Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại tử cảnh linh hồn tan vỡ, đổi mặt nguy hiểm chưa từng có. tiềm lực Luân Hỗi Quả trong cơ thê Dương Phàm, bị kích phát không thể đo lường được.

Luân Hỗi Quả dưỡng dục ra linh hồn và tinh nguyên lực, tăng cường lên trên linh hồn khiến một phần thương tổn suy yếu thêm, giảm thấp, cũng vận chuyển đi một ít.

Loại thần thông có thể suy vếu hay dời đi vết thương, ở Tu Tiên Giới vốn đã ít lại càng ít hơn, thậm chí chưa từng nghe nói qua.

Dương Phàm nhưthấy được một ngọn đèn sáng trong đêm tối.

Trong một cái chóp mắt. Dương Phàm phát hiện quả non màu xanh trong cơ thể, chẳng những càng ngưng thật hơn trước kia, mặt ngoài lờ mờ hiện lên hoa vãn màu đỏ rất nhỏ. có chút xinh đẹp. khiến cho quá non này giống như đang có dấu hiệu muốn trường thành lên. Trong một cái chóp mắt. nó giống như mộng ảo bọt biên.

Gần như cùng lúc đó, thân thể Dương Phàm cũng phát sinh một chút biến hóa. nhìn qua giống như một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Nguyên lai cảnh giới Luân Hỗi Quả. trực tiếp ảnh hưởng đến tinh trạng thân thể Dương Phàm.

Hắn phát hiện lực lượng bản thân tăng nhiều, pháp lục tinh tiến, tiến triển cực nhanh, mọi phương diện liền đi tới cường thịnh.

Sau khi qua hai lần vận chuyển, trên Luân Hỗi Quả đã dẫn theo một luồng lực lượng kinh khủng mênh mông.

Luồng lực lượng này là thuộc về giai đoạn thấp nhất, thuộc một phần uy lực của kiếm ý công kích thần hồn của Kiếm Hoàng.

Thật sự khó thể tưởng tượng, thực lực chân chính cùa Kiếm Hoàng kia, thần thông và bí kỹ chân chính sẽ mạnh đến mức độ nào.

Lão tự nghĩ ra Liệt Thiên Kiếm Thuật chưa từng có, đã đặt chân trên đinh Ngoại Hải Vực, liệt vào nhân vật thân thoại.

Dương Phàm vội nhân cơ hội này, chữa trị thương thấ cũng chủ đạo Luân Hỗi Quả vận chuyển luồng lực lượng mênh mông kia.

Chẳng những như thế. hắn còn muốn Luân Hỗi lực của mình cũng rót vào trong đó, do đó sinh ra lực lượng càng cường đại.

Thỏi khắc này, Dương Phàm cũng không dám lôi Hồ Phi ra hỗ trợ.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, lực công kích của Kiếm Hoàng này, tại Ngoại hải Vực gần như có một không hai, lấy tu vi cảnh giới lúc này của mình, muốn chiến thắng, tính khả thi thực sự quá ít.

Thấy vậy, trên bàn tay Dương Phàm, đã nắm một quả phù ngọc màu vàng óng ánh.

ở Nam Hải Vực này. hắn tuy là lấy cái giá cảnh giới rơi xuống, dùng Tiên Hồng vượt cấp giết chết Kiếm Hoàng, bản thân mình cũng khó thoát chết.

Cho nên, lúc này loại bí kỹ bá đạo cưỡng chế triệu tập, Dương Phàm vẻn vẹn chi dùng qua một lần, rỗi sau đó loại cảm giác suy yếu này, căn bản không thể chịu được.

- Ha ha ha Không nghĩ tới ngươi có thể tiếp được một kích cùa bổn hoàng, nhưvậy

rất tốt, quá tốt!

Kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đối với phạm vi khu vực mười vạn dặm, hinh thành áp bách về mặt tinh thân.

Dương Phàm cảm giác vùng thiên địa này, bị luồng ý chí thiên uy mênh mông vô tận chiếm cứ, cũng vặn vẹo phong tòa vùng không gian này.

Từng lời nói từng hành động, cũng khiến Dương Phàm không có bao nhiêu lực trả đòn.

Loại chênh lệch trình độ lớn như thế. khiến Dương Phàm khó thờ.

Nhưng là, Dương Phàm hắn không lập tức dùng ngọc phù bảo mệnh do nữ nhân áo vàng tặng cho.

Bời vì Dương Phàm hiểu rằng, bản thân mình mặc dù không có bất cứ phần thắng nào, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hê có lực chống cự.

Cho dù là có thể kiên trì một chút, đối với chuyện kích phát tiềm lực và cảnh giới cùa mình, cũng có chỗ tốt rất lớn.

Sau một lát.

Dưới áp bách cùa ý chí thiên uy vô tận, phương xa phóng tới một dải ánh sáng màu vàng nhạt giống như cực quang.

Sự buông xuống của nó. khiến nước biển trong phạm vi trăm vạn dặm đọng lại, áp lực yên tĩnh như chết.

Áp lực trên người Dương Phàm đột nhiên tăng lên mấy lần, cảm giác thực lực cùa đối phương gần như không có giới hạn cao nhất.

Bịch!

Dải ánh sáng màu vàng nhạt, dừng lại ở trên không cách Dương Phàm hơn vạn dặm, lộ ra một người thanh niên mặc V bào màu vàng nhạt. Trên thân người này ngưng tụ một luông kiếm khí giống như cực quang, lộ ra áng sáng vàng nhạt.

Lúc này. khắp cả thiên địa dường như chỉ còn lại một thân ảnh giống như tuyệt thế lợi kiếm.

Dáng người Kiếm Hoàng cao lớn, khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng một luồng lạnh giá và hờ hững khiến người muốn cách ngàn dặm. Ánh mắt kia bá đạo bễ nghễ, từng hành động đều giống như đang đứng trên đám mây. nhìn xuống con kiến phía dưới.

Đạt tới trình độ như thế, người trong Nhân giới có thể khiến lão nhìn thẳng, quá ít không còn bao nhiêu.

Loại cô độc cùng với độ độ. khiến lão đã lâu rồi thích ứng với việc dùng ánh mắt nhìn xuống, nhìn xem bản chất vạn vật, cả nhân giới thiếu chút nữa bị lão dậm nát duới chân.

- Giết chết con trai duy nhất của bồn hoàng, ta muốn tra tấn ngươi đến chết!

Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng vô tinh của Kiếm Hoàng, hiện lện một chút phẫn nộ và sát ý khiến lòng người nan sợ.

Có thể khiến cảm xúc cùa Kiếm Hoàng dao động đến mức như thế. trong mấy ngàn năm nay, cũng chưa từng thấy qua.

Bời vì đối với lão mà nói. dưới trời cao. tất cả sinh linh đều cùng giống như con kiến.

Lực lượng con kiến có thể khiến người ta tức giận sao?

Nhưng là, người ở trước mặt này. lại làm ra chuyện hoàn toàn khiến cho Kiếm Hoàng giận dữ và sát ý.

Dương Phàm nan lên trong lòng, trong nháy mắt lại tĩnh như mặt nước, trong mắt ngưng tụ thần quang và chiến ý khiếp người.

Trong mắt Kiếm Hoàng lộ ra vẻ trào phúng, vươn bàn tay ra. một vệt kiếm quang màu vàng nhạt, ngưng tự trong lòngbàn tay.

Chiu chiu

Chung quanh kiếm quang kia, lờ mờ hiện lên từng luồng vết nứt không gian yếu ớt, biến mất và sinh ra không ngừng.

Kiếm quang màu vàng nhạt xoay tròn dưới khí tức cấm kỵ Hủy diệt vạn vật, khiến người ta kinh sợ.

Dương Phàm hoảng sợ, giơ tay nhấc chân hình thành kiếm khí phá nát chân không, đây quả thực không dám tưởng tượng!

Chi riêng lực công kích, Kiến Hoàng chi sợ cũng phải lợi hại hơn đám người Vô u Ma Hoàng, Đạo Hư Thiên Tồ.

Nhưng là. Dương Phàm không nhượng bộ, một thân khi Huyết và pháp lực, tăng lên tới cường thịnh đinh, thậm chí dưới áp bách của đối phương, đột phá giới hạn rất cao.

Một thân chiến ý cũng được đẩy tới đinh.

Kiếm Hoàng lộ ra vẻ dị sắc, dưới áp bách thật mạnh và tâm lý chiến của mình, chiến ý cùa đối phương, ngược lại càng thêm cường thịnh hơn nữa.

Nhưng hắn chi lộ ra vẻ cười, duới đả kích thật sự tàn khốc, bất cứ tự tin và chiến ý gì, cũng suy giảm lớn.

Chiu chiu! Kiếm quang màu vàng nhạt, giống như cực quang, quét qua phía chán trời, hư không vạn dặm rất ngắn, giống như một bước xa.

Loại công kích kiếm đạo này gần như bỏ qua khoảng cách không gian, Dương Phàm vẻn vẹn chỉ có thể thấy trên người Vô Song, hay là khi dung hợp với đoạn kiếm, có thể chạm tới.

Bất luận là kiếm đạo, hay là đại đạo khác, tu luyện đến mức tận cùng, cũng đã lĩnh ngộ đến bản chất cùa vận đmvển thiên địa phập tắc.

Trong đó, không gian không chỗ nào không có, pháp tắc không gian có thể tiếp xúc trước nhất.

Hư không vạn dặm ngắn ngủi, duới một kiếm tùy tiện của đối phương, nhu thùng rỗng kêu to.

Vào thời khắc nguy cơ Luân Hỗi Quả trong cơ thể Dương Phàm bộc phát ra một mảnh hào quang, lực lượng trước đây vận Chuyên tích tụ, tăng lên tới đinh điêm.

Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một vòng tròn màu xám bạc. trờ nên rộng lớn mấy trượng, hóa thành lưỡi tròn to lớn, dưới dải sáng bạc lóe sáng, giao kích cùng một chỗ với một luông kiếm quang vàng nhạt tạo thành vết nứt không gian.

Đinh.

Đóm lửa bắn tung tóe, trong hư không sinh ra một luồng vết nứt không gian dài mấy thước, bên trong một vùng tối đen như mực, thôn phệ vạn vật.

Luồng lực lượng hủy diệt hư không này, chấn động khiến khí huyết Dương Phàm bốc

lên.

Nếu không phải hắn dùng là tiên khí mà là linh bảo bình thường, chi sợ cũng bị trực tiếp thôn phệ đến chết.

Dù sao Tiên khí đã vượt qua giới hạn một giới, có thể chống cự vết nứt không gian nhỏ một chút.

Nhưng nếu thể tích của vết nứt không gian to lớn thì không nói tới rồi.

- Tại sao có thể nhưvậy

Sắc mặt Dương Phàm trắng bệch, phun ra một búng máu.

Trong luồng kiếm khí xé rách hư không kia. một luồng tà ý xuyên thấu qua Luân Hỗi Bàn, oanh kích trên bản thể Dương Phàm.

Luân Hỗi Bàn tuy rẳng trải qua tẩy lễ dài hạn của không gian dao động, Ngay cả là lực lượng của không gian dao động, cũng có thể dời đi và suy yếu.

Nhưng đổi mặt với vết nứt không gian sau khi phá nát chân không, luồng lực lượng kinh thế siêu cường tuyệt luân, Ngay cả là Luân Hôi Bàn, cũng chi có thể dời đi một phần mười.

Sau khi lực lượng cường đại đến một trình độ nào đó. bất kể là Luân Hỗi Bàn, hay là khi Luân Hôi Quả dời đi suy yếu, cũng tổn nhiêu công sức.

Luân Hỗi Bàn cùa Dương Phàm, thành công ngăn một kích cùa Kiến Hoàng, nhưng kiếm ý công kích với đại đạo to lớn, lại xuyên thấu không gian, khiến tâm thần Dương Phàm đã bị tổn thương rất lớn. đây vẫn là kết quả sau khi Luân Hỗi Quả làm lực lượng suy yếu tạo ra tổn thương nhất định.

- Đây là tiên khi gì?

Kiếm Hoàng nao nao. nhưng lão có thể thấy được, vòng tròn này vừa mói được nhập vào cấp Tiên Khí, nhưng là thần thông huyền diệu, khiến lão ngạc nhiên.

Trong lúc tâm thần Dương Phàm bị thương, thu hồi Luân Hỗi Bàn, nắm chặt thời gian chữa trị thương thế.

Nhưng trong bàn tay hắn nắm chặt tấm ngọc phù kia.

Trong lòng Kiếm Hoàng thấy kỳ quái, dưới loại tuyệt cảnh này Dương Phàm cũng không có vẻ sợ hãi, chẳng lễ hắn thật sự có chiếu cuối?

Ánh mắt lão lạnh, lùng, nói ra từng chữ:

- Trước phế bò hai chân hắn.

Tiếng nói vừa dứt. sau lưng Dương Phàm hiện lên một thân ảnh màu vàng nhạt như tuyệt thế lợi kiếm.

Hô! ̀m! Không ngờ Kiếm Hoàng dùng tốc độ đáng sợ. hiện thân sau lưng hắn, một cước mang theo kinh phong màu vàng nhạt, quét vê phía hai chân của hắn.

Dương Phàm chi cảm thấy hai chán hơi lạnh, luồng hàn ý kia khiến linh hồn của hắn run

rẩy.

Nhưng dưới sự vận chuyển của Luân Hỗi Bàn, con ngươi của hắn bộc phát ra lệ quang khiếp người, trong tay xuất hiện tiên kiếm phát ra kim quang xích viêm, mạnh mẽ bổ từ trên xuống dưới.

Bịch! Một cước cùa Kiếm Hoàng đá lên Kim ô Kiếm, phát ra tiếng động nặng nề, không khỏi kinh hô.

Hào quang màu vảng đáng sợ kia tan nát, không gian gợn sóng hiện lên liên tục, sóng nhiệt khi đáng sợ kia đủ có thể trong nháy mắt đốt cháy linh hồn thành khói bụi.

Xích Dương Kim ỏ Kiếm của Dương Phàm hiển nhiên không phải tiên khí bình thường, dưới quán chú của Thái Hu Thiên Hóa, bộc phát ra lực lượng kinh người.

Kiếm Hoàng lấy nhục thể tiếp công kích tiên khí cường đại này, vô hình trung bị thiệt ngẩm, một chân phốc một tiếng, bị rạch phá ra một vết máu.

Mà hổ khẩu Dương Phàm run lên, phun ra một búng máu. bắn ra ngoài.

- Bổn Hoàngkhôngngờ bị thương?

Kiếm Hoàng nói với vẻ kinh nghi bất định.

Từ sau khi lão yên vị Kiếm Hoàng, phóng nhắn Ngoại hải Vực, có thể tổn thương lão, phóng nhãn một giới, gần như không có.

Giờ phút này. lão không ngờ bị kẻ tử địch gây thương tích, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da.

Khi lão phát hiện tiên khí thứ hai trong tay Dương Phàm, hơn nửa là loại kiếm công kích, trong mắt lộ ra vẻ tham lam.

Kiếm Hoàng quát lớn một tiếng, trên người dâng lên một luồng chiến ý kinh người bễ nghễ vạn vật, ý chí thiên uy vô tận, hình dáng kiếm ý vô hình, cuồn cuộn mãnh liệt hướng tới Dương Phàm.

Cùng lúc đó trong tay Kiếm Hoàng, ngưng tụ ra bảy tám luồng kiếm quang màu vàng nhạt như vừa rồi.

Kiếm quang màu vàng nhạt như vậy, hai luồng là có thể đưa Dương Phàm vào tử cảnh. Lúc này lại cùng lúc xuất hiện bảy tám luồng.

Răng rắc.

Dương Phàm rốt cục bóp nát ngọc phù trong tay. rót vào Thái Hư Thiên Hỏa còn lại cuối cùng, tay cầm Xích Dương Kim ỏ Kiếm, dưới dự t hay đổi lẩn lượt của ngàn vạn vết lốm đốm màu vàng và dải đò. hình thành một con TamTúcKimỏđốt cháy vạn vật.

Dưới sự quét qua cùa Tam Túc Kim ô, chặn sáu luồng kiếm quang màu vàng nhạt đến trước mặt.

Hai luồng kiếm quang đến từ phía bên, mang theo vết hở màu đen rất nhỏ. trong nháy mắt đánh úp lại.

Hai luồng kiếm quang, đến từ bên trái bên phải. Luân Hỗi Bàn của Dương Phàm bắn ra một tiếng Đinh, chi kịp ngăn một luông.

Một kiếm quang màu vàng nhạt từ phương khác đến. vô tình phá vỡ Tử Long Chiến Giáp.

Phù phù một tiếng, một cách tay của Dương Phàm bị chặt đứt. hắn thậm chí không quan tâm, chi sốt ruột: Không biết cô gái áo vàng kia có tới kịp lúc không?

Kiếm Hoàng cười lạnh, trong không gian lại cuồn cuộn dâng lên một lưỡi kiếm màu vàng nhạt, thành hơn trăm ngàn, đánh úp bao phủ lại.

Keng keng keng.

Tiếng kim loại vang liên tục, tất cả công kích, đều bị một thân ảnh đung đua ngăn cản.

- Đó là

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK