Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tinh. Nhiệm vụ “ chinh phục Vân Vận ” hoàn thành, ban phần thưởng “ Hóa hình đan ”- giúp lục cấp ma thú phụ dụng hóa nhân hình.

Trước mặt Cơ Huyền xuất hiện cái bảng nhận thưởng quen thuộc, nhìn phần nhiệm vụ và phần thưởng cậu có chút bất ngờ. Không nghĩ cái nhiệm vụ có khi tỉ năm không hoàn thành này đã xong rồi.

Cơ Huyền nhấn vào màn hình hai chữ “ Chấp nhận ”, trước mặt cậu lóe sáng lên rồi xuất hiện một khỏa đan dược ngọc bích nổi lên các đường lam vân nhẹ nhàng, đan hương nồng đậm lan tỏa khắp không gian. Cẩm khỏa đan dược lên, ngắm nghía một hồi hồi rồi cậu bỏ nó vào cái bình ngọc.

Hiện tại không phải lúc để cho Thương Tuyết hóa hình, nên tìm một địa phương nào đó yên tĩnh rồi mới để cho Thương Tuyết phục dụng hóa hình đan sao.

- Tiến tới Hắc Giáp vực.. Sau đó phục dụng Hoá hình đan cho Thương Tuyết vậy.

Cơ Huyền lẩm bẩm.

Thương Tuyết Chi Ngao hướng tới phương chân trời xé hư không lao đi. Trên trời chỉ thoáng thấy một đạo bạch quang nhàn nhạt độn tốc cực nhanh rồi biến mất.

......

Hắc Giác Vực một khối bởi vì hỗn loạn mà tạo nên một đặc thù địa vực bao quanh Già Nam học viện, mặc dù trên đại lục rất nhiều người không hiểu vì cái gì Già Nam học viện vẫn như cũ sừng sững tồn tại trong khu vực hỗn loạn này, cứ như vậy, sự khác biệt hoàn toàn giữa bầu không khí an tĩnh trong học viện và hỗn loạn ngoài học viện làm cho nguời ta cảm thấy nghi hoặc, bất quá bất kể như thế nào, tồn tại đó là chân lý.

Tuy rằng nhiều năm trôi qua, trải qua đủ loại áp chế, Hắc Giác Vực vẫn như cũ phát triển với tốc độ làm cho người ta trợn mắt há mồm, dần dần ngày càng hình thành và hoàn thiện một siêu cường đặc tính riêng biệt, điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực có tâm muốn áp chế nơi này đều cảm thấy vô lực.

Phạm vi của Hắc Giác Vực ngày càng lan rộng, hơn nữa trải qua mấy

năm gần đây khuếch trương, cơ hồ nghiễm nhiên trở thành một tiểu quốc gia phân biệt, chẳng qua cùng với đế quốc có một chỗ duy nhất khác nhau. Đế quốc thì có tầng lớp lãnh đạo cai trị, còn ở nơi này đều là mạnh ai nguời đó chiến lĩnh một lãnh địa riêng, đủ loại thế lực đều là vì tự thân tự lợi, không ngừng tranh đoạt, giết chóc hỗn loạn, năm bè bảy mảng, bất quá cũng bởi vì như thế mà Hắc Giác Vực mới có thể tồn tại ở nơi vị trí trung tâm của cả đại lục phát triển lớn mạnh, nói cách khác, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào có đủ thực lực cuờng đại để có thể tạo thành uy hiếp đối với nơi này.

Bất quá tuy rằng Hắc Giác Vực hỗn loạn nổi tiếng đại lục, nhưng từ nơi này luôn có các loại cao giai công pháp, đấu kĩ, đan dược cùng vô số kì vật, những thứ này đã hấp dẫn rất nhiều cường giả trên đại lục tìm tới, dù sao bất kể như thế nào, những loại đồ vật như thế cũng đều làm cho bất kỳ ai thèm đỏ con mắt, nếu có thể có được một quyển cao cấp công pháp so với công pháp của bản thân đang tu luyện cao hơn, đó chính là có thể làm cho bọn họ tiến thêm rất xa trên con đuờng cường giả, cho dù là tiến thêm một bước, đối với cường giả mà nói, sự hấp dẫn vẫn là trí mạng.

Bởi vậy, Hắc Giác Vực giống như là một bảo tàng không đáy, vô số kỳ bảo trải qua các con đường đều đổ về đây, sau đó được đấu giá với những cái giá trên trời, khiến cho vô số người cạnh tranh cướp đoạt.

.....

Cơ Huyền ngồi trên lưng của Thương Tuyết Chi ngao tốn khoảng gần ba ngày thời gian, phía dưới một dãy núi hùng vĩ liên miên xuất hiện trong tầm nhìn, thoáng ngẩn người, chợt ngẩng đầu ánh mắt quét về phương xa truớc mặt, hiển hiện tại cuối tầm mắt một dải bình nguyên màu tối đen, giống như một đạo hắc tuyến ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn phân biệt rõ ràng.

- Đây là Hắc Vực đại bình nguyên?

- Cuối cùng đã tới.

Tuy rằng Hắc Giác Vực gần ngay trước mắt nhưng Cơ Huyền tiếp tục điều khiển Thương Tuyết bay trên bầu trời.

Gần nửa giờ sau, trong tầm mắt rốt cục mơ hồ xuất hiện một cái tiểu hắc điểm càng lúc càng rõ ràng. Tiểu hắc điểm trong tầm mắt dần dần mở rộng cùng với xung quanh nhiều lều trại với đủ mọi màu sắc.

Cơ Huyền không dừng lại ở các bộ lạc mà tiếp tục phi hành. Dù sao thì Cơ Huyền cũng có " bản đồ " kí ức của Hà Kim nên khá tiện lợi.

Tiếp tục phi hành một ngày đường, lúc này sắc trời đã tối đen, đúng lúc Cơ Huyền tính dừng lại tìm vị trí nghỉ ngơi thì chợt phát hiện sắc trời vốn đang có chút hôn ám chỉ qua một thoáng, hoàn toàn không có nửa điểm báo trước lại trở nên tối mịt, không lâu sau cuồng phong gào thét đột nhiên từ không trung thổi quét xuống.

- Hắc phong bạo sao? Không nghĩ tới lại gặp được.

Dựa vào trong trí nhớ của Hà Kim cậu lập tức nhận ra cơn lốc đen này là gì. Cơ Huyền không khỏi cười khổ, vận khí của cậu đúng là quái dị vừa vào Hắc Giáp vực thì gặp được Hắc phong bạo.

Cuồng phong màu đen từ trên bầu trời thổi quét xuống, giống như miệng ác ma hung hăng mở lớn cắn nuốt hết thảy những gì gặp phải.

Ngồi trên lưng Thương Tuyết Chi Ngao được sự bảo hộ của nó nhưng Cơ Huyền cũng vẫn bị tác động không nhẹ. Sư vương cũng bị Cơ Huyền triệu hoán ra, sư vương điều khiển không gian năng lượng đem gió lốc đó bẻ cong đi giảm tác động của nó. Lúc này Cơ Huyền mới chính thức được bình yên.

Cơ Huyền nhờ Thương Tuyết và Sư vương nên dễ dàng vượt qua cơn lốc màu đen đó dễ dàng, cậu ngồi trên lưng Thương Tuyết quang sát thì bắt được ở một hướng phía trước không xa lắm có làn năng lượng linh hồn ba động.

Cơ Huyền đem ánh mắt gắt gao chuyển tới đó, cậu nhìn thấy một ánh đốm năng lượng đỏ mập mờ trên mặt đất hơn nữa lại còn ẩn ẩn có âm thanh mơ hồ truyền lại.

Di chuyển trong bóng đêm chừng vài phút đồng hồ, ánh sáng đỏ quỷ dị kia rốt cục đã xuất hiện ở trong tầm mắt Cơ Huyền, qua ánh sáng đỏ mờ ảo nọ Cơ Huyền có chút ngạc nhiên phát hiện, hào quang màu đỏ kia vậy mà lại là một hình người có chút hư ảo.

- Hồn thể sao? Không đúng, có thứ gì đó quỷ dị hơn nhiều.

Cơ Huyền nhíu mày cảm nhận, tình trạng của linh hồn này khá giống với Tuyết Di nhưng xét về năng lượng thì kém hơn nhiều, đại khái chỉ là đấu linh. Bỗng mặt cậu khẽ biến vì không chỉ cảm nhận được linh hồn mà cậu còn bắt được thứ khí tức quỷ dị hơn. Cơ Huyền trầm ngân quang sát.

- Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì đuổi giết ta? Ta tựa hồ chưa từng cùng các ngươi từng kết thù kết oán!

Linh hồn thể màu đỏ ở trong cuồng phong hoảng hốt nói, lúc này trước mặt hắn là một mảng hắc ám, trên khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo cùng sợ hãi.

- Khặc khặc.

Trong bóng đêm, bỗng nhiên vang lên một trận cười khiến người ta lông tóc dựng ngược lên, chợt một đạo xiềng xích màu đen mạnh mẽ tự trong bóng đêm bắn mạnh ra, giống như một con rắn đen vô cùng linh hoạt trườn lên linh hồn thể màu đỏ.

Đạo kia tựa như là từ một loại năng lượng cực kỳ quỷ dị ngưng tụ mà thành năng lượng xiềng xích vừa mới dính vào linh hồn thể màu đỏ thì từng đợt khói trắng bắt đầu từ trong cơ thể nọ bốc lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng.

Bất quá mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào, cuối cùng thậm chí còn triệu hồi ra một ngọn lửa màu đỏ nhưng vẫn không có nửa điểm biện pháp đối với xiềng xích màu đen nọ, thế cho nên người kia cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn linh hồn mình càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng bị xiềng xích phun ra một đạo hắc quang, bao vây lại.

- Khặc khặc, không quản ngươi khi còn sống có bao nhiêu cường đại, nhưng chỉ cần trở thành linh hồn thể, liền trở thành mục tiêu đi săn của Hồn điện bọn ta.

- Hồn điện sao? Haha, đúng là tự dâng dê vào miệng cọp mà. Sư vương xuống bắt lấy nó về đây.

Cơ Huyền nghe thấy hai chữ hồn điện mắt liền sáng lên, vừa hay tiếp xúc được với kẻ có dính lứu tới hồn điện. Cậu điều khiển Sư Vương xuống bắt.

- Là ai?

Bên dưới tên điều khiển đạo xích màu đen đang quấn lấy đấu linh bỗng vỡ nát, linh hồn đấu linh lúc này trở nên mờ ảo như sắp biến mất. Kẻ điều kiển xích đen bị phá hoại việc tốt thì gầm lên, tiếng hét the thé khiến kẻ khác rùng mình.

Sư vương không đáp lại hắn, cánh tay to lớn của Sư vương dơ vào trong hư không bóp chặt lại. Theo hành động của Sư vương không quanh đó cũng bị tác động, liên tục gấp khúc rồi hoá hành một đạo phong toả. Sau đó Sư vương ngưng tục đoàn hoả diễm màu đỏ rực, so với ngọn lửa của linh hồn kia mạnh gấp nhiều lần.

- Phong toả không gian... Đấu Tông.... Dị hoả.

Kẻ thuộc hồn điện kia cảm nhận được thực lực của Sư vương thì giọng nói chuyển từ phẫn nộ sang sợ hãi.

Vị trí nào đó trong không gian loé lên một đạo quang ảnh màu đen với tốc độ cực nhanh xé không mà đi. Đâm tới hướng không bị phong toả xem ra muốn ngạnh kháng đào thoát.

Sư vương đem ngọn lừa màu đỏ rực đó ngưng tụ thành trường thương khổng lồ, đem bóng đêm nơi này được thắp sáng lên bởi màu đỏ. Bỗng từ trong không gian gần vị trí Sư vương rung lên, vô số sợi xích đen bắn tới khoá Sư vương lại trong khối cầu.

Hắc quang đó thấy Sư vương bị nhốt, nhân cơ hội độn tốc nhanh hơn hướng tới không gian bị phong toả đó biến ra thủ ấn kì dị đánh lên, không gian đang bị phong toả lúc này bỗng mở ra một cái lỗ to bằng đầu em bé nhưng cũng đủ cho đạo hắc quang đó trốn thoát rồi. Xem ra hắn đúng là có thể phá được phong toả không gian.

- Diệt hồn ấn.... Đi.

Khi đạo hắc quang gần trốn thoát thì một giọng nói phiêu đãng trong hư không vang lên, một dấu ấn như cái đầu lâu đâm thẳng xuống vị trí của đạo hắc quang lao tới như đã chờ sẵn vậy.

- Aaaaaa!!!!

Khoảnh khắc dấu ấn đầu lâu đó đánh vào đạo hắc quang thì đạo hắc quang đó vang lên tiếng the thé đau khổ. Đạo hắc quang phình to như quả bóng rồi nổ tung, một bóng hình hắc ám quỷ dị xuất hiện từ trong đạo hắc quang đó.

Đúng lúc này thì Cơ Huyền xuất hiện ở trước mặt bóng hình đó, cánh tay trong nhanh chóng bắt chặt cổ của bóng hình. Hỗn Nguyên quyết vận chuyển, đem năng lượng linh hồn của kẻ đó cắn nuốt.

- Aaa, khốn nạn.... ngươi đang thôn phệ ta... Ngươi đang cố tìm chết...

Ngươi không biết mình đang gây sự với thế lực nào đâu, nếu ngươi giết chết ta thì trưởng lão của bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu....

- Một con tôm tép của Hồn Điện mà cũng kiêu ngạo ghê. Nếu mấy kẻ cấp Địa hay Thiên mà tới đây thì ta còn sợ chứ... ngươi thì.. Haha, ta lại sợ quá.

Cơ Huyền cười nhạo, Hỗn nguyên công vận chuyển thoáng chốc đem hắc hồn quỷ dị này cắn nuốt không còn một mống, cảm nhận năng lượng mênh mông quỷ dị chạy trong người Cơ Huyền có chút khảm khái. Thôn phệ người sống thì bị giới hạn nhưng thôn phệ linh hồn thì giới hạn đó được nới lỏng ra nhiều, tuy đấu khí tăng ít nhưng năng lượng linh hồn thì đột phá rất nhiều.

Cơ Huyền đem phong toả kí ức của kẻ thuộc Hồn Điện bị cậu thôn phệ giữ lại, khi tìm lúc phù hợp thì tiêu hoá thông tin.

Làm xong Cơ Huyền xoay người về phía linh hồn thể kia. Linh hồn thể đó nhìn thấy Cơ Huyền thì thào van xin:

- Cứu... ta.

Cơ Huyền nhàn nhạt nhìn linh hồn thể sắp tan biến này cánh tay chạm tới hắn bắt đầu thôn phệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK