Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Tiến chờ cho đám người nọ đăng kí xong mới tiến tới một trong bốn cái bàn.Tiếp đón hắn là một lão già chừng trên dưới sáu mươi,cặp mắt sáng quắc.Y quan sát hắn chăm chú từ đầu tới chân rồi mới nhàn nhạt hỏi.

- Xin cho lão phu biết danh tính,xuất xứ?

- Tại hạ họ Minh,tên có một chữ Tiến.Xuất thân tán tu,người gốc Cửu U.

Lão già gật gù,nữ nhân phía sau lập tức ghi chép vào quyển sổ.Lão lại hỏi tiếp.

- Vậy ngươi tới đây định khảo thí dạng nào?

- Tại hạ quả thật lần đầu tới đây,mong được chỉ giáo!

Minh Tiến chắp tay bái lễ,lão già nọ vẻ mặt thoáng chút hài lòng,hòa hoãn nói.

- Là người mới,vậy ta cũng không hẹp hòi.Phụng Hoàng Cung lần này thi tuyển phân ra làm bốn mục.Một là Tuyển Nội Môn đệ tử,mục này phân ra hai mục là Tán tu môn hạ và Danh tộc môn hạ.Danh tộc môn hạ đương nhiên là có lợi hơn tán tu,tuy vậy cũng cần tốn kha khá linh thạch.Còn lại hai mục,một là tuyển song tu đạo lữ,hai là tuyển nữ môn hạ,vậy ngươi chọn mục nào?

- Danh môn đệ tử!

Minh Tiến khẳng khái đáp,lão giả thoáng giật mình nhưng ngay lập tức tươi cười nói,giọng điệu cũng đã thay đổi.

- Vậy phiền công tử giao nộp một ngàn linh thạch!

Minh Tiến khẽ vung tay,từ túi trữ vật bay ra mười khối cao giai linh thạch.Lão già lúc này trợn mắt lên nhìn,lắp bắp.

- Cao giai linh thạch?...Mau …mau dẫn công tử vào nơi tập trung!

Minh Tiến không nhìn lại,kéo tay Như Như mà bước đi.Chợt có tiếng người cất lên ngăn lại.

- Khoan đã,công tử có thể vào nhưng nữ nhân kia thì không!

Minh Tiến quay lại,nhìn ra y là tên nam nhân ôm tráp đứng sau lão già nhận linh thạch.Hắn khẽ cười nhạt,hỏi lại.

- Sao lại không?Nàng là tiểu thiếp của ta,các người có ý kiến gì à?Hay là muốn thay đổi quy củ đã mấy trăm năm của Phụng Hoàng Cung?

Minh Tiến vỗ nhẹ vào túi trữ vật,một luồng hàn khí bay ra bức áp khiến cả đám người im như thóc.Hiện lên rõ ràng là một thanh băng kiếm đang lơ lửng trên vai hắn,khí lạnh không ngừng tỏa ra.Mắt hắn lúc này đã tràn ngập tiếu ý,nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm.Chợt từ xa có tiếng nữ nhân vọng tới.

- Công tử,xin chớ trách môn hạ ngu dốt!Các người còn chưa mau lui?

Minh Tiến khẽ xoay người,một bóng nhân ảnh áo vàng từ trên núi đang phi thân xuống,tà áo bay trong gió trông thật phiêu hốt khiến người ta mê đắm.Hắn cười nhạt,thu lại băng kiếm.Nữ nhân áo vàng chân vừa chạm đất đã vội vàng quát mắng mấy kẻ nọ.

- Còn không mau đưa ra ngọc bài?

Nàng khẽ nhận lấy một miếng ngọc,sau đó cung kính quay lại đưa ra cho Minh Tiến,bái lễ rồi nói.

- Ta xin dẫn đường cho công tử,mời!

Minh Tiến cũng không hề khách sáo,lặng lặng đi theo nữ nhân áo vàng.Đám người nọ sau phút vừa rồi thì mặt đều tái mét,nguyên lại là họ không nhìn ra tu vi của hắn,lại thấy hắn nói là tán tu nên có vẻ coi thường.Nhưng vừa rồi đã nếm qua uy áp của băng kiếm,tất cả đều thầm kinh hãi.Lão già nọ than.

- Trúc Cơ,lại mang trong mình Dị linh căn băng hệ.Quả thật hơn người!

Theo lý mà nói,băng hệ thuộc vào hệ linh căn thuần âm,hàn âm chi khí.Do đó đa phần đều chỉ thuận lợi trong tu tập với nữ nhân,nữ nhân bản mạng là thuần âm,hàn âm cùng thuần âm kết hợp sẽ cho tu vi tăng tiến nhanh tới tróng mặt.Nhưng nam nhân vừa rồi lại là thuần dương chi khí,hàn âm với thuần dương đối lập tất sẽ sinh ra dị biến.Phàm là nam nhân có dị linh căn băng hệ đều bị phong hàn mà mất sớm,nay lại có một kẻ tu tập được,lại đã tới Trúc Cơ thật sự hy hữu vô cùng.

Minh Tiến theo sau nữ nhân áo vàng tiến sâu vào trong,nàng ta dẫn hắn đi qua một con đường dài,hai bên trồng toàn các loại cây hoa tím,tỏa ra hương thơm dễ chịu khiến cho người ta thư thái vô cùng.Nhưng Minh Tiến lại vô cùng đề phòng,tự nhiên có người giúp đỡ ắt hẳn có mưu tính riêng,hắn chung quy vẫn đề cao giác quan tối đa,đề phòng có ngụy trá.Nữ nhân áo vàng dẫn hắn tới một đại sảnh,trong đó hắn nhận ra có đám người mới tới sau cùng thì thở nhẹ một hơi,nàng ta cung kính.

- Tiểu nữ chỉ có thể dẫn công tử tới đây,xin được cáo lui!

- Đa tạ cô nương!

Hắn đáp lễ,sau đó chậm rãi bước vào.Có một vài ánh mắt nhìn tới hắn nhưng rất nhanh lại lảng đi ngay,tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ,trong này cũng chỉ có ba người có tu vi như vậy nên không ai dám quấy rầy hắn.Minh Tiến tìm một cái bàn đá,kéo Như Như ngồi vào lòng sau đó chậm rãi rót ra hai chén trà.Như Như khẽ truyền âm.

- Ca ca,sao phải làm như thê này?Muội…muội thấy không thoải mái!

- Muội nhìn đi,nới này toàn những kẻ công tử của thế gia,chúng tới đây mục đích là trao đổi thê thiếp và tìm thê thiếp mới mà thôi.Ta làm thế này cũng bất đắc dĩ!

Như Như nghe vậy thì phóng tầm mắt ra quan sát,lát sau mới chậm rãi ngả vào lòng hắn.Nàng bắt chước giống mấy nữ nhân bên kia,trên mặt lại hồng thêm mấy phần,khe khẽ truyền âm.

- Ca ca,sao huynh chưa quan sát mà đã biết nơi này như vậy?

- Ta không quan sát hồi nào?Chỉ là muội không chú ý thôi!

Thực ra thì Minh Tiến khi mới vào đã ngầm thi triển Thấu Tâm thuật với vài người,nhờ vậy mà biết rõ ngọn nghành.Nếu không,có lẽ chắc y cũng còn lâu mới phát hiện ra chuyện này vì tất cả các cuộc trao đổi đều dùng truyền âm.Đang uống trà thì chợt có một bóng người áo đỏ bước vào,Minh Tiến khẽ lướt mắt qua,cũng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

- Nguyên Anh kỳ!

Như Như sắc mặt ngưng trọng,vội len lén nhìn ra.Chỉ thấy nữ nhân nọ dáng vẻ chỉ khoảng ngoài ba mươi,xong tu vi đã đạt tới Nguyên Anh thì cũng sợ hãi,có lẽ người này tu luyện trú nhan thuật.Lại nghe thấy một giọng nói nữ nhân mềm mại thì còn kinh hãi hơn nữa.

- Các vị công tử,mời đi theo ta tới Lạc Nhạn hoa viên tham gia khảo thí!

Nói xong thì quay lưng đi ngay mà không hề chờ đợi.Minh Tiến thì thầm sợ hãi,lần đầu tiên hắn được thấy một tu sĩ Nguyên Anh kỳ,mà lại là nữ nhân.Trong lòng không khỏi có sự bội phục.Đám người lục tục rời đi,đi theo con đường nhỏ tới một cánh cổng,nữ nhân áo đỏ dừng lại đứng sang một bên nói.

- Trong Lạc Nhạn hoa viên này có bố trí một trận pháp,chỉ cần các vị có thể đi qua là vượt qua khảo thí,không cần biết các vị dùng cách nào,kể cả phá trận mà ra cũng được.Xong có điều chỉ nam nhân mới nên vào,còn các vị nữ nhân ắt sẽ gặp nguy hiểm.Xin các vị cân nhắc kĩ!

Nói xong thì thong thả mở cửa,tự thân đi vào đám sương mù rồi mất dạng.Đám nữ nhân đi cùng trên mặt lập tức sợ hãi,mấy nam tử cũng có vẻ căng thẳng,chưa ai dám bước lên.Đột nhiên có một công tử thân vận hoàng y tiến tới,y khẽ tung ra ba tấm phù phòng ngự Thổ hệ cho y và hai tiểu thiếp.Sau đó chậm rãi mà tiến vào,những kẻ bên ngoài thì im lặng chờ đợi.Chừng cạn một chén trà thì phía bên trong có tiếng hét kinh hãi của nữ nhân,sau đó một trong hai cô gái nọ chạy ngược trở ra,mặt cắt không còn một giọt máu,toàn thân run lẩy bẩy.Đám môn hạ của Phụng Hoàng Cung gần đó lập tức tới đỡ nàng ta,sau đó khẽ cho dùng Định Thần hoàn.Một nữ nhân trong đám đệ tử nọ cất lời.

- Các vị công tử đã thấy,nữ nhân vào nơi đây e có bất lợi.Mong các vị suy xét cho kĩ!

Minh Tiến cười nhạt,hắn khẽ kéo Như Như tới cửa,đưa cho nàng cây ngọc phiến.Nữ nhân nọ trong mắt ánh lên vẻ coi thường,nhưng vẫn ngưng trọng nói.

- Công tử,người chưa thấy vừa rồi đó sao?

- Thấy!Chằng qua vì tu vi y quá thấp nên mới trúng vào mê trận thôi!

Như Như vốn tin tưởng hắn vô cùng,lại thấy hắn đưa cho mình cây ngọc phiến thì vui vẻ,lập tức niệm chú.Một tiếng kêu thánh thót vang lên,ngọc phiến biến thành một con Hỏa Yến,nó vui vẻ đậu lên vai nàng,cặp mắt láo liên nhìn ngó xung quanh.

- Hoàng Yến,tiên thú hỏa hệ?

Trong đám nam nhân có người thốt lên,ngay cả đám đệ tử của Phụng Hoàng Cung cũng có chút ngây người.Hoàng Yến Phiến này tuy chỉ là một kiện Cực phẩm linh khí,nhưng năm xưa cũng đã từng nổi danh U Châu trong cuộc tranh đấu địa vị.Nay lại xuất hiện trong tay một nữ nhân thì không khỏi có điểm kinh hãi,nhiều kẻ phía sau ánh mắt hiện lên sự tham lam cùng tiếc nuối.Minh Tiến sao không cảm thấy chứ?Hắn cười nhạt,thân hình khẽ động dùng Di Động thuật mà vào trong Lạc Nhạn hoa viên.

Đám người bên ngoài không khỏi có sự khẩn trương,nhưng chúng vẫn chưa có gan tiên vào,vội lục tục để lại thê thiếp mà tế ra phù chú,thận trọng nhập hoa viên.Bên trong này,Minh Tiến và Như Như đi hồi lâu vẫn chưa có phát sinh gì lạ,xung quanh quả thật chỉ là một hoa viên thông thường,chỉ khác là có vô số loài kì hoa dị thảo mà bên ngoài chưa được thấy qua.Hắn lúc này đã chuyển sang Mộc hệ cùng Thổ hệ,nhẹ nhàng thả ra một phần thần thức để thăm dò. “Quả nhiên là có người thao túng bên trong trận pháp!” Minh Tiến mỉm cười,thần thức của hắn đã mò ra bốn năm đám người,tu vi chỉ là Luyện Khí kỳ.Bên cạnh đám người phía Bắc còn có một nữ nhân đang mê man,là một trong hai nữ nhân lúc đầu tiến vào.Lại đi thêm một khoảng nữa,hắn vẫn thấy bình thường,Như Như đột nhiên ôm đầu mà nói.

- Ca ca,muội thấy khó chịu quá!

Minh Tiến vội vàng vận chân khí,khẽ truyền sang bên tay nàng,nhất thời cảm thấy một cỗ oán khí ngăn chặn thi kinh hãi,vội vàng vỗ túi trữ vật,lấy ra băng kiếm,khẽ vuốt một cái,lập tức thanh kiếm ông ông gầm lên,biến ra màu xanh trắng,nội đan cũng biến đổi theo,tỏa ra một luồng phong khí nhàn nhạt.Hắn khẽ khu động hắc kiếm,nó lập tức hóa thành một con Phong Long,ầm ầm thổi ra kình phong bao lấy hai người.Lúc này Như Như sắc mặt mới có chút biến chuyển,nàng khẽ ngồi xuống mà đả tọa,lát sau mới ngẩng lên mà nói.

- Ca ca,trong vườn hoa này có Hấp Linh hoa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK