• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúng không ngừng lao vào người Anh Hoa,khi hắn vừa định chạy lại Sở Nghị Phong, thì đột nhiên thấy bóng người chợt hiện, liền tay bắt xuống từ người hắn bảy tám chích Hấp huyết đăng, điện quang chợt loé, toàn bộ biến thành tro tàn.

Rồi sao đó, Sở Nghị Phong tung quyền liên tục, vây Anh Hoa vào giữa vòng bảo hộ quyền ảnh. Anh Hoa hiểu được, mình như đang ở trung tâm gió lốc, đỉnh đầu và tứ phía đều bị lam sắc vây quanh. Một chích hấp huyết đăng vừa tới gần, chạm vào màu lam quang mạc, lập tức bốc hoả.

Nguyên lai là Sở Nghị Phong tức tốc chuyển động quanh Anh Hoa, đồng thời song thủ liên tục huy động, trên tay điện hồ phát ra khoảng nửa thước, bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể phân rõ quỹ tích, cho nên trông giống như một quang mạc lam sắc.

Nếu có người từ ngoài nhìn vào, sẽ phát hiện, vòng quanh Anh Hoa hình thành một cái quang quyển quái dị. Có một bóng đen không ngừng chớp động quanh hắn, trung gian thì thiểm động Lam sắc điện quang, bên ngoài thì đầy xác hấp huyết đăng rơi xuống đang không ngừng bị thiêu đốt.

Thật ra, Sở Nghị Phong bây giờ so với Anh Hoa cũng không sai biệt lắm, chỉ khác nhau là trong người hắn có cao cấp năng lượng, cùng bên ngoài thân và trên hai tay hình thành điện hồ, hơn nữa tốc độ siêu khoái, mới có thể phát huy thực lực được như thế. Nếu chỉ nói về võ công thì Sở Nghị Phong kém hơn Anh Hoa rất nhiều, thậm chí so với mấy tên dưới tay còn không bằng.

Bất quá, người tu chân với vũ giả cũng không giống nhau, người tu chân nắm giữ được năng lượng, còn vũ giả có tu luyện cả đời cũng không đạt được.

Hấp huyết đăng mặc dù số lượng đông đảo, nhưng mỗi lần Sở Nghị Phong vung tay lên là chết hơn mười chích, cuối cùng mấy vạn hấp huyết đăng cũng hoá thành phi hôi, xung quanh chỉ còn lại Anh Hoa cùng với thi thể Hấp huyết đăng đang không ngừng bị thiêu đốt.

Mặc dù chỉ là giết trùng tử, nhưng Sở Nghị Phong lại vô cùng hưng phấn, không lâu trước hắn chỉ là một người địa cầu bình thường, bây giờ thành người tu chân với thực lực cường đại.

Đồng thời Sở Nghị Phong cũng trực tiếp đi tới bên người Anh Hoa, phát hiện các vết thương do hấp huyết đăng tạo ra còn đang không ngừng chảy máu, Sở Nghị Phong từng là sinh viên y khoa nên đương nhiên biết, phàm là động vật hút máu thì thường tiết ra một chất khiến máu không đông, vì vậy nên máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra.

Nhưng lúc này Sở Nghị Phong cũng không có công cụ y học để sử lý, nhưng chợt nhớ tới lúc đầu mình xém chút là bị lôi điện đánh chết, nhưng sư phụ, tuỳ tiện cái… liền có thể cứu sống chính mình, trong lòng vô cùng cảm khái : “mặc dù nắm giữ lực lượng, nhưng cái gì mình cũng không biết, phải tranh thủ thời gian mà tu luyện thôi…”

Biện pháp tốt thì không có, nhưng hắc hắc…biện pháp bình thường thì có. Sở Nghị Phong nhìn vết thương không quá lớn trên người Anh Hoa, đột nhiên vương một ngón tay, chậm rãi ngưng tụ một ít năng lượng, một đạo điện hồ hiện lên, chuẩn xác đánh trúng vết thương của Anh Hoa, nhất thời một loại mùi vị như thịt nướng truyền ra, nhưng Anh Hoa không cảm giác được đau đớn, vì vết thương đã bị điện kích tê rần.

Sau đó, Sở Nghị Phong dùng điện kích tất cả các vết thương trên người Anh Hoa, máu trên các vết thương liền ngừng chảy, chỉ là trên người Anh Hoa sau này sẽ lưu lại thật nhiều sẹo, nhưng Sở Nghị Phong lại vô cùng hài lòng, trong lòng âm thầm đắc ý: “Rất giống kích quang chỉ huyết, Anh Hoa thật là có phúc nha, trở thành người ngoài địa cầu đầu tiên được thưởng thức kích quang chỉ huyết”

Sở Nghị Phong xuất từ trong trữ vật giới chỉ một ít bông băng y tế, băng bó vết thương Anh Hoa lại.

Làm xong hết thảy, Sở Nghị Phong thấy sắc mặt Anh Hoa tái nhợt, biết hắn không thể tiếp tục đi sâu vào trong sơn động, vì vậy nói: “ngươi theo đường cũ trở về đi, nếu thủ hạ của ngươi trở về, cũng không nên tái tiến vào, ta chính mình sẽ vào xem, nếu lấy được Sí dương thạch, liền đưa cho ngươi”

Nói xong, Sở Nghị Phong cầm lấy đèn pin tiếp tục đi về phía trước, Anh Hoa còn chưa kịp nói cảm ơn, thì Sở Nghị Phong đã đi mất.

Nhớ tới nơi vừa mới gặp Hấp huyết đăng, giờ đây hấp huyết đăng cũng không còn xuất hiện, nên Sở Nghị Phong đi tới nơi mà lúc trước ánh sáng đèn pin vụt biến mất…nhìn kỹ..thì ra là một đoạn nhai.

Mà tại trên vách đoạn nhai, lộ ra to to nhỏ nhỏ động huyệt, bên trong thỉnh thoảng bay ra chích hấp huyết đăng, cho thấy đây đúng là sào huyệt của chúng.

Có lẽ lũ Hấp huyết đăng bị điện hồ hách sợ, thấy trên tay Sở Nghị Phong thỉnh thoảng chớp động điện hoả, nên không có chích nào dám phi lên phía trên.

Sở Nghị Phong nhìn phía đối diện đoạn nhai, phát hiện độ rộng đoạn nhai khoảng trăm thước. Sở Nghị Phong nhất thời không biết nên hạ xuống phía dưới đoạn nhai, hay là nhảy qua phía đối diện đoạn nhai mà đi.

Cuối cùng Sơ nghị phong quyết định, đi về phía đoạn nhai đối diện nhìn xem, nhưng cách cả trăm thước…Sở Nghị Phong không chắc mình có thể nhảy qua .

Bất quá hắn nghĩ đến, từ lúc thân thể biến cường, còn chưa lần nào thử xem nhảy được bao xa. Cho nên thoáng lùi lại mấy bước, sau đó nhanh chóng gia tốc, hướng phía đối diện đoạn nhai nhảy qua.

Sở Nghị Phong không lo, bởi vì hắn cho rằng dù nhảy không tới, té xuống cũng chả có việc gì. Kỳ thật hắn chỉ là một sơ học giả ngây thơ, trong tu chân giới, nơi nguy hiểm có vô số, làm sao biết được địa phương nào không nguy hiểm. Nhưng sơ học giả thì không biết, chỉ đơn thuần cho rằng, mình nắm giữ thực lực siêu cường, liền nghĩ mình cái gì cũng biết. Chỉ khi nào bọn họ từng bước tiếp cận nguy hiểm và sống sót, mới có thể chậm rãi trầm ổn xuống.

Mà người càng mạnh lại càng biết thế giới vô cùng nguy hiểm, bởi vì họ đã kiến thức qua vô số nguy hiểm, cho nên càng cẩn thận.

Bất quá, nguy hiểm cũng rất nhanh đến với Sở Nghị Phong.

Lúc đầu nhảy qua bên kia đoạn nhai vô cùng thuận lợi, Sở Nghị Phong như đạn pháo, bắn thẳng về phía đối diện, nhưng khi mắt nhìn thấy được mặt đất phía trước, Sở Nghị Phong mới phát hiện khoảng cách mình và sơn động đã quá gần, không chờ hắn kịp phản ứng, đầu đã đập vào phía trên cửa động, ngay sau đó Sở Nghị Phong giống như hồ lô, không ngừng quay cuồng, lắc lư…chỉ khác là hồ lô thì trên mặt đất còn hắn thì lắc lư phía trên cửa động.

Sau đó ngã xuống, thân thể cuộng thành khối cầu, trực rơi xuống, trông như khối đá lớn, “Oanh’ một tiếng đập vào núi đá.

Hoàn hảo Sở Nghị Phong tốc độ rất nhanh, khoảng cách xa như vậy mà không rớt xuống đoạn nhai, nhưng lại lưu trên mặt đất phía đoạn nhai đối diện một cái hố to.

Sau nửa ngày, Sở Nghị Phong mới tỉnh táo, chậm rải chui ra…

Sở Nghị Phong vỗ vỗ đầu, ngẩng đầu nhìn lại dấu vết phía trên cửa động do mình lưu lại, nhìn một chút hố to dưới chân, không nhịn được, bật miệng thoá mạ, thầm nghĩ: “Cũng may, lão tử có thân thể cốt cách cường tráng, sau này cũng không làm mấy việc không nắm chặt này nữa…”

Phủi hết tro bụi trên người, phát hiện quần áo rách nát, cũng không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Mới đi một đoạn, Sở Nghị Phong liền phát giác, cảm giác băng lãnh khi trước của đoạn nhai đã biến mất, ngược lại ngày càng ấm hơn.

“Chẳng lẻ có cái gì nguy hiểm sắp xuất hiện?” trong lòng vừa nghĩ, Sở Nghị Phong cẩn thận hơn, Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một kiện đã lấy máu nhận chủ, thượng phẩm phi kiếm….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK