Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay sau khi Trương Hoa Lăng tuyên bố cuộc thi đấu bắt đầu, Từ Thanh Phàm mê hoặc nhìn đám người trên quảng trường, không hiểu Trương Hoa Lăng muốn mình cùng người nào thi đầu. ngay cả lôi đài cũng không có, chẳng lẽ là quần ẩu ngay trên quảng trường này sao?

Ngay khi Từ Thanh Phàm còn trong nghi hoặc, đáp án đã hiện ra.

Chỉ thấy một lão nhân có thân người hùng vĩ từ vị trí trên khán đài đứng dậy, trong miệng thì thào mấy từ, tau bắt chỉ quyết, chỉ nghe những âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của các đệ tử, trên mặt đất của quảng trưởng rộng lớn đột nhiên nhô lên mười mấy cái lôi đài bằng phẳng rộng dài khoảng mười trượng do nham thạch tạo thành.

Đạo thuật cực hạn quả thật thông huyền. Từ Thanh Phàm không khỏi cảm thán.

Xem ra, những lôi đài nham thạch này là vũ đài của cuộc thi đấu lần này rồi.

Lúc này, những trưởng lão không có đệ tử tham gia thi đấu lần lượt phi thân lên các lôi đài. Hình như là làm trọng tài cho mỗi lôi đài.

Tổng cộng có mười sáu lôi đài, mỗi cái lôi đài được chia 60 đệ tử, chỉ có một đệ tử mạnh nhất có thể tiến vào vòng cuối cùng mười sáu người.

Từ Thanh Phàm là số 66 được phân ở lôi đài thứ năm. Mà Nhạc Thanh Nho lại được phân ở lôi đài thứ 6, về phần Kim Thanh Hàn, bởi vì hắn báo danh sớm, nên được phân ở lôi đài thứ ba.

Ngoài ra còn có một số người để cho Từ Thanh Phàm chú ý, ví dụ như Phương Thanh Thiên phân vào lôi đài thứ hai. Ngoài ra là Nam Cung Thanh Sơn, bất ngờ lại phân vào cùng một lôi đài với Nhạc Thanh Nho.

Nhìn thấy điều này, Từ Thanh Phàm không khỏi lo lắng cho Nhạc Thanh Nho, cũng không phải lo lắng thực lực của Nhạc Thanh Nho, Nhạc Thanh Nho hơn hai muơi năm trước đã tiến vào Tích cốc hậu kỳ, bởi vì các cao thủ tiến vào Linh Tịch kỳ hoặc bế quan tu luyện hoặc khinh thường không tham gia, hoặc thời gian nhập môn đã vượt qua 100 năm. Cho nên lấy thực lực Tích Cốc hậu kỳ của Nhạc Thanh Nho, đã là thuộc về lực lượng đứng đầu trong cuộc thi đấu lần này. Mà Nam Cung Thanh Sơn mặc dù tư chất không tồi, nhưng luận về thực lực bất luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của Nhạc Thanh Nho.

Điều làm cho Từ Thanh Phàm lo lắng là Nhạc Thanh Nho niệm tình cố hữu lại là đồng môn cũng thầy, không xuống tay ngoan độc với Nam Cung Thanh Sơn, để cho Nam Cung Thanh Sơn tìm được cơ hội lợi dụng.

Nhưng Từ Thanh Phàm bây giờ cũng yên tâm cho Nhạc Thanh Nho rồi. một là vì hắn thấy Nhạc Thanh Nho và Nam Cung Thanh Sơn cũng không phải là đấu trận đầu tiên, càng quan trọng hơn đó là Từ Thanh Phàm phát hiện bản thân là lôi đài thứ năm lại là người đầu tiên lên thi đấu.

Từ Thanh Phàm trước khi thi đấu trong lòng kỳ thật là rất căng thẳng. Bởi vì hắn ngoài khi còn ở Nam hoang cùng tộc nhân đi săn, đến bây giờ cũng chưa từng tham gia chiến đấu, căn bản không có chút kinh nghiệm gì. Đừng nói là thi đấu với người tu tiên.

“Không thể căng thẳng như vậy được, nếu không thì muốn pháy huy sư thất thường rồi. ta còn muốn đoạt về di vật của sư phụ nữa.” Từ Thanh Phàm hít một hơi thật sâu, lại thở thật dài ra, tự mình lên dũng khí cho chính mình.

Mà khi Từ Thanh Phàm bước từng bước lên lôi đài, cảm xúc căng thẳng đó cũng từng chút từng chút bình tĩnh trở lại. nhưng không biết là bởi vì nguyên nhân hắn vừa mới lên dũng khí cho mình, hay là nguyên nhân hắn trời sinh dễ dang tỉnh táo.

Khi Từ Thanh Phàm lên trên lôi đài, đối thủ đầu tiên của hắn cũng xuất hiện trong lôi đài, là một người thanh niên còn trẻ khoảng 25,26 tuổi. chỉ thấy người thanh niên này còn căng thẳng hơn cả Từ Thanh Phàm. Mặc dù chân bước vẫn ổn định như cũ, nhưng vẻ mặt căng lên, mồ hôi túa ra, nhìn thấy Từ Thanh Phàm hướng đến người trưởng lão làm trọng tài cúi người hành lễ xong, mới vội vàng cúi người hành lễ với trưởng lão nọ theo Từ Thanh Phàm.

Dùng “Thiên Nhãn Thuật” vừa nhìn, Từ Thanh Phàm không chỉ hơi nhíu mày lại, không những bởi vì người thanh niên này công lực quá cao, mà là vì người thanh niên này công lực quá thấp, chỉ đạt đến cảnh giới Luyện Khí hậu kỳ, quả thật không biết chỉ với tu vi này còn muốn tham gia thi đấu làm gì.

“Tại hạ Từ Thanh Phàm, xin chỉ giáo nhiều.” Từ Thanh Phàm sau khi hành lễ với người thanh niên này nhẹ giọng nói.

“Vãn bối Thịnh Vũ Cực, bái kiến sư thúc.” Người thanh niên đó phát hiện người trước mắt này tràn đầy vẻ mặt thản nhiên, không chỉ tu vi mình không thể nhìn thấu, hơn nữa còn là trưởng bối của mình, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Sau khi hành lễ với Từ Thanh Phàm vội vàng nói.

“Trên chiến trường không phân lớn nhỏ, mặc dù chỗ này không phải là chiến trường, những cũng không khác nhau mấy, cho nên ngươi không cần đa lễ như vậy.” Từ Thanh Phàm nhìn thấy vẻ mặt của người thanh niên trước mắt này có chút hoảng loạn, thản nhiên cười nói.

“Vâng, vãn bối biết rồi.” người thanh niên đó hiển nhiên không có nghe hiểu.

“Ừ, chúng ta bắt đầu đi.” Từ Thanh Phàm thấy bộ dáng người thanh niên này, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nếu người trước mắt này chỉ là tu vi Luyện khí kỳ, hơn nữa còn là vãn bối của mình, Từ Thanh Phàm quyết định để cho một cơ hội lớn, để cho hắn chủ động tấn công, để cho hắn thua đẹp mắt một chút, cũng làm cho hắn sau này không mất đi lòng tin.

Nhưng không ngờ Từ Thanh Phàm âm thầm phòng bị rất lâu, lại vẫn như cũ không phát hiện người thanh niên đó có ý tứ gì gọi là muốn xuất thủ cả, chỉ là ánh mắt phòng bị nhìn mình, như gặp đại địch vậy.

“Ngươi như thế nào còn không xuất thủ?” Từ Thanh Phàm đợi hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói.

“Vãn bối đang chờ tiền bối xuất thủ trước.”

Từ Thanh Phàm nghe được lời hắn nói không khỏi có chút không nói nên lời, chỉ có thể khoát tay nói : “Hay là ngươi xuất thủ trước đi.”

Sau khi nghe được lời của Từ Thanh Phàm, Thịnh Vũ Cực bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận hai tay đưa lên, mười mấy hảo cầu to bằng nắm tay nhanh chóng bay đến Từ Thanh Phàm, đồng thời nhanh chóng bóp nát một đạo ngọc phù, trên người màu vàng lóe lên, hiển nhiên tăng thêm một đạo pháp phòng ngự hệ thổ.

Nhìn thấy Thịnh Vũ Cực này cẩn thận như vậy, trong lòng của Từ Thanh Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. nhưng thân hình lại lùi mạnh về sau, nhanh chóng đến nỗi không thể hình dùng, vẫn lưu lại một chuỗi tàn ảnh! Mà hỏa cầu mà Thịnh Vũ Cực phát ra, toàn bộ chủ đánh vào tàn ảnh, rơi xuống đất, bắn tung tóe đốm lửa, không có tổn thương chút nào cho Từ Thanh Phàm.

Lúc này, tốc độ khủng bố mà Từ Thanh Phàm phối hợp giữa Quy Tượng Báo và Thần Hanh Thuật sinh ra, cuối cùng hiện ra uy lực của nó.

Nhìn thấy tốc độ của Từ Thanh Phàm làm chi người ta trừng mắt líu lưỡi, Thịnh Vũ Cực bất giác kinh ngạc rất lớn, công kích trong tay không dám dừng lại chút nào, hỏa cầu hỏa sóng cuồn cuộn không ngừng bắn đến Từ Thanh Phàm, nhưng không một cái nào trúng thân thể Từ Thanh Phàm với tốc độ kinh khủng như thế.

Theo sự công kích không ngừng, công kích của Thịnh Vũ Cực càng thu phát tùy tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy vị tiền bối Tích cốc kỳ trước mắt này, cũng bất quá chỉ có thế, mặc dù tốc độ nhanh một chút, những cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho mình.

Từ trên trận đấu mà nhìn, sự việc cũng quả thực giống như hắn suy nghĩ,Từ Thanh Phàm bị công kích của hắn làm cho áp chế, chỉ có thể bên mép lôi đài không ngừng di chuyển.

Mà khi, Từ Thanh Phàm rốt cuộc cảm thấy bản thân đến lúc này nên xuất thủ tấn công rồi, lúc này người thanh niên này có thất bại đi nữa, hẳn sẽ không đả kích gì lớn đến lòng tin của hắn sao?

Cho nên ngay khi Thịnh Vũ Cực này quyết định muốn phóng tay làm lớn một trận, lại cảm thấy trước mắt hoa lên, Từ Thanh Phàm biến mất đột ngột như vậy ngay trước mắt hắn. ngay khi hắn đáy lòng thầm hô “Bất hảo”, liền cảm giác một lực lượng cực lớn từ sau cổ mình truyền đến. sau đó hắn phát hiện mình bất giác đằng không bay đi, khi Thịnh Vũ Cực thật không dễ dàng mới ổn định bước chân khi từ trên không trung rơi xuống, lại phát hiện bản thân đã đứng ngoài lôi đài.

Thì ra, Từ Thanh Phàm vừa rồi tốc độ nhanh như chớp lao đến sau lưng hắn, bắt lấy cổ hắn, ném ra ngoài lôi đài.

“Từ Thanh Phàm thắng.” âm thanh già nua của trưởng lão làm trọng tài bên sàn đấu vang lên.

Sau khi âm thanh của trưởng lão đó kết thúc, Từ Thanh Phàm đầu tiên là khom người hành lễ với trưởng lão, sau đó gật đầu chào Thịnh Vũ Cực, cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hắn, nhẹ bước ra khỏi sàn đấu.

Từ Thanh Phàm trận này là người kết thúc cuối cùng của vòng đầu tiên, người khác sớm đã thu được thắng lợi.

Hôm nay, ngoài Từ Thanh Phàm, Nhạc Thanh Nho, Kim Thanh Hàn, Nam Cung Thanh Sơn, Phượng Thanh Thiên đều dễ dàng thu được thắng lợi. cũng không biết trong sự sắp xếp thi đấu phải chăng có sự tính toán, trong các trận đấu ngày đầu tiên, cũng không có xuất hiện cao thủ Tích cốc kỳ giao đấu với nhau, ngược lại những đệ tử Luyện khí kỳ tham gia ôm hi vọng có được may mắn bị đào thải sạch sẽ.

Nhưng loại dễ dáng này sẽ không duy trì quá lâu, bởi vì mặc dù đào thải một nửa đệ tử tham gia, nhưng toàn bộ còn lại đều đã là cao thủ Tích Cốc kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK