• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Được rồi. Vấn đề Giãn Mạch đan chúng ta nói sau. Còn vấn đề của lão, Thiên Nguyên đan bây giờ khai lò được chưa? " Lê Minh đè nén cơn buồn rầu, quay sang nhìn Lý Hiên nói.

Lý Hiên cũng từ từ ngồi xuống, hắn nở một nụ cười như hoa, đắc ý nói :"Được. Tất nhiên là được. Với số lượng Hỏa Linh thảo nhiều như hiện nay, cho dù muốn không được cũng khó. Chủ yếu là nâng tu vi lên Trúc Cơ đại viên mãn trước đã"

"Ừm. Nếu lão Kim Đan đại thành thỳ thực lực của chúng ta sẽ nâng lên rất nhiều" Lê Minh gật đầu đầy vui vẻ.

"Chúng ta có nên mở rộng thêm thế lực của bản thân không?" Lâm Tử nghe đến hai từ kim Đan trong lòng hắn cũng rộn ràng, lập tức cho thêm ý kiến.

"Cũng được. Chúng ta có thể chiêu mộ thêm một số nhân tài trên các lĩnh vực khác nhau. Như luyện khí, luyện đan, trận pháp...thậm chí trên mặt thống lĩnh quân sự cũng phải có" Hai mắt Lý Hiên tràn đầy nhiệt huyết. Bản thân là nam tử ai mà không có ước mơ hoài bão. Ai có thực lực thỳ ra ngoài đời gây "sóng gió", ai không có thực lực thỳ tạm thời "chém gió". Đến một ngày có thực lực thỳ chúng ta ra ngoài "ngạo thị thiên hạ", còn nếu vĩnh viễn không có được thực lực thỳ ở nhà trùm chăn ôm vợ..."thiên hạ là đây"

"Khoan. Việc này để sau hẵng làm. Chúng ta mới tới chưa quen thuộc nơi đây, với lại nếu ở trong thành xây dựng thế lực thỳ hơi khó. Việc chiêu mộ nhân tài trên các lĩnh vực thỳ cũng chưa cần, chúng ta nên chú ý đến các mặt trận pháp, cấm chế trước tiên. Mà chúng ta phải tìm thiên tài chứ nhân tài thỳ để sau. Trước mắt cần chất lượng trước đã." Lê Minh từ từ phân tích các mặt cần thiết của vấn đề này. Nếu như quá lỗ mãng chưa chắc đã thành công.

Lý Hiên thấy thằng nhãi phân tích thỳ cũng không có ý kiến. Vấn đề này dường như quá rõ ràng rồi.

"Thôi hai người bàn với nhau đi. Ta về phòng ngủ trước." Lâm Tử nghe đến mấy vấn đề nhàm chán này đầu hắn to ra, hắn cảm thấy chán nản. Tốt nhất là nên về ngủ cho đỡ ngu người.

Cũng chẳng ai thèm cản thằng đầu óc ýt phát triển này. Không phải vì Lâm Tử ngu, mà hắn ở chung với hai con cáo này thỳ bản thân chỉ có thể là "gà"

"À. Ta quên chưa đưa ngươi pháp quyết luyện thể vô danh lấy từ chỗ Nhạc Chí Viễn hôm trước" Lý Hiên sực nhớ ra cái ngọc giản hôm bữa trao đổi Hỏa Linh thảo với Nhạc Chí Viễn.

Lê Minh cầm lấy áp lên trán, do chưa có thần thức nên hắn cần tiếp xúc với ngọc giản mới đọc được nội dung bên trong.

"Ta nhắc nhở ngươi. Linh căn của ngươi rất kém. Nếu mà song tu thỳ tỷ lệ tăng tiến tu vi càng thấp" Lý Hiên không thể không đề cập vấn đề này. Thằng nhãi này đã quyết định thỳ khuyên nhủ rất khó. Chỉ có thể nhắc nhở trước khi hắn đâm đầu vào.

Lê Minh không mở miệng đáp lại, hắn khẽ gật đầu sau đó thu ngọc giản vào trong túi trữ vật. Có tu luyện công pháp luyện thể này hay không thỳ sau hãy tính.

...

Tu vi của Lê Minh quá thấp nên trên vấn đề tu luyện cũng không có gì đáng nói. Đa phần cuộc nói chuyện tiếp theo là Lý Hiên nói về tâm đắc trên con đường tu luyện của bản thân, và hắn cũng chỉ điểm những vấn đề thắc mắc của Lê Minh.

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, Lê Minh nhớ ra ánh mắt phát sáng của con tiểu thú họ Chuột hôm trước. Hắn nhanh chóng kể lại ánh mắt phát sáng của con Chuột đó cho Lý Hiên nghe. Đồng thời tay hắn cũng nhanh chóng lấy ra cái lồng đựng con Chuột đặt lên bàn.

Lý Hiên chăm chú nhìn con Chuột nhỏ bé này. Hắn từ từ đánh giá nó, con Chuột cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ ánh mắt đúng như Lê Minh nói.

Ánh mắt con Chuột này rất cổ quái. Cứ năm phút nó lại lóe sáng lên một lần, Lý Hiên cau mày, vắt óc suy nghĩ mà không ra. Hắn quay đầu nhìn Lê Minh nói :"Trước khi mua về đã có sao?" Chưa đợi Lê Minh trả lời hắn đã nói tiếp:"Vấn đề này rất có thể là do chính bản thân con Chuột khi sinh ra đã có khả năng đặc thù này. Còn nếu không phải do khi sinh ra đã có thỳ chỷ có hai khả năng. Một là chúng sau khi phát triển, đã bộc phát khả năng kỳ lạ này, trường hợp này cũng không khác biệt lắm với vấn đề "khi sinh ra đã có". Hai là do ngoại lực tác dụng lên cơ thể con Chuột mà làm nó biến hóa"

Lê Minh gật đầu, quả nhiên kiến thức của bản thân quá ýt. Vấn đề đơn giản thế này mà không nghĩ ra được. "Sau khi mua về nó mới phát sinh sự tình này. Trước đó bản thân con Chuột rất bình thường, khi đó tình trạng cơ thể không có bị dị dạng gì. Biến hóa này chắc chắn là do ngoại lực gây ra" Lê Minh từ từ thuật lại. Hắt cũng không đề cập đến miếng kim loại.

Lý Hiên nghe xong cũng không quá ngạc nhiên. Hắn đã kiểm tra qua cơ thể con Chuột mấy lần, ngoại trừ ánh mắt có hơi đặc biệt ra thỳ toàn bộ cấu trúc cơ thể giống như loài vật thường.

Lý Hiên vẫn nhìn chằm chằm vão con Chuột.

Bên kia, Lê Minh cũng không phá rối hắn làm gì. Biến hóa này tốt hay xấu còn phải mong chờ vào đáp án của Lý Hiên. Nếu biến hóa trên người con Chuột là tốt thỳ chẳng còn gì bằng, khi đó cũng có thể áp dụng lên bản thân cũng nên. Còn nếu là xấu thỳ...khỏi phải nói.

Lý Hiên vẫn đang tỉ mỉ quan sát con Chuột, hắn đã xem toàn bộ cơ thể con Chuột vô số lần mà không có kết quả. Hắn lắc lắc đầu chán nản.

Lý Hiên ngưng thần nhìn chằm chằm vào thẳng hai mắt con Chuột, ánh mắt con Chuột lóe lên ánh sáng nhìn như muốn xuyên qua con ngươi của Lý Hiên.

Vài phút trôi qua, đây đã là lần thứ hai ánh sáng trong mắt con chuột lóe lên. Khác với lần đầu, lần thứ hai ánh mắt nó đã dời lực chú ý vào người Lý Hiên. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào hai mắt Lý Hiên tràn đầy hưng phấn.

...

Hai tia sáng vàng chiếu vào mắt Lý Hiêu, khác hẳn hai lần trước. Tiêu điểm của ánh mắt con Chuột hoàn toàn đặt lực chú ý lên người Lý Hiên. Tia sáng ấy xuyên thấu triệt để vô người hắn. Cảm giác này giống như trẻ con làm việc xấu mà bị người lớn bắt gặp.

Lý Hiên âm thầm rùng mình, hắn vô thức lùi lại phía sau, ánh mắt của hắn vẫn nhìn hai con mắt phát ra ánh sáng kỳ dị kia.

Trong khoảng thời gian ánh sáng lóe lên trong mắt ấy thôi mà làm cho Lý Hiên cảm thấy như trải qua cả cuộc đời. Ánh mắt con Chuột lại trở về trạng thái bình thường. Đến bây giờ Lý Hiên mới rời ánh mắt đi được, hắn âm thầm vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

Bây giờ hắn cảm thấy rất buồn cười, bản thân có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ mà lại đi sợ một con Chuột. Hài...

Lê Minh thấy phản ứng của Lý Hiên thỳ cười thầm trong bụng. Bản thân hắn lúc trước cũng đã thử qua và cũng chịu thiệt dưới tay con Chuột nhỏ bé này.

Hắn không nhắc nhở Lý Hiên, bản thân hắn cũng không biết nói như thế nào về cái cảm giác kỳ lạ kia. Hắn tình nguyện để cho Lý Hiên chịu thiệt để trải qua cái cảm giác kỳ lạ đó.

Thấy vẻ mặt đắc ý của Lê Minh, Lý Hiên trong lòng đã biết thằng nhãi này cũng từng nếm trải tư vị kỳ lạ kia. Hắn cũng chẳng thèm chấp, mà lại càng thêm đau đầu. Quả thật lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt cổ quái này.

Lý Hiên nhìn vào người Lê Minh lạnh lùng nói :"Ngươi nghĩ sao về vấn đề này?"

Khi biết thằng nhãi đã trải qua cảm giác kỳ lạ kia thỳ Lý Hiên tin tưởng thằng nhãi sẽ có đánh giá về sự việc này.

Lê Minh thấy Lý Hiên cũng không biết thỳ âm thầm thở dài. Nhưng trong lòng thỳ rất hưng phấn, càng ýt người biết, càng cổ quái chứng tỏ càng có giá trị.

"Ta thấy...không...phải nói là ta cảm giác được tia sáng đó nhìn thấu được toàn bộ cơ thể ta" Lê Minh suy nghĩ cẩn thận rồi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK