Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- “Cốc, cốc”!

Âm thanh vang lên từ cửa sổ, tựa như Dương Công Khanh vừa mới ra khỏi cửa đã đi ngay đến đó mà gõ. Khấu Trọng ngạc nhiên mở cửa sổ ra, không ngờ người mới đến lại là Quy Tư mỹ nữ - Hồ Cơ Linh Lung Kiều. Nàng vẫn đẹp đẽ thơm tho, đang mỉm cười đứng bên ngoài nhìn gã.

Linh Lung Kiều vận y phục dạ hành, thân hình thon thả có tư vị làm người ta nảy sinh yên mến từ tận đáy lòng. Không rõ nguyên nhân vì sao nàng không hề có thần thái băng sương lãnh đạm như trước đây, trên mi mắt lại còn lộ ra một vẻ ai oán.

Linh Lung Kiều ôn nhu nói:

- Chào Thiếu Soái!

Khấu Trọng tự nhiên nổi lên ý muốn ôm nàng vào lòng. Đó tất sẽ là một hưởng thụ mê ly, đặc biệt khi gã nhớ đến thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm đáng giận của nàng trước đây. Bất quá đó chỉ là ý nghĩ viển vông nổi lên trong đầu gã, không thể nào biến thành hành động được.

Gã không biết nói gì thì hợp, bèn thuận miệng đáp:

- Đã lâu không gặp.

Linh Lung Kiều liếc mắt nhìn gã, đôi lông mày xinh xắn khẽ nhướng lên hỏi:

- Tại sao ngươi lại cứ trừng trừng nhìn người ta như vậy? Phải chăng ngươi đã sớm quên người ta rồi?!

Khấu Trọng giật thót người, lòng thầm nhủ khi nữ nhân nói với đối phương bằng vẻ giận hờn như thế, khẳng định là đã có tình ý, ép mình phải tỏ rõ thái độ với nàng. Bất chợt gã nhớ lại một đoạn hồi ức đau lòng khi nói lời chia tay với Thượng Tú Phương ở Trường An, bèn hắng giọng nói:

- Làm sao có thể quên được Kiều tiểu thư chứ! Vào nhà rồi hãy nói có được không?

Linh Lung Kiều lắc đầu:

- Ta phụng mệnh Thánh thượng lập tức tới Thường Bình để điều tra động tĩnh của quân Đường. Trước khi khởi hành, ta đặc biệt đến chào Thiếu Soái, xong là đi ngay.

Muốn đến Lạc Dương, theo thuỷ lộ thì phải qua Hoàng Hà. Theo đường bộ thì Thường Bình ở vị trí án ngữ giữa các quan lộ đi tới Lạc Dương. Nó nằm sát nam ngạn Hoàng Hà, có thể đồng thời khống chế cả hai đường thuỷ lục trọng yếu. Thường Bình là một điểm tối quan trọng của Lạc Dương ở phía tây, bất luận về kinh tế hay quân sự đều là nơi mà binh gia cần phải tranh đoạt.

Các thành ở Quan Đông đa phần đều rối rít quy hàng Lý phiệt nhưng Thường Bình vẫn nằm chắc trong vòng khống chế của Vương Thế Sung. Nếu như Thường Bình rơi vào tay Lý Thế Dân, quân Đường từ Quan Trung có thể trực tiếp xuất quan, qua Hoằng Nông đến thẳng Thường Bình hoặc theo đường thuỷ đến bờ bắc Lạc Dương, rồi thôn tính hai đại trọng trấn Thằng Trì và Từ Giản. Hai thành này nằm trên đường quan đạo lớn ở phía tây Lạc Dương, là con đường duy nhất trên bộ để đánh phá thành trì nổi tiếng này.

Khấu Trọng buột miệng hỏi:

- Tại sao Kiều tiểu thư biết ta ở đây?

Linh Lung Kiều lườm gã một cái rồi trả lời:

- Những chuyện xảy ra ở đây rất ít khi qua được mắt người ta. Ài! Thật không hiểu tại sao Thánh thượng đối với ngươi như thế mà ngươi vẫn khẳng khái đến trợ giúp?

Khấu Trọng cười khổ:

- Đó là do việc cân nhắc hơn thiệt. Kiều tiểu thư chắc cũng đã rõ Vương Thế Sung là người thế nào, tại sao vẫn lưu luyến không bỏ đi? Một khi Lạc Dương bị thất thủ, chẳng phải là sẽ trở thành một trường hỗn loạn sao?

Linh Lung Kiều nhún nhún bờ vai đẹp, lộ rõ vẻ yêu kiều mê người, nhăn mũi nói:

- Người ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Nếu như lão bị diệt, khi đó có thể người ta sẽ chuyển sang làm một tiểu thám tử dưới cờ của Thiếu Soái đó!

Khấu Trọng thẫn thờ đáp:

- Hy vọng ta còn mạng để hưởng thụ phúc phận đó.

Linh Lung Kiều khẽ nói:

- Thiếu Soái làm sao lại không có một chút tự tin nào với bản thân như thế. Thôi, người ta không nói nhiều với Thiếu Soái nữa.

Đoạn nàng khẽ lắc người vọt lên đầu tường, động tác linh xảo như mèo, không quên làm tư thế từ biệt với Khấu Trọng rồi nhanh chóng phóng qua tường biến mất.

Khấu Trọng lắc đầu cười khổ. Đối với hùng tài đại lược và thuật dụng binh như thần của Lý Thế Dân, gã có hiểu biết rất sâu sắc. Trừ phi Vương Thế Sung lập tức nhượng vị nhường ngôi hoặc là giao lại toàn bộ binh quyền cho gã, may ra còn có chút sinh cơ và hy vọng có thể xoay chuyển được tình thế. Đó hoàn toàn không phải vì gã có tài thao lược siêu quần có thể chống chọi được với Lý Thế Dân, mà vì ít nhất gã có thể làm an lòng chư tướng của Vương Thế Sung để họ không sinh tâm làm phản. Khấu Trọng biết cách dùng người theo tài năng, không như Vương Thế Sung chỉ toàn trọng dụng thân tộc. Từ thời điểm này cho đến khi thành Lạc Dương bị phá là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với Thiếu Soái quân của gã. Thời gian này càng dài thì với gã càng có lợi. Gã sẽ thông qua Dương Công Khanh cùng bọn Tuyên Vĩnh, Bạch Văn Nguyên và Bốc Thiên Chí để an bài đại kế công thủ. Chỉ cần có thể đoạt được Giang Đô của cha hờ là gã có hy vọng xưng bá thiên hạ, cùng với Lý Thế Dân vô địch đuổi hươu ở Trung Nguyên.

o0o

Mười lăm ngày sau đó Khấu Trọng không bước chân ra khỏi cửa, chuyên tâm nhất ý tiêu hoá những thể hội quý báu lĩnh ngộ được từ Ninh Đạo Kỳ, đưa Tỉnh Trung Bát Pháp tiến thêm một tầng biến hoá tinh vi huyền ảo nữa. Mỗi lần Dương Công Khanh đến gã lại cùng lão nghiên cứu địa lý hình thế Lạc Dương và cách ứng dụng binh pháp. Sinh hoạt của gã trong thời gian này vô cùng an tĩnh thoải mái.

Đến ngày thứ mười sáu, hội nghị quân sự mà Vương Thế Sung trì hoãn không có lý do cuối cùng cũng được triệu tập.

Dương Công Khanh được lệnh đón gã vào cung. Sau khi lên xe ngựa, lão phẫn nộ nói:

- Thiếu soái có biết tại sao Vương Thế Sung lại hoãn tổ chức hội nghị này bằng ấy ngày không?

Khấu Trọng hỏi nguyên do, Dương Công Khanh tức giận đáp:

- Hôm nay Vương Thế Sung đã hạ chiếu thông báo. Vương Hoằng Liệt trấn thủ Tương Thành, Vương Hành Bản thủ Hổ Lao, Vương Thái thủ Hoài Châu, Vương Thế Huy thủ Nam Thành, Vương Thế Vỹ thủ Phí Thành, cùng giúp đỡ Thái tử Huyền Ứng thủ Đông Thành. Vương Huyền Thứ thủ Hợp Gia Thành. Vương Đạo Tý thủ Diệu Nghi Thành. Lão tự thân dẫn hai vạn quân chống lại quân Đường.

Khấu Trọng nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Những tướng lĩnh trấn thủ các thành trì quan trọng tám hướng xung quanh Lạc Dương đều là thân tộc của Vương Thế Sung, đủ thấy rõ lão căn bản không hề tin tướng lĩnh ngoại tộc. Nếu cứ như vậy, khẳng định sẽ làm những tướng lĩnh này càng thêm ý muốn ly khai. Có thể nguyên nhân là do Vương Thế Sung nhìn thấy bài học nhãn tiền của Lý Mật. Lão biết một khi binh bại, thủ hạ chư tướng sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền đầu hàng địch nhân. Nhưng việc dùng người vì thân tộc chứ không vì tài chỉ làm quân Trịnh lún sâu vào thế tất bại. Có lẽ việc an bài này đã làm Vương Thế Sung phải đau đầu nhức óc vận dụng hết trí não, hao phí hết tâm lực nên hội nghị mới bị trì hoãn lâu như vậy.

Khấu Trọng hỏi:

- Trương Trấn Châu đã đến chưa?

Dương Công Khanh đáp:

- Trấn Chu sáu ngày trước đã đến rồi, đi cùng còn có Tổng quản Hiển Châu là Điền Phần và Tổng quản Quản Châu là Dương Khánh. Nhưng những hàng tướng của Lý Mật là Đoạn Hạt và Đơn Hùng Tín không được Vương Thế Sung cho người triệu về kinh vì lão không tin bọn họ. Ài! Thiếu Soái ngươi nói đi. Cuộc chiến này chẳng cần đánh cũng biết được thắng thua rồi.

Khấu Trọng cười khổ:

- Vương Thế Sung lại là người không biết được mình sẽ thua. Kỳ vọng của bọn ta chỉ là lão chống chọi được thời gian càng dài càng tốt.

Dương Công Khanh gật đầu nói:

- Ngoại trừ cái đó, còn có thể mong đợi điều gì ở lão đây?

Xe ngựa tiến vào trong Hoàng thành.

o0o

Khi con thuyền lớn ba buồm theo Hoàng Hà tiến vào kênh Thông Tế, rồi hướng về Lương Đô, Từ Tử Lăng biết mình đã không phụ sự uỷ thác của Khấu Trọng, thành công vận chuyển được hết hàng hoá bảo vật về Bành Lương.

Bởi vì Đồng Hưng Hội luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lại định kỳ dâng hiến tiền bạc, cộng thêm uy tín danh dự tốt nên không một thuyền nào bị quân Trịnh giữ lại làm khó dễ.

Mọi người vô cùng cao hứng vội treo cờ hiệu của Thiếu Soái quân lên để tránh những hiểu nhầm không cần thiết.

Rời Lương Đô được hơn một giờ, Bốc Thiên Chí nghe tin đã tự thân đốc suất chiến thuyền tới đón. Mọi người cửu biệt trùng phùng, đương nhiên vô cùng vui mừng.

Thuyền đội thuận dòng nhanh chóng xuôi xuống hạ du. Từ Tử Lăng, Bốc Thiên Chí, Cao Chiếm Đạo, Ngưu Phụng Nghĩa, Sát Kiệt tụ tập trong phòng nói chuyện, kể cho nhau nghe tình hình từ khi chia tay.

Bọn Cao Chiếm Đạo thấy Bốc Thiên Chí là một nhân tài như thế mà cũng về với Khấu Trọng, lòng tin lại càng tăng cao.

Bốc Thiên Chí cho biết:

- Thiếu Soái đã an toàn đi tới Lạc Dương, đang giao thủ cùng với lão hồ ly. Hy vọng lão có thể thủ vững được Lạc Dương. Bốn ngày trước Thiếu Soái truyền tin tới, nói Tử Lăng và Cao đại tướng có thể trở về bất cứ lúc nào.

Cả bọn đang lo cho tình hình Khấu Trọng, nghe được chuyện đó lập tức như trút bỏ được tảng đá nặng đang đè nặng trong lòng.

Chỉ có riêng Từ Tử Lăng biết được Khấu Trọng đã thành công thoát khỏi bàn tay của Ninh Đạo Kỳ. Gã hiểu kể từ lúc đó nếu như đơn đả độc đấu, trong thiên hạ này chỉ có một số rất ít người có thể làm khó được Khấu Trọng.

Cao Chiếm Đạo ngạc nhiên hỏi:

- Bốc tiên sinh tại sao lại gọi ta là đại tướng?

Bốc Thiên Chí cười nhẹ đáp:

- Đó là an bài của Hư quân sư. Thiếu Soái quả là có mắt nhìn người, Hư quân sư thật sự là một nhân tài khó kiếm. Chẳng những biến bọn ta vốn từ một đội quân không được tổ chức rời rạc như nắm cát trở thành một Thiếu Soái quân tinh nhuệ, mà chuyện sắp đặt quốc kế dân sinh lại càng tinh tường bài bản. Cao huynh hiện tại đã là một trong bát trấn đại tướng của Thiếu Soái quân ta, trở thành một tay chân đắc lực của Thiếu Soái. Còn Ngưu huynh và Sát huynh sẽ là tả hữu phi tướng cùng nắm giữ một trấn tạm thời là ba ngàn năm trăm quân. Sau này đương nhiên sẽ được bổ sung thêm rất nhiều nữa.

Cao Chiếm Đạo vốn là hải tặc, có hơn hai trăm thủ hạ tung hoành đã cảm thấy vô cùng tự hào. Hôm nay được biết mình sẽ trở thành chỉ huy của hơn ba ngàn con người, lập tức tinh thần đại chấn, vui mừng thấy rõ.

Bốc Thiên Chí thấp giọng hỏi:

- Thiếu Soái không hề đề cập tới Dương Công Bảo Khố, không biết tình hình như thế nào?

Từ Tử Lăng hỏi:

- Các ngươi có nghe được tin tức gì về chuyện đó không?

Bốc Thiên Chí than:

- Nghe được toàn là tin tức bất lợi. Chỉ biết hai người khi tìm kho báu đã mắc sai lầm, bị Lý phiệt chiếm hết bảo khố. Bất quá tiền tài và binh khí đều là thân ngoại chi vật, chỉ cần người vẫn an toàn ngoài ra không cần lo lắng điều gì nữa.

Từ Tử Lăng thấp giọng nói:

- May mà sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Hàng hóa trên ba con thuyền này của bọn ta toàn bộ đều là hoàng kim, có thể đủ cho toàn thể quân dân Bành Lương chi dụng thoải mái trong ít nhất ba năm. Đây là bí mật của Thiếu Soái quân, tuyệt đối không được để lộ.

Bốc Thiên Chí không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn gã. Sau khi Từ Tử Lăng giải thích rõ rang, Bốc Thiên Chí vỗ đùi nói:

- Cái này sẽ giải quyết được vấn đề đau đầu nhất của Hư quân sư rồi. Sau khi bọn ta đào hết các kho tàng của Tào Ứng Long lên, Hư quân sư liền theo đúng ý của Thiếu Soái miễn thuế cho toàn bộ Bành Lương trong một năm. Chúng ta lại thông qua Long Du Bang thu mua rất nhiều lương thực, hàng hoá và vật liệu xây dựng. Vì thế ngân quỹ trống rỗng. Hiện tại có được số hoàng kim này đương nhiên lại là một chuyện khác!

Ngưu Phụng Nghĩa hỏi:

- Tình hình Bành Lương hiện tại ra sao?

Bốc Thiên Chí vui vẻ đáp:

- Dưới sự điều hành của Hư quân sư, Bành Lương vạn chúng đồng lòng, cuộc sống rất hưng thịnh. Dù cho ngày mai quân Đường kéo đến, bọn ta cũng có thể chiến đấu được một thời gian.

Sát Kiệt hứng chí vô cùng, lại hỏi:

- Bát trấn Đại tướng, ngoài Cao tướng quân thì còn những ai?

Bốc Thiên Chí đáp:

- Hiện chỉ mới có sáu đại tướng, còn hai chỗ trống để chiêu hiền đãi sỹ. Năm vị đại tướng kia là Tuyên Vĩnh, Trần Trường Lâm, Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hoành Tiến và tiểu đệ. Mỗi người nắm một trấn, tổng binh lực vào khoảng hai vạn người.

Từ Tử Lăng lấy làm kỳ hỏi:

- Ngày ta ly khai, tổng binh lực còn nhiều hơn số đó cơ mà?

Bốc Thiên Chí nói:

- Đó chính là một nguyên nhân khiến ta bội phục Hành Chi. Trước đây, bọn ta không phân biệt rõ quân và dân, trang phục và binh khí phân phối không đủ, quân số xem như bốn năm vạn, kỳ thực chỉ là một đoàn quân ô hợp. Hành Chi đã làm một cuộc cách mạng lớn. Trước tiên giải tán toàn quân, rồi tuyển chọn lấy những kẻ tinh nhuệ trong số những người có ý nguyện đầu quân, chia thành lục trấn đại quân nghiêm khắc huấn luyện. Lại chia Bành Lương thành sáu khu. Mỗi khu đặt một trấn, vừa có thể duy trì trị an, giúp đỡ công việc sản xuất nông nghiệp, xây nhà mở đường, lại giúp tăng cường quân sự phòng ngự cho các khu khác. Thiếu Soái quân bây giờ không còn là Thiếu Soái quân như trước đây nữa!

Từ Tử Lăng thầm khen Khấu Trọng may mắn, lại hiểu tại sao Lý Thế Dân ngày càng cố kỵ đối với Khấu Trọng như thế. Tất cả đều là do tình hình Bành lương, chắc là có thám tử báo cáo về cho hắn biết.

Bốc Thiên Chí nói đến chỗ đắc ý, tiếp tục kể:

- Về phương diện nội chính, Hành Chi sáng lập bốn bộ Đốc giám. Nhâm đại tỷ giữ chức Hộ lễ Đốc giám, quản lý các việc hộ khẩu của cả sáu khu, kiểm soát tiền bạc, thương khố, lễ nghi, chủ khách, yến tiệc,... Trần lão mưu giữ chức Công bộ Đốc giám, quản lý các chức quan trông coi việc thổ mộc kiến tạo, mở mang khai thác ruộng đất, sơn trạch, vườn tược, đóng thuyền, sông ngòi kênh rạch. Hành Chi tự mình kiêm hai chức Hình lại Đốc giám và Binh bộ Đốc giám, quản lý việc tuyển dụng quan lại, tham mưu, khen thưởng, hình luật, quân sự. Vì vậy tất cả mọi người đều vô cùng đồng tâm, toàn thể vận hành vừa tinh giản lại vô cùng hiệu quả.

Từ Tử Lăng nghe xong không khỏi động lòng!

Thiếu Soái quân dưới sự khổ tâm xây dựng của Hư Hành Chi đã chuẩn bị được một quy mô ban đầu vững chắc. Nếu để quân Đường nhân lúc Thiếu Soái quân vẫn chưa hùng mạnh hẳn mà lấn tới, dùng sức mạnh phá huỷ, quân chết thành tan, gã tuyệt không thể chập nhận được.

Sát Kiệt hưng phấn hỏi:

- Thiếu Soái có ra chỉ thị cho bọn ta xuất binh trợ giúp Vương Thế Sung thủ Lạc Dương không?

Bốc Thiên Chí cười khổ:

- Bọn ta trên danh nghĩa tuy có hai vạn quân nhưng thực tế lính chiến chỉ tầm một vạn hai, vạn ba, ngoài ra là công binh và vận tải. Do cần giữ quân trấn thủ Bành Lương để chống lại Lý Tử Thông đang như mắt hổ rình mồi, thực chất chỉ có thể điều động không quá ba, bốn ngàn người. May mà Thiếu Soái đã nói rõ bọn ta chỉ cần tu chỉnh chuẩn bị phòng thủ đầy đủ cho đại bản doanh, rồi cùng theo Tử Lăng đến Lạc Dương gặp Thiếu Soái để thương nghị.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Chuẩn bị đến bao giờ thì đi?

Bốc Thiên Chí đáp:

- Nếu Tử Lăng không phản đối, tối nay sẽ lập tức lên đường.

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Được! Tối nay bọn ta khởi hành.

o0o

Hội nghị quân sự quyết định tồn vong của Trịnh quốc được cử hành tại Chính điện, do Vương Thế Sung tự thân chủ trì.

Nhân sự tham gia đại khái có thể chia làm hai nhóm. Nội tộc bao gồm Thái tử Vương Huyền Ứng và các Vương tử: Vương Huyền Thứ, Vương Hoằng Liệt, Vương Hành Bản, Vương Thế Huy, Vương Thế Vĩ và Vương Đạo Hồi. Tướng lĩnh ngoại tộc có Dương Công Khanh, Trương Trấn Châu, Tống Mông Thu, Lang Phụng, Dương Khánh và Điền Phần, miễn cưỡng thêm vào Khấu Trọng nữa thì nhân số hai bên bằng nhau.

Vương Thế Sung hiển nhiên đã suy ngẫm kỹ càng về các thông tin chấn động của Khấu Trọng mười lăm ngày trước. Trên mặt lão hiện giờ lộ rõ vẻ tin tưởng vững vàng, bình tĩnh và ung dung. Bất quá bề ngoài lão vẫn tỏ ra tôn trọng Khấu Trọng, bố trí gã ngồi ngay bên trái vị trí thượng toạ, đối diện với Vương Huyền Ứng.

Khấu Trọng cứ nghĩ sẽ gặp Linh Lung Kiều, nhưng mỹ nữ Quy Tư này lại không thấy xuất hiện.

Vương Thế Sung mở đầu:

- Theo tin mới nhận được, Tống Kim Cương dùng hai vạn tinh kỵ đột ngột tập kích đã phá được quân của tướng Đường là Khương Bảo Nghị và Lý Trọng Văn. Mục tiêu tiếp theo không phải là Bình Diêu thì cũng là Giới Châu.

Mọi người đều tỏ ra vui mừng. Riêng Vương Huyền Ứng chỉ cười lạnh quan sát Khấu Trọng, phản ứng hoàn toàn bất đồng với mọi người. Khấu Trọng cảm thấy buồn bực trong lòng. Vương Huyền Ứng không hề ngạc nhiên về tin tức đó chắc vì hắn đã sớm biết chuyện này. Nhưng điều đáng nói là biển hiện của hắn đối với gã lại hoàn toàn không có thiện chí, tựa như đang vạch lá tìm sâu.

Rốt cuộc là có điều gì chưa thoả đáng đây?

Vương Huyền Thứ không hiểu hỏi:

- Tống Kim Cương tuy là mãnh tướng, nhưng quân Đường không phải là loại nhu nhược không thể chịu nổi một đòn như thế chứ?

Vương Huyền Ứng dương dương đắc ý nói:

- Vương đệ có điểm không rõ. Lần này Tống Kim Cương tiến đánh Thái Nguyên, đằng sau có Hiệt Lợi toàn lực chi trì, chẳng những không chỉ cung ứng chiến mã và quân dụng mà còn cho quân tinh nhuệ của Đột Quyết cải trang thành thủ hạ của Tống Kim Cương. Vì thế quân Đường mới không thể đối phó được.

Khấu Trọng bắt đầu minh bạch tại sao Lý Uyên lại cố kỵ Đột Quyết như thế. Y không dám công nhiên hỏi tội Hiệt Lợi, vì nếu như trở mặt với hắn, Hiệt Lợi sẽ không cố kỵ gì, liên thủ với Tống Kim Cương xua quân nam hạ. Ai có thể chống lại được bọn chúng đây? May cho Lý gia là hiện tại tình hình vẫn chưa đến nỗi căng thẳng như thế.

Trương Chấn Châu nói:

- Tống quân một khi lấy được Bình Diêu và Giới Châu là có thể trực tiếp vây công thành Thái Nguyên. Đây không chỉ là nơi khởi nghiệp của Lý phiệt, còn là hậu phương tiếp lương mà Đường thất không thể để mất. Không biết Lý Uyên có đối sách thế nào?

Vương Thế Sung nhìn sang Khấu Trọng, thần thái vô cùng thoải mái đáp:

- Giả như mọi chuyện đúng như Thiếu Soái dự đoán. Lý Thế Dân cố ý để cho Lý Nguyên Cát bại trận, dụ Tống Kim Cương thâm nhập vào sâu thì nhiều khả năng đó sẽ là sai lầm làm Lý gia từ thịnh chuyển sang suy đó.

Khấu Trọng điềm đạm hỏi:

- Sai lầm ở chỗ nào?

Vương Thế Sung cất cao giọng nghe vang như chuông đáp:

- Sai lầm ở chỗ đánh giá thấp địch nhân. Hiện tại Lý Uyên để Lý Nguyên Cát phòng thủ Thái Nguyên, lại lệnh cho Bùi Tịch đang làm Tổng quản hành quân của Tấn Châu phải xuất quân viện trợ Lý Nguyên Cát, cho thấy Lý Uyên đã cảm giác thấy nguy hiểm. Một khi Thái Nguyên thất thủ, Tống Kim Cương có thể theo thuỷ lộ nam hạ, dùng con đường như ngày xưa Lý Uyên nhập quan, qua Hoàng Hà trực chỉ Trường An. Nếu không sao còn sai Bùi Tịch từ xa tới chi viện?

Vương Huyền Ứng âm trầm cười:

- Chỉ cần bọn ta có thể cầm chân đại quân của Lý Thế Dân tại Quan Ngoại để Tống Kim Cương thuận lợi nam hạ, thì dù Lý Thế Dân có ba đầu sáu tay cũng sẽ bại vong trong tình cảnh trước sau thụ địch. Không một ai có thể cải biến được vận mệnh của hắn.

Khấu Trọng nhướng nhướng mày, không nói lời nào cả.

Điền Phần hỏi:

- Binh lực của Lý Thế Dân như thế nào? Đang đóng tại đâu?…

Vương Huyền Ứng cướp lời nói:

- Đại quân chủ lực của Lý Thế Dân đang đóng tại Trù Tang phía tây bắc Hoằng Nông. Nếu hành quân hai ngày có thể tới Đào Lâm. Xem tình hình thì dường như hắn muốn tới đánh Thường Bình. Lần này chúng ta sẽ cho hắn đến được mà không thể về được.

Khấu Trọng thầm rủa con bà nó trong lòng. Tên Vương Huyền Ứng vô tài bất trí này mà suy đoán hành động của Lý Thế Dân, cũng giống như ve sầu bàn chuyện mùa đông, biết quái gì mà nói.

Trương Trấn Châu nhíu mày hoài nghi:

- Với sự tinh minh của Lý Thế Dân, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức đặt thân mình vào chỗ lửa cháy hai đầu như thế. Ai cũng biết dẫu cho Lạc Dương chỉ còn lại là một toà cô thành, nhưng nếu không tốn nửa năm thì không thể thành công.

Vương Huyền Ứng không vui nói:

- Nếu hắn không đến đánh ta thì ta sẽ đến đánh hắn. Chỉ cần làm hắn tiến thoái lưỡng nan, không thể chia quân đi đối phó với Tống Kim Cương được. Đợi đến khi Tống Kim Cương và Đường quân lưỡng bại câu thương thì bọn ta thừa cơ đánh tới, thật tiện như ngư ông thủ lợi.

Vương Thế Sung hắng giọng một cái cắt lời quý tử đang dương dương tự đắc thao thao bất tuyệt, rồi quay sang Khấu Trọng hỏi:

- Thiếu Soái đối với việc này có ý kiến gì xin cứ nói thẳng, không cần giữ ý.

Khấu Trọng trong lòng chửi thầm. Vương Thế Sung tuy ra vẻ hiền lễ đãi sỹ, sự thật đã sớm an bài, sai các thân vương nắm giữ các trọng trấn chiến lược bốn phía xung quanh Lạc Dương. Mục đích của lão là đảm bảo thông suốt con đường cấp lương của Lạc Dương và để đề phòng thủ hạ làm phản, bởi vì nếu muốn vây khốn Lạc Dương, trước tiên phải thanh trừ những trọng trấn này.

Gã bèn chậm rãi hỏi:

- Bên phía Lý Thế Tích có động tĩnh gì không?

Vương Thế Sung đáp:

- Lý Uyên lệnh cho Hoài An Vương Lý Thần Thông giữ chức An phủ Đại sứ của Sơn Đông, giúp Lý Thế Tích công đả quân đội của Nguỵ vương Vũ Văn Hoá Cập. Lão hy vọng có thể công hãm Vũ Văn Hoá Cập sớm hơn Đậu Kiến Đức một bước, nhằm chặn đứng bước tiến của đại quân Đậu Kiến Đức.

Khấu Trọng vỗ bàn than:

- Đó chính là tác dụng của việc Lý Thế Dân tập trung quân ở Trù Tang. Mục đích là kiềm chế Trịnh quân của Thánh thượng, để Lý Thế Tích triển khai rộng lên hướng bắc.

Trương Trấn Châu gật đầu:

- Thiếu Soái nói có lý.

Vương Huyền Ứng cười lạnh nói:

- Ta lại cho rằng Lý Thế Dân tự tìm đường chết. Vũ Văn Hoá Cập sẽ diệt vong, đó là sự thật không ai có thể vãn hồi được. Nhưng bất kể Vũ Văn Hoá Cập bị bên nào đánh bại, việc chúng ta chính diện giao phong với quân Đường đã mất đi hậu phương chi viện chỉ trăm lợi mà vô hại.

Bọn Vương Hoằng Liệt đều là người một phe với Vương Huyền Ứng, bèn nhao nhao tán dương, ủng hộ ý kiến của hắn.

Vương Thế Sung lại hắng giọng một tiếng để mọi người tập trung đến lão, rồi trầm giọng nói:

- Hội nghị hôm nay của chúng ta là để quyết định xem có xuất binh đánh Lý Thế Dân hay không. Việc này quan hệ trọng đại, một khi can qua đã dấy động, chúng ta sẽ không thể bước chân lại nữa.

Vương Huyền Ứng nói quả quyết:

- Đây là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ!

Trương Trấn Châu và Dương Công Khanh đưa mắt nhìn nhau một cái không nói gì. Điền Phần và Dương Khánh địa vị đều thấp hơn hai người lại càng không dám nói.

Tống Mông Thu bày tỏ ý tán thành trước tiên. Lang Phụng và bọn thân tộc phụ hoạ theo sau đó.

Vương Thế Sung thấy Khấu Trọng đang ngồi ngây người nhíu mày khổ sở suy nghĩ, lão lấy làm lạ hỏi:

- Thiếu Soái phải chăng có suy nghĩ khác?

Khấu Trọng giật mình tỉnh lại, gật đầu đáp:

- Đúng là ta có suy nghĩ khác. Ngu kiến của ta là dưới tình hình hiện tại, tuyệt không thích hợp để xuất binh đánh quân Đường.

- “Bình!”

Vương Huyền Ứng đập mạnh tay lên mặt bàn, giọng lạc đi vì tức giận:

- Ta đã sớm biết ngươi là gian tế do Lý Thế Dân phái đến, cuối cùng cũng lộ đuôi chồn ra rồi!

Kể cả Vương Thế Sung, mọi người ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên.

(Hết hồi 449)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK