược tinh cầu, vận khí của mình tốt khác thường, hóa ra là mấy đứa gia hỏa này đang ngầm giở trò ma mãnh!

Pháp bất trị chúng, Mộc Phong với tư cách là kẻ thống trị tối cao của lũ gia hỏa này, chỉ đành áp dụng phương pháp sáng suốt nhất, mở một mắt nhắm một mắt, qua loa kết thúc vụ án!

Tuyết Nhạn thoáng thấy biểu tình biến hóa của Mộc Phong trong nháy mắt đã trôi đi, chẳng hiểu có phải hắn bị những lời của mình dọa không, liền bổ sung thêm: “Tinh cầu thể rắn của Thần Giới khó trộm, nhưng cũng không khác năm quả đó của ngươi, ngươi đừng đau khổ như vậy, làm như người ta không trả cho ngươi không bằng, lòng dạ hẹp hòi!”

“Ta có thể li khai không?”Mộc Phong xử lý xong công việc nội bộ, bỗng nhiên nghe thấy Tuyết Nhạn nói như vậy, thầm nghĩ bản thân nhờ gian dối thắng được tinh cầu mà gã vất vả trộm được, lo lắng sự việc một khi lộ ra, sợ rằng gã lập tức sẽ trở mặt với mình, mình và gã nán lại thêm một giờ nửa khắc sẽ càng thêm một phút nguy hiểm! Việc khẩn trước mắt, tẩu vi thượng sách!

“Ừ, vậy thì li khai chỗ này, ta mang ngươi đến Thần Giới.” Tuyết Nhạn không cho giải thích, thần linh chi lực trên tay cuồng bạo cuốn lên, trong nháy mắt kéo Mộc Phong ra khỏi không gian đặc biệt trong tinh cầu thể khí.

Đây chính là sự chênh lệch thực lực! Đối với một ngàn tiên nhân, Mộc Phong vẫn có thể muốn sao được vậy, làm gì tùy thích, mà ở trước mặt thần nhân thật sự có đại thần thông , hắn chẳng qua giống như một đứa trẻ mới đi học! Mộc Phong không nhìn thấu thực lực của tên ái nam ái nữ phía trước rốt cuộc cao hơn mình bao nhiêu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, bản thân hiện nay vẫn vô pháp khiêu chiến với quyền uy của hắn! Trốn lại trốn chẳng được, không khỏi thầm thở dài một hơi, dùng thần niệm thu lấy Hấp Tinh Hồ Lô, không ngờ lần đầu tiên đến Thần Giới lại là bị ép cùng hắn đi ăn trộm vật!

Tuyết Nhạn thần sắc nghiêm túc, tay như niêm hoa bấm một thần quyết hào quang vạn trượng, trong chớp mắt lập tức thêm một không gian tối mịt mù, so với thông đạo xé rách kết giới của Cổ Việt có chút bất đồng, cũng không giống thủ pháp phá giới của Hoa Vũ.

Tuyết Nhạn quay người kéo Mộc Phong xông vào không gian tối mịt mù.

Vào trong không gian, lực kéo vô cùng mạnh mẽ ập đến, Mộc Phong cảm thấy cổ lực lượng này tựa như muốn xé tan bản thân, vội vàng vận khởi công pháp, mở ra một quả cầu phòng hộ tử kim sắc. Áp lực quanh người đột ngột giảm, phòng hộ cầu lại bị kéo thành một hình cầu dẹt, Mộc Phong tạm thở nhẹ nhõm, lẽ nào thông đạo thông đến Thần giới so với những giới khác không hề giống nhau?

Mộc Phong đoán đúng, Thần Giới tự nhiên không giống những giới kia, nếu cửu giới sắp xếp theo vị trí, Thần Giới tất nhiên xếp ở đỉnh kim tự tháp, U Minh Giới, Tiên Giới, Ám Ma Giới, Yêu Giới, Cổ Thú Giới năm giới này xếp phía dưới, Trùng Giới và Phàm Gian Giới rơi ở đầu thấp nhất, mà Dị Giới giống như một quái thai, dán chặt ở giữa Thần Giới và năm giới phía dưới. Ngoài cửu giới là một vùng hỗn động, không ai biết còn có cái gì.

Không lâu sau, Tuyết Nhạn dẫn Mộc Phong tung người vượt qua kết giới.

Đây là Thần Giới ở mãi trên cao, là cõi đi về của chúng thần ư? Mộc Phong đứng dưới tinh không nhìn ngóng chung quanh, trong mắt khắp nơi là những tinh cầu thể khí chói mắt, hình dạng mỗi tinh cầu thể khí này lớn nhỏ khác nhau, nhấp nháy những tia sáng màu sắc bất đồng. Mộc Phong lờ mờ nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Tuyết Nhạn, hóa ra Thần Giới đích thực không hề tương đồng với những giới khác, tinh không tuy sâu thẳm u tối giống vậy, nhưng dưới tinh không tràn ngập đủ các loại tinh cầu thể khí, lại cho người ta một cảm giác hỗn loạn rối ren như nhìn vào rừng hoa sặc sỡ.

“Đây là Thần Giới?” Mộc Phong khoanh tay trước ngực, “Sao đều là những tinh cầu thể khí? Người trong Thần Giới sống ở đâu?”

“Thần Giới tự nhiên cũng có không ít tinh cầu thể rắn, nhưng phân bố rải rác, khoảng cách cũng tương đối xa, ngoài tứ đại thần vực đều có thần nhân cư trú ra, còn có hơn mười thần vực do hoàn cảnh ác liệt nên ít có thần nhân chiếu cố, chỉ có Tuần Giới Thần Sứ mới có thể bay đến nơi đó, nhưng sau trường đại kiếp, tứ đại thần vực một chia thành hai, Thần Giới Chính Thống và Nghịch Thiên Thần Minh mỗi bên chiếm lấy hai, mấy năm nay thỉnh thoảng có phần tranh, nhưng cũng không có đánh nhau lớn, tạm thời vẫn có thể sống yên ổn với nhau!” Lời nói của Tuyết Nhạn có vẻ khá cẩn thận.

“Ta có vài vấn đề không hiểu, có thể xin thỉnh giáo ngươi hay không?” Mộc Phong quay đầu nhìn Tuyết Nhạn, bình tĩnh nói.

“Vài vấn đề nào? Cứ nói nghe xem.” Tuyết Nhạn nhìn về tinh không mênh mông, tựa như đang suy tư gì đó.

“Nghe nói khi trường đại kiếp đó, có Thần Ma tham dự, Thần Ma này thông thường hay xuất hiện ở đâu?” Mộc Phong người khôn giữ mình, trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới có thực lực của thần nhân, đương nhiên không nguyện ý chạm mặt những tên ma đầu đáng sợ đó, có thể trốn thì nên trốn, không cần thiết phải lấy trứng chọi đá.

“Không biết, vấn đề này ta không có cách trả lời ngươi!” Sắc mặt Tuyết Nhạn đại biến, lạnh lùng nói.

“Nếu không dựa vào Chính Thống Thần Giới và Nghịch Thiên Thần Minh, tự do thần nhân ở chỗ nào?” Mộc Phong chẳng hề muốn ở lại Thần Giới, nhưng nhớ đến Cổ Việt còn ở đây, đối với vấn đề này ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ.

“Tự do thần nhân thông thường đều có tinh cầu riêng, khi cần có thể treo trên tinh hệ để được an thân. Nếu thần nhân có nhiều tinh cầu thể rắn thì còn có thể tự mình tạo tinh hệ!”

Ốc sên! Mẹ kiếp, bà nội nó, điếm con (con của kỹ nữ)! Mộc Phong trong lòng không nhịn được chửi lớn: “Chẳng dễ gì thành thần, lại còn phải giống như ốc sên lúc nào cũng phải mang theo nhà mình! Quả là chính sách ngu dân, cổ động sinh vật ở các giới liều mạng tu thần, kết quả cuối cùng lại là vô gia cư!”

“Ngươi có phải là tự do thần nhân hay không?” Mộc Phong chậm rãi đưa ra vấn đề thứ ba.

“Phải!” Mặt Tuyết Nhạn không có chút biểu tình, nói từ ‘phải’ này cũng thật hời hợt.

“Tinh cầu của ngươi hiện nay treo ở đâu?” Mộc Phong lại tò mò hỏi.

“Tinh cầu của ta không phải là thua hết cho ngươi rồi sao? Đâu còn chỗ nào mà treo?” Sắc mặt Tuyết Nhạn liền sa sầm, bĩu môi cực kỳ bất mãn nói. Lại nhẫn tâm sát muối vào vết thương của ta, cũng quá hung hăng xấc xược.

Mộc Phong lập tức á khẩu, bản thân nhờ Tiểu Tinh Linh mấy đứa giúp đỡ, nhìn bề ngoài chỉ là gian lận, thực chất chẳng khác nào cướp đoạt nhà của hơn gần mười thần nhân! Việc tàn nhẫn như vậy lại từ tay mình làm ra, so với quỷ sứ vào làng có gì khác biệt? Có lẽ phân biệt ở chỗ bản thân càng giống quỷ hơn! Gần như là bưng nồi của người khác, lại nhổ cả gốc rễ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK