Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh âm của Mạt Mễ Nhĩ có chút run rẩy

- Khải bẩm tù trưởng đại nhân, bỉ mông cự thú tạo phản, xông vào đại doanh. Bọn chúng phá tan phòng tuyến của hổ nhân đệ nhất quân đoàn và báo nhân đệ tam quân đoàn, đi về hướng bắc rồi.

Nghe xong truyền lệnh binh nói, Cổ Đế suýt nữa phun một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ rằng Tang Thác Tư lại hành động kiên quyết như thế, hiển nhiên đây không phải là quyết định tạm thời.

Khi nghe Mạt Mễ Nhĩ nói rằng Tang Thác Tư đã ra khỏi thành, hắn còn hy vọng Tang Thác Tư chỉ vì buồn bực do bị giam lỏng mà bỏ đi xem tộc nhân của mình mà thôi.

Chỉ cần hắn chần chờ một chút, mình cũng có thể truy kịp, chỉ cần không có Hoàng Kim Bỉ Mông vương lãnh đạo, bỉ mông cự thú cho dù có oán hận cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng khi Tang Thác Tư vừa mới ra khỏi thành thì mang theo bỉ mông cự thú, mạnh mẽ phá tan phòng tuyến thú nhân đại quân, không cần hỏi cũng biết bọn họ đang tạo phản.

Lúc này, ngay cả Hổ vương Kiều Khoa Nhĩ cũng không nhịn được, sắc mặt đại biến, bởi vì, bên ngoài không có chỉ có đại doanh bỉ mông quân đoàn của bỉ mông cự thú Bộ Lạc Lôi Thần mà bỉ mông của Bộ Lạc Chiến Thần bọn họ cũng ở trong đó. Là đệ nhất binh chủng của Thú nhân tộc, tổn thất như vậy, không ai có thể chịu đựng nổi. Huống chi, bỉ mông cự thú rất có thể để thuộc hạ biến thành địch nhân.

- Cổ Đế tù trưởng, làm sao bây giờ?

Kiều Khoa Nhĩ bất lực nhìn Cổ Đế.

Sắc mặt Cổ Đế, vị đệ nhất tù trưởng của tam đại bộ lạc biến ảo liên tục, vung tay phải lên

- Còn có thể làm sao bây giờ, diệt hết tất cả những gì có thể đem tới uy hiếp. Kiều Khoa Nhĩ, ngươi mang bạch hổ quân đoàn theo ta, hy vọng còn có thể ngăn kịp bọn họ. Người đâu, phái sư thứu tiểu đội lập tức truyền tin đến bộ lạc Sở La Môn, bất luận tình hình Bỉ mông bên bọn họ thế nào đều phải báo cáo lại. Nếu bỉ mông phản bội chúng ta, ta sẽ hạ sát hoàn toàn bộ tộc của chúng khỏi Cực Bắc Hoang Nguyên.

Nghe Cổ Đế nói xong, sắc mặt Kiều Khoa Nhĩ chợt biến, nói về tàn nhẫn, hắn biết mình thua xa so với sư vương

- Cổ Đế tù trưởng, làm như vậy có thể dẫn tới công phẫn hay không? Dù sao bỉ mông cự thú vẫn là biểu tượng của Thú nhân tộc chúng ta, sợ rằng các tiểu bộ lạc cùng tán lạc hoang nguyên các bỉ mông cự thú lang thang bên trong hoang nguyên sẽ có điều bất lợi đối với chúng ta. Muốn diệt tộc bỉ mông, sợ rằng sẽ gây dao động căn cơ của chúng ta tại Cực Bắc Hoang Nguyên.

Cổ Đế trầm giọng nói:

- bây giờ ta bất chấp. Lúc trước kẻ bị chúng ta giết chết là kế thừa giả của huyết mạch Tử Tinh Bỉ Mông , Tang Thác Tư là ca ca hắn. Tang Thác Tư đột nhiên phản bội, ta có thể dám chắc, lúc trước Tử Tinh Bỉ Mông vẫn chưa chết, đã liên lạc được với hắn. Trước tiên không nói ảnh hưởng của Tử Tinh Bỉ Mông, ngay cả ảnh hưởng của Tang Thác Tư tại bỉ mông nhất tộc cũng đủ để trở thành uy hiếp đối với chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bỉ mông cự thú tập kết cùng một chổ phát động công kích tam đại bộ lạc chúng ta sao? Khi tứ đại thần thú xuất hiện, sợ là chúng ta mới thật sự trở nên cô lập. Hủy diệt bỉ mông nhất tộc mặc dù sẽ tạo thành ảnh hưởng cực xấu, nhưng đồng thời cũng để cho các tiểu bộ lạc biết lực lượng và quyết tâm của chúng ta, không thể để cho bọn chúng có chút cơ hội nào. Trên thế giới này, sức mạnh mới là quyền lực tuyệt đối. Ta đang muốn xem uy hiếp của tứ đại thần thú trong truyền thuyết là lớn, hay là bàn tay máu của ta tàn nhẫn hơn.

Kiều Khoa Nhĩ nhìn Cổ Đế, ánh mắt đình trệ, rốt cục cũng gật đầu một cách khó khăn

- Được, ta theo cách làm của ngươi. Chỉ là lần này chúng ta sợ rằng sẽ phải tổn thương nguyên khí, rốt cuộc không có cơ hội xâm lược loài người.

Sắc mặt Cổ Đế trở nên bình hoãn vài phần

- Nếu chúng ta muốn thống trị, sau này còn sợ không có cơ hội xâm chiếm thế giới loài người sao? Cứ duy trì cho tốt địa vị chúng ta tại Cực Bắc Hoang Nguyên mới có thể tiếp tục Pháo đài Lôi Thần Chùy cũng không phải dễ dàng công phá. Tốt lắm, chúng ta bây giờ xuất phát đi, nếu chần chờ sợ rằng sẽ tìm không được bóng dáng bọn Tang Thác Tư nữa.

Trong lúc Cổ Đế cùng hổ vương Kiều Khoa Nhĩ định kế thì tại phía tây Cực Bắc Hoang Nguyên, bộ lạc Sở La Môn lại đang nghênh đón khách nhân.

Trời đã dần dần sáng, Tử đứng ở trên đồi, hướng ánh mắt về phía nam. Từ tối hôm qua, hắn được Diệp Âm Trúc truyền tống đến Cực Bắc Hoang Nguyên, thống lĩnh bỉ mông cự thú quân đoàn chạy một đêm, rốt cục khi hừng đông, hắn chỉ còn cách pháo đài Sở La Môn khoảng hai trăm công lý.

Lúc này, đám bỉ mông cự thú đang nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ có một mình Tử đứng ở đó lẳng lặng ngắm nhìn.

Bắt đầu rồi, hết thảy rốt cục cũng phải bắt đầu. Tử có thể cảm giác được rõ ràng tim mình đập, tốc độ không ngừng nhanh hơn. Chạy một đêm cũng không có cảm giác mệt mỏi mà sự khác biệt, đó là tinh thần càng ngày càng trở nên phấn khích.

Để có ngày hôm nay, hắn đã phải chờ đợi lâu lắm rồi.

Tử còn nhớ rõ ràng thân nhân mình bị thú nhân tàn hại như thế nào. Chính là bởi vì huyết mạch bị phát hiện năm đó.

Ta đã trở lại, ta rốt cục chính thức về tới Cực Bắc Hoang Nguyên. Cổ Đế, ngươi chờ đó, ta sẽ làm cho Thú nhân tại Cực Bắc Hoang Nguyên một lần nữa cường thịnh trở lại, sự thống trị của tam đại bộ lạc sắp tới hồi kết.

- Lão Đại, chúng ta đi đâu tìm tộc nhân của ngươi?

Thanh âm Cách Lạp Tây Tư trầm thấp từ sau lưng truyền đến. Gã khổng lồ này chỉ cần vài bước là đi tới sau lưng Tử.

Tinh thần Cách Lạp Tây Tư hôm nay rất tốt, chẳng những khí tức phấn khởi, năng lượng ba động chung quanh thân thể cũng cường thịnh hơn nhiều so với trước kia.

Thật lâu rồi không được ăn nhiều như hôm qua. Cho tới bây giờ, mọi thực vật trong bụng vẫn đang được tiêu hóa, Cách Lạp Tây Tư thập phần thích thú đối với ưu đãi của thánh quang thành.

Tử không quay đầu lại, lãnh đạm nói:

- không cần đi tìm bọn họ, chờ bọn họ tới là được. Tử tinh cảm ứng của ta có thể phát ra đến hơn năm mươi dặm. Lần trước tại pháo đài Lôi Thần Chùy đã bị cấm ma lĩnh vực ảnh hưởng nên hiệu quả kém một chút, nhưng pháo đài Sở La Môn lại không có cấm ma lĩnh vực, bây giờ ta chỉ hy vọng, tộc nhân ta đều tập trung bên trong pháo đài giống như ở bộ lạc lôi thần.

Cách Lạp Tây Tư cười hắc hắc, nói:

- lão Đại, pháo đài Sở La Môn có cái gì ăn ngon không? Nghe nói, đồ đằng (vật tổ) bọn họ chính là hai tiểu tử Thiểm và Lôi.

Tử gật đầu, nói:

- Lần này chúng ta không thể phát sinh xung đột cùng bọn họ. Sau khi tìm được tộc nhân ta, chúng ta lập tức rời đi, đi đến băng sâm cùng hội hợp đại ca. Nếu bỉ mông nhất tộc chúng ta có thể đoàn tụ cùng một chỗ, đại họa của tam đại bộ lạc sắp tới.

Tận trong xương cốt, Tử dù sao cũng là thú nhân, hắn đương nhiên có đủ tự tin thống lĩnh tứ đại thần thú cùng hơn trăm bỉ mông cự thú xông vào pháo đài Sở La Môn, không ai có thể ngăn trở bọn họ rời đi.

Nhưng hắn không muốn làm như vậy, dù sao, tương lai Cực Bắc Hoang Nguyên là thuộc về hắn.

Một lúc sau, toàn quân triển khai không một tiếng động, tiến đến gần bộ lạc Sở La Môn.

Bất luận là pháo đài nào trong tam đại pháo đài của Thú nhân tộc, phòng ngự bên ngoài đều là rất mạnh, nhưng bên trong sẽ buông lỏng rất nhiều. Dù sao, không xuyên qua tam đại pháo đài, loài người căn bản không có khả năng uy hiếp bên trong Cực Bắc Hoang Nguyên.

Cho nên, đêm hôm qua đám người của Tử mới có thể dễ dàng chạy tới mà cũng không gặp phiền toái gì.

Nhưng đến gần Pháo đài Sở La Môn, trong vòng hai trăm lý, tình huống lại trở nên không đễ dàng như vậy. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Tử lại để cho thuộc hạ nghỉ ngơi trước.

Đi không tới mười dặm, bọn họ đã gặp nhóm trinh sát đầu tiên, một tiểu đội gồm trăm tên lang kỵ binh.

Tốc độ lang kỵ binh rất nhanh, mang theo bụi mù cuồn cuộn tiến về hướng bỉ mông quân đoàn.

Trong mắt Tử, lãnh quang chợt lóe, giơ bàn tay lên, mệnh lệnh cho đám bỉ mông chiến sĩ dừng chân, gọi Địch Tư đến bên người, thấp giọng nói vào tai hắn vài câu, lập tức thống lĩnh tứ đại thần thú lẻn vào bỉ mông quân đoàn.

Lúc này, bọn họ đều chưa hiện ra bản thể, đứng giữa quân đoàn bỉ mông cự thú cao lớn như cương thiết rừng rậm, thân thể đã được yểm hộ, căn bản không sợ bị người khác phát hiện.

Lang kỵ binh rất nhanh đi đến phía trước đội ngũ, trăm tên lang kỵ binh nhảy nhanh xuống khỏi tọa lang, trong mắt bọn họ tràn ngập nghi hoặc, nhưng lập tức tất cả đều quỳ xuống, hành lễ trước mặt đám bỉ mông cự thú.

Trong thú nhân thế giới, bất luận là bộ lạc nào, cho dù là hoàng tộc, bỉ mông nhất tộc đều là nhất đẳng quý tộc.

- Ra mắt đại nhân, xin hỏi đại nhân từ đâu mà đến?

Một gã lang kỵ binh cầm đầu, cung kính hỏi, cảm thụ được áp lực khổng lồ do bỉ mông cự thú mang đến, đám lang kỵ binh có vẻ rất cung kính.

Địch Tư tiến nhanh đến

- Thế nào, Bổn đại nhân từ nơi nào đến, ngươi có thể hỏi sao?

Gặp phải khí tức cường hãn của hoàng kim bỉ mông, đám lang kỵ binh thậm chí ho cũng không dám.

Trong lòng tên lang kỵ binh kia thầm mắng chính mình, đã sớm thấy bỉ mông cự thú rồi, lại còn hỏi nữa làm gì, muốn tìm phiền toái hay sao?

Ai không biết tính của bỉ mông cự thú, lấy địa vị của bọn họ trong Thú nhân tộc, cho dù có giết chết mình cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào dám trách móc.

Nhưng nếu đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng nói:

- đại nhân, chúng ta là tiểu đội tuần tra của bộ lạc Sở La Môn. Dường như ngài cũng không phải thuộc bộ lạc chúng ta, cho nên ta phải biết lai lịch ngài, để hồi bộ lạc bẩm báo, để tù trưởng cho người đến nghênh đón ngài.

Hắn cũng không có nói sai, với trăm tên bỉ mông cự thú trước mắt, đủ để cho tù trưởng của cả tam đại bộ lạc tự mình nghênh đón rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK