Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tinh. Quay thưởng hoàn thành, các món vật phẩm:

Huyết Tinh thạch ( 1): thánh vật chữa thương, vết thương nặng tới đâu cũng có thể chữa lành. Sử dụng bằng cách hấp thụ tinh huyết của ma thú hoặc nhân loại kết tinh thành một giọt huyết dược.

Lưu ý: Huyết tinh thạch không thể giải độc, hồi mục lại phần bị khuyết thiếu.

Ẩn khí thuật ( 1): Có thể ẩn nặc khí tức đến cùng cực. Trừ khi tu luyện công pháp đặc thù hoặc có cảnh giới cao hơn hai đại cảnh giới nếu không tuyệt đối không bị phát hiện.

Ách độc huyễn châu ( 1): Đeo nó trên mình có thể hấp thụ đại đa số loại độc. Huyễn châu có thể tự khu trừ độc nó hấp thụ.

Hình nộm thế mạng ( 1): thay thế chịu đựng một đòn chí tử.

Dịch dung phù ( 1): Có thể biến đổi thành bất kì thứ gì. Thời gian hiệu lực là mười hai canh giờ tính theo thời gian tích luỹ.

500 điểm hệ thống ( 10)

X ( 5)

Cơ Huyền thở dài. Cái hệ thống này tử sau khi nâng cấp thì vòng quay ngẫu nhiên cũng nâng cấp luôn. Đắt gấp 10 lần ban đầu nhưng mà đồ tốt cũng nhiều hơn ban đầu.

- Học tập Ẩn khí thuật.

- Tinh. Học tập

......

Trong sơn cốc nửa tháng Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên phát triển quan hệ không tệ. Cũng thỉnh thoảng nói đùa với nhau, nhiều lúc ném mỹ nhãn mập mờ,.... Túm lại quan hệ khá tốt, trên mức bạn bè dưới mức tình yêu.

Tiểu Y Tiên thỉnh thoảng luyện đan bế tắc thì Cơ Huyền sẽ chỉ điểm một chút, dù sao bản thân cậu cũng là luyện dược sư nhất phẩm.

Cơ Huyền cũng tính nhân cơ hội hoàn thành cái nhiệm vụ " trợ giúp Tiểu Y Tiên ", nhưng khổ nỗi mãi không có manh mối gì cả. Tựa như mò kim đáy biển vậy.

Chậm rãi đến gần lều cỏ, Cơ Huyền lông mày nhíu lại, thường ngày lúc này Tiểu Y Tiên hẳn là hái thuốc trở về rồi chứ? Nhưng hôm nay như thế nào vẫn an tĩnh như thế?

Trong lòng thoáng hiện một nét nghi hoặc, Cơ Huyền chậm rãi đi tới trước lều cỏ, nhẹ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh, lần nữa nặng nề gõ vài cái, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Lông mày gắt gao nhăn lại, Cơ Huyền trong lòng thoáng xẹt qua một cỗ bất an, đứng ở sau cửa do dự hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái hung hăng đá một cước vào cửa gỗ, nhất thời đem nó đá bay đi.

Thô bạo đá tung cửa gỗ ra, Cơ Huyễn vội vã vọt vào, trong phòng đang trôi nỗi một màng sương khói làm hắn ho sặc sụa, hữu chưởng vội vàng đưa tới, kình khí hung mãnh từ lòng bàn tay phun ra n, nhất thời đem sương khói trong phòng thổi ra khỏi lều cỏ.

Sương khói trong phòng từ từ tiêu tán, chỉ thấy tại trên giường, Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm chặt, vốn khuôn mặt hồng nhuận, giờ phút này nổi lên thất thải nhan sắc rất quỷ dị.

Nhìn bộ dáng Tiểu Y Tiên lúc này giống như là không có hô hấp bình thường, Cơ Huyền biến sắc lao nhanh tới, trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng quát:

- Tinh. Dừng lại.

Cánh tay vừa tính chạm tới Tiểu Y Tiên liền rụt về, cảm nhận thấy nguy cơ ập tới Cơ Huyền bật lùi lại vài bước.

- Làm sao vậy?

Cơ Huyền nhìn dị trang của Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi hệ thống.

- Tinh. Kí chủ hãy quang sát Tiểu Y Tiên thật kĩ.

Hệ thống bí ẩn nói với Cơ Huyền.

Cái hệ thống này cứ đến lúc cần thiết là cố lộng huyền hư, giả bộ cao thâm..

Cơ Huyền đem ánh mắt dời về phía thủ chưởng Tiểu Y Tiên, tại thủ chưởng nàng tựa hồ chỉ thấy một túi dược phấn màu đen, chớp chớp mắt nghi hoặc,Cơ Huyền tiến lại gần cách bàn tay nàng vài thước, thoáng ngửi vài hơi mùi dược phấn truyền đến, nhất thời đầu bỗng nhiên một trận choáng váng, giữa là một trận phiên giang đảo hải, đặt mông ngồi xuống đất nôn hồi lâu, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, kinh hải nói:

- Mẹ nó, thứ này chỉ sợ một gã Đấu sư, nếu hắn không cẩn thận, cũng sẽ bị độc chết sao?

Ánh mắt từ trên tay Tiểu Y Tiên dời qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ kiều diễm mọng nước của nàng, Cơ Huyền đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên mép hồng nhuận, dĩ nhiên còn sót lại một ít bột phấn màu đen, xem màu sắc cùng mùi vị này, rõ ràng là chất màu đen kịch độc mà Tiểu Y Tiên đang nắm trong tay.

- Nàng... Nàng phục độc tự sát? Như thế nào có thể? Nàng vô duyên vô cớ, tự sát làm gì?

Ngây ngốc nhìn chằm chằm màu đen còn sót lại, Cơ Huyền đầu óc tràn đầy hồ đồ lẩm bẩm nói.

- Tinh. Ai nói nàng tự sát? Kí chủ đã gặp qua người chết nào còn có thể xinh đẹp như vậy không? Tư duy đi chứ.

Hệ thống giọng điệu mang theo kinh bỉ đối với Cơ Huyền.

- Thân thể nàng thực lực bất quá mới nhất tinh đấu giả a, như thế nào có thể kháng trụ lại cho dù là đấu sư cũng chỉ có chết bởi kịch độc a?

Cơ Huyền muốn tới xem hơi thở Tiểu Y Tiên nhưng hệ thống cảnh báo nguy hiểm. Với cả nó không nói tuột ra lại còn vòng vo tam quốc làm Cơ Huyền vừa lo vừa tức.

- Tinh. Nếu là người bình thường mà nói, thật sự hẳn là đã chết, bất quá...

Hệ thống giọng phiêu phiêu:

- Tinh. Bất quá nàng cũng không phải thế.

- Có ý tứ gì?

Dừng lại cước bộ, Cơ Huyền tức giận nói:

- Đứng có vòng vo nữa, có gì nói nhanh.

- Có một loại thể chất cực kì đặc thù, loại thể chất này, được người xưng là..."Trời sinh độc thể" Hoặc là""Tai họa độc thể", bởi vì loại độc thể này xuất hiện, trên cơ bản chính là mang đến tai họa.

Cơ Huyền nghe thế trong liền nhớ lại, Tiểu Y Tiên có một thân thể đặc biệt đó là " Tai hoạ độc thể "

Chỉ cần ăn độc dược, Thân thể đã đem độc lực ẩn chứa trong độc dược, lấy một loại phương pháp quỷ dị, chuyển hóa thành Độc đấu khí cực kì đặc thù. Độc dược càng kịch liệt. Thực lực tăng lên liền càng có lợi, chỉ cần không gián đoạn ăn Độc dược, Cho nên thực lực tăng lên rất nhanh.

Hệ thống đọc được suy nghĩ trong đầu Cơ Huyền liền lên tiếng về khuyết điểm của thân thể đặc thù này:

- Tinh. Đương nhiên, trên thế giới không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ cả. Càng về sau các nàng ăn vào độc dược càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức thậm chí tình trạng Độc đấu khí trong cơ thể không ngừng chèn ép tai họa độc thể, khi đó...

- Tinh. Đau nhức do Vạn độc ăn vào thân thể, Sẽ hành hạ các Nàng trong cơn thống khổ nhất, rồi mới chậm rãi tử vong.

Cơ Huyền Tiểu Y Tiên giống như thụy mỹ nhân, ảm đạm nói:

- Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết nào sao?

- Tinh. Có thể, hiện tại có ba con đường,

Sau một hồi trầm ngâm, hệ thống đáp lại câu trả lời của Cơ Huyền.

Cơ Huyền nghe vậy liền hứng khởi, vội vàng hỏi:

- Cách nào?

Hệ thống máy móc trả lời:

- Tinh. Thứ nhất: nếu kí chủ cứ tiếp tục phát triển thì sẽ đến một ngày, kí chủ giống như cốt truyện đã đọc đủ khả năng giải độc cho nàng.

- Tinh. Thứ hai: hệ thống có vài loại đan dược có thể trợ giúp. Nhưng những loại đan dược đó thực hiếm. Không phải chỉ may nắm mới nhận được, mà tỉ lệ thấp đến thảm thương.

Cơ Huyền nhận được hai phương pháp liền rơi vào trầm ngâm. Một cách còn khó hơn một cách.

- Còn cách thứ ba?

Hệ thống im lặng rồi cuối cùng cũng trả lời

- Tinh. Thứ ba: kí chủ thôn phệ hết độc trong người Tiểu Y Tiên rồi hấp thu nó lại.

- Tinh. Cảnh báo: phương pháp này cực độ nguy hiểm. Hấp thu chất độc của nàng giống như kí chủ đang kéo một cái cây ra khỏi mặt đất mà muốn giữ nguyên bộ rễ nguyên vẹn vậy. Nếu không cẩn thận có thể làm nàng tàn phế thậm chí xấu nhất là chết. Còn kí chủ cũng không có trái thơm để ăn, dù thành công hay thất bại thì kết quả của kí chủ cũng vô cùng thảm. Hệ thống khuyến cáo không nên dùng cách này.

Miệng hơi mở ra, Cơ Huyền sắc mặt một trận biến ảo, sau một hồi lâu, tinh thần sa sút mềm nhũn xuống. Một cách còn bất khả thi hơn một cách, cách cuối cùng còn được tặng thêm hai cái khuyến cáo khẳng định mức độ nguy hiểm của nó.

- Tinh. Nhưng kí chủ cũng không cần sầu lo, vì có lẽ người mà nàng tiếp xúc được trên đời này có lẽ là mỗi kí chủ. Hỗn Nguyên Thôn Thiên quyết có thể thôn phệ mọi thứ, chỉ cần không đi quá giới hạn thì mấy cái nắm tay hay hôn môi cũng không quá khó khăn. Còn nếu đi quá " giới hạn " thì nên xem ý trời thế nào

Nói xong Hệ thống cũng chìm vào câm lặng.

Ngồi bên cạnh bàn, Cơ Huyền nhìn Tiểu Y Tiên đang hôn mê, thở dài lắc đầu, vốn nguyện vọng nàng là trở thành một luyện Dược sư, đáng tiếc, bởi vì duyên cớ thuộc tính trời simh, nàng đành phải từ bỏ trở thành một y sư, dựa theo thể chất nàng phát triễn, ngày sau, sợ rằng sẽ trở thành đại độc sư cấp bậc tông sư trên đại lục đông đảo người sợ hãi cùng kiêng kị.

- Muốn tỉnh sao?

Tiểu Y Tiên nằm trên giường hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, ngọc thủ giật giật, khóe miệng dần dần thoáng nổi lên một nét khổ sáp, môt lát sau, khổ sáp từ từ mở rộng, Tiểu Y Tiên đột nhiên kéo chăn trùm kín mặt, thanh âm có chút đứt quảng nức nở, từ trong chăn truyền ra.

- Vừa rồi không khắc chế được...Ta thật là đáng chết mà.

Ngồi ở trên ghế, nghe thanh nức nở âm ôn nhu yếu ớt vâỵ, Cơ Huyền tâm tình cũng có chút trầm trọng, chậm rãi đứng dậy, ngồi ở bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể Tiểu Y Tiên đang trùm kín trong chăn.

Nhận thấy có người đụng chạm, tấm chăn mãnh liệt bị vén ra, nhìn thiếu niên nọ ngồi ở bên giường, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp mở to, vội vã xóa đi nước mắt còn đọng ở khóe mắt, nhẹ giọng nói:

- Ngươi như thế nào vào được?

- Ta vào lúc ngươi đang hôn mê.

Cơ Huyền cười nói.

Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặt cười khẽ biến, trong tay nắm chặt độc dược màu đen lặng lẽ giấu vào trong chăn, một lát sau đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói:

- Ngươi không có chạm ta đấy chứ?

- Không.

Cơ Huyền lắc đầu.

Nhìn thấy Cơ Huyền lắc đầu, Tiểu Y Tiên lúc này mới thở phào, chân ngọc thon dài cuốn lại, cằm trắng tuyết để trên đầu gối, nhẹ giọng nói:

- Ta không có việc gì, chỉ là lúc phối chế dược xảy ra chút vấn đề.

Cơ Huyền không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, hồi lâu đột nhiên thấp giọng nói:

- Không phải che dấu, ta đã biết tất cả.

Nghe nói thế, Tiểu Y Tiên đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó thân thể mềm mại chợt căng cứng, mặt cười khó coi nhìn chằm chằm Cơ Huyền:

- Ngươi... Ngươi biết cái gì?

- Ta xem thất thải độc kinh, đồng thời cũng biết ngươi ăn độc dược.

- Vậy...Ngươi cũng biết Tai Họa Độc Thể?

Nhìn thấy Cơ Huyền gật đầu, Tiểu Y Tiên buồn bã cười, cắn chặt đôi môi hồng nhuận, nói:

- Vậy ngươi cũng sợ hãi ta chứ?

Con mắt nhìn chằm chằm giọt nước mắt đang chảy trên gò má mềm mại của Tiểu Y Tiên, Cơ Huyền trong lòng có chút xúc động, lắc đầu, khóe miệng hiện lên vẻ cười ấm áp, vỗ nhè nhẹ đầu nàng, ôn nhu nói:

- Sợ sao? Xuỳ, ta từ bé tới giờ còn chưa sợ hãi bao giờ đâu.

Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nước mắt dừng chảy trên đôi mắt sáng, miệng há hốc nhìn Cơ Huyền:

- Ngươi thật không sợ ta sao? Vậy ngươi sau này còn dám ăn thức ăn do ta nấu không?

- Tùy thời cũng có thể.

Nhìn khuôn mặt tươi cười tràn ngập ấm áp,Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng chảy qua một luồng ấm áp, xóa đi nước mắt trên mặt, trong lòng nhẹ nhàng lầm bầm nói:

- Cám ơn ngươi, Cơ Huyền, có lẽ, ngươi sau này sẽ là bằng hữu duy nhất của ta, bất quá mặc kệ ngày sau như thế nào, chỉ cần ngươi còn đem ta trở thành bằng hữu, cho dù ta thật sự trở thành đại độc sư mà mỗi người đều e ngại, nhưng tại trước mặt ngươi, ta vẫn như cũ là Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn trấn...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK