Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng Kim Bỉ Mông Áo Lợi Phật ở bên cạnh trầm giọng nói:

- còn không mau đi mời Tạp Nhĩ đại nhân.

Hắn vốn là từ Bộ lạc Sở La Môn, tự nhiên quen thuộc một chút đối với tộc nhân nơi này.

- A, là Áo Lợi Phật đại nhân, vâng, chúng ta lập tức đi.

Cuồng bạo bỉ mông môn có lẽ vì quá mức kích động, trong lúc nhất thời tất cả đều chạy về hướng bản doanh. Áo Lợi Phật nhíu mày, nhìn trộm về phía Tử. Thật may mắn, hắn cũng không có nhìn thấy chút bất mãn nào trong mắt Tử.

Tử trầm giọng nói:

- mọi người chuẩn bị, sau đó chúng ta có thể gặp phải một hồi ác chiến, gặp phải gì ngăn trở, giết không tha, sau đó lùi lại hướng bắc.

- Dạ, Tử đế đại nhân.

Không lâu sau, một thân thể khổng lồ từ bản doanh chạy đến rất nhanh. Đi theo phía sau hắn còn có một số bỉ mông cự thú, trong đó không ít hoàng kim bỉ mông cùng bạch ngân bỉ mông, số lượng chừng hơn mười tên.

- Tử đế ở đâu, Tử đế ở đâu?

Chạy phía trước là một thân hình vô cùng cường tráng màu hoàng kim cao hơn hai mươi thước, thậm chí còn to hơn so với Địch Tư, Áo Lợi Phật, người còn chưa tới, thanh âm rít gào đã truyền tới từ xa.

Thấy một hoàng kim bỉ mông đến, Tử biết hắn chính là Bỉ mông Vương Tạp Nhĩ của pháo đài Sở La Môn như lời đại ca của mình vừa nói.

- Ta ở đây.

Thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh cùng với khí tức đặc biệt của Tử Tinh Bỉ Mông truyền lại, đối với các bỉ mông cự thú khác thì cũng không có gì lạ, nhưng trong tai Tạp Nhĩ lại như tiếng sấm nổ.

Một luồng khí tức cường đại chợt đánh tới thân thể hắn. Mặc dù là hoàng kim bỉ mông vô cùng cường đại giống như Tang Thác Tư, đều đã gần đến bạch cảnh, nhưng khi hắn cảm nhận cổ khí thế này thì huyết mạch như bị đình trệ, thân thể run lên, thậm chí không có vận khí chống lại, lập tức quỳ xuống trước mặt Tử.

-Tử Tinh Bỉ Mông vĩ đại rốt cục cũng đã xuất hiện. Thần thú ơi, người cũng không để chúng ta đợi quá lâu. Tham kiến Tử đế đại nhân.

Tạp Nhĩ ngửa mặt lên trời rít gào, lệ rơi chan chứa trước mặt Tử.

Luận về tuổi, Tạp Nhĩ là Bỉ mông vương lớn nhất trong tam đại bộ lạc, thực lực hắn kém Tang Thác Tư nửa phần nhưng là trưởng giả bỉ mông được tôn trọng nhất.

Tử tiến lên một bước, thân thể hắn chỉ cao bằng một nửa Tạp Nhĩ, nhưng song chưởng lại có thể mạnh mẽ đở Tạp Nhĩ từ trên mặt đất đứng lên.

- Đây là lệnh bài do đại ca Tang Thác Tư của ta cấp.

Vừa nói xong, Tử đem tín vật của Tang Thác Tư đưa cho Tạp Nhĩ.

Tạp Nhĩ cũng không tiếp lấy, lúc này, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung trên người Tử, thân thể khổng lồ bởi vì kích động mà có chút run rẩy

- không, không cần, hoàn toàn không cần. Tử đế đại nhân, khí tức trên người ngài là chứng minh tốt nhất. Tạp Nhĩ ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm, ngài rốt cục đã tới, thời khắc phục hưng của bỉ mông nhất tộc chúng ta rốt cục đã tới.

Phía sau Tạp Nhĩ, lúc này toàn bộ bỉ mông cự thú đều quỳ xuống. Ánh mắt Tử vốn bình tĩnh cũng xuất hiện tâm tình dao động mãnh liệt, nhìn tộc nhân trước mặt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Lập tức tất cả bỉ mông cự thú đều hưởng ứng, vô số tiếng rít gào nổi lên vang trời, trong lúc nhất thời, mấy trăm bỉ mông cự thú đồng thời rít gào trong quân doanh.

Trong phụ cận hơn mười dặm, vô luận là chủng tộc thú nhân gì, khi nghe tiếng gầm gừ đều không nhịn được ngã sấp xuống mặt đất, khí tức mạnh mẻ ngay cả toàn bộ pháo đài Sở La Môn đều bị ảnh hưởng.

- Tạp Nhĩ, tộc nhân chúng ta đều ở Bộ lạc Sở La Môn sao?

Tiếng gầm gừ vừa dứt, Tử lập tức tĩnh táo lại, hắn đã nhiều năm lắng nghe Diệp Âm Trúc chơi đàn, hơn nữa hắn tràn ngập trí tuệ do tử tinh huyết mạch, tuyệt sẽ không dễ dàng xúc động như bỉ mông cự thú bình thường.

Tạp Nhĩ gật đầu, nói:

- đúng vậy, kể cả ta thì nơi này tổng cộng có bốn vị hoàng kim bỉ mông, mười tám vị bạch kim bỉ mông, hơn một trăm tám mươi cuồng bạo bỉ mông. Tử đế đại nhân, ngài cũng biết, trong bỉ mông nhất tộc, người già và trẻ nhỏ cũng không ở trong quân doanh, cho nên, ở chỗ này đều là chiến sĩ trưởng thành.

Tử gật đầu, nói:

- Tốt, ngươi lập tức gọi toàn bộ tộc nhân đi theo ta.

- Dạ, Tử đế đại nhân.

Bỉ mông là chủng tộc thú nhân cường đại nhất, đồng thời cũng là một chủng tộc phi thường đặc thù. Tộc nhân của Bỉ mông chỉ sau khi trưởng thành mới được các bộ lạc nhận, bỉ mông cự thú còn nhỏ thường thường bị đưa đến chỗ sâu trong Cực Bắc Hoang Nguyên để lịch lãm, rất ít có bỉ mông cự thú còn nhỏ xuất hiện trong bộ lạc, đương nhiên điều này ngoại trừ con của bỉ mông vương.

Khi bỉ mông cự thú đạt tới độ tuổi nhất định, sau khi sức chiến đấu giảm xuống, sẽ tự thoát ly quần thể bỉ mông, xâm nhập Cực Bắc Hoang Nguyên tự sanh tự diệt. Đây là truyền thống của bỉ mông nhất tộc, có thể sống đến khi tự rời đi, đó là tôn kính lớn nhất đối với tộc nhân.

Bỉ mông chỉ cần cường giả mà không cho phép người yếu ảnh hưởng sức chiến đấu ủa bỉ mông nhất tộc. Tính cách cao ngạo đó, cho dù là cự long cũng không thể so sánh nổi.

Tạp Nhĩ trở lại quân doanh, triệu tập đám bỉ mông cự thú, mà lúc này thì, từ phía pháo đài Sở La Môn lại có bụi bay lên, một số lượng lớn kỵ binh từ phía đó phóng tới.

Tử xoay người, bỉ mông chiến sĩ tự động tránh ra một thông lộ, để cho vua của họ đi tới phía trước chiến trận.

Nhìn lang kỵ binh bị bám đầy bụi đất, Tử khinh thường hừ một tiếng

- Bỉ mông chiến sĩ, chuẩn bị chiến đấu.

Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, không hẹn mà cùng một lúc từng hàng trảo sắc bén từ bàn tay bỉ mông cự thú bắn ra. Trong mắt đám bỉ mông cự thú đều phóng ra huyết quang mang. Trong mắt bỉ mông, chỉ có bỉ mông mới là thú nhân cao cấp, đối với lang kỵ binh yếu kém, bọn họ chỉ xem như là con kiến hôi.

Tử không muốn giết chóc quá nhiều, nhưng nếu phải triển khai giết chóc, hắn tuyệt sẽ không nương tay.

Tất cả bỉ mông cự thú nhanh chóng tách ra, mỗi một bỉ mông cự thú cách nhau hai mươi thước, sắp hàng chỉnh tề thành nhóm, hoàng kim bỉ mông thì khoảng cách càng rộng, chừng bốn mươi thước. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể phát huy thực lực và sẽ không ảnh hưởng đến tộc nhân của mình.

Trận hình chữ nhất (一) là trận hình thường được bỉ mông cự thú sử dụng nhất khi chiến đấu, cũng là trận hình kiêu ngạo nhất. Là quân đoàn bỉ mông lục chiến vô địch, bọn họ không cần bao vây mà tự tin rằng chỉ cần trận hình chữ nhất cũng đủ để ngăn cản địch nhân tiến công. Mà chiến trận này cũng mới có thể để cho bỉ mông cự thú phát huy chiến đấu lực cường hãn nhất.

Cách Lạp Tây Tư, Minh, Thiểm, Lôi phân biệt đứng ở hai bên Tử, lẳng lặng đợi lang kỵ binh đến.

Một cổ sát khí vô hình từ trên người những bỉ mông cự thú phóng thích ra, khí tức thô trọng, dần dần biến hồng, là huyết khí tức, ngưng tụ thành áp lực vô hình đập vào mặt lang kỵ binh đối diện.

Khi khoảng cách giữa bộ đội lang kỵ binh với quân đoàn bỉ mông cự thú còn có hai trăm thước, dưới lệnh của Tử, toàn thể quân đoàn bỉ mông của Cầm Thành phát ra một tiếng rít gào cuồng bạo.

Tiếng gầm thật lớn nương theo uy áp đặc hữu của bỉ mông cự thú, trong phút chốc, tọa lang cơ hồ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, ngã xụi lơ trên mặt đất. Một số lượng lớn lang kỵ binh chợt bị quẳng xuống tọa kỵ, song phương chưa tiếp chiến, quân đoàn lang kỵ binh đã bắt đầu bị thương.

Ầm - , những bỉ mông cự thú chỉnh tề bước từng bước, lại phát ra một tiếng rống giận. Trước mặt binh chủng lục chiến vô địch đỉnh cao của Thú nhân tộc, lang kỵ binh gần như trong phút chốc mất dũng khí, vỡ ra như cát. Những chiến sĩ đi theo sau lang kỵ binh cũng không dám chờ, cả nhóm tách nhanh ra hai bên, không dám đối kháng cùng bỉ mông cự thú.

Tử tinh cự kiếm với chiều dài khổng lồ hơn cả thân thể Tử xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chỉ cự kiếm về phía trước, Tử hét lớn một tiếng

- Đi về hướng bắc. Ai ngăn cản giết không tha.

Bỉ mông cự thú bước từng bước dài về hướng bắc làm mặt đất chấn động. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh nhưng quân đoàn lang kỵ binh cũng không dám tiến lên ngăn trở. Những lang kỵ binh té trên mặt đất lúc trước bị thân hình khổng lồ của bỉ mông cự thú đạp toàn bộ biến thành bùn thịt (thịt nhão).

Nhìn lợi trảo dài trăm tấc đầy sát khí của bỉ mông cự thú, lang kỵ binh đã hoàn toàn mất đi dũng khí.

Đây là sự bá đạo của bỉ mông cự thú, xưng danh lục chiến vô địch. Đương nhiên, đó cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao tam đại bộ lạc cố kỵ rất sâu đối với bỉ mông cự thú. Đội quân này đủ để thú nhân chống lại cự long cường đại cho nên rất có ảnh hưởng đối với chiến tranh.

Khi Tạp Nhĩ thống lĩnh hai trăm tộc nhân đi ra khỏi quân doanh, Tử đã thống lĩnh quân đoàn bỉ mông Cầm Thành tiến ra ngoài ngàn thước, mà chung quanh, lang kỵ binh lại đi theo xa xa, nhưng không có một ai dám tiến lên.

Tạp Nhĩ biết Tử đang đợi mình, hô một tiếng

- Vì tôn nghiêm của bỉ mông.

Hai trăm bỉ mông cự thú đi đến bên người Tử rất nhanh, trận hình chữ Nhất lại càng trở nên khổng lồ, nhất là ở trung ương do bảy hoàng kim bỉ mông, tứ đại thần thú cùng với ba Băng Cực Ma Viên tạo thành siêu cấp chiến trận, càng phóng thích ra khí tức kinh khủng.

Trong khi Tử chuẩn bị ra lệnh cho bỉ mông chiến sĩ tăng tốc thoát ly về hướng bắc, cửa bắc của pháo đài Sở La Môn lại mở rộng. Lúc này đây xuất hiện không phải là lang kỵ binh, mà là một đám cương thiết hùng sư.

Đồng tử Tạp Nhĩ thoáng co rút lại một chút, trầm giọng nói:

- Là Á Đa Ni bạo hùng quân đoàn, cũng là vương bài chủ lực tuyệt đối của Bộ lạc Sở La Môn.

Tử đích trả lời đơn giản mấy chữ

- thì sao?

Đúng vậy, thì sao? Mặc dù đối mặt với năm vạn thú nhân bạo hùng quân đoàn, quân đoàn duy nhất của toàn thế giới thú nhân được trang bị tương đương với trọng kỵ binh của nhân loại, chẳng lẽ bọn chúng có thể phá giải danh xưng bỉ mông cự thú lục chiến vô địch sao? Không thể, tuyệt đối không thể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK